Hồi 1 . Đệ Đệ của Hoàng Thượng
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Lãnh Hàm Thiên(Bạch Dương) - Lục Tạ Tranh(Thiên Bình)
.
Một vị tướng quân được vô vàn sự kính nể không chỉ bởi tài hoa xuất chúng hay dung lệ xinh đẹp , mà người còn là nữ nhi đầu tiên được sắc phong vào vị trí khi xưa chỉ được có nam nhân đảm nhận . Mười vạn quân trong tay không thể nói là con số nhỏ hay lớn ,cái chính là nàng ấy đã chứng minh được câu văn võ song toàn không dành để nói về nam nhân, nó dành để miêu tả những con người đủ xứng đáng chả quan trọng hình thù nhan sắc hay thậm chí là giới tính .
"Lục tướng quân có phong thư từ Hoàng Cung gửi đến" Bạch Nhị phó thống soái của đội quân 10 vạn binh bước vào bên trong lều cùng với tông giọng to rõ . Liền làm cho cây bút trên tay của người được gọi bỗng nhiên dừng lại .
"Hoàng Cung?" Nhận lấy phong thư từ tay Bạch Nhị mà trong đầu liền mang vô vàn thắc mắc , lần cuối cô nhận được những thứ từ nơi hoa lệ ấy tính đến giờ đã là 2 năm . Hôm nay sao lại có diễm phúc được nhận quà to thế này? Phong thư màu đỏ có cả ấn ký của hoàng đế.
Lòng có chút hoang mang mở ra thấy được những nét chữ quen thuộc khiến môi nhỏ tự động nở nụ cười kiều diễm , sự nghiêm trang qua từng dòng mực không thuộc về ai khác ngoài vị bằng hữu Cửu Ngũ Chí Tôn xưng Vương nay đã được 5 năm Lãnh Hàm Thiên(Bạch Dương).
Bạch Nhị rất thuộc với Lục tướng quân hay còn gọi là Lục Tạ Tranh(Thiên Bình) trong suốt 7 năm đồng hành , thường ngày luyện quân ngài rất hiếm khi nở nụ cười hài lòng nhưng nếu biết Tạ Tranh(Thiên Bình) của đời sống thường ngày thì gương mặt kia thực hư luôn vui vẻ dù không ai biết đó là giả hay thật .
"Bạch Nhị tối nay không cần mở tiệc sanh thần , sau khi tập luyện cho đoàn binh người giúp ta chuẩn bị ngựa"
"Tướng Quân?" Có chút ngạc nhiên chỉ vừa đọc xong nội dung liền cấp tốc trở về , tới cả hôm nay là sanh thần định sẽ tổ chức một buổi linh đình nhưng cũng bỏ ngang .
"ta phải đi Kinh Thành một chuyến , không biết bao lâu mới có thể trở về ở đây giao người xử lý . Mọi việc nhất định phải báo"
Nếu có người ở đây họ sẽ thấy câu nói của tướng quân và chuyện bình thường , nhưng Bạch Nhị thì khác cô còn lạ gì khi nhận ra được câu nói mang hàm ý sâu xa của bằng hữu chính là chỉ cần khi ta về nếu như thấy được điểm lạ mà ngươi không báo nhẹ ăn 20 trượng nặng thì cắt chức. Sự nghiêm khắc trong lời tưởng chừng như chả có gì .
"kêu Phó Soái Phong Tư vào"
"Tuân Lệnh"
Bạch Nhị tâm tư có chút vui mừng biểu lộ thẳng ra ánh mắt cuối cùng cũng có kẻ lãnh nạn chung cùng với nàng rồi , đúng là tướng quân anh minh dù sao thì chết một không vui bằng chết cả đôi xuống hoàn tuyền vẫn có người bầu bạn .
Phong Tư một trong những vị bằng hữu hiếm hoi là nam của Lục Tạ Tranh(Thiên Bình) họ biết nhau từ nhỏ với phong thái mạnh mẽ và vững vàng. Ngoài tướng mạo dũng mãnh ra giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, biết kiếm thuật và võ thuật. Hình tượng của biết bao thiếu nữ trong doanh trại , vậy mà lúc nào cũng bị Bạch Nhị là nữ nhân bắt nạt .
"Phong Tư! Tướng Quân gọi người vào" vì nhỏ tuổi hơn nên dù cho họ có lãnh cùng một chức vị Bạch Nhị vẫn không được nói chuyện vô phép tắt .
Nhìn vẻ mặt hứng khởi của cô nàng có tính hay nghịch ngợm anh biết ngay chuyện không lành sắp xãy đến với mình , bước vào lều lại thấy được thêm một gương mặt tươi tỉnh còn nở nụ cười nhàn nhạ toi rồi ngày giỗ của anh không lẽ lại cùng ngày sinh thần của bằng hữu.
"Tướng Quân gọi thần?"
" Hôm nay ta phải về Kinh Thành , Đệ cùng Bạch Nhị quản lý doanh trại thay đổi gì đều phải gửi thư báo cho ta biết . Ta sẽ về thấy họ bất chợt lười biếng sẽ phạt cả hai được chứ?"
"Thần tuân lệnh"
Thì ra nụ cười khó hiểu là vậy liếc nhìn sang Bạch Nhị chỉ còn thiếu chút là nhảy nhót ăn mừng vì có người gặp nạn chung , lại tự cỡn cợt bản thân bao nhiêu có gần 10 vị tướng quân canh gác khắp người nào cũng mang sự oai hùng vạm vỡ, vậy mà lại chọn quân doanh duy nhất có nữ là Thống soái chỉ huy vừa lại là thanh mai trúc mã từ xưa đã hiểu rõ nữ nhân trước mắt lãnh khốc vô tình vậy mà vẫn đâm đầu.
Buổi luyện duy trì thể trạng vào giờ Thân diễn ra sớm hơn dự tính , với bài tập hà khắc hơn mọi ngày từ học vũ khí đến rèn luyện sức khỏe . Nơi đây không phân biệt nữ giới nam giới , chỉ quan trọng nếu như không có sức khỏe bền thì phải vượt trội ở những bộ môn nghiêng về tấn công . Cân bằng giữa cả hai là tốt nhất , đừng nghĩ nơi này sẽ ưu ái một ai có lần con của vị Tống Tướng Quân đã bị đánh 30 hèo rồi trục xuất khỏi doanh trại. Vì có được cho là không tập luyện chỉ lo trêu hoa ghẹo nguyệt , thậm chí con có ý định tán tỉnh Bạch Nhị tướng quân , nếu không có người ngăn cản tướng quân chắc người đó sớm đã phải xuống đoàn tụ cũng ông bà. Thống Soái Lục Tạ Tranh(Thiên Bình) luôn nổi tiếng với biệt danh Diêm Vương chỉ để kiếm từ nàng một lỗi sai khó hơn bị bắt chạy 100 vòng doanh trại ấy thế mà luôn lấy mình làm gương nếu đến chính bản thân mắc lỗi , cũng sẽ kêu hai Phó Soái phạt mình như lẽ thường nên nếu mơ vào đây mà lấy được nam nhân soái thì tốt nhất nên chạy trốn về nhà trước khi bị phát hiện.
Nói đến hình thái mĩ nam mĩ nữ nơi doanh trại này chỉ kém kinh đô phồn hoa cùng tửu lầu nổi tiếng . Khởi đầu là Lục Tạ Tranh(Thiên Bình) một trong những nhan sắc vô cùng nổi bật của doanh trại nàng với dáng người cao ráo hơn các nữ tử bình thường , tư thế hiên ngang ánh mắt gây khiếp sợ , nhưng nhờ đó mang đi cùng nàng lại là một vẻ đẹp sinh động đến khó tả câu hồn đoạt phách người người . Tiếp cùng nàng là Bạch Nhị một kiểu tiểu linh lung xinh xắn nghịch ngợm mang sức khoẻ cực đại cùng võ công khó lường , rồi đến Phong Tư người nam tử vẹn toàn có cả tài lẫn khí chất hơn người đánh gục biết bao trái tim thiếu nữ . Cuối cùng là Tiểu Hy cô gái này là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của tổng bộ thượng thư vừa mới vào doanh được nữa năm nhưng lại bộc lộ tố chất thiên bẩm đa tài , nàng như muốn chứng minh một dương chi bạch ngọc vẫn có thể giống nam tử ra chiến trường giết giặc. Chỉ có bao nhiêu đấy thôi là đủ làm cho chúng sinh hoan hỉ xào xáo muốn nhanh chóng vào doanh trại tập luyện rồi .
"Tướng Quân đi đường bình an" Bạch Nhị là người rất dễ biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài hầu như ít khi nào giấu được, nếu nàng ở trước mặt Tạ Tranh nói dối chắc chắn sẽ bị nhìn ra . Và ngay lúc này đây nàng đã có chút buồn , dù gì cũng là người thân thiết cùng qua trãi qua bao nhiêu chuyện giờ người quất ngực truy phong chả biết khi nào mới trở lại .
"Ngươi cùng Phong Tư nhất định phải hoà thuận , đừng như cải cọ được thì cả hai nên làm ấm giường cho nhau" Với vẻ mặt không thể nào bình tĩnh hơn sau câu trêu chọc của mình .
Bạch Nhị gần như đứng hình sau đó là trách móc hờn dỗi , rồi lại phủ nhận với gương mặt có chút đỏ lên . Ai không biết chứ Tạ Tranh(Thiên Bình) hình như ngầm hiểu được cô gái nhỏ lúc xưa giờ đây đã có chút tình ý với người đồng hành cùng mình. Đúng trong doanh trại rất hà khắc nhưng chỉ cần không sao nhãn việc tập huấn thì tất cả đều được thông qua .
"Tướng quân sẽ không bao giờ có vụ ta làm ấm giường cho Phó Soái Phong Tư không bao giờ"
"Tạ Tranh Tỉ sanh thần vui vẻ , thượng lộ bình an" Phong Tư đã gần như nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai gì mà làm ấm giường , thêm vào đó Bạch Nhị có cần phải biểu lộ mình chán ghét anh tới vậy không? nam tử với dung mạo như mình đâu có dễ tìm tới vậy.
" tỉ biết , hẹn ngày gặp lại"
Lên ngựa sợi dây cương liền bị giật mạnh khiến tuấn mã nhanh chóng chạy vụt đi , giờ này đã xế chiều từ đây đến kinh thành tốn nhiều nhất là 2 ngày đường không biết liệu có kịp lúc trước khi bị hoàng huynh trách rằng chả bao giờ chịu vác mặt về nhà .
Quãng đường đến nhanh hơn dự tính chỉ tốn 1 ngày rưỡi vì ít khi dừng chân cùng nghỉ ngơi , luôn tiếp tục khi tuấn mã của mình đã không còn thấm mệt . Vì sao cần phải gấp gáp như thế , thực ra nội dung thư vô cùng đơn giản . Bệ hạ đã đích thân chỉ thẳng nói rằng nàng phải trở về nhận thêm chức vụ , cùng theo đó là tội dù đã được nhắc nhở từ một năm trước về việc trở về vẫn bất động thanh sắc coi như không hề có chuyện gì . Đến tận lần này phải đưa cả chiếu chỉ hù doạ mới chịu như tên bắn phút chốc quay về . Đã lâu rồi nàng biết Hoàng Thượng không muốn mình trốn tránh thêm nữa , dù sao tâm cũng đã tịnh an nhiên không còn có lý do nào để không trở về phục chức lãnh thêm vạn binh .
Đã đến được cổng thành cũng đã là Canh Tuất (9h tối) , nhưng thay vì trở về phủ của Lục Gia Tạ Tranh lại quyết định đi đến Vương Cung Điện nơi được cho là có sự hiện diện của Hoàng Đế . Đúng như suy đoán Tạ Tranh(Thiên Bình) nàng liền dừng ngựa đưa tuấn mã cho một tên tay sai đứng gần đó , tự mình cùng đôi giày bẩn bước lên chánh điện rộng lớn uy nghiêm và gặp được Lục Thần một cận vệ đầy trung thành của Hoàng Đế nghe nói người này có võ công còn được ca tụng cao đến tận trời chứ chưa nói gì đến dung mạo chỉ có thể diễn tả bằng hai từ xuất chúng .
"Hoàng Thượng Vạn Tuế , Vạn Vạn Tuế" Tạ Tranh(Thiên Bình) làm đúng tất cả các thủ tục chào hỏi nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng thở , khiến người ta đỏ mặt . Nhưng không hề khiến nàng có chút nao núng nào , chỉ nhẹ nhàng mở hai cánh cửa bước vào ngồi ở chiếc bàn gỗ đã được trạm khắc tinh tế .
Sau bức phong màn là một trận đầy kinh diễm bởi tiếng ỉ ôi xin dừng , xin tha cùng với đó là tiếng thở dầy đến từ người nằm phía trên nghe thôi cũng đủ khiến khẻ ngu ngốc nhất cũng phải hiểu . Tạ Tranh ngồi ở bàn trà bàn tay nghịch ngợm với cái tách đã được rót đầy , đôi lúc loay hoay lại tò mò nhìn sang tuy không thể thấy họ bằng da thịt nhưng nhờ ánh sáng của những ngọn đèn dạ lên rõ cơ thể của hai người đang vật lộn phía sau tấm màn mỏng .
Ngón tay theo chủ ý của đại não mà mân mê vẽ lại từng cử động của hai cái bóng đôi mắt có chút mơ màng , làm cho thái giám lẫn tỳ nữ đều hoang mang khi nhìn thấy hiện tượng lạ của vị tướng quân họ vừa kính nể , có người còn có suy nghĩ tướng quân biến thái hay chăng? . Nhưng nghi ngờ không được giải đáp đã bị Lục Thần cận vệ đáng tin cậy nhất của Hoàng Đế đuổi ra ngoài không hề có lý do chính thực.
"Hoàng Thượng dáng hình vẫn không thay đổi sao?"
Việc đuổi những tỳ nữ là điều đúng nhất mà Lục Thần từng tự ý làm sau khi nghe được câu nói của Lục tướng quân , đúng là người từng học võ thật khác biệt đến cả nhận dạng sự phát triển của cấu trúc xương cũng có phần uyên bác hơn người . Đã từng nghe về vị này qua lời đồn thiên hạ vì sự tỉ mỉ , và dễ nhận ra điểm sai dù cho nó có nhỏ đến mức nào . Không hổ danh huynh đệ kết nghĩa của Hoàng Đế , sắt bén trong từng câu chữ tưởng chừng như bình thường .
"vâng thưa tướng quân"
Lúc Tạ Tranh(Thiên Bình) đi tự mình nhớ rõ cả hai chỉ vừa qua 20 xuân xanh cấu trúc xương của nam vẫn còn phát triển không giống với nữ nhi chỉ dừng lại đúng ở con số 20 , vậy mà đã qua bốn năm hình ảnh dạ lên bức màn này nhìn cơ thể ngài vẫn không có sự khác biệt? . Có hơi hướng theo chiều thất vọng lúc trước khi kết nghĩa huynh đệ họ đã nói sẽ cũng nhau tự vương lên , càng ngày càng khó có thể bị đánh bại nhưng nhìn cái bóng của nghĩa huynh ấy có vẻ chỉ lo phê duyệt tấu chương mà quên luôn cả lời hứa.
"lạ thật....."
Tiếng rên bắt đầu có chút lớn lên rồi dừng hẳn , có vẻ họ đã kết thúc trận chiến của mình trên chiếc giường rộng lớn kia cung nữ lập tức vào trong với bao là thứ từ chậu đến khăn . Chỉ là một lần mây mưa họ đã tốn gần như khăn cho cả tuần trăng , thật là phí phạm của công . Ta Tranh lơ đãng lắc đầu nàng có chút không thích sự rườm rà này .
"Ngươi đang nghĩ gì thế?"
"Hạ thần tham kiến Hoàng Thượng" Phản ứng nhanh đến cực độ Tạ Tranh làm gì không nhớ được tông giọng này cố gắng giữ gương mặt điềm tĩnh không chút biến sắc.
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
P/S : vì cái sự ngu của chính mình viết ba ngàn mấy từ rồi sau đó quên đồng bộ hoá với điện thoại , thế là điện thoại một kiểu máy tính một kiểu cuối cùng mất cả ngàn từ khóc tiếng gì cho vừa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top