Chương 5. Quá khứ 2
Mùa đông năm nay đến sớm, mới đầu tháng 10 mà đã có tuyết rơi. Mà tháng 10 có ngày sinh nhật anh. Hôm ấy anh thật vui vẻ, nấu một bàn đầy đồ ăn mà Nhất Bác thích, lại cảm thấy chưa đủ lãng mạn, anh đốt thêm mấy cây nến thơm, rượu vang cũng để sẵn chỉ chờ hắn trở về cùng anh đón sinh nhật 33 tuổi.
Nhưng đêm nay hắn không về. Hôm sau hắn trở về nhà vào sáng sớm, đưa tặng anh chiếc túi Gucci mà anh thích. Nhưng Nhất Bác ơi, thứ anh cần đâu phải là cái này, thứ anh cần là em ở bên cạnh anh cơ mà. Lần sinh nhật này anh trải qua thật cô đơn, không bánh kem, không ước nguyện. Hình như giữa hai người càng ngày càng có khoảng cách, vô hình đẩy 2 người ngày một xa nhau.
Cho dù là đã giảng hòa, mọi chuyện đều đã nói rõ. Nhưng tình cảm Nhất Bác dành cho anh lại có sự thay đổi, không còn nồng nàn, không còn nhiệt huyết. Anh đã cảm nhận được điều ấy, nhưng lại đem niềm tin của mình đặt ra đầu, xua tan cái ý nghĩ đấy đi. Anh tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ như thế, chỉ là Nhất Bác bận đi làm, ít có thời gian quan tâm đến anh mà thôi, anh phải hiểu cho em ấy.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, ngựa quen đường cũ không phải là chuyện tự nhiên hay sao. Lần này là 1 tiểu sinh mới nổi trong làng giải trí, khuôn mặt yêu nghiệt đến mê người. Hắn làm đại diện quảng cáo cho công ty bất động sản của Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác đối với tên này là kiểu yêu thích không thôi, hắn bắt đầu đầu tư lại giới giải trí, đem cho tên đó không ít lợi lộc, tên kia vì thế mà trong 1 năm tiếng tăm lừng lẫy.
Tiêu Chiến cũng k phải đèn cạn dầu, cũng sẽ nghe ngóng được ít nhiều chuyện. Biết hắn ở ngoài bao nuôi tiểu tình nhân, anh không trách hắn lại tự trách mình nhiều hơn, trách mình vô tâm vô ý mà làm hai người có khoảng cách, anh vẫn ở lại bên cạnh hắn, ngày ngày chăm sóc hắn, hôm nào cũng nấu nhiều món hắn thích ăn, nếu hắn không về, sáng anh sẽ dậy sớm dọn dẹp để khi hắn có về vào buổi sớm cũng k thấy áp lực. Hắn vẫn về nhà, vẫn đối anh yêu thương, nhưng không còn nhiệt tình như xưa nữa. Anh vẫn nghĩ hắn chỉ ở ngoài có chút ưa thích tên kia nên nâng đỡ, nhưng hắn vẫn là người yêu anh.
Cho đến một hôm trong lúc anh đi giao bản thảo thiết kế trở về thì nghe tiếng cười nói trong nhà. Anh mở cửa thì thấy VNB cùng tên tiểu hoa đó đang trong nhà anh và hắn, ngồi trên sô pha anh và hắn cùng mua, đùa đùa náo náo. Anh hỏi hắn đang muốn làm cái gì. Hắn dửng dưng nói dẫn bạn về nhà chơi không được sao. Tối đó anh và hắn cãi nhau một trận kịch liệt, anh làm sao không biết hắn với tên kia là có ý gì. Ấy thế mà hắn lại ra mặt bênh vực tên đó, đánh anh. Đúng chính xác là đánh anh, một nắm đấm vào mặt anh, khuôn mặt mà hắn từng khen anh rất đẹp, từng cưng chiều mà đặt lên đó thật nhiều dấu hôn, giờ đây lại vì một đấm của hắn mà chảy máu.
Hắn bỏ đi.
Lần này một lần đi là hơn 1 tháng mới quay trở về. Rốt cuộc anh đã làm gì sai mà để hắn đối xử với anh như vậy. Là chuyện trên công ty sao, không phải anh đã giải thích rõ ràng với hắn rồi sao, không phải anh cũng đã thuận theo ý hắn mà nghỉ việc rồi hay sao.. Anh đã nghĩ hay là mình rời đi, dứt khoát giải thoát cho cả 2.
Nhưng anh không làm được, anh đã yêu hắn sâu đậm, nhớ kĩ từng cử chỉ hành vi, từng ánh mắt hắn trao cho anh, cũng nhớ kĩ hình bóng của hắn, in sâu trong tim. Anh cứ nghĩ nếu mình vẫn trước sau như một ở bên cạnh hắn, rồi sẽ có một ngày hắn quay lại nhìn anh, nhìn thấy anh của trước đây mà một lần nữa quay trở về bên anh, như hắn đã từng.
Nhưng anh đã lầm rồi.
Lần này hắn trở lại, nhưng thường xuyên đem theo tên tiểu hoa kia, mà tên kia đến nhà anh cũng một bộ dáng hết sức tự nhiên như hắn là chủ nhà. Anh và Nhất Bác lại cãi nhau, lần này hắn chỉ nói đây là nhà tôi, tôi có quyền. Nhà hắn, haha, là nhà hắn.. Đúng rồi trước đó là hắn đưa anh về nhà hắn, sau đó cùng anh mua sắm đồ đạc và gọi là nhà chúng ta. Bây giờ lại biến thành nhà hắn rồi. Năm nay sinh nhật Nhất Bác, hắn không về nhà, bánh kem anh chuẩn bị cho hắn cùng bàn thức ăn đã nguội lạnh, qua ngày mới anh cũng không muốn dọn. Đi ngủ trọn một ngày.
Năm nay mùa đông lại tới sớm nữa rồi. Tuyết lại rơi ngay đúng tháng sinh của anh. Hôm sinh nhật anh, bạn bè có gọi điện chúc mừng, lại muốn mời anh đi ăn lẩu. Anh suy nghĩ một chút, rồi nhận lời. Đã rất lâu rồi anh không đi ăn cùng bạn bè, anh sợ Nhất Bác sẽ ghen, đặc biệt là sau chuyện kia nên anh càng cắt đứt sạch sẽ, không còn liên lạc với ai nữa. Cuộc sống của anh chỉ vây quanh Vương Nhất Bác mà thôi. Nhưng dạo này tâm trạng anh tồi tệ quá, đi ăn lẩu tâm sự với bạn bè 1 chút biết đâu sẽ khá hơn. Chiều tối, anh đến chỗ bạn mình, bạn bè tổ chức sinh nhật cho anh, một cái bánh kem thật to. Anh đã ước mình và Nhất Bác có thể quay về cuộc sống hạnh phúc như trước kia.
Trở về nhà sau khi có chút rượu, tửu lượng của anh vốn không tốt nên uống một chút đã đỏ mặt rồi. Trước nhà lại có 2 đôi giày, Vương Nhất Bác có còn nhớ hôm nay là sinh nhật anh hay không? Hôm nay là ngày đặc biệt của anh kia mà, sao hắn có thể làm thế chứ. Bước chân vô phòng khách, không thấy người như mọi khi. Anh cười ngốc, là mình đã nghĩ nhiều rồi, Nhất Bác hẳn là vẫn còn nhớ sinh nhật anh, sẽ không làm chuyện có lỗi với anh vào ngày này đâu. Nhưng Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh đã sai rồi, hết lần này đến lần khác anh đã nghĩ sai rồi. Cái âm thanh đang phát ra trong phòng ngủ của anh là gì kia chứ. Tiêu Chiến run run khó nhọc đi lại phía phòng ngủ, dùng hết sức lực mới mở được cánh cửa kia ra. Anh như đứng chết trân tại chỗ, tay chân không còn chút khí lực nào, đến cả lời nói cũng không thể nào mà bật ra.
Trước mắt anh là gì đây, trên chiếc giường mà anh và hắn hay nằm, nay lại là hắn và tên tiểu hoa kia không một mảnh vải che thân, đang làm chuyện xấu hổ. Hình như hắn còn nói, còn nói hắn yêu tên kia. Đây là phòng của anh cơ mà, là giường mà anh và hắn đã từng ngủ cơ mà, sao giờ hắn có thể làm ra loại chuyện này ngay ở đây mà không chút xấu hổ nào cơ chứ. Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh đôi môi kia đã hôn qua mình, vòng tay kia đã từng ôm qua mình mà giờ hắn lại như thế với người khác.. Bụng anh quặn lại, một trận tởm lợm từ dưới đẩy lên, anh ôm bụng, nôn thốc nôn tháo. Mà 2 con người kia bấy giờ mới để ý đến anh, nhìn anh, dửng dưng. Đau, thật sự đau thấu tâm can, cái người từng nói yêu anh đó giờ trong mắt hắn đã không còn hình bóng anh nữa rồi.
Anh như phát điên, lao vào cho tên kia một đấm. Vương Nhất Bác đẩy anh ra hỏi anh đang phát điên cái gì. Lấy tư cách gì mà nổi điên với hắn. Nực cười, mọi chuyện quả thật là nực cười a.
"Vương Nhất Bác, anh là bạn trai em không phải sao?
Em cũng đã từng cầu hôn anh không phải sao?
Nay lại còn hỏi anh lấy tư cách gì để ghen sao?
Em đem người khác về nhà làm ra loại chuyện này còn dám chất vấn anh sao?"
Sau đó đầu óc anh lại một trận ong ong, nghĩ chắc mình đã làm gì khiến hắn hiểu nhầm, lại cố tỏ ra bình thản tiến đến nắm tay hắn.
"Nhất Bác em hiểu lầm anh chuyện gì sao?
Chúng ta có thể nào nói rõ ràng không?
em còn yêu anh mà phải không?
là em đang cố tình chọc tức anh thôi phải không?
Nhất Bác xin em.. xin em đừng đối xử với anh như vậy... Nhất Bác đừng mà..."
Lời nói ra có chút khó khăn, Tiêu Chiến cũng không biết hiện tại mình đang nói cái gì. Vương Nhất Bác nãy giờ một mực im lặng nay lại cười khinh miệt, hất tay anh ra
"Anh ở ngoài lăng nhăng với người khác mà còn nghĩ mình thanh cao sao, cũng không biết đã ăn nằm với bao nhiêu gã đàn ông rồi còn bày ra cái dáng vẻ ngây thơ đó với tôi làm gì?
Còn cậu ấy trong sạch hơn anh gấp trăm ngàn lần, cậu ấy chỉ biết mỗi mình tôi thôi."
Tiêu Chiến như chết lặng, Vương Nhất Bác thì ra em vẫn luôn nghĩ xấu về anh như vậy sao, chỉ vì một lần nhìn thấy như thế mà em đã không tin anh sao, lời anh giải thích với em em cũng chỉ để ngoài tai thôi sao.. Thì ra là như thế, em vẫn luôn hiểu lầm anh như thế, cũng rẻ rúng anh như thế, lần này được rồi, để anh đi, trả cho em tự do. Suốt những năm tháng qua anh đã sai rồi, cuộc sống chỉ vây quanh em mà còn không đủ để em tin tưởng anh...
Lúc anh định quay đầu bước đi thì trông thấy A Dương, đúng, anh đâu phải đã mất tất cả, anh còn bé mèo A Dương này cơ mà, những lúc anh buồn nhất, cũng là tâm sự với nó cơ mà. Những ngày hắn không về nhà, anh đều ôm a Dương, cho nó ngủ chung với mình, tìm một chút cảm giác ấm áp. Anh sẽ mang A Dương đi, sống hạnh phúc với nó là được rồi.
A Dương như biết được anh buồn, đến chân anh cọ cọ 2 cái rồi lại kêu meo meo. Xong như cảm nhận được sự đáng ghét ở phía đối diện, nó xù lông, grừ lên một tiếng tiến lên muốn cắn vào chân tên kia. Mà tên tiểu hoa đó như là cố ý, A Dương chưa đến nơi hắn đã lấy đà đem con mèo nhỏ 1 cước đá bay vào góc tủ. Con mèo nhỏ rớt xuống, ngoi ngóp, lại hướng về phía Tiêu Chiến meo meo 2 tiếng rồi triệt để im lặng. Không biết là cầu xin hay là nói lời tạm biệt với anh.
Lần này Tiêu Chiến thật sự phát điên rồi, anh gào lên rồi lao đến chỗ mèo nhỏ, ôm nó vào lòng, nó yếu ớt liếm liếm tay anh như an ủi, rồi lủi vào lòng anh, mất đi sức sống. Nước mắt anh rơi, một giọt, hai giọt, rồi cứ thế mà tuôn ra như suối... Anh gào khóc gọi tên nó, vuốt ve xoa bụng cho nó như nó vẫn thích, nhưng lần này mèo nhỏ không mở mắt nữa. Tia sáng cuối cùng trong cuộc đời của anh, vụt tắt.
Không biết bao nhiêu lâu sau, một tia chớp xé ngang trời kéo theo tiếng sấm rền vang, a giật mình như người tỉnh ra từ cõi mộng. Tuyết ngừng rơi lại có cơn mưa kéo đến, mưa nặng hạt kèm theo những tiếng sấm vang trời. Ông trời là ông đang khóc thương cho anh hay đang cười nhạo anh đây. Hai con người độc ác kia đã rời đi tự lúc nào anh cũng chẳng quan tâm nổi nữa.
Anh phải đưa A Dương về ổ nhỏ của nó, cái ổ mà anh chuẩn bị cho nó trong phòng tranh. Căn nhà này cũng chỉ còn phòng tranh của anh là sạch sẽ, là ấm áp. Anh để mèo nhỏ nằm ngoan trong ổ, như là sợ nó lạnh lại khéo léo đắp thêm chăn ấm. Xong xuôi anh ngồi trên ghế, tia chớp một lần nữa mạnh mẽ rẽ ngang trời, Tiêu Chiến buông thõng hai tay, đem theo tiếng cười nói bên tai "Chiến ca, A Dương là mèo nhỏ của anh, còn em mãi mãi là cún con của anh" rời xa thế giới này, bỏ lại đời này, bỏ lại 7 năm chung sống của anh và hắn.
Trong căn phòng chỉ có độc một chiếc ghế, bên chân là ổ nhỏ của mèo con, xa xa là lọ thuốc ngủ trống không nằm trơ trọi. Xung quanh tường treo rất nhiều tranh, dường như nghe đâu đó có tiếng cười giòn vang "Chiến ca anh vẽ đẹp như vậy, anh vẽ tranh về tình yêu chúng mình đi". Âm thanh như có như không ấy hoà vào tiếng mưa, tiếng gió trôi đi thật xa. Sáng sớm, trời tạnh, ánh nắng chiếu vào phòng tranh, bóng một người con trai cô độc ngồi trên ghế, thật lạnh lẽo cũng thật đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top