Chương 9. Quá khứ Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác sau khi nhìn Tiêu Chiến ngồi ôm mèo nhỏ gào khóc thì chán ghét đưa tên tiểu tình nhân rời đi. Hắn quả thực là bị anh làm cho khó chịu ngột ngạt, vốn không tính trở về nhà nữa vì không muốn đối diện với anh. Thế nhưng trưa hôm đó không hiểu ma xui quỷ khiến hay lương tâm trỗi dậy mà hắn trở về nhà, thôi, dù sao cũng phải trở về chia tay cho dứt khoát, ở đây còn có người đợi hắn.
Về đến nhà thấy cửa không khóa, mọi thứ như hôm qua lúc hắn đi không có gì thay đổi. Hắn vốn định vào nhà nói chuyện rõ ràng với anh rồi đi tiện dọn đồ đi luôn, hắn cũng không muốn ở lại đây nữa. Căn nhà này để lại cho anh cũng được, coi như là không nợ nần gì nhau. Vào đến nhà không thấy Tiêu Chiến, trong phòng ngủ cũng không thấy đâu. Hắn mở cửa phòng tranh, thấy bóng dáng anh ngồi lạnh lẽo ở đó đáy lòng lại dấy lên chút cảm giác tội lỗi, trời lạnh như vậy mà anh ta lại ăn mặc mỏng manh như thế ngồi ở đây, bị ngốc sao.
Hắn tới lay lay vai anh
“Tiêu Chiến”
Không phản ứng
“Tiêu Chiến, Tiêu Chiến…”
Không có phản ứng gì, hắn khó chịu, chút cảm giác tội lỗi lúc nãy cũng bay sạch không còn gì. Lại lay mạnh vai anh thêm cái nữa
“Tiêu Chiến, anh lại tính giở trò gì?”
Im lặng, im lặng đến đáng sợ, anh vẫn ngồi ở đó, nhưng một tiếng động nhỏ cũng không hề phát ra. Lúc này hắn mới đi qua nhìn mặt anh, đôi môi trắng bệch không còn chút sức sống, cả người tím tái, cầm vào đôi tay thì lạnh ngắt. Vương Nhất Bác hoảng hồn, tim như đập lỡ đi một nhịp, lại một lần nữa lay gọi anh.
Nhưng vô ích thôi, anh sẽ mãi mãi chẳng nhìn em nữa đâu Vương Nhất Bác.
Hắn bế thốc anh chạy ra ngoài, lái xe đưa anh đến bệnh viện, nhưng bác sĩ thông báo rằng anh đã tử vong nhiều giờ trước.
Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác có cảm giác tội lỗi đến vậy, vừa đau lòng vừa hối hận. Hắn cho dù có chán ghét anh cũng không mong anh đi đến kết cục này chút nào. Không phải anh chỉ cần bỏ đi là được rồi sao, không thì anh cứ đánh cứ chửi em đây này, sao lại chọn cái cách ngu ngốc như thế, đúng là ngu ngốc. Anh nghĩ anh làm vậy thì em sẽ thương xót anh sao, sẽ quay lại với anh sao? Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến…
Ngày Vương Nhất Bác đưa lại anh về Trùng Khánh, ba mẹ Tiêu khóc cạn cả nước mắt. Mẹ Tiêu hết sức chửi mắng hắn
“Không phải nói là sẽ chăm sóc cho Tiểu Tán nhà ta hay sao, không phải đã nói là sẽ bảo hộ nó cả đời hay sao? Sao bây giờ lại để chuyện này xảy ra? Sao lại đối xử với con trai ta như vậy”
“Cậu nói đi, cậu mau giải thích cho ta đi chứ, Tiểu Tán bất chấp bọn ta phản đối mà đi theo cậu, thế mà bây giờ cậu đưa nó về là cái dạng gì đây, mau trả lại con trai ta cho ta”
Vương Nhất Bác đứng đó nghe hết những lời mắng chửi của mẹ Tiêu cho đến khi bà kiệt sức mà ngất đi. Cha anh thì vừa giận giữ vừa lo cho sức khỏe của bà vừa nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mặt lạnh lùng, còn có một nỗi thù hận. Hắn thắp cho anh ba nén nhang rồi rời đi. Không rơi một giọt nước mắt.
Những ngày sau Vương Nhất Bác vẫn đi làm đều đặn, ăn cơm đủ ngày ba bữa. Hắn không trở về nhà, ngôi nhà của anh và hắn, cũng không đi tìm tên tiểu tình nhân kia. Dạo này công ty hắn gặp khó khăn không nhỏ, bị người ta chèn ép, anh trai hắn lại bị người ta lừa số tiền lớn, công ty trên bờ vực phá sản. Hắn cũng nhân cơ hội này lao đầu vào công việc để quên đi cảm giác tội lỗi của bản thân. Cho đến hơn hai tháng sau, hắn dựa vào quan hệ quen biết cùng với đầu óc nhanh nhạy đem công ty cứu về, công việc lúc này coi như mới được giải quyết ổn thỏa. Hắn mới nhớ ra mình lâu rồi chưa có gặp tiểu tình nhân, mà tên ấy cũng không chủ động tới tìm hắn. Kì thực là tên kia có đến, chỉ là hắn bận rộn quá không có để ý đến người ta thôi. Hôm ấy Vương Nhất Bác đặc biệt chủ động đi tới nhà tên kia.
Haha, ông trời thật biết trêu ngươi người khác mà, trước mắt hắn tên kia đang nằm dưới thân người khác mà rên rỉ. Vương Nhất Bác ánh mắt như phun ra lửa nhìn người kia. Mà tên kia lại cười nhìn hắn khiêu khích
“Sao hả Vương thiếu gia, có muốn chơi chung không? À mà sắp không còn là thiếu gia nữa rồi nhỉ, công ty cũng phải phá sản rồi cơ mà”
Vương Nhất Bác tận lực kìm chế cảm giác muốn giết người. Cố lắm mới nói ra được một câu
“Tại sao lại phản bội tôi?”
“A, phản bội sao? Tôi trước giờ có yêu anh đâu mà gọi là phản bội được chứ? Haha”
Vương Nhất Bác tức giận, muốn rời đi lại nghe sau lưng có tiếng cười nhạo
“Ha.. Chỉ đáng thương cho Tiêu Chiến..”
Vương Nhất Bác quay lại, lúc này mới để ý đến người còn lại, đây chẳng phải là giám đốc công ty của Tiêu Chiến hay sao, hắn ở đây, chuyện này là sao???
“Hahaa, Vương Nhất Bác, mày đúng là thằng ngu, chỉ có mấy tấm hình mà cũng không phân biệt được thật giả, bao lâu nay còn tin là hình thật nha”
“Mày nói gì? Hình là mày gửi?”
“A, Vương thiếu gia thật ngây thơ nha, ngủ với tôi bao nhiêu lần còn không nhận ra thân hình người trong hình là tôi sao? Anh nói yêu tôi có thật không thế”
“Vương Nhất Bác, mày không xứng có được tình yêu của Tiêu Chiến, hắn yêu mày như vậy, vì mày mà nghỉ việc, vì mày mà giám đốc của mình còn dám đánh, mày nhìn vết sẹo này đi, là Tiêu Chiến để lại cho tao đấy”
Tên giám đốc nãy giờ mới nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, còn vén tóc để lộ một vết sẹo dài từ chân tóc đến trán.
Ngày ấy Tiêu Chiến đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc, tên giám đốc kia túm tay anh lại, buông lời cợt nhả anh cũng không thèm ngó ngàng, muốn rời đi. Thế mà tên kia ỷ trong phòng riêng không người mà muốn giở trò với anh, anh cầm bình hoa đánh vào đầu hắn, cũng mặc kệ hắn đang chảy máu mà rời đi. Hắn muốn trả thù anh nên kêu tên tiểu tình nhân đó đến quyến rũ Vương Nhất Bác, lại thuận tiện gửi thêm mấy tấm hình photoshop cho Vương Nhất Bác xem. Haha.. Không ngờ hiệu quả, còn hiệu quả đến không tưởng. Vương Nhất Bác bị ghen che mờ mắt, hơn một năm mà làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với Tiêu Chiến làm hắn thật sảng khoái…
Vương Nhất Bác đầu óc như triệt để đóng băng, cũng không biết hắn làm cách nào rời đi. Đêm đó hắn uống đến say mèm rồi trở về nhà. Đây là lần đầu tiên hắn trở về sau khi Tiêu Chiến mất đi. Căn nhà vẫn như thế, Hắn không đụng đến bất cứ thứ gì của anh. Hắn đi vào phòng tranh, ngồi lên chiếc ghế anh đã từng ngồi, nhìn ngắm một lượt các bức tranh trong phòng rồi bật khóc. Hắn gào khóc như một đứa trẻ bị mất đi món đồ yêu thích, khóc nấc lên khi nhìn vào từng bức tranh của anh, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh mà tim như bị ai xé nát
“Chiến ca, em sai rồi, là em có lỗi với anh”
Lại nhìn đến những bức tranh anh mới vẽ gần đây, tất cả đều mang một màu u buồn. Hắn mới biết mình có bao nhiêu sai trái, bao nhiêu độc ác, cũng có bao nhiêu khốn nạn. Hắn quỳ xuống, đấm thật mạnh vào ngực mình
“Mình đã làm cái gì thế này, mình đã gây ra chuyện gì thế này cơ chứ, Chiến ca em xin lỗi, em xin lỗi, em thật sự sai rồi”
“Sao em lại không nhận ra tình yêu của anh dành cho em cơ chứ, sao em lại có thể hiểu nhầm anh cơ chứ, anh mau về đây mà chửi em đi, về đánh em cũng được, đừng rời xa em nữa, lần này là em sai rồi anh ơi…”
Vương Nhất Bác cứ thế ôm tranh của anh mà khóc suốt một đêm, cho tới hơn một tuần sau hắn vẫn mất hồn như thế. Uống rượu thay cơm, uống say lại khóc, khóc xong lại ôm di ảnh của anh mà ngủ. Cho đến khi cha mẹ hắn tìm đến, cho hắn một trận hắn mới tỉnh lại. Lần này hắn quay trở lại làm việc, lúc nào cũng mang theo vẻ mặt người sống chớ tới gần. Hắn vẫn giải quyết công việc ổn thỏa, chỉ có điều người như cái xác không hồn, không có lấy một điểm sức sống.
Hắn bây giờ ngày nào tan làm cũng sẽ về nhà, có hôm còn ghé siêu thị mua đồ, về nhà nấu cơm. Hắn học làm đồ ăn Trùng Khánh, nấu toàn những món Tiêu Chiến thích ăn, mâm cơm hôm nào cũng có 2 cái bát và hai đôi đũa.
Có hôm, hắn lại trong phòng ngủ, ôm ảnh của anh mà kể chuyện, kể cho anh nghe chuyện hắn đi làm gặp phải, trên đường về nhà nhìn thấy thứ gì. Có đôi khi sẽ mua một vài món đồ chơi nhỏ mà anh thích. Trong phòng ngủ cũng đặt thật nhiều gấu bông Hải Miên Bảo Bảo, là nhân vật hoạt hình mà anh thích nhất. Có đôi khi hắn cũng không nhịn được mà khóc nấc lên
“Chiến ca, anh về đây với em đi, về nói chuyện với em”
Vương Nhất Bác cứ sống mãi như thế tới thật nhiều năm sau, làm thành thục những việc anh đã từng làm cho hắn. Đồ đạc trong nhà trong nhà hắn vẫn giữ y nguyên, để khi nhìn vào sẽ thấy bóng hình anh trong đó. Vương Nhất Bác cũng in ra rất nhiều ảnh của Tiêu Chiến, treo khắp nhà. Như thế hắn sẽ bớt chút được cảm giác cô đơn khi về nhà.
Năm Tiêu Chiến rời đi, anh 35 tuổi. Năm nay anh vẫn 35 tuổi nhưng Vương Nhất Bác cũng đã 36 rồi. Hôm nay là ngày giỗ của Tiêu Chiến, anh đi cũng đã tròn 7 năm rồi. Hôm nay Vương Nhất Bác nấu thật nhiều món ngon, lại thắp thêm mấy cây nến thơm, Tiêu Chiến rất thích trên bàn ăn có nến thơm. Anh bảo vì như thế trông chúng ta như đang hẹn hò, thật lãng mạn.
Hắn ôm tấm hình anh đang cười ngọt ngào, thủ thỉ nói với anh
“Chiến ca anh xem, năm nay em đã 36 rồi, lớn hơn anh rồi nhé, bây giờ em cũng trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Em đã chờ đủ lâu để mình đủ trưởng thành, cũng đủ để em hiểu em yêu anh đến nhường nào. Cho em một cơ hội để em tới bảo hộ anh nhé.”
Không biết những năm qua Vương Nhất Bác đã sống trong đau khổ và hối hận như thế nào. Cảm giác tội lỗi với anh cũng ngày một nhiều hơn. Hắn hối hận tại sao khi thấy những bức ảnh kia hắn không tới hỏi anh, trách mình sao không đủ tin tưởng anh mà còn sau lưng anh làm bậy. Là hắn đã phản bội tình yêu giữa anh và hắn. Là hắn đã gián tiếp gây ra cái chết của anh. Không biết những năm tháng ấy anh đã sống đau khổ như thế nào khi không hiểu người mình yêu vì cái gì lại lạnh nhạt lại xa cách với mình.
“Chiến ca, có phải lúc đi anh cũng rất đau khổ không?”
“Chiến ca, em đến bên anh đây”
Hôm nay là ngày giỗ của Tiêu Chiến, nhưng qua năm sau sẽ không phải là đám giỗ của một mình anh nữa rồi. Vương Nhất Bác lựa chọn kết thúc đau khổ như cách Tiêu Chiến đã từng. Hôm nay cũng là một ngày mưa to như tối hôm ấy. Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên ghế trong phòng tranh. Hai tay ôm chặt ảnh của Tiêu Chiến, trên tay là đầy những vết sẹo hắn tự cắt để nhắc nhở tội lỗi của bản thân, cũng là để vơi đi nỗi nhớ anh từng ngày. Hắn ra đi, trên môi còn nhàn nhạt nụ cười, như có như không cùng khuôn mặt thanh thản, nhẹ nhõm. Cuối cùng, em cũng có thể tự do đi tìm anh rồi, Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top