Hồi 10 . Sự Thật Phơi Bày

Write By : Diệp Tử Đằng

.
Tạ Tranh tỉnh dậy sau một chuỗi ác mộng liên hoàn, ập vào tiềm thức của nàng qua một ngày dài bất tỉnh nằm nơi Điện Tâm Phúc của Hoa Thần. Con người cũng dần bình tĩnh đến đáng sợ, nàng không khóc thét ,không la lói , càng không tuyệt vọng đến mức nghĩ đến tự vẫn , chỉ yên lặng như mặt hồ cuối thu ,lưng thẳng đôi mắt lại thập phần vô định nhìn ra cửa sổ . 

Hình ảnh này còn hơn cả sự thống khổ có thể dễ dàng nhìn thấy khi trước, Hoa Thần bước vào từ lúc nàng tỉnh đến giờ vẫn luôn ngồi đó không khác gì một hồn ma . Tạ Tranh nàng vẫn còn nhớ rõ những cơn ác mộng  khủng khiếp kia nó làm con người ta điên đảo đến độ một tướng quân đanh thép như nàng vẫn phải khóc nghẹn khó thành tiếng trong đêm , đôi lúc còn hét lên vô thức làm Hoa Thần phải cả ngày túc trực ở cạnh thuốc an thần không biết phải uống bao nhiêu là bát.

"Tạ Tranh uống thuốc đi"

Hoa Thần đưa bát thuốc đoạn thai đến trước mặt Tạ Tranh , vì hài tử trong bụng nàng đã chết. Để tránh hệ luỵ cơ thể về sau thì nàng ấy phải tuyệt tình nhanh một chút tống khứ những thứ còn sót lại , hắn lúc đi đến đây đã tự mình suy diễn bao nhiêu là viễn cảnh của sự khước từ , rồi điên cuồng đập phá, nhưng tất thẩy đều không có . Nàng chỉ nhìn bát thuốc hồi lâu rồi thuần phục cầm lấy nó từ trên tay hắn mà uống cạn.

"Đa tạ huynh Hoa Thần"

Nàng chưa từng nghĩ mình sau hoạn nạn này lại gặp được một vị bằng hữu tuyệt vời. Càng chưa từng nghĩ người đó sẽ là Hoa Thần.

Đứa nhỏ này hình thành trong bụng nàng còn không được đến hai tuần trăng vậy mà đã ra đi vội vã có lẽ nàng với nó thực sự không có duyên, vậy thì hà cớ gì phải hành hạ thể xác mình gây lo lắng không cần thiết cho những người ở cạnh.

"Không có gì"

Tạ Tranh thậm chí còn nở một nụ cười cảm kích , làm hắn choáng váng nhưng hắn không thích biểu hiện tự mình che giấu của nàng . Đau khổ thì cứ buồn cứ khóc đến tan thương cũng được , hà cớ gì phải gồng mình nở nụ cười cho kẻ khác an tâm.

"Tạ Tranh nếu người muốn cứ khóc đi"

Nàng quay đầu lại nhìn thẳng vào Hoa Thần, nhắm nhẹ đôi mi rồi lắc đầu từ chối . Đã trải qua bao sương gió , đây chẳng phải là điều đau đớn nhất hay đầu tiên đến với nàng hà cớ gì phải tiếp tục phiền lòng. Nàng cũng không muốn khóc nữa , chỉ muốn an tĩnh suy nghĩ về hành trình chông gai vẫn còn đang đợi nàng phía trước. Từ ngày nàng quyết định trở về nàng cũng tự biết định mệnh của mình sẽ rơi vào tay kẻ khác định đoạt.

"Hoa Thần ta đau đớn cả một hôm là đã quá đủ rồi, chỉ muốn được yên tỉnh"

Nếu tính từ trước đến nay có vẻ đây chỉ là nổi đau tầm thường , mà nàng có thể dễ dàng tận lực che dấu. Nàng là vậy một kẻ tự tôn cao ngang trời không cho phép bản thân gục ngã quá lâu.

"Hảo vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta đến Thái Y Viện"

Hoa Thần xoay người rời đi nhưng tâm cứ mách bảo kêu hắn lần nữa quay người nhìn lại, hắn thực hư rất muốn ôm lấy nữ nhân đó mà an ủi nàng một phen , muốn nàng gỡ đi lớp vỏ phòng bị kia muốn nàng có thể một lần yếu đuối trong vòng tay hắn, nhưng có thể đó là điều nàng ấy không cần ngay lúc này . Cả ngày nay hắn nghĩ thà rằng nàng có thể thật lòng đối diện cảm xúc đó ngay lúc này , còn hơn cứ tự mình gậm nhấm chúng trong thương tâm vô độ.

"Được , cảm tạ ngươi"

Nàng có thể tránh được người một hôm nhưng không tránh được cả đời , thân thể đã có thể nói là tốt hơn nhờ Hoa Thần . Hôm nay nàng phải đến thư phòng của Hàm Thiên cùng hắn tiếp tục nói về chiến lượt. Đưa người đứng dậy lê bước lên con tuấn mã mà vụt đi thật nhanh, nàng cứ như mọi ngày lặng lẽ đi ngang qua Điện Xuân Tĩnh của Thái Hậu nhưng có vẻ tiếng nói trong phòng khiến nàng phải dừng chân.

" Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu ta xin hai người dừng những việc hồ đồ này lại. Chuyện khi xưa đừng nhớ thì tốt hơn"

Quốc Sinh với chất giọng không hề kiên nể gì dù người trước mặt đáng tuổi mẹ hắn , hắn biết đó là hỗn xược nhưng hắn không chịu nổi cảnh em hắn bị ức hiếp.

"Ta chỉ muốn bù đắp...."

"Thái Hậu nếu người muốn bù đắp thì mong người đừng gán ghép, bắt Tạ Tranh phải ở lại chốn Cung lạnh lẽo này như một con vật không tự do."

"Nói thì dễ nhưng ngươi nghĩ đi đám cháy lúc đó là do chính ta làm nên , vì cơn ghen nhất thời của mình mà ta giết đi phụ thân phụ mẫu của nó. Ta còn bảo hài tử của mình đánh thuốc nó để nó ngủ say, như chết chả hay chả biết. Lúc nhận ra bản thân hồ đồ thì đã quá muộn , cái cảm giác đó đeo bám ta đã 12 năm nay. Mỗi lẫn nhìn Tạ Tranh nở nụ cười hồn nhiên đó ta càng muốn tặng nó tất cả , chức vị Hoàng Hậu tương lai cũng muốn dành cho nó nên mới làm vậy"

Thái Hậu cận lực sắp đặc sự việc đó cũng là vì người thực sự muốn Tạ Tranh kế vị Hoàng Hậu, nhưng có vẻ người đã tính sai một bước mà lỡ tay lộng quyền.

"Nhưng người có từng nghĩ tới Tạ Tranh chưa từng muốn điều đó"

Tạ Tranh chỉ nghe được đến đó nàng liền không muốn nghe thêm , cái quái quỷ gì đây thì ra đã có nhiều chuyện xãy ra. Ấy vậy mà nàng đến cả hay biết đều là con số không tròn trĩnh, hay thật, hay thật , thì ra những năm đó tới tận bây giờ những gì họ làm đều là chỉ là cố gắng bù đắp cho lỗi lầm của họ. Tất thẩy đều không đến từ tình thương yêu thật lòng , vậy mà nàng lại nhận lấy chúng chả hề nghĩ đến dụng tâm của những việc đó.

Nàng thật không khác con rối bị những kẻ lộng quyền điều khiển , một bước tiến hay hai bước lùi đều do họ định đoạt. Lần nữa lê cơ thể mệt nhoài run rẫy đến được thư phòng của Hàm Thiên , nhìn người ung dung phê duyệt tấu chương cảm tưởng sự việc đó dù cho có được người khắc cốt ghi tâm cũng không hề làm người lay động thêm một chút nào .

"Đệ đến rồi à ngồi xuống đi"

Hắn không nhìn nàng chỉ dựa vào mùi hương cơ thể, chẳng đợi thêm một giây từ lúc nàng an toạ đã nghe hắn lần lượt vạch ra chiến lượt kĩ càng , nàng ngồi ở đó tư tưởng lơ lửng treo trên nhánh cây dù tâm trí đã thành công thu nhập xong việc mình cần làm.

"Hiểu rồi chứ?"

"Huynh có nhớ về đám cháy khi đó?"

Nàng hôm nay chỉ muốn biết được bao nhiêu đó thôi , sự thật đằng sau bức màn đã khép 14 năm nay làm nàng dần mất đi kiên nhẫn.
"Sao?"

Hàm Thiên ngạc nhiên sao hỗng nàng lại muốn biết về thảm kịch khi trước, tay hắn cứng lại đôi chút , nàng đã biết được bao nhiêu nhìn ánh mắt mong chờ của nàng làm hắn tự mình muốn đánh cược giấu kín.

"Lúc đó huynh luôn ngủ cùng đệ mà phải không?"

Tạ Tranh nàng chỉ muốn ít nhất bên trong ánh mắt hắn vẫn có chút gì đó bối rối khi trả lời câu hỏi tế nhị , để chính nàng cũng có được chút an ủi bởi dù sang họ kẻ gây ra tội đồ đó vẫn hằng đêm trằn trọc âu lo . Nhưng.....

"Phải..."

Hàm Thiên hắn nhìn thẳng vào mắt nàng mà trả lời bộc trực như chưa từng làm gì sai. Sau đó còn bình tĩnh tiếp tục phê duyệt tấu chương, như cuối cùng vẫn là muốn thay mẫu thân hắn giấu diếm cũng là mẫu tử tình thâm.

"Hảo, nay ta có chút không khoẻ nên tiện thể cáo lui . Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế"

Nếu như nàng không thể nghe được từ chính miệng của Hàm Thiên , vậy thì chỉ còn một người duy nhất nàng có thể dễ dàng tìm được câu trả lời đó là từ trên người thân vương đối nghịch hoàng đế Lãnh Vương Hàn.

Tạ Tranh lần nữa lên yên ngựa vụt đi trong gió lần này nàng nhất định phải tra cho ra ngọ ngành việc này, không thể nào cứ để chính bản thân trở thành kẻ mù lòa không hay không biết.

"Tham kiến Lục Tướng Quân"

Những binh lính canh gác ngoài cổng Lãnh Phủ thấy con chiến mã đang đến rất gần liền nhanh chóng hành lễ trước nàng, ai lại không biết người nữ nhân duy nhất có quyền cầm binh trong triều chứ . Mấy ngày trước nàng còn tự mình hạ gục tướng lĩnh ở Châu Thổ bằng tay không, thậm chí còn tính tặng hắn một đường xuống cửu tuyền đoàn tựu gia đình.

"miễn lễ, Vương Gia liệu có đang ở phủ?"

"Bẩm tướng quân hiện giờ Vương Gia có ở phủ mời tướng quân vào trong"

"hảo" Nhảy xuống ngựa một cách thuần phục nàng bước đi trên con đường được lát bằng sỏi , cây cối xum xuê ở đây cũng không thiếu bóng dáng cây anh đào đang nở rộ.

Đây không phải lần đầu Tạ Tranh đến nơi này , nàng từng có những kí ức vui vẻ đến khôn cùng ở đây , cũng như mối tình tràn ngập căn đầy sắc xuân chỉ có đoạn kết mang vô vàn tiếc nuối khắc cốt ghi tâm của nàng với Vương Hàn ,  nàng từng nghĩ mình sẽ mãi mãi không muốn xuất hiện nơi này một lần nào nữa nhưng người tính không bằng trời tính nàng thực sự vẫn còn có thể đến được đây.

Một mạch liền đi đến thư phòng nhưng từ đâu có kẻ chạy ra tiếng thút thít báo hiệu người đó có vẻ đang khóc , nàng ta thậm chí còn không để ý mình đụng trúng Tạ Tranh mà cứ vậy chạy vụt đi.

"đó không phải là Vương Phi sao? nàng ta có chuyện gì mà khóc đến thương tâm vô độ như thế?"

Tạ Tranh thắc mắc không phải lúc nào cũng sống trong nhung lụa được người hầu kẻ hạ , còn có tướng công văn võ song toàn nhan sắc mĩ miều hết mực yêu thương mà nàng ta vẫn còn sức để khóc đến thương tâm . Vậy thì không lẽ... 

Nàng nhanh chóng bước đến thư phòng nơi cánh cửa đang có chút hé mở mà nghe được tiếng ỉ ôi phát ra từ bên trong, cùng tiếng thở nặng nề. Nhưng hình như có gì đó khác thì phải tiếng rên rỉ đó không phải chất giọng quá dày giống hệt một nam nhân sao? Tạ Tranh chỉ một lần liếc nhìn mà nàng cảm thấy bản thân mang bao nhiêu là hối hận, cảnh xuân kiều diễm giữa hai nam nhân xuất hiện ngay trước mắt ,không biết nên cười hay nên khóc. Nếu là người khác họ chắc hẳn bảo rằng đây là kì dị là phong tục đồi bại, nhưng với nàng không quan trọng chỉ là ít nhất họ nên đóng cửa kính một chút đi chứ.

Cứ ngỡ chuyện tình giữa Vương Gia và Vương Phi cầm sắc hài hòa , tâm đầu ý hợp ai ngờ lại là đồng sàng dị mộng mỗi người mang một tư tưởng riêng , và lời đồn có thật nam tử đó thật hư chính là được Vương Gia nuôi trong phủ.

"Vương Gia... vươ..ng g..ia t a không chịu n..ổi nữa"

Tiếng nói đứt quảng cùng thở gấp vẫn tiếp tục len lỏi qua khe cửa hở chắc hẳn nam tử nhỏ nhắn kia sắp lên tới tận mây xanh dục tiên dục tử rồi, Tạ Tranh thầm lặng đóng nhẹ cánh cửa tránh gây tiếng động làm phiền đến họ nhưng mà.

"Tạ Tranh?"

Tiếng thở hòa cùng tiếng gọi tên nàng thật là ma mị khiến nha hoàn đi đi lại lại xung quanh cũng có chút đỏ mặt , ấy mà nàng lại bình tĩnh khôn thôi còn đáp trả.

"đúng là ta, Vương Gia không phải đã nói khi ta đến phủ sẽ bồi ta sao?"

Lời nói không để ý tôn ti trật tự bởi vai vế của họ tính thế nào cũng là bằng nhau, Vương Gia có cùng một cha với Hàm Thiên nhưng khác mẹ và mẹ của hắn lại chính là muội muội kết nghĩa của mẫu thân nàng. Nếu muốn tính nàng sao vai cũng lớn hơn hắn một bật. Chỉ là lúc nhỏ không hiểu nên lúc nào cũng bám theo hắn mà gọi một tiếng hoàng huynh , hai tiếng phu quân.

"hảo đợi ta"

"ưmmmm"

Tiếng kêu vang lên nhưng hình như nam tử đó có chút không hài lòng vì bị nàng gián đoạn, nhưng không thể làm gì được họ nhanh chóng được nha hoàn đem chậu nước tắm rửa .Nam tử đó dáng người nhỏ nhắn thậm chí có thể chỉ cao bằng một nữ tử bình thường , nhưng nhan sắc khó ai bì lại một bạch bích vô hạ hiếm có.

"Tham kiến Lục Tướng Quân"

Tạ Tranh có phần ngạc nhiên dù cho hắn có làm đúng quy cũ hành lễ, nhưng ánh mắt chắc hẳn đang không vừa ý với nàng cũng đúng thôi ai mượn nàng làm họ gián đoạn một phen chứ. Nếu nàng muốn hỏi tội hắn rất dễ , dù cho là Vương Gia có chống lưng nàng chặt đầu hắn tại đây cũng không phải là vấn đề. Thường ngày nàng đều sẽ bỏ qua chỉ là tâm trạng hôm nay không được tốt , nên nàng cũng không muốn mình rộng lượng.

"ngươi có vẻ không hài lòng về ta? , ta làm gián đoạn chuyện tốt của người sao nam tử vô danh?"

"ta!!!"

Hắn chưa ngờ tới rằng nàng lại đáp lại hắn như thế, ở trong phủ đến cả vương phi cũng không dám đụng đến hắn nhưng mà người này một câu đanh thép hai câu mệnh lệnh , ánh mắt lại sắc như dao nhọn nhưng gương mặt nở một nụ cười bán nguyệt quỷ dị , cảm tưởng như muốn đem hắn tới pháp trường mà hành hình. Làm hắn sợ hãi không thôi hai chân run rẩy không vưng tự động quỳ xuống.

"ta có mắt như mù không biết trời cao đất dầy là gì xin Tướng Quân tha mạng"

"Ta? ngươi xưng hô như thế sao nam tử vô danh ?"

Giọng nói của nàng mang biết bao nhiêu đe dọa, chết chóc , hắn biết chỉ cần hắn nói sai thêm một chữ nàng liền có thể một tay cắt liền cổ hắn tại đây.

"không là tiểu nhân ,tiểu nhân đáng chết , xin Lục Tướng Quân tha cho cái mạng nhỏ"

"đứng lên đi ta nào đó hẹp hòi đến vậy"

Tạ Tranh từ đầu đến cuối đều mang một gương mặt hòa nhã, nhưng không hiểu sao cứ khiến hắn khiếp sợ một phen mà muốn giựt bàn tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Tạ Tranh.

"Tạ Tranh nàng đừng đùa với Xuân Dương nữa hắn đã biết sợ rồi"

Vương Hàn hắn không muốn nói rằng biểu hiện của nàng thật hư vô cùng thú vị, nàng giờ đã biết cách đe dọa người khác tới vậy dù gương mặt chưa từng phản phất cái nhíu mài nào. Hắn đã xong từ lâu nhưng vẫn đứng ở trong thư phòng nghe kịch thoại giữa nàng và Xuân Phúc.

"hảo"

Nàng nhanh chóng buông tay Xuân Dương ra đùa giỡn vậy là đủ rồi , cả hai chỉ cúi người chào nhau không nói một mạch tiến đến hoa viên sau vườn thậm chí còn kinh diễm hơn, trăm đóa hoa anh đào thi nhau nở rộ khắp một mặt sân. Nhưng có vẻ không một ai được đến đây thì phải nàng thấy hắn sử dụng chìa khóa mở cửa. Họ đi vào cùng nhau rồi an tọa cũng cùng một nhịp.

"Tạ Tranh nàng đến đây?"

"ta đến đây để hỏi về sự việc của 14 năm trước"
Lập tức vào thẳng vấn đề vẫn y hệt như trước, làm hắn tự mình nhớ lại chuyện ngày xưa.

"ý nàng là đám cháy?"

"khi đó thực sự đã có chuyện gì, ta đã tình cờ nghe được mọi sự việc nhưng..."

Nhìn thấy nàng ấp úng hắn liền biết thứ nàng muốn lúc này là gì , nhưng mà hắn có nên cho nàng biết tất cả sự thật? hay thay long tráo phụng một chút để Hàm Thiên giống hắn cả đời cũng không có được nàng?

"nàng muốn biết thêm đúng không?"

"đúng"

"hảo, uống trà đi vẫn là long tĩnh nàng thích nhất"

Tạ Tranh một giây cũng không cảm động từ xưa chính phụ thân nàng là người thích uống trà nhất là trà Long Tĩnh , nàng lúc đó cảm thấy vị trà này vừa đắng vừa lạt chỉ là không ngờ đến một ngày mình cũng say mê chúng y hệt cha nàng.

"cảm tạ"

"lúc đó nàng cùng đệ đệ của ta chỉ mới 10 tuổi , mẫu hậu à không đương kim Hoàng Hậu lúc bấy giờ một ngày bỗng nghe được tin sét đánh rằng Hoàng Thượng từ xưa đã có tình ý với mẫu thân nàng, họ từ nhỏ đã gắn bó keo sơn, cùng tiến cũng lui . Chỉ vì đam mê vương vị mà người đi chinh chiến tận 6 năm , lúc về đã dự định cầu Thái thượng Hoàng cho người cưới mẫu thân nàng nhưng tất cả đã quá muộn khi người trở về mẫu thân nàng thậm chí đã có mang . Mối tình đành khép lại vĩnh viễn, chỉ là người vẫn luôn yêu thương xem nàng cùng Quốc Sinh như chính con ruột gây lên cơn ghen nhất thời của Hoàng Hậu . Người đã lập kế hoạch để Hàm Thiên chuốc thuốc gây mê lên nàng , và cả gia đình sẽ cùng nhau chết trong biển lửa. Nhưng kế không thành vì bị Hoàng Thượng bắt gặp, nàng cùng Quốc Sinh thoát chết trong gan tất nhờ cha mẹ đỡ giùm nàng một mạng."

Tạ Tranh không biết mình nên biểu hiện thế nào sau chuyện một tay che trời của họ , thật đúng là hay nàng biết Vương Hàn sẽ không cho nàng tình tiết chính xác nhất nhưng hắn sẽ kể đến 70% là thật. Nàng đã ở cạnh hắn hơn 10 năm hà cớ gì quên được mọi tính tình của hắn chứ hồ ly xảo trá.

"Những lời người nói đều là sự thật?"

"không dối nữa lời"

Vương Hàn phẩy quạt nhẹ nhàng tới cả ánh mắt cũng không chút lay động vì câu hỏi của Tạ Tranh. Hắn biết thế nào nàng cũng sẽ tin hắn , bởi lúc này đây ngoài gia đình nàng ra thì có vẻ kẻ nàng tin nhất cũng đang cho nàng cảm giác phản bội.

"hảo, đa tạ người vì đã dành ra chút thời gian quý báu"

Tạ Tranh đưa người đứng dậy rời đi, nàng chưa từng có ý định hỏi tại sao khu vườn này lại biệt lập, hay tại sao lại là hoa anh đào mà không phải là một loài cây khác. Nàng thật giống khi xưa về việc chỉ có thể chú tâm một thứ duy nhất, mà xung quanh hầu như đều là vô nghĩa với nàng. Hắn chỉ nhìn nàng dần biến mất mà ánh mắt mang hối tiếc , nàng đã cứng rắn hơn đó là lý do đến cả ngỏ lời muốn nàng ở lại thêm một chút cũng là dư thừa vì thế nào nàng cũng từ chối.

"Vương Gia mời người thưởng thức điểm tâm"

"Xuân Dương không phải ta từng bảo chưa có lệnh của ta từ thư phòng đến hoa viên này không ai được vào sao?"

Xuân Dương hắn biết tâm trạng hôm nay của Vương Hàn vì Tạ Tranh mà thay đổi đến bất ngờ , hắn từng nghe đến tên nàng rất nhiều lần trong lúc Vương Gia say mà cùng hắn tạo ra một màn xuân diễm. Bức họa vẽ nàng ta trong y phục trắng ngồi dưới cây hoa anh đào ở thư phòng cũng là thứ quý báu nhất không được động đến , chỉ cần dính một giọt nước lên tranh cũng là ngày tàn của họ.

"tiểu nhân có lỗi , xin Vương Gia tha mạng"

Vương Hàn chính là thích cái biểu hiện sợ hãi như con chuột nhỏ của Xuân Dương mà yêu thương hắn, một kẻ như hắn khi đã được cùng nữ nhân tài sắc vẹn toàn yêu đến không còn gì thì hứng thú đối với nữ tử cũng từ đó càng suy giảm, đến khi chỉ còn có một mình nàng là có thể gây được kích thích trong hắn. 

"Ngoan ngươi là kẻ được ta sủng hạnh nhất nên sẽ không phạt ngươi, chỉ là sẽ không có lần sau? hiểu chứ"

"vâng tiểu nhân hiểu"

Hắn phẩy tay ra hiệu.

"ngươi lui đi"

Hắn nhìn chén trà đối diện đã nguội lạnh cũng như hơi ấm của người đó đã dần biến mất mà ánh mắt tự động xuất hiện tia tan thương, chả biết ma xui quỷ khiến lại bưng chén trà đó lên mà uống cạn. Hắn bật cười nữ nhân hắn không thiếu nhưng lại chỉ duy nhất muốn nàng một kẻ tự cao , cứng đầu làm hắn cùng Hàm Thiên phải tận lực âm thầm tranh giành.

"Tạ Tranh lần này để ta xem nàng sẽ xử lý việc đó như thế nào"

.

Write By : Diệp Tử Đằng

.

P/S: chương này bao dài ăn mừng tui vừa thi xong mệt hú hồn , nói thêm độ dài ngắn mỗi hồi sẽ chênh lệch nhau rất lớn nên mọi người đừng thắc mắc nga chỉ là cảnh cần thêm thì phải thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top