Chương 8. Tỏ tình
Trở lại với cuồng quay công việc, đoàn phim đang gấp rút chuẩn bị những cảnh quay cuối cùng làm anh cũng bận rộn không ít.
“Chiến Chiến, kịch bản hôm nay có chút thay đổi, cháu xem lại nha”.
Nói xong thì đưa lại anh xấp giấy rồi rời đi.
Tiêu Chiến vừa đọc kịch bản sửa đổi vừa chửi thầm trong lòng. Con mẹ nó, cái kịch bản máu chó kiểu gì đây. Rõ ràng là phim nam chủ và nam thứ cùng theo đuổi nữ chính, thế nào mà lại còn hẹn nhau đi uống rượu rồi còn đưa nhau về nhà. Không phải là nên đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành nữ chính hay sao. Mắng thì mắng vậy chứ trước mặt đạo diễn anh cũng không có ý kiến gì, dù sao thì anh bây giờ vẫn chưa có gì trong tay, vẫn chưa thể từ chối những thứ mà mình không muốn làm. Phải nhẫn nhịn.
Để cảnh quay diễn ra thuận lợi, đạo diễn đề nghị anh và Vương Nhất Bác uống rượu thật để chân thật. Anh chỉ nhấp môi có chút, không tin là mình diễn không được. Sau đó là uống nước hoa quả. Mà Vương Nhất Bác bên kia thì uống rượu thật, người nồng nặc mùi. Vì là cảnh quay diễn ra vào buổi đêm, lại là cảnh quay cuối nên quay rất nhanh. Cái cảnh mà Tiêu Chiến phải dìu Vương Nhất Bác về cũng diễn ra thuận lợi, anh và hắn tiếp xúc thân thể trong đúng 2 phút. Đạo diễn vừa hô cắt Tiêu Chiến liền xanh mặt rời đi, cũng không chào hỏi mọi người như mọi khi, trông có vẻ mệt mỏi.
Tiêu Chiến ở trong phòng hóa trang vừa thay đồ xong thì Vương Nhất Bác tiến vào, khóa trái cửa.
“Cậu định làm gì?”
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động hỏi chuyện hắn. Vương Nhất Bác cười đến khoa trương
“Tiêu lão sư đã chịu nói chuyện với em rồi sao?
Không phải mới nãy tiếp xúc một chút liền thích em rồi đúng không?
Em còn tưởng là anh ghét em cơ đấy”
Tiêu Chiến im lặng không nói, tính mở cửa rời đi thì hắn chặn lại
“Ai cho phép anh rời đi, em còn chưa nói xong mà anh dám rời đi sao?”
Tiêu Chiến như mất hết kiên nhẫn nhìn hắn, hắn lại nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, trịnh trọng nói
“Tiêu Chiến, em thích anh, hẹn hò với em được không?”
Tiêu Chiến không bày ra vẻ mặt gì, trong lòng đã mắng chửi một lượt. Anh lạnh nhạt, lãnh ý cũng chưa bao giờ đáp lại hắn thứ gì, không hiểu hắn lấy hi vọng anh sẽ đồng ý ở đâu ra mà dám chạy đến đây tỏ tình với anh. Đây là cái kiểu thứ không có được lại đặc biệt thèm khát hay sao? Đúng là bản chất con người, dù kiếp này hay kiếp trước đều đồng dạng như nhau, ham mê thứ mới lạ. Anh cười khinh miệt
“Vương thiếu gia đây là muốn bao nuôi tôi sao?”
Haha, Tiêu Chiến, không ngờ cũng có ngày anh nói được ra câu này. Câu nói của anh cùng bộ dáng cao ngạo nhìn sang Vương Nhất Bác thật hợp. Vương Nhất Bác có vẻ bất ngờ khi nghe anh nói thế, hắn mở lớn mắt sau đó lại vội vội vàng vàng giải thích
“Không phải, Tiêu Chiến, em là thật tâm thích anh, anh hãy nhìn thẳng vào em này, em thích anh là thật lòng, muốn hẹn hò với anh, còn muốn kết hôn với anh, anh xem ba mẹ anh cũng thích em như vậy, nhất định là sẽ không phản đối chúng ta, em…”
Vương Nhất Bác còn định nói gì nữa thì bị Tiêu Chiến ngắt lời
“A, Vương thiếu gia nay lại biết nói yêu cơ à?
Nói xem, cậu sẽ yêu tôi bao lâu?
3 tháng, 5 tháng hay là một năm?
Rồi định chơi chán thì sẽ đá tôi đi như đồ chơi sao”
“Tiêu Chiến, xin anh đừng hiểu lầm em như vậy…”
Rồi hắn cũng không biết nên dùng lời nói gì để giải thích cho anh hiểu. Hắn gấp gáp tiến tới ôm anh, ghì chặt anh trong vòng tay mình, cũng mặc kệ anh giãy nảy muốn thoát ra, cũng không để ý đến vẻ mặt anh mà dán lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn này không hề có dục vọng, cũng không hề có ý cưỡng bức ép buộc, hắn chỉ là muốn dùng nụ hôn biểu đạt hết thành ý của mình, biểu đạt tình yêu hắn dành cho anh.
Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh mới tách được Vương Nhất Bác ra. Mặt anh xanh như tàu lá chuối, hết ôm bụng rồi lại bụm miệng, tuyến nước bọt tiết ra thật chua. Anh tính chạy đi nhưng mà không kịp rồi, ngay trước mặt hắn anh ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Nôn một hồi xong cũng cảm thấy mất hết khí lực ngồi nhoài trên ghế. Kì thực từ lúc quay phim anh đã khó chịu rồi, nay lại bị hắn ôm hôn làm anh không cách nào nhịn được nữa. Những trận tởm lợm cứ thay nhau đến làm anh thật khó chịu. Những kí ức bị Tiêu Chiến niêm phong thật lâu nay cứ thế mà trào ra. Nghĩ đến cái cảnh tối hôm ấy hắn ôm hôn người khác rồi làm những chuyện không thể tha thứ được, nay lại chạy đến ôm anh, chạm vào người anh khiến anh thấy thật kinh tởm.
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy thì hết sức lo lắng, hắn muốn chạy lại đỡ anh, muốn đưa anh đi bệnh viện. Cũng không để ý vì cái gì mà anh đột nhiên bị như vậy, hắn chỉ nghĩ là anh bị bệnh thôi. Ấy thế mà Tiêu Chiến thấy hắn lại gần thì lại hét lên
“Cậu tránh xa tôi ra, đừng có đụng vào tôi”
Cái dáng vẻ cao ngạo lúc nãy anh nhìn hắn, hay là dáng vẻ lạnh nhạt xa cách trước giờ đều sớm không còn. Tiêu Chiến giờ đây chỉ nhìn hắn bằng anh mắt khinh bỉ còn có thêm ghê tởm, lại càng cách xa, chán ghét hắn. Anh chạy nhanh ra ngoài để mặc Vương Nhất Bác đang đứng ngốc nhìn anh đầy đau khổ.
Bắt gặp quản lí Hạ đang đứng chờ anh ở bên ngoài, Tiêu Chiến nhờ chị kiếm người dọn dẹp lại phòng hóa trang rồi tự lái xe đến bệnh viện. Quản lí Hạ lo cho Tiếu Chiến không thôi, mới qua kì nghỉ lễ thấy Tiêu Chiến tràn đầy sức sống trở lại, chị còn chưa mừng được bao lâu mà nay lại thế này.
“Em chờ chị một lát rồi chị đưa em đi”
Tiêu Chiến từ chối rồi đi thẳng. Giờ cũng đã khuya rồi mà còn tự mình phải đi khám, nhưng anh cũng thật lo cho sức khỏe của mình. Tiêu Chiến tự cho là mình có bệnh, nhưng sau khi khám xong một lượt bác sĩ lại rất nghiêm túc kết luận anh không có việc gì, chỉ dặn anh nghỉ ngơi và chăm luyện thể thao một chút, cơ thể anh có hơi suy nhược.
Tiêu Chiến từ bệnh viện về nhà cứ mãi suy nghĩ không thôi. Cũng tự hạ kết luận mình đây là bị một loại bệnh tâm lý, rồi lại tự nhủ bản thân không tiếp xúc với Vương Nhất Bác nữa. Anh tiếp xúc với bạn diễn nữ cũng không có vấn đề gì. Về nhà tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút, lại tranh thủ đăng kí một phòng tập. Sắp tới quay phim xong anh cũng không nhiều việc, luyện tập thể thao một chút cũng tốt, vừa có thể mạnh khỏe, thân hình lại đẹp hơn, lúc lên phim cũng sẽ ăn ảnh hơn một chút. Mà thật ra Tiêu Chiến đã rất đẹp rồi, cười nhẹ một cái cũng đã đốn tim của biết bao thiếu nữ cơ mà.
-----------------------
Vương Nhất Bác mở cửa ngồi vào trong xe, sắc mặt hết sức khó coi. Thâm trầm, âm lãnh lại có chút đau khổ. Hắn rút điếu thuốc ra ngậm vào, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra, trông thật chán đời.
“Cậu lại có chuyện gì à?”
Quản lí Mã quan tâm hỏi
“Hình như em đã làm sai rồi, đã bỏ sót điều gì đó mà em không biết, rốt cuộc nó là gì chứ, thật khó chịu”
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói nhiều với anh đến vậy. Quản lí Mã là một người trưởng thành đĩnh đạc, tuổi cũng đã ngoài 30, cũng là một người biết giữ mồm miệng. Anh không phải người công ty sắp xếp cho Vương Nhất Bác mà người của Vương gia đưa cho hắn để giúp hắn quản lí công việc. Anh hiểu rất rõ Nhất Bác, hắn là một người ít nói cực kì. Mỗi lần nói chuyện với anh chỉ có ừ à, ngoài chuyện công việc cũng không nói đến việc cá nhân. Cho đến hơn 1 năm trước thì hắn bắt đầu thay đổi, hắn nhờ anh tìm hiểu thông tin về một người con trai, sau đó lại rất nhiệt tình tham gia vào chuyện công ty nhà hắn. Rõ ràng mới chỉ 20 tuổi, mà phong thái làm việc thật khiến cho người khác bất ngờ, thành thục hơn anh trai hắn rất nhiều.
Trước đây ba mẹ hắn muốn hắn đi học kinh doanh thì hắn không chịu, sau đó tại vòng giải trí lúc lắc mấy năm, đến cuối cùng lại quay ra phụ giúp, không chỉ giúp đơn thuần mà lại còn rất giỏi, đưa danh tiếng và thế lực công ty cũng trở nên lớn hơn. Ba mẹ hắn rất vui còn muốn hắn rút khỏi giới giải trí trở về toàn tâm toàn lực phát triển công ty. Hắn không những không chịu lại còn chạy đi đóng phim khiến ba mẹ hắn đau đầu không thôi, cũng không hiểu nổi đứa con nhà mình.
Mà quản lí Mã cũng không quản hắn làm gì, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu thì anh sẽ đáp ứng. Quan hệ giữa anh và hắn cũng chỉ là cấp trên cấp dưới làm việc hợp ý. Cũng là do anh cũng rất hiểu ông chủ của mình, thấy hắn phiền não anh cũng không lại chủ động trêu chọc, tránh cho hắn có cớ mà phát tiết lên người mình. Nhưng Vương Nhất Bác hôm nay không giống, hắn như là bị thất tình vậy, khuôn mặt hết sức rầu rĩ, cũng không tự chủ chống chế đeo lên khuôn mặt lạnh nhạt như mọi hôm. Thôi vẫn là nhịn không hỏi thì tốt hơn, chắc là lại có chuyện gì với cậu thanh nhiên kia rồi, vì cậu ta mà làm bao nhiêu chuyện anh còn không rõ ràng sao. Dẹp bỏ đống suy nghĩ lộn xộn, anh lái xe đưa hắn trở về nhà. Trước khi đi còn cẩn thận báo cáo lịch trình ngày mai, và cuối cùng sau một hồi phân vân anh báo tin tức mới nhận được
“Cậu ấy về đến nhà an toàn rồi. Trước lúc về nhà cậu ấy có ghé qua bệnh viện, kết quả cũng lấy về rồi, sức khỏe không có gì đáng ngại”
“Ừ, cẩn thận chút, đừng để anh ấy phát hiện ra”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top