Phiên ngoại Bóng ma tâm lý (2)

Vương Nhất Bác gần đây đều cả ngày dính lấy Tiêu Chiến. Cảm giác muốn dính chặt lấy anh càng ngày càng lấp đầy hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng chỉ muốn được ở bên anh, quãng thời gian vắng bóng anh quả thực quá dài khiến cho hắn luôn có cảm giác gần anh thế nào cũng không đủ.

Khoảng thời gian trước đây hai người dùng để chơi game hay đọc sách, nay lại toàn bộ được thay bằng ôm ấp thân mật. Hắn lúc nào cũng dán lên người anh, không cho anh làm bất cứ việc gì. Tiêu Chiến ban đầu còn ngượng ngùng, sau đó liền bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm, dù sao được hắn ôm trong lòng, anh cũng rất thoải mái.

Kẹo ngon thì ăn bao nhiêu cũng đều cảm thấy không đủ. Vương Nhất Bác chính là như vậy, thời gian hắn hôn anh ngày càng lâu, cũng ngày càng mạnh bạo, nhưng hôn bao nhiêu cũng đều cảm thấy không đủ thoả mãn bản thân.

Hôm nay Vương Nhất Bác phải đi tham dự tiệc của công ty đối tác, còn Tiêu Chiến thì ở nhà. Không phải anh không có lịch trình mà chính là phải huỷ vì hôm qua bị hắn vừa day vừa cắn lúc hôn khiến môi sưng đỏ, hơn nữa còn in hằn dấu răng rõ ràng. Anh vì không muốn bị bàn tán ra vào nên quyết định ở nhà luôn. Ở nhà một ngày trời đều rất vô vị, anh hết bấm điện thoại lại xem TV, chốc chốc lại ngó tới đồng hồ, không biết khi nào hắn mới trở về. Mỗi ngày đều làm việc quên thời gian, về nhà lại cùng hắn quấn quýt, cho nên bây giờ có thời gian rảnh, anh đột nhiên không biết làm gì, chỉ biết ngồi một chỗ mà nhớ đến hắn.

Vương Nhất Bác không ở nhà, đột nhiên anh cảm giác căn nhà có vẻ trống trải. Hơn thế nữa nhìn quanh còn có vẻ rất hiu quạnh và u ám. Cố nén đi cảm giác rùng mình cùng tâm trạng bất an, anh siết chặt tay để mình không còn suy nghĩ lung tung.
Vừa nghe có tiếng mở cửa vào nhà, anh liền vội vàng đứng bật dậy. Vương Nhất Bác vừa vào tới nhà liền nhào vào ôm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi thầm thì thổi hơi vào tai anh

"Chiến ca, nhớ anh quá."

Còn chưa có nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến, hắn đã cúi xuống ngậm lấy môi anh mà liếm mút. Lưỡi hắn đem theo thoảng thoảng mùi thơm cùng chút dư vị cay nồng của rượu mà truyền qua cho anh, hai người môi lưỡi quấn quýt một hồi lâu mới tách ra, cả người anh đều lâng lâng, cảm giác không uống mà cũng say.

"Em mau đi tắm đi, để anh chuẩn bị quần áo cho"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ của anh mà hít hà, còn liên tục ngọ nguậy làm những lọn tóc cứ thế mà cọ cho Tiêu Chiến một trận ngứa ngáy.

"Em không muốn."

"Vậy ăn cơm nhé, đợi một chút anh nấu canh giải rượu cho em."

"Chiến ca, em chỉ uống một chút, không say."

"Không say mà nũng nịu như vậy sao?"

"Em say anh."

Hắn nói xong lại cúi xuống hôn anh, chính là tận dụng mọi phút giây chỉ để được gần gũi với anh. Xa cách lâu ngày như vậy, hắn phải bù đắp cho những tháng ngày thiếu thốn của mình.

"Chiến ca, em còn muốn nhiều hơn nữa, có được không?"

Hắn vừa hỏi, anh đã biết ngay là hắn muốn gì. Vốn chuyện này ngay từ ngày hôm đó anh đã nghĩ tới, cũng đã chuẩn bị tinh thần thật kĩ. Tuy nhiên hắn không đòi hỏi, bản thân anh cũng ngại chủ động. Bây giờ hắn đã lên tiếng, anh cũng không có lí do gì mà từ chối, chỉ từ tốn gật đầu một cái, cả người cũng đều nóng lên.

Nhận được tín hiệu đèn xanh từ anh, Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, bắt đầu chuyên tâm mà làm việc. Một mạch ôm anh đem vào phòng ngủ, gấp gáp hết hôn môi rồi lại hôn tới cổ. Bàn tay hắn cũng không an phận bắt đầu cởi từng cúc áo ngủ của anh. Cho đến khi chiếc cúc cuối cùng được giải phóng, hắn mới cúi xuống mà ngậm lấy đầu nhũ tiêm hồng hồng đang ngẩng cao đầu mà đòi hỏi được chăm sóc. Tiêu Chiến như được truyền qua một luồng điện, khoái cảm dâng lên khiến cho đầu óc tê dại. Cả người anh đều phiếm hồng không biết vì ngại hay vì kích thích. Đôi tay ban đầu cảm thấy thừa thãi không biết làm gì bây giờ cũng bắt đầu lần mò vào trong áo sơ mi của hắn mà vuốt ve.

Vương Nhất Bác như được anh tiếp thêm sức mạnh, động tác ngày càng nhanh hơn cũng càng điêu luyện hơn khiến cho Tiêu Chiến một trận thở dốc.

Khi chuẩn bị làm đến bước tiếp theo, hắn chuyển qua gặm cắn lỗ tai anh, bàn tay bắt đầu chuyển xuống phía dưới mà vuốt ve. Nháy mắt, khuôn mặt của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bị hương vị của tình dục xâm chiếm. Hắn dùng khuôn mặt ấy, nhìn Tiêu Chiến nói

"Em yêu anh"

Hắn lại cúi xuống tiếp tục hôn anh, cho đến khi cảm nhận được anh không đáp lại nụ hôn của hắn, toàn bộ động tác cứ thế mà ngưng lại. Hắn bây giờ mới nhìn đến sắc mặt của anh, không nhìn thấy vẻ mặt phiếm hồng như lúc nãy nữa, cả người anh bây giờ đều tái nhợt. Tiêu Chiến cũng không để ý đến vẻ thất thần của hắn, anh nhẹ nhàng đẩy hắn qua một bên, chính mình cũng không nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi

"Vương Nhất Bác, làm tình với ai em cũng tỏ tình như vậy à?"

"Chiến ca, em không..."

Hắn không giải thích được, đơn giản vì điều đó hình như đúng rồi. Tiêu Chiến đã nhìn thấy những điều đó, dù là chuyện xưa cũ đi chăng nữa, nó cũng là bóng ma trong lòng anh.

Thật ra nếu năm đó hắn có thể tỉnh táo hơn, có thể phân biệt được thật giả đúng sai, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện sai lầm. Nếu lúc hắn cố tình thả tin tức mình ngoại tình ra để thử anh, anh lúc đó mà ghen tuông trách mắng hắn, hắn sẽ có cơ hội quay đầu. Nhưng anh hết lần này đến lần khác im lặng chịu đựng hắn dày vò anh, để cho hắn tưởng rằng anh có tật giật mình. Cứ thế sai lại càng thêm sai, bây giờ dù có nói thế nào thì hắn vẫn là người có tội.

"Xin lỗi, nhưng anh buồn ngủ rồi"

Vương Nhất Bác kéo chăn đắp lại cho anh cẩn thận, rồi tự mình đi vào nhà tắm. Hắn hiện tại không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì. Hắn cứ tưởng anh đã có thể tiếp nhận hắn, nhưng bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, có chăng là hắn quá vội vàng.

Vương Nhất Bác đi vào nhà tắm tự mình dập lửa rồi lại nhẹ nhàng đi ra. Hắn cố gắng thấp nhất đè nén đi cảm giác tồn tại của mình. Hắn không biết hiện tại nên đối diện với Tiêu Chiến như thế nào. Xin lỗi hay nhận lỗi hắn nói nhiều thành quen, bây giờ cảm thấy những từ đó đều không có trọng lượng nữa rồi. Những thứ hắn gây ra cho anh, cho dù có dùng cả đời cũng bù đắp không đủ.

Không biết nên làm như thế nào, khiến cả người hắn đều khẩn trương. Hắn sợ Tiêu Chiến sẽ lại bỏ hắn đi, tình yêu của hắn sẽ không cách nào cứu vãn được nữa. Vân vê điếu thuốc trong tay, không biết hắn đã đốt bao nhiêu điếu, nhưng không làm hắn vơi bớt đi chút nào. Nước mắt cứ thế mặn chát mà rơi xuống. Vương Nhất Bác hắn không phải là người yêu đuối, nhưng đối diện với sự bất lực này, hắn hoàn toàn không khống chế được.

Lúc anh chưa quay về, hắn có thể tìm mọi cách khiến anh động tâm. Nhưng khi anh quay về rồi, hắn lại không cách nào kiểm soát được mối quan hệ này. Tiêu Chiến bị hắn làm tổn thương, hắn cầu cũng không dám cầu anh phải vì mình làm bất cứ thứ gì. Cái cảm giác tội lỗi hắn mang trong người suốt bao năm nay, vì gần gũi anh hơn một chút mà vơi đi, bây giờ cũng chỉ vì gần hơn nữa lại tăng lên không ngừng như muốn xé nát lồng ngực hắn mà chui ra. Là hắn không xứng với anh.

[ Chiến ca, em nên làm sao mới tốt đây]

Tiêu Chiến nằm nhắm mắt, nhưng không thể nào ngủ được. Anh không phải cố ý, anh cũng không muốn nghĩ đến những hình ảnh kia, nhưng mà lúc hắn dùng vẻ mặt nhuốm đầy tình dục mà đem câu yêu anh nói ra, những hình ảnh trần trụi của ngày hôm đó cứ thế mà xẹt qua đầu anh. Ngay chính tại căn phòng này, hắn cũng làm như thế, nhưng là với người khác.

Tình cảm quay về chưa được bao lâu, nay lại cứ thế mà lại bị đẩy ra xa. Hẳn là Vương Nhất Bác cũng rất khó chịu. Hắn đã vào nhà tắm rất lâu rồi còn chưa quay lại giường, e là không còn muốn ngủ chung với anh nữa rồi.

Tiêu Chiến cố hết sức dỗ mình vào giấc ngủ, cuối cùng vẫn phải bật dậy đi tìm Vương Nhất Bác. Anh thấy hắn đang đứng ngoài ban công, chỉ mặc một thân đồ ngủ mỏng manh mà lại đứng giữa trời đêm đầy gió như thế này, e là sẽ ốm mất. Tiêu Chiến đem theo một chiếc áo khoác ra, vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc.

Vương Nhất Bác tựa ở lan can không ngừng hút thuốc, tàn thuốc đều để cho gió cuốn đi, nhưng đầu lọc để lại đã tố cáo hắn, hắn hút rất nhiều rồi.

Tiêu Chiến giật lấy điếu thuốc từ tay hắn, đem dụi lên tay mình. Khiến cho Vương Nhất Bác hốt hoảng nắm lấy tay anh mà xem xét.

"Chiến ca, anh bị ngốc sao? Sao lại làm vậy?"

"Vương Nhất Bác, em rốt cuộc còn bao nhiêu cách để tự làm hại bản thân hả?"

"Em..."

"Sau này anh mà thấy em hút thuốc một lần, anh tự tay dập một lần. Em có thể làm hại bản thân thì anh cũng có thể, nhớ chưa."

"Em xin lỗi"

"Em đừng có xin lỗi nữa..."

Tiêu Chiến anh không muốn nghe hắn nói lời xin lỗi nữa. Anh không còn giận hắn, đã từ rất lâu rồi. Nếu còn giận, anh đã không đồng ý quay về bên hắn. Thế nên, lời xin lỗi này cũng không cần nói nữa, anh hiểu hắn yêu anh thế nào, cũng biết hắn đã hối hận ra sao rồi.
Nhưng lời nói của anh, vào tai Vương Nhất Bác lại thành một ý nghĩa khác.

Hắn ôm chặt lấy anh, cảm xúc đau khổ một chút cũng không che dấu, cứ để mặc nước mắt lã chã rơi trên vai anh.

"Chiến ca, xin anh, cầu xin anh đừng bỏ em đi có được không.

Em biết bản thân không đủ tốt, cũng không đủ tài giỏi để anh chấp nhận.

Nhưng mà Chiến ca, cuộc sống sau này của em không có anh thì em biết phải làm sao đây, làm sao đây hả anh?

Em đã sống những ngày không có anh, mỗi ngày đều dài dằng dặc, mỗi ngày đều nhớ anh đều muốn đi tìm anh nhưng lại không thể tìm thấy anh.

Bây giờ tìm thấy anh rồi, em lại càng thấy rõ hơn bản thân mình đã sai trái như thế nào. Em không thể yêu cầu anh làm bất cứ điều gì, vì người mang tội là em. Em chỉ dám cầu xin anh, đừng rời xa em.

Em biết bản thân mình ích kỉ, nhưng mà như thế có được không anh.

Chiến ca, anh chỉ cần ở bên em, chuyện này về sau chúng ta không làm nữa, em sẽ không đòi hỏi bất cứ cái gì nữa được không anh."

Vương Nhất Bác nói xong một hơi dài, cũng đã khóc đến nghẹn. Hắn không biết lời nói của hắn còn có tác dụng hay không, nhưng mà hắn vẫn phải nói. Tiêu Chiến đối với hắn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này, hắn có thể không có gì, nhưng không thể mất Tiêu Chiến.

"Nhất Bác à, anh không biết làm thế nào mới có thể khiến em cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng mà anh thật lòng yêu em, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ hết yêu em.

Thương chưa lành thì chúng ta cùng nhau chữa. Em muốn anh ở bên em cả đời này, thì phải mạnh mẽ lên anh mới có thể dựa vào em chứ, đúng không.?"

Tiêu Chiến nói xong thì đem hắn đẩy ra, vươn tay lau mặt cho hắn. Vốn là cún con của anh mà, nhạy cảm như vậy, khiến anh không thể nào không yêu thương.

"Nhất Bác, vào nhà thôi, không có em anh không ngủ được."

Tiêu Chiến dùng ôn nhu tới mức này, yêu chiều hắn tới mức này mà nói ra, Vương Nhất Bác đã cảm nhận được rồi. Cũng biết bản thân mình nên làm gì, hắn hít hít mấy hơi mới ngăn được cảm xúc của bản thân.
Lúc đang tán tỉnh anh, gặp điều gì hắn cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng khi ở bên anh rồi, mới thấy điều này quá đỗi phi thường, quá đỗi hạnh phúc, thế nên bản thân liền trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

"Cảm ơn anh, vì đã yêu em."

Hắn nói xong thì đem anh bế vào phòng ngủ. Hắn phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ.

---

Ngày hôm sau hai người lại như cũ đối xử. Vương Nhất Bác dậy sớm làm đồ ăn sáng, Tiêu Chiến ăn xong sẽ đi làm. Nhưng mà anh tối muộn mới trở về nhà. Sau khi về nhà liền mệt mỏi lên giường đi ngủ.

Những ngày sau đó cũng đều như vậy, anh rất bận rộn, dường như lịch trình của cả năm, đều bị anh dồn hết vào tháng này mà thực hiện. Nếu không phải mỗi tối anh đều chui vào trong lòng hắn ngủ, hay mỗi sáng chờ hắn thức dậy rồi mới đi làm, e rằng Vương Nhất Bác sớm đã cho là hai người đang chiến tranh lạnh.

Hắn không dám hỏi anh, sợ anh cho rằng mình kiểm soát anh, cũng chính miệng hắn đã nói, sẽ không đòi hỏi anh bất cứ điều gì. Vương Nhất Bác đi làm, cũng có những mệt mỏi của riêng mình. Nhưng đem so với Tiêu Chiến, hắn cảm thấy mệt mỏi của bản thân mình so với anh chẳng là gì cả. Nhìn thấy anh mỗi ngày bận bịu, có thể khuyên anh hai ba câu, giúp anh xoa bóp một chút cũng chẳng thể giảm đi bao nhiêu lo lắng trong lòng hắn.

Bây giờ giữa hai người không biết nên hình dung như thế nào. Nếu nói là quay về như những ngày tháng mới sống chung cũng không đúng, Vì Tiêu Chiến vẫn đề hắn ôm anh đi ngủ. Nhưng nói không phải cũng không đúng, vì bây giờ một nụ hôn cũng dần trở nên xa xỉ. Tiêu Chiến đúng như lời anh nói, vẫn tiếp tục ở bên hắn, còn Vương Nhất Bác cũng như vậy, không dám đòi hỏi thêm.

Hắn không biết mình có thể níu kéo anh trong bao lâu, nếu có một ngày anh trở nên chán ghét hắn, vậy thì hắn phải làm sao? Yêu anh đến như vậy, cũng cần anh đến như vậy...

Hôm nay Tiêu Chiến trở về cùng với những mệt mỏi vì phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong suốt một tháng trời. Nhưng tất cả đều bị anh quăng ra sau đầu để cùng Vương Nhất Bác nói chuyện. Thấy anh nghiêm túc như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy bất an, chỉ sợ anh sẽ nói ra điều mình không muốn nghe nhất.

“Nhất Bác à, một tháng qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng có một chuyện anh vẫn muốn xác nhận từ em.”

“Em rốt cuộc là yêu anh mới muốn ở bên anh hay là em vì cảm thấy tội lỗi nên mới muốn bù đắp cho anh.”

“Em..”

Vương Nhất Bác ngập ngừng không nói, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi đến vấn đề này. Mà anh cũng không hề gấp gáp bắt hắn trả lời luôn

“Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ càng, khi nào muốn trả lời thì nói cho anh biết nhé.”

“Không cần đâu.”

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, siết chặt. Hắn cũng không biết vẻ mặt của mình lúc này có bao nhiêu sâu xa, cũng có bao nhiêu cứng nhắc. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói

“Cảm giác em dành cho anh sớm đã không đơn thuần là tình yêu nữa rồi. Nó là thứ gì đó mãnh liệt hơn rất nhiều. Em chỉ biết là em chắc chắn sẽ phát điên lên nếu một ngày nào đó sẽ không còn nhìn thấy anh nữa. Em cũng sẽ phát điên lên mỗi lần thấy anh ra ngoài tiếp xúc với người khác. Em cũng khó khăn lắm mới kiềm chế bản thân để mình không đem anh nhốt lại.

Tình yêu em dành cho anh ích kỷ như vậy đấy, anh có sợ không?”

Tiêu Chiến nhìn hắn đem hết lòng mình nói ra, cũng chỉ lắc đầu cười. Anh không biết mình lấy niềm tin từ đâu, nhưng lại có thể khẳng định hắn sẽ không làm vậy với mình.

“Vậy nếu anh nói anh không muốn sống ở đây nữa, em sẽ nhốt anh lại sao?”

“Em...”

Điều không muốn nghe cuối cùng vẫn phải nghe, vẫn biết tới một ngày nào đấy anh sẽ không muốn ở đây nữa, nhưng khi điều đó thật sự xảy ra, những điều hắn suy nghĩ trong lòng cũng không thể thực hiện được. Thật muốn đem anh nhốt lại, cả đời đều ở bên hắn. Cũng không nỡ giam cầm anh lại, phá bỏ đi cuộc sống tươi đẹp của anh. Sai lầm không thể nối tiếp sai lầm. Lời nói cũng chỉ có thể nghẹn trong cổ họng

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt hắn, lại nhìn thấy cổ họng hắn nhấp nhô nhưng cuối cùng lời nói vẫn nuốt vào trong. Anh lại tiếp tục nói

“Thật đấy Nhất Bác, anh không muốn sống trong ngôi nhà này nữa, nhưng anh mang em đi theo được không?”

“Anh, anh nói gì cơ?”

“Anh nói là anh muốn chúng ta chuyển nhà, được không?”

“Được, đương nhiên là được. Đi theo anh thì đi đâu cũng được.”

“Thật không cần suy nghĩ thêm sao?”

“Không cần.”

Tiêu Chiến vốn còn tưởng hắn sẽ vương vấn căn nhà này, dù gì đây cũng là nơi hắn đã ở hai kiếp. Sợ hắn không muốn rời đi, nên mới hỏi nhiều đến như vậy, kết quả là anh lại bày vẽ quá mức rồi, còn làm cún con của anh sợ hãi như vậy.

Vương Nhất Bác bây giờ mới lấy được tinh thần, mới biết Tiêu Chiến không hề chán ghét hắn, là do hắn luôn không đủ tin vào tình yêu của anh mà thôi. Hắn bây giờ gấp gáp muốn chết, không biết tiếp theo nên làm cái gì mới đúng.

“Anh, mình chuyển ngay ngày mai cũng được.
Ngày mai em đưa anh tới bất động sản Vương thị xem một chút, anh muốn ở chỗ nào liền lấy chỗ đó.
À không,  không
Không cần vất vả như vậy, để em bảo bọn họ đem theo tài liệu tới đây cho anh chọn có được không?”

Chưa đợi anh trả lời, hắn lại chạy vụt vào phòng ngủ, chỉ bảo anh chờ hắn một chút. Sau đó hắn lại vội vàng chạy ra, cầm lấy một chiếc nhẫn đeo lên tay anh.

“Anh, ngày mai chúng ta lập tức ra nước ngoài đăng kí kết hôn có được không? Bây giờ em sẽ đặt vé máy bay.”

Hắn nhìn anh đầy chờ mong, chờ một cái gật đầu từ anh sẽ ngay lập tức cầm điện thoại đặt vé. Thế nhưng hắn dường như nhớ ra điều gì đó, lại vội vàng nói.

“Không đúng, không đúng
Nên về nói trước với cha mẹ một tiếng rồi lại đi đăng kí sau cũng được.”

“Mà cũng không được...”

Tiêu Chiến nãy giờ chỉ ngồi yên một chỗ nhìn hắn như con loăng quăng hết lo trái lại lo phải, cái này không được cái kia không xong.Chạy tới chạy lui vò đầu bứt tai cuối cùng lại chẳng quyết đinh được việc gì. Bấy giờ anh mới lên tiếng

“Không sao đâu Nhất Bác, chúng ta tương lai còn dài.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top