Hồi 11 . Hiểu Nhầm Tư Tình (1)

Write By : Diệp Tử Đằng

.


Tạ Tranh một thân váy thước tha, ung dung bước đến lò rèn của hoàng cung , nàng chậm rãi xuất hiện với phong thái tinh anh khiến người ta không nhịn được ngoái lại quan sát cử chỉ nho nhả đến từ nàng.

"Ta đến để nhận bảo kiếm"

"người là Lục Tướng Quân?"

Thịnh Hàm vốn đã thấy được bức hoạ của Thiên Bình nơi thư phòng của Vương Gia cùng Hoàng Thượng, thì ra đây chính là nữ nhân đầu đội trời chân đạp đất, thế sao lại mang vẻ tiều tuỵ đến khó tin.

"Bái kiếm Lục Tướng Quân thảo dân ngu dốt không hay biết sự tình"

"không ngươi đứng lên đi"

"người đợi thảo dân một chút"

"hảo"

Nhanh chóng lấy ra một cây kiếm do chính tay hắn từ lúc sơ xuân đến nay đã có rất nhiều vị tướng quân ngỏ lời mua lại với giá cao, nhưng Thịnh Hàm vẫn nhất quyết khư khư giữ lại cho một chờ đợi người xứng đáng có được.

"đây là nó , bảo kiếm này theo thảo dân người duy nhất thích hợp sử dụng nó là người"

"đa tạ ngươi , kiếm thật tinh xảo đúng là tuổi trẻ tài cao , cho hỏi quý danh của ngươi?"

"Thảo dân tự là Thịnh Hàm "

Tạ Tranh nhìn dáng vẻ con nhà lính đang ẩn hiện sau lớp trang phục đã nhàu, cơ thể dù cho có đổ rất nhiều mồ hôi cũng không làm mất đi phong thái uy nghiêm của một nam tử hán. 

"Thì ra Lục tướng Quân ở đây"

"bái kiến Dung Quý Phi"

Dung Kỳ nàng cúi người đáp lễ cả hai, mọi cử chỉ của nàng đều vô cùng đoan trang thu hút mắt nhìn của Thịnh Hàm đang ở phía đối diện. Tạ Tranh ngược lại chỉ để ý đến thứ lủng lẳng ơi đai lưng của người, và tất nhiên Dung Kỳ phi thường hài lòng trước ánh nhìn ấy.

"Hoàng Thượng tặng ta nói rằng đây sẽ là thứ nên mối tơ duyên giữa ta và người, Lục Tướng Quân người cũng thích chúng sao? nếu được ta có thể kêu người làm tặng nàng một cái"

"không... giống như Dung Quý Phi từng nói thần cũng giống người thích những thứ tinh xảo tỉ mỉ, không hề muốn tranh giành hay một bản sao của thứ đã thuộc về người khác"

"hảo , vậy chuyến di hành này nhờ người nhiều rồi"

"đó là vinh hạnh của thần"

Tạ Tranh trong suốt chuyến đi nàng luôn luôn cẩn trọng trong mọi hành động, cảm xúc nơi đáy lòng cũng bị nàng tự tiện khoá chặt.

"CÓ THÍCH KHÁCH , BẢO VỆ ĐẠI NHÂN"

Tạ Tranh hét lên nàng nhanh chóng rút kiếm giết tang những kẻ có ý định hành thích, nhưng càng về sau nàng biết được có vẻ như người họ nhắm đến là nàng chứ không phải Hàm Thiên. Ổn thôi nàng sẽ phải hoàn thành giết hết bọn chúng trước , kiếm trong tay vung trong gió nàng đã nhanh tung người giết được tất cả mái tóc bị chính giặc cắt ngọt nhưng chẳng đủ để nàng bận tâm.

"ta nhất định phải giết ngươi"

Biết bản thân không thể nào sống sót thích khách lao cả người tới Tạ Tranh lúc nàng còn bận lo giết những kẻ khác, hắn quyết đem cả nàng và hắn cùng nhau gieo mình xuống dòng nước chảy xiếc.

Tạ Tranh chưa kịp định hình cơ thể nàng đã bị một lực đẩy mạnh về phía sau tuy nàng giết được hắn, nhưng cũng tự biết nàng có thể sẽ phải lần nữa ngâm mình xuống con sông sâu.

"Tạ Tranh!!!"

Hàm Thiên hắn hét lên ánh mắt vô cùng hốt hoảng vương người kéo nàng sau để chính hắn mất đà mà gieo mình xuống dòng nước hiểm.

"ĐẠI NHÂN!!!!!!"

Binh lính cùng thái giám hét lên đã có người nhảy xuống tìm kiếm Hàm Thiên, còn Tạ Tranh đứng trên bờ với ánh mắt chết lặng não như ngưng lại khó tiếp thu toàn bộ sự việc vừa xãy ra .Ngay thời điểm người thay nàng mất đà ngã xuống, tim nàng như bị xé ra trăm mãnh cái ánh mắt khi đó của người nhìn nàng nó như ám ảnh nàng lúc này vậy.

Sau một canh giờ tìm kiếm Tạ Tranh đã thấy cơ thể của Hàm Thiên treo gần vách đá nơi thượng nguồn dòng sông,nàng cùng binh lính , Thái Y tức tốc vào chuẩn đoán may thay người vẫn còn sống. Họ đưa Hàm Thiên lên lại cổ xe ngựa mà chở đi Tạ Tranh dẫn đường lòng cứ gấp rút muốn đến được làng để người có được chổ nghỉ ngơi mà ổn định thân thể.

"Tướng Quân..... giờ chúng ta phải làm gì"

Lục Thần ở kế bên Tạ Tranh cùng nàng chăm coi Hàm Thiên.

"Tất cả lương thực cứu đói ngươi cùng binh lính mau đem phát cho dân chúng ở đây, Hoàng Thượng có thể bất tỉnh vì dòng sống xiếc. Nhưng ở đây nếu có thêm một người bất tỉnh chỉ có cái chết"

Nhanh chóng nhận lệnh và thi hành gấp rút để lại mình Tạ Tranh ở đó tiếp tục chờ đợi người tỉnh lại, bờ môi kia lúc nãy vô cùng nhợt nhạt, nay đã có chút hồng nhưng vẫn không khiến nàng có được sự an tâm như chính mình từng nghĩ.Đáng ra nàng nên ở ngoài kia chứ không phải ngồi đây ngu ngốc ôm cây đợi thỏ. Quyết tâm đứng dậy nhưng có vẻ người trong mộng kia không cho phép nàng trong lúc hắn vô thức mà rời đi nên liền nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn.

Tạ Tranh quay người nhìn lại thứ bắt được ánh mắt nàng đầu tiên, trớ trêu thay lại là cái ngọc bội hoa đào kia y hệt cái mà nàng nhìn thấy trên người của Nương Nương khi đó , nàng thực rất muốn kéo bàn tay mình ra khỏi cái nắm chặt trong mơ hồ của Hàm Thiên nàng không muốn mình trở thành một kẻ thế thân tội nghiệp, hay nhận thêm sự quan tâm bù đắp của người vì lỗi lầm khi trước nào nữa hết nàng không thiếu những điều ấy nàng càng không cần thêm.

"đừng.... đi"

Giọng nói trong cơn mơ đầy tuyệt vọng khiến lòng nàng mềm nhũn quên đi cả việc phải rút tay, thâm tâm rõ ràng không muốn bản thân là kẻ được bố thí chút tình cảm , nhưng lòng lại khó tài nào đồng nhất.

"Hoàng Thượng người nhớ ta hay dùng hình bóng ta thế chổ cho nương nương"

Tạ Tranh đợi bàn tay kia được nới lỏng sau câu nói của nàng , liền nhanh chóng rời khỏi Hàm Thiên mà đi .

Hắn đã mê mang gần ba canh giờ việc tiếp tế vẫn phải tiếp tục , Tạ Tranh vẫn cố gắng tự mình làm tốt mọi việc chăm lo mọi thứ chu toàn.Nàng lúc đi vòng xem xét người đang ngay ngắn xếp hàng nàng thấy được một nữ tử thân thể nhỏ bé gầy gò , ngã xuống rất may nàng kịp thời đỡ lấy nếu không đứa nhỏ trong tay cùng cô gái đó đều có thể bị thương.

"Cô nương cẩn thận"

"Đa tạ đại nhân"

"mau đem gạo cùng lương thực đến đây"

Tạ Tranh nhìn đứa nhỏ trong lòng mình lòng bỗng chốc dâng lên một cổ xót xa, nàng không muốn mình rơi lệ nơi này nó sẽ gây hoang mang cho dân chúng nên lập tức trả lại cho người nữ nhân kia. Bát cháo cùng phần gạo được lính tức tốc giao tới, nhưng nữ nhân đó thậm chí còn không vội bằng việc cho đứa trẻ đó dòng sữa ngọt ngăn cản việc đứa trẻ giật mình mà bật khóc. Đúng là không có gì cao quý bằng tình mẫu tử, nếu như hài tử của nàng vẫn còn sống chắc hẳn nàng sẽ càng cảm nhận được thậm chí còn nhiều hơn.

"đứa nhỏ này tên gì?"

"tiểu nữ vẫn chưa đặt tên, nhưng liệu người có thể giúp tiểu nữ đặt tên cho nó không?. Hôm nay may có người cứu giúp tiểu nữ mong đứa nhỏ có thể giống như người "

"Vậy gọi là Vân Lục Xuyến"

Trời cho ý kiên cường như cỏ cây gặp mùa xuân, cành lá xanh tươi như hạn gặp mưa, đó là điều nàng muốn dành tặng cho đứa nhỏ trong tay cùng như một sự an ủi cho đứa con không thể nào chào đời của mình.

"muội đặt tên hay thật"

Tạ Tranh nhìn sang Lục Thần với ánh mắt vô cùng oan hỉ.

Tối hôm đó cũng là lúc Hàm Thiên tỉnh dậy, hắn nhìn thấy trên nóc nhà chính là hình ảnh của Tạ Tranh đang cùng Lục Nguyên hàn thuyên, nàng có vẻ đã lâu lắm mới được hạnh phúc như thế, tiếng cười giòn tan hoà vào không gian tỉnh lặng như đang đợi đúng một người là hắn bắt gặp. 

"ta thật sự rất muốn giấu muội đi"

Lục Nguyên chạm vào một bên gò má của Tạ Tranh, ánh mắt như khẩn đầu một sự dịu dàng đến từ nàng. 

"Hoàng Thượng cơ thể người vừa tỉnh dậy đừng đi lại quá nhiều"

Lục Thần nhỏ nhẹ nói với Hàm Thiên, hắn không chỉ không đáp lại mà còn nhìn cận thần đầy tin cậy của mình với ánh mắt khó hiểu.

"hảo vậy ta nghỉ ngơi trước"

.

Write By : Diệp Tử Đằng
.

P/S: Như đã nói thì mọi người còn ăn ngược dài dài , à ta đang tham gia một cuộc thi nên thời gian tới vẫn là bận nhưng thời gian giãn nên không đến mức tối mù tối mịt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top