Hồi 14 . Chào Người Thần Đi

Write By : Diệp Tử Đằng

.

Tạ Tranh sau vài ngày ổn định tình hình nàng quyết định nhờ Bạch Nhị đẩy mình đến cái hồ gần doanh trại, thực hư vào đêm hôm thanh vắng thế này nghe người lãnh binh nói thế thì liệu có đủ tin tưởng để nàng ở lại một mình.

"đừng lo muội cứ về trước, ta không ngu xuẩn đến vậy đâu"

Bạch Nhị là người tin tưởng Tạ Tranh tuyệt đối , với lại nơi này cũng có rất nhiều binh của họ đóng đêm canh gác gần đây.

"vậy tỷ cẩn thận một chút ta khoảng một canh giờ liền quay lại"

"hảo"

Nàng bắt đầu lùi đi khuất khỏi bìa rừng , để lại Tạ Tranh nàng im lặng nhìn ngắm mặt hồ an tỉnh tụ hỏi liệu lần cuối bản thân nàng nở một nụ cười thật sự là lúc nào. Sờ đến từng vết thương trên cơ thể rồi dừng lại nơi bụng dưới, liệu có phải từ lúc đó không? ánh mắt càng đọng lại vô vàn tia ưu thương.

" Lục Thần ngươi không cần trốn nữa ra đi"

Hắn cả cơ thể đều khựng lại đột ngột, nàng ấy biết hắn ở đây từ bao giờ sao giọng điệu có thể bình tĩnh không một chút ngạc nhiên.

"Tham kiến Lục Tướng Quân"

"Ngươi có nước không?"

"thần có"

Hắn đưa đến một bình nước mở nắp cẩn thận từ từ giúp Tạ Tranh nhấp một ngụm nhỏ. Hắn không hiểu tại sao mình lại ở đây thay vì chạy trốn báo tin cho Hàm Thiên, đáng ra quân lệnh nếu như bị bắt gặp vậy thì hà cớ gì hắn lại vô tình làm trái.

"đa tạ"

Đây là lần đầu hắn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, cũng là lần đầu hắn ở cạnh nàng ở khoảng cách gần đến vậy. Gương mặt mĩ miều , góc cạnh càng sắc bén bởi có lẽ những ngày qua nàng đã không thể ăn uống gì quá nhiều.

"Lục Thần ngươi theo ta từ lúc lần đầu ra biên cương đến bây giờ cũng là hơn 4 năm, đôi lúc ta còn quên mất ngươi là cận thần của ta hay của Hoàng Thượng"

Cơ thế hắn run nhẹ , hắn cùng Hàm Thiên đúng là đã đánh giá quá thấp năng lực của nàng một người đủ sức để trở thành đại tướng quân lãnh hàng vạn binh sao lại không để ý đến có kẻ luôn quan sát. Vậy mà nàng không lật tẩy bọn họ.

"Ta chỉ biết có kẻ quan sát hành tung của mình, nhưng đến khi lần đầu đối mặt ngươi mùi hương cơ thể làm ta nhanh chóng nhận ra kẻ đó không ai khác ngoài ngươi"

Tạ Tranh đúng là  quá hồ đồ nàng dù sao cũng là nữ nhân đương nhiên lãnh một chức vị quá lớn cũng sẽ khiến kẻ khác sinh nghi, chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến cả Hàm Thiên cũng không đủ tin tưởng với nàng.

Nàng còn từng tham vọng diễn vong chỉ cần trở về Hoàng Cung việc theo dõi này sẽ ngừng lại, nhưng có lẽ chỉ có nàng nghĩ thế, nó chưa từng lọt vào kế sách của người.

"Sáng ta sẽ về Kinh Thành giờ ngươi dù có dùng bí kiếp gia truyền cũng không thể về kịp, nên đi cùng bọn ta dù sao trách nhiệm của ngươi là nghe ngóng vẫn chưa thu được tin gì. Lục Thần ngươi có muốn nghe một bí mật không?"

Hắn từ đầu đến cuối đều không nói gì có phải chăng não bộ vẫn chưa hoàn toàn định hình với mọi điều nàng vừa nói, với chất giọng yếu ớt đều đều vang lên chỉ đủ cho hai người nghe được chỉ là lúc này nàng dù mang trọng thương vẫn bình tĩnh đến đáng sợ hơn cả thường ngày lúc luyện binh.

"Ta sẽ cáo quan"

Nàng đem thêm một cú sốc đến cho hắn đây hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của họ, đáng ra phải khác thực sự lần này hắn mới trải nghiệm được cảm giác bất lực của Hàm Thiên khi để Tạ Tranh ra chiến trường.

"lá thư này sau khi cuộc chiến giành vương kết thúc ngươi hãy đưa cho Hoàng Thượng, nhớ kĩ là Sau không phải Trước, được chứ?"

Lục Thần cầm lấy lá thư trên tay mà gật đầu chấp nhận, hắn đúng là điên rồi đáng ra người duy nhất hắn nên nghe theo là Hàm Thiên không có ngoại lệ vậy mà chỉ trong một đêm hắn đã liên tiếp làm trái nhiều quy tắc.

"Ngươi có thể đẩy ta về được không?"

"được"

Đây là lần đầu hắn nói sau chuỗi dài nghe nàng tự độc thoại, hắn chỉ là không biết nên nói thế nào cho phải. Nhìn ánh mắt nàng khi đó đến cả một ngọn cỏ cũng phải động tâm, nói gì người như hắn. Với lại đây là quyết định của nàng hắn càng không có quyền phán xét.

"Tạ Tranh... người này là?"

Bạch Nhị hốt hoảng khi nhìn thấy có người đẩy xe lăn của Tạ Tranh đi đến trước cổng doanh trại,có những kẻ gác cổng đã bắt đầu choáng ngợp trước vẻ đẹp như tạc tiếc là không có Bạch Nhị nằm trong đó.

"đây là Lục Thần sáng hôm sau người này sẽ cùng chúng ta xuất phát về Kinh"

"hảo đa tạ huynh đã giúp đỡ, để ta lo cho tỷ ấy từ đây"

Tạ Tranh choàng tỉnh sau chuỗi ngày ác mộng liên hoàn, chỉ sau hôm nay nàng lại phải lần nữa trở về nơi quái quỷ đó, cứ mỗi lần nhớ đến cảnh người có ơn chỉ dạy nàng đã hoá thành cát bụi nàng lại cảm thấy có chút buồn nôn.

"Tướng Quân... người ổn chứ?"

Bạch Nhị vì phải chuẩn bị cho sáng hôm sau lên đường nên đến giờ tuất vẫn còn thức .

"Bạch Nhị từ lúc trở về doanh trại ta vẫn chưa hỏi muội, đã có việc gì xãy ra giữa hai người?"

"Không chỉ là Phong Tư đã có người bầu bạn, nên muội nghĩ tốt nhất không nên quá cận kề"

Nhìn ánh mắt đượm sầu của Bạch Nhị cũng đoán được có vẻ như lời không tương đồng hành động, nàng rõ ràng là hối tiếc nhưng lại cứ chần chừ chẳng hỏi.

"cơ thể người sao rồi?"

"đã ổn hơn rất nhiều"

Tạ Tranh nở nụ cười hài lòng chỉ sau vài ngày cơ thể nàng dần hồi phục thần kì, nhờ linh khí của sư phụ trao cho nàng nên các vết thương cũng không còn quá đau nhức.

"chúng ta có cần về gấp thế không?"

Bạch Nhị luôn dùng chiêu này chỉ để níu kéo Tạ Tranh nghỉ ngơi thêm vài hôm , chỉ là nó đã bắt đầu phản tác dụng khi qua một tuần trăng.

"nếu như muội có thể biến Phong Tư trở thành phu quân của muội thì chúng ta có thể ở thêm"

"có thể còn lựa chọn nào khác không?"

Nhìn ánh mắt đượm buồn qua mỗi ngày của Tạ Tranh càng khiến những người từng gần gũi nàng nhìn thấy thêm xót xa, họ không muốn chống quân lệnh càng tránh làm nàng thêm phiền lòng.

Họ thực sự dẫn binh trở về Tạ Tranh trong cổ xe ngựa thân một giáp chiến uy nghiêm mạnh mẽ nàng mở rèm xe nở nụ cười, vẫy tay chào dân chúng trong thời khắc đó không ai biết lòng nàng đang thực sự mưu tính điều gì.

"Lục Tạ Tranh cầu kiến"

Cả nội bộ đều bắt đầu ồn ào nàng bước xuống cổ xe, thân thể đã tốt lên rất nhiều nàng bước đi giọng không còn hùng hồn như trước bước vào một thần quỳ xuống hành lễ.

"Thần bái kiến Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"bình thân"

Hàm Thiên sau câu nói đó một khắc liền bỏ nàng sang một bên tiếp tục bàn việc triều chính cùng các quang đại thần, sau một lúc lâu họ mới trở về nói đến chiến công nàng vừa lập được.

"Lục Tạ Tranh có công dẹp tan quân xâm lược, cùng đại tướng Châu Bắc trước đó đã mang vô vàng chiến công về cho triều Lãnh. Nhưng hoàng huynh phạm tội khi quân, phản tặc nước nhà nay tội chết có thể tha nhưng rơi vào trọng tội tuyên vào nhà lao chịu lao hành suốt kiếp không được rời khỏi nhà lao nữa bước"

Nàng đứng đó nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàm Thiên cố gắng tìm xem liệu đây có phải sự thật, liệu đây chính là cách giải quyết của hắn .

"Lục Tạ Tranh còn không mau quỳ gối nhận chiếu chĩ"

Nàng nhìn về phía công công cứ ba khắc hối thúc nàng một lần, ánh mắt hắn có khi còn tội lỗi hơn cả chính người làm ra, cả cơ thể run lên đến cực hạng, nàng bắt đầu cảm thấy buồn nôn hơn cả khi nãy.

Tạ Tranh đứng giữa đường đi vào nàng quỳ xuống nhận chỉ, nhưng chỉ dùng một tay nên lần nữa khiến quang đại thần lúc trước đã có hiềm khích càng được nước lấn tới.

"Lục Tướng Quân đánh giặc nơi sa trường quá lâu quên cả phép tắt rồi sao?"

"Hoàng Thượng thần có chuyện cần tâu với người"

Tạ Tranh một chút cũng không để tâm nàng biết lời mình vừa nói đã bị chính hàm Thiên để ngoài tai, hắn còn muốn đứng dậy bãi triều.

"Hoàng Thượng Thần Lục Tạ Tranh Xin phép Từ Quan Cáo Về Ở Ẩn"

"Lục Tạ Tranh ngươi đừng đục nước làm tới , ngươi nên nhớ mạng của ngươi là do ai cứu, chức của ngươi là ai bang, võ của ngươi là ai luyện"  

Tiếng hét ngược của Hàm Thiên khiến tất cả đều giật mình hoảng sợ, tự động đều đồng loạt quỳ xuống sợ cái mạng nhỏ của mình có khi chưa rời khỏi đây đã vì người khác mà mất.

"Người nói đúng chức này là nhờ người"

Tạ Tranh nhẹ nhàng gỡ mũ, cùng thân giáp để xuống đất ngay trước mắt Hàm Thiên , hắn biết chắc hẳn nàng đã suy tính đến chuyện này.

"Công lực thần có cũng nhờ người"

Dùng tay một lực chưởng dứt khoát đẩy một phần 3 công lực của mình ra khỏi cơ thể.

" mạng này cũng là của người"

Cây trăm anh đào được nàng lấy ra từ đai lưng một nhát thâm thẳng vào bả vai nàng, mạnh mẽ rút cây trăm ra khỏi lồng lồng ngực một tay bẽ gãy làm đôi.
Nàng còn ngước nhìn hắn nở một nụ cười nhưng chúng chỉ tràn ngập tan thương, ưu sầu vô độ.

'' Hảo hay cho một Lục Tạ Tranh mau cút khỏi đây cho trẫm"

Tạ Tranh đứng dậy không nói thêm lời nàng lui cơ thể yếu ớt rời đi, cánh cổng nơi thượng triều dần đóng, hà cớ gì chính nàng lúc này lại là kẻ luyến tiếc quay người nhìn lại giọt lệ không ngừng rơi xuống làm hoa cả mắt.  

Nàng dần ngất lịm nơi sàn đất lạnh lẽo cùng lúc cánh cửa đó hoàn toàn đóng lại, hắn chưa từng nghĩ đó sẽ là lần cuối hắn nhìn thấy thân ảnh nàng.

Tay hắn mạnh mẽ nắm chặt lại thành quyền gương mặt tràn ngập sát khí. Dung Kỳ hôm nay giả dạng làm thái giám cũng một phen doạ sợ, Tạ Tranh nữ nhân đó điên rồi thực sự đã hoá điên mất rồi.

"Tạ Tranh... ngươi mau tỉnh lại Lục Tạ Tranh"

Hoa Thần không biết nói nàng là kẻ xấu số hay may mắn, chỉ cần sắp cận kề cái chết liền được gặp thần y là hắn. Giống lúc nãy khoảng khắc nàng ngất lịm nếu không có kẻ nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thân thể nàng , thì các vết thương cũ có thể sẽ tái phát tệ hơn.

"nếu không có đệ, chắc nàng ta có thể đã giao mạng cho tử thần từ lâu rồi Lục Thần"

Họ chính là huynh đệ một nhà cùng một tên nhưng vì nghĩa lớn mà phải giả vờ xa cách nhau, đến bây giờ nhờ một cô nương mà mới được cùng nhau ở chung một chổ.

"Tỷ ấy đưa muội thứ này"

Lục Thần biết mình có thể tin tưởng được Hoa Thần nên hắn giao lá thư của Tạ Tranh cho huynh trưởng của mình .

"đừng mở ra, tỷ ấy bảo sau khi cuộc chiến kết thúc gửi cho Hoàng Thượng"

"được ta giữ dùm nàng ta"

Nói hắn không tò mò bên trong có gì là giả dối, chỉ là nếu như nàng không muốn họ biết vậy thì cứ coi như đó là bí mật duy nhất của hai người đó đi.

"Đệ đã thương nàng ngốc này rồi đúng không?"

"Huynh có khác gì đệ sao?"

"Ha .... Ha"

Hắn đúng là tự thấy số phận trớ trêu vì chẳng thể đáp trả lại được chính hoàng đệ của mình, vì đúng là thế hắn tự nhủ chẳng biết từ lúc nào nàng lại âm thầm lén lúc đi vào tim hắn, như một kẻ trộm thương, trộm nhớ làm hắn chẳng thể nào bình tĩnh mỗi khi có người nhắc đến nàng khi hắn ở gần.

Hai huynh đệ chung một nhà mỗi người mang một bí mật khác nhau chỉ giống mỗi kẻ hiện diện trong câu truyện của họ đều là nàng.

.

Write By : Diệp Tử Đằng

.

p/s : viết hồi 14 này mà mình còn thấy cơ thể có chút nặng nề, mấy bà viết truyện siêu ngược đúng là có tinh thần sắc thép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top