Chương 7. Nghỉ tết

        Noel qua đi, mùa xuân đến. Năm nay Tiêu Chiến được nghỉ Tết những 7 ngày. Anh liền vui vẻ chuẩn bị đồ về quê thăm cha mẹ. Kiếp trước anh đã bất hiếu thế nào cơ chứ, vì một người không ra gì mà đi cãi lại cha mẹ mình. Để rồi cuối cùng mất tất cả, không biết lúc anh ra đi cha mẹ anh đã buồn biết bao nhiêu. Vì vậy, trời cho anh làm lại, cũng cho anh một lần nữa có cơ hội mà trả hiếu cho mẹ cha.

         Mùa Xuân ở Trùng Khánh thật khác biệt. Không lạnh không nóng. Tiết trời mát mẻ và trong lành. Vừa đặt chân xuống sân bay, Tiêu Chiến tham lam hít đầy một phổi không khí quê nhà. Đã bao lâu rồi anh chưa về nhà, cũng đã bao lâu rồi chưa được ăn món mẹ nấu. Thật là đáng mong chờ. Tiêu Chiến nhanh chân bắt một chiếc taxi về nhà, anh không nên lãng phí bất cứ một giây phút nào của những ngày nghỉ quý giá này.

        Tiêu Chiến tay xách nách mang lôi lôi kéo kéo rất nhiều túi lớn túi nhỏ. Nói ra thì thật buồn cười, có ai như Tiêu Chiến không cơ chứ. Về thăm quê là lại tất bật chạy đi mua biết bao nhiêu là quà cáp, nào là cho ông bà, cho bố mẹ, còn có cho họ hàng nữa. Thế nhưng lại chẳng sắm sửa bất cứ thứ gì cho mình.

“ Ba me, con trai yêu của  hai người đã về rồi đây”

Vừa vào đến cổng anh đã hét to, anh rất thích không khí ấm áp của gia đình. Thích được mẹ ôm vào lòng cho anh làm nũng. Tiêu Chiến ra ngoài là người trưởng thành, nhưng trở về vòng tay của cha mẹ anh cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Ba mẹ Tiêu đang dọn dẹp nhà cửa, nghe thấy tiếng của anh thì vội bỏ hết lại chạy ra đón.

“ Tiểu Tán đã về rồi sao, mau mau vào nhà, có mệt lắm không con, con về là được rồi sao còn đem nhiều đồ đạc làm gì?”

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, cũng thật chân thành và lấp lánh cảm giác trẻ con. Đã bao lâu rồi anh không còn được cười như vậy nữa. Mẹ cũng thật là, lúc nào cũng hấp tấp lo lắng cho anh như thế. Thật ấm áp. Ba Tiêu ra sau lại giúp anh xách đồ, vỗ vỗ vào vai anh cười hiền từ.

“Chúng ta mau vào nhà thôi, con trai mới về mà bà bắt nó đứng ngoài cửa mãi sao”

Nãy giờ mải nói chuyện với ba mẹ, Tiêu Chiến còn không để ý trong nhà đã xuất hiện thêm một người, mà khi nhìn thấy người này, anh như chết trân đứng tại chỗ. Mẹ Tiêu nhìn anh lại nhìn qua phía đối diện nói

“Quên chưa giới thiệu cho con đây là A Bác, cậu ấy sẽ ở nhà chúng ta chơi mấy hôm”

“A Bác đây là con trai ta, hai đứa mau chào hỏi đi”

Tiêu Chiến vẫn đứng im bất động. Mặc kệ hắn vẫn đang cười đưa tay về phía anh.

“Tiêu lão sư, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“A, hai đứa biết nhau sao? Vậy càng tốt a, đã thân lại thêm thân”

Tiêu Chiến quay qua khó hiểu nhìn mẹ mình chờ một lời giải thích.

“Tiểu Tán à, con ngạc nhiên như vậy làm gì chứ? Mau đi tắm rửa thay đồ rồi rồi lát nữa ăn cơm mẹ sẽ kể con nghe”

Thế là anh quay người đi thẳng lên lầu, cũng không thèm để tâm đến Vương Nhất Bác nữa. Vương Nhất Bác thu tay lại, cũng không có vẻ gì là xấu hổ.

“Anh đi lại cũng mệt rồi, đi ngơi đi”

Xong lại tiếp tục quay qua vui vẻ trò chuyện với ba mẹ Tiêu, còn phụ dọn dẹp mà nấu nướng, không khác gì một người con trai trong nhà.

Đến bữa cơm, không khí có vẻ ngột ngạt, Tiêu Chiến một bên ngồi im lặng, mà Vương Nhất Bác với cha mẹ anh lại nói chuyện đặc biệt vui vẻ.

“Tiểu Tán con còn mệt sao? Sao lại yên lặng vậy? Đây, mau ăn thử món này đi, nếm thử một chút tay nghề của A Bác xem.”

Nói đoạn gắp vào chén anh một cái đùi gà nhỏ, xung quanh là nước sốt vàng đỏ trông thật đẹp mắt.

“Ăn thử đi con, tay nghề của tiểu Bác thật không chê được đâu, cậu ấy nấu món Trùng Khánh ngon lắm đấy.”

Ba Tiêu cũng ngồi một bên phụ họa.

“Ba mẹ mau giải thích cho con có chuyện gì?”

“À, tiểu Bác ấy hả?
Cậu ấy trước đây có chút va chạm nhẹ với cha con, sau khi giải quyết cũng không còn gì nữa, nhưng cậu ấy lại áy náy nên vẫn hay đến đây thăm cha mẹ, phụ giúp chút việc vặt trong lúc con không có nhà thôi.
Cũng được gần một năm rồi đây”

“Ba mẹ thật là, sao có thể để cho người khác tự ý vào nhà mình như vậy chứ? Lại còn là người gây tại nạn cho ba nữa. Lỡ như gặp phải lừa đảo hay loại người không ra gì thì phải làm sao đây?”

Tiêu Chiến nhịn không được mà có hơi nặng lời

Mẹ Tiêu đang cười vui vẻ lại có chút bất ngờ. Tiểu Tán của bà không phải trước giờ vẫn rất hiếu khách cũng cư xử rất lễ phép hay sao. Nay sao lại ngay trước mặt khách mà nói như thế này. Bà cười giả lả

“Tiểu Tán à con bình tĩnh đi, con xem A Bác đâu phải người xấu, thằng bé ngoan ngoãn lại lễ phép, chưa kể còn giúp ba mẹ rất nhiều chuyện mà có đòi hỏi cái gì đâu”

“Ba mẹ à, ba mẹ không biết trên đời này nhiều người giả tạo như thế nào đâu, trước mặt thể hiện ra như thế nhưng sau lưng lại đâm cho một đao không biết chừng. Ba mẹ cho người ta vào nhà có biết hắn là ai, làm nghề gì, nhà ở đâu không? Có biết gì về người ta không mà lại tin tưởng người ta như thế”.

Nói xong không để ý đến ba mẹ sắc mặt khó coi liền bỏ đi lên phòng.
Ba mẹ Tiêu ánh mắt khó xử nhìn Vương Nhất Bác

“A Bác à, bình thường Tiểu Tán nó không như vậy đâu, chắc lần này đi làm áp lực nên nó với thế, con đừng để bụng nha”

“Không sao đâu bác ạ, chắc anh ấy mệt thôi, cứ để anh nghỉ ngơi thoải mái bác nhé”

        Nói rồi hắn cũng không ở lại lâu, ngay bữa trưa hôm đó xin phép đi về, tránh để cho gia đình anh khó xử. Trước lúc đi hắn đi tới phòng dành cho khách dọn đồ, vốn tính ở lại vài ngày nhưng chắc là không được rồi. Lúc đi ngang qua phòng anh, hắn gõ cửa nhưng không có ai mở, chắc là anh đã ngủ rồi.

“Tiêu lão sư, em về đây”

Ba Tiêu nhất quyết đòi đưa hắn ra sân bay, hắn lại một mực từ chối, kêu ba mẹ dành nhiều thời gian hơn cho Tiêu Chiến, anh lâu rồi mới về nhà mà lại được nghỉ ngơi không nhiều thời gian.

“Con đi đây, có thời gian lại đến thăm hai người”

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, nhà họ Tiêu lại vui vẻ đầm ấm trải qua một cái Tết hạnh phúc. Ba mẹ Tiêu biết anh không thích hắn nên cũng không nhắc đến, cũng không hỏi anh vì sao không thích. Họ quá hiểu tính của Tiêu Chiến, nếu muốn nói thì sẽ nói, không muốn thì sẽ nhất quyết im lặng, không ai ép được anh. Kì thực Tiêu Chiến muốn tố cáo Vương Nhất Bác trước mặt ba mẹ mình, sợ hắn có ý đồ xấu. Nhưng ngẫm lại kiếp này hắn cũng chưa có làm cái gì xấu, anh cũng không có cái gì nắm chắc về hắn, lời nói tới đầu môi lại phải nuốt trở về trong bụng. Anh cũng không muốn cùng cha mẹ mình cãi nhau. Không phải lúc nào cũng có dịp ở nhà mà lại vì một kẻ mình không thích bất hoà với cha mẹ thì thật không đáng.

        Cảm nhận không khí gia đình chưa được bao lâu thì thời gian nghỉ đã hết, Tiêu Chiến lại phải rời đi,  cũng không biết khi nào mới lại có thể về thăm nhà. Một tuần ở nhà, có biết bao nhiêu hạnh phúc, ngày ngày được cùng ba mẹ trò truyện, lại được bồi bổ không ít món ngon. Thoắt cái anh tăng tận 2kg, mặt cũng tròn lên không ít, ánh mắt cũng lấp lánh, nụ cười thật tâm vui vẻ, ẩn hiện dáng vẻ thiếu niên dương quang năm nào. Có người thân bên cạnh thật tốt biết bao nhiêu.

Trước khi đi anh còn cẩn thận dặn dò cha mẹ ở nhà không nên tiếp xúc quá nhiều với người lạ, không nên cho người lạ vào nhà. Nói đi nói lại lại làm cho cha anh bật cười

"Cái tên ngốc nhà con, vẫn còn là tiểu hài tử mà ra dáng ông cụ non làm cái gì chứ, cha mẹ đều già cả rồi còn cần con lo mấy chuyện này hay sao"

Mẹ anh lại ôm anh vào lòng

“Tiểu Tán à, đi làm có mệt quá thì phải nghỉ ngơi nha con, không cần quá sức, mệt mỏi quá thì cứ nghỉ đi con, con có thất nghiệp ba mẹ cũng nuôi được con mà.
Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho mẹ nhé, mẹ sẽ tâm sự cùng con”

Tiêu Chiến  rưng rưng nước mắt rời đi. Nếu còn chậm chút nữa anh sẽ ôm ba mẹ mà khóc rống lên mất. Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương cưng chiều anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top