Phiên ngoại Bóng ma tâm lý (1)
Thời gian thấm thoắt trôi qua được nửa năm, cũng là nửa năm Tiêu Chiến chuyển về sống chung cùng Vương Nhất Bác. Anh vốn dĩ cũng không muốn quay trở lại nơi này, căn nhà chứa quá nhiều ký ức đau khổ. Nhưng đứng trước sự chân thành của hắn, anh lại bị làm cho cảm động.
Một lần tình cờ cùng hắn về nhà, cũng là một lần không có sự trở ra nữa. Ngôi nhà ấy, vẫn như trong ký ức của anh, trong giấc mơ đau khổ hằng đêm của anh. Chỉ là hiện tại, vẫn còn một nửa thiếu sót, chính là khuyết thiếu hơi ấm của anh, đồ đạc của anh. Vật dụng trong nhà hắn chỉ dùng có một bên, bên còn lại luôn luôn dành chỗ trống cho anh. Ngay cả phòng ngủ cũng chất đầy gấu bông hải miên bảo bảo, tuy nhiên nhìn căn phòng lại giống như thiếu hơi người, còn có chút âm u. Cuối cùng là phòng tranh, là nơi anh trút đi hơi thở cuối cùng. Căn phòng vẫn bài trí như cũ, vẫn một chiếc ghế và đầy đủ dụng cụ vẽ kế bên. Phía trên tường vẫn treo đầy tranh, nhưng hình như tất cả chúng đều mới vẽ có một nửa, và nhân vật trong những bức tranh đó, có lẽ là anh.
Tiêu Chiến đứng chết trân nhìn những bức tranh đầy màu sắc vẽ về mình, chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Vương Nhất Bác truyền qua, anh mới mở miệng hỏi hắn.
“Nhất Bác, em biết vẽ tranh sao?”
“Không biết có thể học. Chiến ca, những bức tranh này còn chờ anh đến để hoàn thành đây. Anh lại một lần nữa vẽ em vào cuộc đời của anh nhé.”
Hắn ngừng một chút rồi lại nhìn anh nói tiếp
“Về nhà cùng em nhé.”
Thế là hai người lại một lần nữa về chung một nhà. Cuộc sống như thế lại một lần nữa tiếp diễn. Mỗi ngày Vương Nhất Bác đi làm đều cố gắng trở về sớm nhất có thể, sau đó sẽ nấu cơm chờ đợi Tiêu Chiến trở về. Nếu không vì tính chất công việc của hai người, hắn nhất định sẽ đảm nhiệm luôn việc đưa đón anh đi làm mỗi ngày. Nhưng điều này không thể được, nên hắn chỉ còn cách chờ đợi anh mà thôi.
Tiêu Chiến sống trong sự yêu thương bảo bọc vô hạn của Vương Nhất Bác, mỗi ngày đặt lưng nằm xuống đều ngay lập tức có thể ngủ ngon. Thế nhưng hôm nay anh thật sự không thể nào chợp mắt nổi. Có quá nhiều thứ khiến cho anh phải suy nghĩ. Anh đã mải mê trong tình yêu mà quên mất đi sự quan trọng trong công việc. Quản lí Hạ đã nhiều lần nhắc nhở anh, nhưng anh vẫn luôn trì hoãn, từ khi nhận giải Ảnh đế đến nay cũng không có nhận thêm bộ phim nào khác. Anh không muốn làm cho Nhất Bác phải ghen, bởi lẽ quay phim sẽ phải tiếp xúc thân mật cùng người khác. Nhưng anh cũng không muốn phụ lại sự kì vọng của người hâm mộ, không muốn khiến những người yêu thích anh phải thất vọng. Kịch bản lần này tìm đến anh rất tốt, chỉ có điều nhập đoàn quay phim thì sẽ phải rời xa Nhất Bác, mà anh một chút cũng không nỡ.
Trằn trọc hết cả một buổi, thế nhưng anh vẫn nằm an tĩnh một chỗ, chỉ sợ mình lộn xộn sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kế bên. Thế nhưng hắn thật sự cũng chưa có ngủ, Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác khẽ cựa mình, anh cố gắng hít thở đều, vờ như mình đã ngủ say. Cảm nhận được hơi thở của hắn càng lúc càng gần, toàn thân Tiêu Chiến đều trở nên gấp gáp. Nhắm mắt lại thì mọi giác quan sẽ trở nên nhạy cảm hơn, Vương Nhất Bác khẽ khàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ, nếu không phải bây giờ anh còn tỉnh, hẳn là sẽ không cảm nhận được. Tiêu Chiến như chết trân đón lấy nụ hôn của hắn, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kéo dài rất lâu. Cho đến khi hắn rời ra, vùi đầu vào cổ anh, ôm lấy cánh tay anh tiếp tục ngủ, anh mới dần dần lấy lại tâm hồn đã bay xa.
Cảm giác của anh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Anh bắt đầu hoài nghi rốt cuộc thời gian qua anh đã làm gì, sống cùng hắn như vậy hắn có hạnh phúc hay không. Hai người trưởng thành ở bên nhau, nhưng tình yêu so với học sinh tiểu học còn trong sáng hơn, ngay cả một nụ hôn còn không có, chỉ còn lại những cái nắm tay vụn vặt hay một vài lần vô thức tựa sát vào nhau. Anh còn không thể cho hắn đặc quyền của một người bạn trai nên có, để cho hắn chỉ có thể nhân lúc anh ngủ say, lén trộm một chút ngọt ngào cho riêng mình.
Trước đây, không phải hai người không từng cố gắng. Nhưng cơ thể anh đối với những hành động thân mật quá mức sẽ trở nên bài xích. Cũng chỉ vì vết thương tâm lí tưởng như đã lành lại ùa về khi anh nhìn thấy hắn cùng Phương Trạch, lại càng nặg hơn khi anh trải qua cái hôn ghê tởm với Mạnh Quân, tất cả những điều đó khiến anh trở nên sợ hãi và thu mình lại.
Anh rất yêu Vương Nhất Bác, anh cũng hiểu được cái ham muốn gần gũi người mình yêu nó mãnh liệt đến mức nào. Thế nhưng sự sợ hãi đã lấn át đi cái ham muốn của anh. Anh vô tư sống trong sự yêu thương của hắn, anh cho rằng điều đó thật sự hạnh phúc, chỉ cần bên nhau là đủ, còn những chuyện thân mật hơn, thiếu một chút cũng không sao. Nhưng mà anh làm như vậy sẽ bất công với hắn. Hắn chưa một lần đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì, chỉ ân cần quan tâm chăm sóc anh. Anh cũng hiển nhiên đón nhận những điều đó mà chưa một lần mạnh mẽ thử bước qua rào cản tâm lí này. Hắn hiểu cho anh, lo sợ anh sẽ không thoải mái, nên cho dù muốn dùng những nụ hôn hay những cái ôm để biểu đạt ra tình yêu mình dành cho anh cũng không thể.
Mải mê suy nghĩ cùng tự trách bản thân, có lẽ Nhất Bác cũng đã ngủ say, anh vòng tay còn lại ôm lấy hắn mà vỗ về. Anh sẽ một lần nữa phải cố gắng mạnh mẽ lên, vượt qua cái bóng ma tâm lí cứ mãi giam cầm anh lại. Nụ hôn ban nãy anh còn cảm nhận được dư vị ngọt ngào của nó, không hề khó chịu một chút nào. Có lẽ chuyện này không quá khó. Chỉ là anh quá sợ hãi mà thôi.
Trằn trọc cho đến gần sáng, Tiêu Chiến quyết định thức dậy thật sớm để đi chợ, chuẩn bị bữa sáng cho Nhất Bác. Mọi ngày đều là hắn dậy sớm làm cho anh, thế nên hôm nay anh sẽ cho hắn một bất ngờ nho nhỏ, khởi đầu cho sự cố gắng chiến đấu vì tình yêu của anh. Vui vẻ với suy nghĩ của mình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, tặng cho hắn một nụ hôn nhẹ trên má rồi rời giường.
Đi chợ sớm đồ ăn tươi ngon, cũng không lo sợ bị quá nhiều fan hâm mộ bắt gặp. Gần bên khu nhà anh đang ở, có một khu chợ nhỏ, ngày xưa anh cũng là khách hàng thường xuyên ở nơi đây. Anh trở về nhà với túi lớn túi nhỏ trên tay, thế nhưng vừa trở vào nhà, cảnh tượng hiện lên khiến anh vô cùng kinh hãi.
Nhìn căn nhà mới nãy còn gọn gàng, bây giờ lại trở nên lộn xộn với đống đồ vật đổ vỡ nằm ngổn ngang trên đất, nhìn như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Anh đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh Vương Nhất Bác đang nửa ngồi nửa quỳ bên ghế sô pha, tay hắn còn đang cầm mảnh thuỷ tinh không ngừng cứa vào tay mình. Tiêu Chiến hoảng hốt chạy lại ngăn cản hắn, cũng quên luôn những mảnh vỡ kia có thể cứa vào chân mình bất cứ lúc nào.
“Em làm sao vậy Nhất Bác? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Anh vừa nói vừa cầm tay hắn, ngăn lại động tác điên cuồng tự làm hại bản thân của hắn, cả người anh đều trở nên sợ hãi, căng thẳng vô cùng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, hắn nở một nụ cười nhạt trên bờ môi khuyết sắc không biết vì lạnh hay vì mất máu, hắn dịu dàng nói
“Cuối cùng anh cũng quay lại rồi”
Tiêu Chiến bấy giờ mới rời đi lực chú ý đang đặt trên tay của hắn, nhìn đến khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, đôi mắt cũng đã trở nên đỏ ngầu, từng hàng sương mỏng cứ thế lấp đầy đôi mắt vốn luôn sáng rõ của người kia. Bây giờ chỉ cần hắn chớp mắt một cái, e là thứ chảy ra sẽ là máu chứ không còn là nước mắt nữa. Tiêu Chiến nhìn hắn đến đau lòng, cũng không thể cầm được những giọt nước mắt đang muốn trào ra của mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi anh chỉ rời nhà chưa đến một tiếng đồng hồ, hắn làm sao có thể trở nên như vậy kia chứ.
“Nhất Bác, mau nói cho anh nghe có chuyện gì?”
“Chiến ca, lần này anh đưa em đi theo có được không?”
Hắn không trả lời câu hỏi của anh, lại hỏi anh một câu chẳng hề liên quan. Lòng Tiêu Chiến một trận rối bời, cũng đau hơn gấp bội.
“Em muốn anh đưa em đi đâu?”
“Đi đâu cũng được, miễn là gần bên anh là được.”
Hắn nói xong, lại như sợ anh sẽ không đồng ý, túm lấy cánh tay anh mà bắt đầu lắp ba lắp bắp giải thích cho mình, nước mắt cũng đã không tự chủ mà rơi xuống.
“Chiến ca, em thực sự đã biết sai rồi.
Em xin lỗi, xin lỗi. Tất cả mọi tội lỗi đều là của em.
Nhưng mà xin anh đừng bỏ em đi có được không? Em thật sự biết sai rồi mà.
Xin anh, đừng bỏ em lại một mình.”
Hắn vừa nói vừa khóc, cứ thế bám chắc vào tay anh như thể chỉ cần buông ra một chút thì anh sẽ ngay lập tức biến mất. Tiêu Chiến nhìn cảnh này mà tim quặn thắt đến mức thở thôi cũng thấy khó khăn. Rốt cuộc những năm tháng không có anh, hắn đã sống như thế nào vậy? Những gì anh nhìn thấy trong giấc mơ có phải là những điều mà Nhất Bác đã trải qua. Một chút cũng không dám nghĩ tiếp, nước mắt cứ thế mà trào ra, anh nấc nghẹn
“Xin lỗi, vì đã không thể tha thứ cho em sớm hơn.”
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh khóc, tâm trạng càng tồi tệ hơn, không có dấu hiệu nào của sự thanh tỉnh, hắn luống cuống lau đi nước mắt của anh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm
"Chiến ca đừng khóc, em biết sai rồi, em xin lỗi, xin lỗi mà Chiến ca, xin lỗi, xin lỗi."
"Nhất Bác, anh tha thứ cho em, đừng xin lỗi nữa."
Hắn nghe được lời anh nói, khoé môi nở ra một nụ cười, chua xót. Làm sao có thể, Chiến ca làm sao có thể tha thứ cho hắn đây. Ngay cả giấc mơ cũng đánh lừa hắn, Chiến ca nếu có thể tha thứ sẽ không lựa chọn cái chết, để cho hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thể nhìn thấy anh, không thể nhận được sự tha thứ của anh.
Hắn đưa tay xoa xoa khuôn mặt anh, ân cần hỏi.
"Chiến ca, em đánh anh, chỗ này, còn đau không?"
Tiêu Chiến không ngờ hắn lại hỏi đến chuyện này, chuyện hắn vì người khác mà đánh anh, anh không thể quên, nhưng oán trách một chút cũng không còn nữa rồi. Dịu dàng lắc đầu một cái, nước mắt cũng không thể theo đó mà ngừng lại
"Sớm đã không còn đau nữa rồi, Nhất Bác."
"Nói dối, tại sao ngay cả giấc mơ cũng lừa người. Chiến ca sẽ không tha thứ cho em đâu, làm sao mà không đau được cơ chứ, rõ ràng anh đã nói là rất đau mà. Chiến ca sẽ lại bỏ em đi, sẽ không cho em nhìn thấy anh nữa."
"Vậy Nhất Bác hôn anh một cái liền hết đau."
Hắn nghe anh nói xong, ánh mắt mở lớn hơn một chút, xong cũng làm theo lời anh nói, nhẹ nhàng đặt lên má bên trái của anh một nụ hôn. Tiêu Chiến thuận thế nghiêng đầu một chút khiến cho hai người môi chạm môi. Anh đưa tay vòng qua sau gáy, kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác bị anh làm cho bất ngờ, chỉ biết đón nhận lấy nụ hôn dịu dàng của anh, cho đến khi hắn mơ hồ lấy lại được ý thức, mới biết mình thật sự đang được Tiêu Chiến hôn. Hắn trúc trắc đáp trả lại anh, càng ngày càng ghì chặt lấy môi anh mà mút mát. Lâu ngày không thân mật, nụ hôn của hắn có chút vụng về, chỉ biết cọ sát hai bờ môi, rồi ngậm lấy môi anh mà day, mà cắn, cho đến khi có một mùi vị tanh nồng tràn vào trong miệng rồi sộc thẳng lên mũi, Vương Nhất Bác lúc này xem như là hoàn toàn thanh tỉnh.
"Chiến ca, xin lỗi, lại làm anh bị thương."
Tiêu Chiến lắc đầu biểu thị không sao, túm lấy hai bên bờ vai của hắn, để hắn có thể nhìn thẳng vào mình.
"Nhất Bác, em nghe cho kỹ, kể từ bây giờ anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, sẽ không bỏ em đi cho tới khi em không cần anh nữa."
"Em sẽ không...." Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu thì đã bị Tiêu Chiến cắt lời
"Nhất Bác, đây là sự thật, không phải giấc mơ nào cả. Anh đã tha thứ cho em, không còn oán trách em bất cứ điều gì. Hãy buông bỏ quá khứ đi được không, chúng ta ai cũng đều có lỗi, vậy thì cùng bỏ qua cho nhau có được không?"
Tiêu Chiến đã nói vậy, hắn không muốn cùng anh em một câu, anh một câu mà nhắc lại chuyện cũ không vui. Hắn gật đầu, nhẹ nhàng nói ra một chữ
"Được."
Nghe được lời đáp của hắn, Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy an tâm, lúc này mới để ý đến vết thương trên tay của hắn, máu chảy ra đã khô dính hết cả cánh tay. Anh hốt hoảng muốn chạy đi tìm hộp cứu thương, kết quả vừa đứng lên liền bị hắn nắm chặt tay mà kéo lại.
"Chiến ca, anh lại muốn đi đâu?"
"Anh đi tìm hộp cứu thương, em xem vết thương của em..."
"Không sao, không đau, chỉ là vết thương nhỏ."
"Vậy mà không sao à? Ngoan một chút, anh chỉ đi lấy hộp cứu thương, không phải là đi đâu xa."
"Không muốn..."
Hắn nhất quyết lắc đầu, càng không chịu buông tay anh ra, cứ thế mà lôi kéo anh. Tiêu Chiến nhìn hắn lại càng đau lòng hơn. Anh vốn nghĩ hắn rất mạnh mẽ, có thể trước nhiều lần cự tuyệt của anh mà vẫn kiên trì, nhưng khi được ở bên anh, lại không có được cảm giác an toàn, con người cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc vì thế mà hoảng loạn.
"Nhất Bác, đứng dậy, theo anh."
Anh giúp hắn băng bó lại vết thương, đều là những vết rạch tay không nông không sâu, có thể đau nhưng không thể chết. Bao nhiêu ý nghĩ mắng chửi hắn ngốc nghếch đều chẳng thể nói ra, anh đau lòng cỡ nào cũng chỉ có thể nghẹn đắng nơi cổ họng.
"Nhất Bác, còn sớm nên em nghỉ thêm một chút đi, anh dọn lại nhà cửa rồi nấu đồ ăn sáng cho em."
"Không muốn..."
"Cún con, ngoan nào."
"Ngủ dậy rồi có phải hay không anh lại biến mất. Em không muốn."
Tim Tiêu Chiến như bị ai bóp nghẹn, rốt cuộc hắn sợ anh rời xa hắn đến thế nào mà ngay cả đi ngủ cũng không dám. Suốt mấy tháng trời, hắn luôn là người đi ngủ sau anh, lại thức dậy trước anh, đã sớm tạo thành thói quen nhắm mắt mở mắt đều có anh bên cạnh. Đột nhiên hôm nay tỉnh dậy, phát hiện phía bên cạnh trống trơn cùng với ga giường lạnh lẽo, tâm hồn như bị ai đoạt đi mất một nửa, cố giữ lấy tia lí trí cuối cùng mà bấm gọi vào số của anh, chỉ có những tiếng tút vang lên trong vô vọng. Giống như những chuỗi ngày dài đằng đẵng kia, mỗi ngày tỉnh dậy đều phát hiện Tiêu Chiến đã không còn trên đời này nữa, mỗi ngày hắn đều hi vọng đây không phải là sự thật, mỗi lần như thế hắn đều gọi vào máy của anh, hi vọng ở một nơi nào đó Tiêu Chiến sẽ nghe máy, cho dù là mắng chửi hắn cũng được, hắn đều nguyện ý nghe. Nhưng biết làm sao được, điện thoại của anh là hắn giữ, làm gì có ai có thể nghe máy được cơ chứ.
Hắn đã sống những chuỗi ngày đau khổ như thế, mượn nỗi đau để chìm vào giấc ngủ, để trong mơ có thể nhìn thấy anh quay về mà mắng chửi hay là yêu thương hắn. Nhưng hắn cũng rất sợ đi ngủ, vì chỉ có thế hắn mới gặp được anh, nhưng khi tỉnh dậy hắn phát hiện ra bản thân ngày càng nhớ anh hơn mà anh thì mãi mãi sẽ không còn xuất hiện nữa.
"Lần này ngủ dậy, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, chắc chắn."
"Bây giờ em không muốn ngủ, chỉ muốn nhìn anh thôi."
Tiêu Chiến cũng hết cách để nói chuyện với hắn, cuối cùng đành ôm chặt hắn vào lòng để cho hắn thoải mái mà hít hà mùi hương trên người anh.
"Nhất Bác à, sau này muốn anh làm gì cho em đều có thể nói ra, anh sẽ đáp ứng, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em, không cần lo sợ như vậy."
"Chiến ca không cần làm gì cả, anh chỉ cần ở bên cạnh em để em chăm sóc cho anh thôi." Hắn vừa nói, vòng tay lại vô thức mà siết chặt lấy anh hơn. Được gần với Tiêu Chiến đến ngần này là điều ngọt ngào hắn luôn thầm ao ước. Có thể ôm siết anh trong vòng tay, sưởi ấm cho anh, chở che cho anh.
"Vậy anh chỉ có thể cho em đặc quyền mà một người bạn trai nên có. Muốn hôn anh không, Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác mở to mắt, có chút đứng hình, hắn không nghĩ tới anh sẽ chủ động nhắc tới chuyện này. Nụ hôn ban nãy hắn vốn tưởng là do anh thấy hắn đang bị kích động mới làm vậy, không ngờ bây giờ còn có thể tiếp tục hôn anh, hắn vui đến phát điên nhưng vẫn sợ bản thân còn đang mơ hồ, cuối cùng vẫn hỏi lại anh
"Anh thực sự sẽ không sao chứ?"
Thấy được cái gật đầu chắc nịch của anh, trống ngực hắn đã đập bịch bịch, trái tim như muốn chui luôn ra ngoài. Hắn đưa đôi môi đang run rẩy vì kích động của mình trước tiên khẽ hôn một cái lên má anh, sau đó mới chuyển qua chạm nhẹ vào môi anh, dừng lại một chút lại tách ra nhìn phản ứng của anh. Thấy biểu hiện của anh vẫn rất bình thường, hắn mới mạnh dạn hôn nhẹ thêm hai cái nữa rồi từ từ mới bắt đầu nhẹ nhàng mút lấy đôi bờ môi căng mọng đang ngày càng đỏ lên của anh. Vương Nhất Bác như con nít được cho một cây kẹo ngon, chỉ dám từng chút từng chút một liếm láp vì sợ hết, sau này sẽ không còn kẹo để ăn. Lúc hắn tách ra một chút, Tiêu Chiến bỗng nở một nụ cười thật mê người, anh khẽ khàng thì thầm
"Nhất Bác, sau này có thể hôn anh bất cứ khi nào em muốn."
Đứa trẻ được cho kẹo nay lại nhận được lời hứa bất cứ khi nào cũng có thể có kẹo ăn liền không chút kiêng dè, tham lam cuốn lấy tất cả kẹo ngọt đem vào trong miệng mình mà ngấu nghiến. Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến gắt gao ôm chặt, đầu lưỡi nhanh như chớp tiến vào miệng anh mà chu du, thăm dò rồi cuốn lấy đầu lưỡi của anh mà trêu đùa. Môi lưỡi suýt sao cọ sát, hắn đem anh hôn đến không thở được, cả người đều nhũn ra chỉ có thể dựa vào cái ôm của hắn mà chống đỡ.Hắn tách ra một chút liếm nhẹ lên môi anh, để cho anh điều chỉnh lại nhịp thở rồi lại mạnh mẽ đem đầu lưỡi tiến vào. Hai người dây dưa qua lại, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nhịp thở hoà quyện cùng tiếng mút mát vang lên chói tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top