Hồi 12 . Hiểu Nhầm Tư Tình (2)
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Họ trở về với tình trạng nguyên vẹn, chỉ là trong tim mỗi người đều mang những tâm tư khác nhau. Cổng thành mở rồi khép lại nghênh đón những người từ phương xa, đánh thức họ khỏi giấc mộng ảo huyền.
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế , vạn vạn tuế"
Dung Kỳ hành lễ nàng ta trong trang phục trắng đoan trang, giản dị nhưng tư thái vẫn là của một quý phi xuất chúng nghiêng nước nghiêng thành.
"bình thân"
Tạ Tranh nhìn họ tình tứ bên nhau ánh mắt dần trở nên vô hồn, sao lòng nàng từ lúc nào đã cảm thấy khó chịu chỉ bởi hình ảnh họ ở cạnh nhau . Rõ ràng nàng là người đến sau , đáng ra nàng nên nhất chân rời khỏi đây.
"Bái kiến Lục tướng quân"
"Thịnh Hàm? có việc gì sao?"
"Tướng quân liệu thảo dân có thể xin chút thời gian từ người"
Tạ Tranh nàng nhìn sang đôi phu thê ấy lần nữa rồi nhất mực cùng Thịnh Hàm dời đi , họ đến được lò rèn lần trước có vẻ như chàng trai trẻ đang muốn nói điều gì đó thật sự quan trọng trên đường cứ liếc dọc liếc ngang sợ hãi có kẻ đi theo.
"Thịnh Hàm ngươi có thể nói rồi"
"Tạ Tranh có phải người đã yêu Hoàng Thượng?"
Biết đã bị chính kẻ thợ rèn này đâm trúng tim đen, nhưng phong thái vẫn không có một chút lung lay nàng im lặng chẳng nói chờ đợi câu tiếp theo của Thịnh Hàm.
"Nếu như người thật sự yêu Hoàng Thượng, thảo dân thật mong cả hai có thể thành đôi"
"Thịnh Hàm từ lúc nào ta và ngươi đã thân đến vậy?"
Chỉ một câu cũng đủ gây cho Thịnh Hàm bao nhiêu hốt hoảng, hắn càng ngày càng cúi người xuống thấp hơn một chút.
"Thảo dân không có ý lo chuyện bao đồng, thảo dân muốn nói cho người biết một việc"
"nói"
"Người có từng nghĩ đến tại sao lúc Hoàng Thượng thị tẩm thân thể người ấy nhỏ hơn một chút"
".....kẻ thị tẩm là ngươi?"
Thịnh Hàm gật đầu thực ra từ đầu nàng đã nhận ra điểm khác thường khi đó, Hàm Thiên rõ ràng thân thể có thay đổi nhưng trên tấm màn nàng rõ ràng không cảm nhận được , và khi ấy ở phần mắt của Dung Kì vẫn còn có dấu vết bị buộc bởi một sợi vải.
Mùi hương của của Dung Kỳ lúc đó giờ lại ứng với mùi hương trên thân thể của Thịnh Hàm, nàng chẳng biết mình có nên bật cười hay không. Hàm Thiên đúng là biết cách che giấu, nàng dù có nghi ngờ cũng chẳng muốn hỏi.
"Ta và Hoàng Thượng là phận tôi tớ, người ở trên cao ta mơ cũng không dám mơ đến. Ta chỉ phụng mệnh làm những việc cần làm, ngươi hiểu chứ Thịnh Hàm"
"Thảo dân hiểu"
Tạ Tranh đứng dậy rời đi nàng cũng muốn tự mình bật cười thật lớn, bây giờ nghĩ lại thời khắc đó nàng còn không biết được người ở cạnh nàng là ai liệu có phải là Hàm Thiên, hay hắn một lần nữa trộm long tráo phụng. Nàng rất muốn hỏi Thịnh Hàm nhưng nàng lại sợ rằng những gì mình suy nghĩ đều đúng, bởi đến cả cha của đứa con đã mất nàng còn không biết, chả khác gì là kẻ lăng loàn, bại hoại gia phong.
Nếu như đến cả một quốc sắc thiên hương như Dung Kỳ ở cạnh vẫn không thể làm tâm tư hắn lung lây, còn triệt để lợi dụng nàng ấy vậy thì người như nàng đừng mơ tưởng thứ tình cảm viễn vong không kết quả.
Lục Thần từ đâu nhảy xuống bên cạnh thông báo.
"Lục Tướng Quân Hoàng Thượng có việc cần"
Nàng quan sát từ trên xuống dưới , nhìn hắn lúc lâu sau đó lấy từ trên tóc hắn xuống một chiếc lá bị vướng chặt.
"đi thôi"
Nàng nhận được lệnh liền cùng hắn đi đến hoa viên Lục Thần ngay thời khắc lúc nãy , hắn liền tự nghi ngờ liệu Tạ Tranh đã phát hiện ra bao nhiêu phần.
"Bái kiếm hoàng thượng"
"Tạ Tranh ngươi cũng đến tuổi thành gia lập thất đúng không? trẫm đang nghĩ..."
Không gian dần yên ắng đến mức một cơn gió nhẹ thổi qua cũng rõ ràng mồng một, thì ra đây chính là đường lui của Hàm Thiên từng nói đến. Nàng có hai lựa chọn một là đồng ý ban hôn, hai là ra chiến trường một sống một còn.
"Bẩm Hoàng Thượng thần mong người có thể cho thần tự quyết định tình duyên của mình"
"ngươi nghi ngờ Trẫm?"
Nàng vẫn quỳ dưới dân chân hắn , đúng như lời nàng nói hắn tôi nàng là tớ, vậy hà cớ gì hắn lại không thể tuyệt tình buông bỏ càng nghĩ hắn càng hận lời nói của nàng đến mức muốn cắt cả lưỡi nàng.
"Tạ Tranh ngươi đừng nghĩ mình có công liền quên mất đầu mình"
"thần chưa bao giờ quên"
Tạ Tranh biết mạng mình vẫn còn đáng giá nên nàng muốn đánh cược kháng lệnh thử xem đầu có lìa cổ, dù sao nàng cũng chẳng còn gì để mất vậy tại sao không chứ?
"ngươi lui đi Trẫm không muốn nhìn thấy mặt ngươi"
"Thần xin phép cáo lui"
Hàm Thiên tay vò lại thành nắm thì ra với nàng hắn chỉ là bậc bề trên, nàng nhận lệnh , thi hành và biến mất, giữa họ chưa từng có khoảng khắc nào tất thẩy chỉ là do hắn suy tâm vọng tưởng.
Dung Kỳ đây là lần đầu nàng nhìn thấy hắn nổi giận, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng tay đã thành quyền. Nàng không biết mình lợi dụng Thịnh Hàm làm vậy là đúng hay sai, nhưng sao nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng lòng nàng vẫn dây dứt , khó chịu.
Ngay hôm sau chính là ngày vở kịch chính thức bắt đầu, Hàm Thiên cho ra chiếu chỉ mong muốn chọn ra một vị tướng đánh chặn vị sứ giả Châu Bắc khi trước. Hình như sau sự việc kia hắn ta đã điên cuồng tập luyện mong chờ ngày làm đất nước đã đánh hắn thân tàn ma dại , phải xấu hổ cúi đầu.
"Hoàng Thượng thần quyết đem vinh quang cùng đầu của Châu Bắc về làm cống phẩm"
"không còn một ai?"
Tạ Tranh tự cười thì ra hắn nghi ngờ khả năng của nàng đến vậy, tông giọng đến cả một chút tin tưởng cũng là dư thừa.
"thần xin tiến cử Lục tướng quân"
"Thần cũng xin tiến cử Lục tướng quân
Tất thẩy đều đồng tình để nàng đánh trận này, chỉ có hắn là mang ánh mắt nàng chán ghét nhất nhìn nàng, từ lúc nào giữa họ đã có thêm những rào cản. Nàng rõ ràng không hiểu được hắn, và hắn lại mang toàn tâm tư nghi ngờ nàng.
"Hảo vậy trẫm quyết Lục tướng quân võ nghệ cao cường sẽ lên đường dẹp tan những kẻ xâm lược , mau gấp rút chuẩn bị lên đường"
"thần tuân mệnh"
Tạ Tranh cúi người nhận lấy thánh chỉ, sau thượng triều nàng liền gấp rút chuẩn bị. Cuối cùng cũng được về nơi có người cần nàng, ánh mắt bỗng có chút sống động vui vẻ.
"Tạ Tranh có người tìm muội"
"Lục Tạ Tranh ngươi có bị điên không"
Hoa Thần nói với thái độ vô cùng nghiêm trọng, nàng đương nhiên biết trận này là khó khăn phần thắng của nàng gần như bằng không nhưng nàng còn lựa chọn nào khác sao.
"vậy thì ngươi nói đi Hoa Thần ta phải làm gì để được gọi là vẹn toàn cả đôi, thành gia lập thất với kẻ mà đến cả tên ta còn không biết sao?"
"sao ngươi lại nghĩ Hàm Thiên sẽ ban hôn ngươi cho người hắn không an tâm"
"vậy kẻ đó là ai ngươi thử nói xem, là ngươi sao?"
Hoa Thần hắn rất muốn gật đầu nói nếu như nàng đồng ý việc ban hôn, thì kẻ cưới nàng sẽ là hắn ứng đúng với những gì Hàm Thiên đã suy tính. Nhưng họ đã biết rõ nàng chính là kẻ ngông cuồng không thích trói buộc, vậy mà vẫn mang hy vọng nàng có thể sẽ suy nghĩ lại.
"không còn quan trọng nữa Hoa Thần, ngươi ở lại bảo trọng"
"ta đáng ra phải là người nói điều đó với kẻ ngốc như nàng"
Tạ Tranh đôi tay dọn dẹp y phục bỗng cứng đờ , nàng quay lại nhìn hắn đôi đồng tử có chút rung động với cách bằng hửu mình xưng hô, nó ấm áp y hệt lúc Hàm Thiên ở cạnh nàng khi xưa.
"đây là thuốc trị vết thương, hãy cố gắng đừng chết trước lúc ta đến"
"hảo ta hứa"
Nàng cầm lấy lọ thuốc từ tay Hoa Thần, chỉ là không ngờ tới hắn nắm lấy tay nàng kéo mạnh khiến cả thân thể nàng chìm vào trong lồng ngực lớn.
"ngươi nhất định không được chết Lục Tạ Tranh"
Cuối cùng nàng cũng cảm nhận được hơi ấm từ một người không phải là hoàng huynh và đại tẩu, cố gắng giữ vững tinh thần răng cắn chặt vào cánh môi ngăn chặn dòng nước mắt nóng hổi.
"ta biết"
"ngươi nghỉ ngơi đi mai còn lên đường"
Hắn buông thân thể nàng , nói thầy thuốc cũng đoán được tâm bệnh là viễn vong, nhưng nàng khi nãy rõ ràng có thể khóc lớn như một đứa trẻ nhưng lại quyết định không làm điều ấy. Hắn rất muốn hỏi nàng kìm nén như vậy có ích gì, nhưng rồi lại thôi bởi hắn nhớ lại nàng là kẻ có trọng trách. Từ lúc nàng nhận chiếu phong tướng cũng là lúc nàng không được yếu đuối như nữ nhi tầm thường khác.
"hảo tạm biệt"
Nàng rời khỏi lồng ngực Hoa thần nhìn hắn rời đi nhưng có vẻ thứ hắn để lại không chỉ là lọ thuốc, cây trăm vàng nổi bật giữa bàn trà mà nàng cứ ngỡ đã mất giờ lại xuất hiện.
"đi thôi bùa hộ mệnh"
Ngay sáng hôm đó mọi thứ tưng bừng náo nhiệt người dân đổ ra khỏi nhà chào tạm biệt vị tướng quân lẫm liệt lên đường, nàng nhìn Hàm Thiên y hệt như khi xưa rồi nở một nụ cười nàng từng nợ Hàm Thiên.
Rồi cưỡi ngựa biến mất trong làn khói bụi mịt mờ, để lại hắn vẫn vậy đứng đó nhìn nàng rời đi đến tận tối muộn vẫn không thể nào dời được chính thân thể mình trở về cung.
Nhưng lần này không chỉ có mỗi hắn.
"Thì ra đây là tâm trạng của người khi xưa"
"Hoa Thần ngươi đáng ra có thể nói với nàng ấy ta sẽ ban hôn cho ngươi và nàng"
Đúng giữa họ đã có một lời giao hiệp Hàm Thiên sẽ ban hôn cho Hoa Thần và Tạ Tranh, với một điều kiện là hắn không được tiết lộ cho nàng biết kẻ đó chính xác là ai. Chỉ là...
"nếu như đó là người , người cũng không nói vậy hà cớ gì ta phải nói"
"đó là lúc trước, nhưng bây giờ nếu có thể giữ nàng ấy ở lại bằng mọi giá ta đều sẽ làm"
Cả hai cứ đứng đó rất lâu những kẻ say tình ở cạnh nhau đúng là luôn làm những điều điên rồ, giống hệt lúc này ngu ngốc chờ đợi nàng sẽ quay lại nói rằng nàng đã hối hận rồi vậy.
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
P/S : Tiến độ có chút chậm trễ , xin lỗi mọi người cũng đã tới được hơn nữa câu truyện rồi mong mọi người vẫn còn đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top