Chương 30 Bóng ma
Tiêu Chiến đang đứng trước một ngôi nhà, mà vừa nhìn vào anh đã nhận ra ngay đây là chỗ nào. Tiêu Chiến còn đang mơ mơ màng màng nghĩ sao mình có thể lạc đến đây, anh không muốn vào, nhưng chân không tự chủ lại cứ bước về phía cánh cửa. Thôi thì đến cũng đã đến, vào xem một lần cũng không sao. Anh còn đang định bấm chuông, thì một cơn gió khẽ lùa qua làm cánh cửa không khóa mở toang.
Tiêu Chiến bước vào, ngôi nhà mà anh và hắn đã từng ở.
Đã muộn đến thế này rồi, nhưng lại không có một ai. Tiêu Chiến đột nhiên dấy lên một suy nghĩ đáng sợ, anh tự tiện bước vào thế này, có phải là đang xâm nhập trái phép hay không. Ngôi nhà này, có thể đã bán cho một người chủ mới, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không còn ở đây nữa.
Anh nhìn quanh ngôi nhà một lần, trang trí của căn nhà cùng đồ vật lúc anh rời đi đều không khác một chút nào. Vẫn là cái kệ để thật nhiều mũ bảo hiểm cùng lego của hắn, vẫn là giá sách với rất nhiều tạp chí, các mẫu thiết kế của anh, vẫn gọn gàng ngăn nắp. Đồ vật chẳng thay đổi gì, chỉ là trên tường, chỗ nào cũng treo rất nhiều hình của anh, treo đến kín cả căn phòng.
Thế nhưng căn nhà lại mang một cảm giác âm u, không thấy hơi thở của người sống. Lí trí bảo anh nên ra khỏi đây, nhưng trái tim lại tò mò muốn biết những căn phòng khác trông như thế nào. Thế là anh đi vòng quanh ngôi nhà, tất cả đều không đổi, chỉ có phòng ngủ lại chất đầy gấu bông Hải miên bảo bảo mà thôi. Còn phòng tranh, anh có chút sợ hãi, dù gì đó là nơi mình đã chấm dứt sinh mệnh, giờ muốn nhìn lại quả thực có chút không dám.
Anh hít một hơi lấy can đảm, sau đó mở cửa phòng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là hình bóng một thiếu nam cô đơn đang ngồi ủ rũ trên chiếc ghế giữa phòng. Nhưng người đó không phải là anh mà là Vương Nhất Bác. Anh không biết mình nên làm sao, nên tới chào hỏi hắn và xin lỗi vì đã tự ý bước vô nhà hắn, hay là nên bỏ đi luôn. Anh còn đang phân vân chưa quyết định thì đã nghe thấy tiếng nức nở từ bên kia.
"Chiến ca, em thật sự rất nhớ anh."
Anh đứng im bất động, không lên tiếng, không biết hắn đã phát hiện ra anh chưa. Xem hắn muốn diễn cho anh xem cái gì.
Mà hắn đúng như thế, một chút cũng không phát hiện ra sự có mặt của anh. Hắn cứ tự nhiên mà khóc
"Chiến ca, em phải làm sao, phải làm sao đây?"
"Chiến ca, em biết sai rồi, anh có thể về đây được không?"
Tiêu Chiến nghe thấy hắn khóc đến tê tâm liệt phế thì tim cứ thế mà nhói lên, tuyến lệ cũng không ngăn được mà ứa ra. Nhìn thấy hắn như vậy, anh đúng là chịu không được mà trong lòng chua xót. Nếu biết sẽ hối hận vậy tại sao trước đó còn đối xử với anh như vậy chứ. Anh cứ thế mà chạy đến trước mặt hắn, gọi tên hắn
"Nhất Bác"
Nhưng mà hắn hình như say rồi, không thèm nhìn đến anh. Một đống vỏ chai rượu rỗng tuếch cứ thế mà lăn lộn trên sàn nhà. Còn người ngồi trên ghế cứ vậy mà ôm một tấm hình, đang nỉ non, đang tâm sự. Anh cố gắng nhìn kĩ tấm hình, là hình anh đang cười thật tươi, mắt híp lên vì hạnh phúc. Đúng rồi, tấm hình này là hắn chụp cho anh khi hai người cùng đi trượt tuyết, anh cùng hắn chơi đùa, hắn đã lén lút chụp trộm anh. Nhìn hắn như vậy, anh lại muốn ôm hắn vào lòng mà vỗ về, anh trước đây cũng chưa từng thấy hắn bày ra vẻ mặt yếu đuối đến như vậy.
Anh ngồi xuống trước mặt hắn, muốn đưa tay ra kéo lấy hắn để hắn biết mình đang ở đây. Nhưng đột nhiên lại thấy hắn đưa tay ra, không biết ở chỗ nào lấy ra một con dao nhỏ, rất sắc bén.
Hắn cứ thế mà kêu tên anh, liên tục nói xin lỗi, mỗi câu xin lỗi nói ra, lại là một vết dao cứa thật sâu vào tay. Tiêu Chiến lúc này mới hoảng hốt muốn ngăn hắn lại. Anh vội hô lên
"Nhất Bác em làm cái gì vậy?"
Vừa hô anh vừa kéo lấy tay hắn ra, nhưng lại bắt hụt. Anh cố thử đi thử lại mấy lần, đều không thể chạm vào hắn. Anh cứ thế trơ mắt nhìn hắn tự lấy dao rạch tay mình mà không thể ngăn cản, anh chỉ còn cách gọi to tên hắn, nhưng hắn một chút cũng không nghe thấy. Anh thật sự hốt hoảng rồi, máu chảy nhiều thế kia thì phải làm sao đây.
Anh vội vội vàng vàng chạy đi lấy băng gạc, muốn giúp hắn băng bó một chút. Nhưng cái gì cũng không thể cầm lên, thậm chí cửa cũng không thể mở. Sao lại thế này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây. Rõ ràng anh một người sống sờ sờ đang ở đây, nhưng sao lại cảm giác như mình không tồn tại kia chứ.
"Nhất Bác, Nhất Bác em dừng lại đi, anh ở đây, anh đang ở đây mà."
"Chiến ca, em thực sự nhớ anh lắm"
"Nhất Bác, anh ở đây, ngay bên cạnh em, không nhìn thấy anh sao."
"Nhất Bác, đừng tự làm đau mình nữa, ngẩng mặt lên nhìn anh này, anh đang ở đây này"
Nhưng dù anh có la hét khản cổ, hắn một lần cũng chẳng nhìn lên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tấm hình trong lòng, miệng không ngừng gọi tên anh.
Không biết khoảnh khắc này diễn ra trong bao lâu, nước mắt chảy dài khiến khung cảnh trước mắt cứ thế mà nhòe đi. Anh đưa tay gạt đi nước mắt, lúc này mới có thể nhìn rõ hai tay của hắn, đều rất nhiều sẹo. Có vết rất mờ, như thể đã có từ lâu, có vết thì chỉ mới kết vảy, có lẽ là gần đây, còn vết thương mới nhất vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Không biết là hắn say rượu ngủ thiếp đi, hay là mất máu đến ngất đi tự lúc nào. Còn Tiêu Chiến thế ngồi nhìn hắn, bất kể là muốn vươn tay giúp hắn cầm máu hay là lau đi giọt nước mắt còn đang đọng lại,anh đều không làm được. Anh chỉ như một hồn ma vất vưởng trong căn phòng, nhìn hắn đau khổ, nhìn hắn tự hành hạ bản thân mà không thể làm gì. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy bất lực đến thế. Anh cứ thẫn thờ ở đó, cho đến khi vô tri vô giác mà mất đi ý thức lúc nào không hay.
Cho đến khi Tiêu Chiến lần nữa cảm nhận được sự tồn tại, anh vẫn ở trong căn phòng đó, còn Nhất Bác thì không thấy đâu. Anh nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy một màu tối đen, thi thoảng có vài bông tuyết bay bay theo gió. Bây giờ đang là mùa đông sao?
Không biết Nhất Bác đã đi đâu, nhưng anh muốn đi tìm hắn, xem vết thương của hắn thế nào. Cũng không biết có thể thoát ra khỏi đây không, anh thử đặt tay lên nắm cửa, thế mà lại có thể mở ra. Anh vội vàng chạy ra phòng khách, đúng lúc gặp Vương Nhất Bác mở cửa tiến vào nhà.
"Nhất Bác, em không sao chứ"
Anh chạy đến trước mặt hắn, vội vàng hỏi thăm. Nhưng hắn cứ thế đi thẳng, đi xuyên qua người anh. Chết tiệt, lại chuyện gì thế này. Sao hắn lại không thể nhìn thấy anh cơ chứ. Anh đưa tay toan nắm lấy tay hắn, như cũ lại bắt hụt, không thể chạm lấy. Cảm giác bất lực lại bủa vây xung quanh anh, anh chỉ có thể đứng im mà nhìn hắn.
Nhất Bác hôm nay mặc một cái áo khoác tay dài, là một kiểu dáng áo khoác đã lỗi thời, không còn thịnh hành từ rất nhiều năm. 2 tay hắn đều xách rất nhiều đồ, hình như là mới đi siêu thị về, tay bên kia hình như còn xách theo một hộp bánh kem. Anh bây giờ mới để ý đến dáng vẻ của hắn, tất cả đều là một vẻ đĩnh đạc, trưởng thành. Hắn rất gầy, nhưng khuôn mặt lại mang một vẻ chững chạc như một người đàn ông thực thụ, chứ không phải là cậu trai anh nhìn thấy ngày hôm qua. Bất quá, hắn vẫn rất đẹp trai.
Vương Nhất Bác cứ thế tự nhiên đi vào nhà. Hắn tháo ra áo khoác treo lên, rồi lấy đồ đi tắm. Tiêu Chiến ngồi tại phòng khách chờ hắn. Một lúc sau thấy hắn đi ra, mặc một bộ đồ hết sức thoải mái, nhưng cũng chẳng có chút trẻ trung nào cả. Hắn đi vào nhà bếp, đem đồ mua ở trong siêu thị xếp ra, rồi bắt đầu sơ chế nguyên liệu nấu ăn. Hắn làm mọi việc rất thuần thục rất gọn gàng, như thể mọi thứ đều đã rất quen tay.
"Chiến ca"
Tiêu Chiến nghe thấy hắn gọi tên mình thì giật mình hốt hoảng, vội đáp lời
"Anh ở đây"
Nhưng hắn vẫn đang tập trung làm việc, nào có nhìn qua chỗ anh chứ. Vậy mà anh còn tưởng hắn có thể nhìn thấy anh rồi. Anh nhìn xuống tay hắn, đôi tay chằng chịt những vết sẹo, tất cả chúng đều đã kết thành vảy khô, cũng là đôi tay ấy đang thoăn thoắt rửa rau củ. Hắn nhìn như rất tập trung vào việc này, nhưng miệng lại bắt đầu lảm nhảm.
"Chiến ca, tuần vừa rồi em về quê, bố mẹ vui lắm, nấu cho em bao nhiêu đồ ăn ngon. Còn có cả nhà dì, nhà chú đều qua chơi. Đứa nhỏ nhà dì đã lớn lắm rồi, năm nay đã đi học cao trung. Chắc là anh cũng thấy mà đúng không?
Lúc em về, ba đưa em ra sân bay, thấy em mặc ít đồ, sợ em lạnh, còn bắt em khoác thêm áo khoác. Nhưng mà cái áo khoác này đã lỗi thời rồi, trông xấu chết đi được
Nhưng mà ba lại nói áo khoác này là ông ấy tặng anh nhân dịp sinh nhật, em lại càng không nỡ lấy đi. Nhưng ông cứ ép em mặc cho bằng được.
Chiến ca, có phải anh thấy em mặc cái áo khoác đấy rất xấu không? Nhưng mà em lại cảm thấy em mặc rất đẹp trai nha. Ba thật khéo chọn đồ, áo mặc rất ấm đấy."
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghe hắn kể chuyện, mới đầu còn chưa hiểu chuyện gì sau đó mới lờ mờ nhận ra. Ba mẹ ở đây là ba mẹ anh, không phải ba mẹ hắn. Cái áo khoác hắn mặc khi nãy, chính là cái áo ba tặng cho anh từ rất lâu rồi, anh cũng rất thích nó. Nước mắt anh tự nhiên lại lăn dài, anh rất nhớ ba mẹ, cũng thật có lỗi với họ.
Giọng của Vương Nhất Bác vẫn đều đều bên tai anh, hắn kể chuyện cho anh nghe, tựa như biết anh đang ở bên cạnh hắn vậy.
"Hôm nay lúc trở về em có ghé qua siêu thị mua chút đồ, nhưng có vẻ đồ ăn đóng hộp trong đó chẳng bao giờ được tươi cả, thế là em lại phải lết thân đi ra chợ đây.
Anh xem, bó rau này có tươi không? Là dì Lý biết hôm nay là sinh nhật anh, đặc biệt khuyến mãi cho em đem về nấu mì trường thọ cho anh đấy. Anh nói xem làm khách quen có phải rất tốt hay không, không những mua đồ được giảm giá lại còn được tặng thêm nữa này. Dì Lý cũng thích anh lắm, mỗi lần đưa hình anh cho dì xem, dì đều khen anh đẹp trai, còn nói chúng ta rất xứng đôi nữa.
Còn nữa, lúc em đi mua bánh kem cho anh, nhân viên tiệm bánh còn muốn xin wechat của em. Anh nói xem có phải rất buồn cười không? Em đã nói thẳng với cô ta là em đang mua bánh kem sinh nhật cho bạn trai, khiến cô ta im luôn. Haha.. em thật giỏi, anh phải khen em nhiều vào đấy"
Tiêu Chiến cứ đứng đó nghe hắn kể chuyện, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nhất Bác, em không nhìn thấy anh nhưng vẫn đem chuyện thường ngày em gặp được kể cho anh nghe sao? Làm sao em biết được anh có nghe thấy hay không chứ? Rốt cuộc những năm qua em đã sống như thế nào vậy nhất Bác? Em cứ như vậy mà trải qua sao, làm sao có thể chịu được cơ chứ.
Chỉ nghĩ đến cảnh hắn ngày ngày đều nói chuyện tâm sự với anh, anh lại không nhịn được mà khóc nấc lên. Đồ ngốc này, sao em lại tự biến bản thân thành cái dạng này cơ chứ. Sao không buông bỏ anh mà sống cho thoải mái, sao cứ phải chấp niệm như vậy.
Anh cứ mải mê mà trách hắn, trong khi hắn đã hoàn thành một bàn đồ ăn tự lúc nào. Một nồi lẩu cay cùng rất nhiều đồ ăn kèm, một đĩa gà cay anh thích nhất, còn có một bát mì trường thọ. Hắn cẩn thận sắp ra hai bộ bát đũa, lại kéo chiếc ghế ra, sau mới quay về bên đối diện ngồi xuống. Hắn lấy chiếc bánh kem ra, trên đó có dòng chữ "Chiến ca, cún con yêu anh". Sau đó hắn mới cẩn thận thắp nến, là nến số 35.
"Chiến ca, mau ước đi rồi em giúp anh thổi nến"
Hắn nhìn qua phía đối diện, nở một nụ cười thật tươi. Chờ cho nến cháy sắp quá nửa, hắn mới nhẹ nhàng thổi tắt đi,chỉ để lại cốc nến thơm vẫn đang âm ỉ cháy. Hắn lại một lần nữa cười cười, đưa ly rượu dơ lên, vui vẻ nói "Sinh nhật vui vẻ, Chiến ca"
Tiêu Chiến nhìn hết một màn này, giọng cũng đã lạc đi. Nhất Bác, anh đang đứng cạnh em đây này, sao lại không nhìn thấy anh, em quay qua đây một cái đi. Rốt cuộc em có biết là mình đang làm cái gì không? Sao cứ phải như vậy chứ, anh đã đi rồi em cứ an ổn mà sống không được sao?
"Chiến ca, em năm nay đã 36 rồi, lớn hơn anh rồi đấy"
"Chiến ca, giờ em đã đủ trưởng thành rồi, đủ sức bảo vệ anh rồi đấy"
"Những năm sau này anh không cần sợ cô đơn nữa nhé."
"Nhất Bác, em định làm cái gì???"
Tiêu Chiến hét lên nhưng hắn cũng chẳng thể nào nghe thấy, hắn bình thản đứng dậy đi vào trong phòng tranh. Hắn lại ôm lấy bức hình của anh, ngồi lên chiếc ghế anh đã từng ngồi, bên cạnh còn để sẵn một chai nước và một lọ thuốc ngủ.
"Không, em điên à Nhất Bác, em không được làm thế."
"Em mau dừng lại đi."
Cho dù Tiêu Chiến có làm cách nào đi nữa cũng không thể khuyên bảo hắn, ở chỗ này anh chỉ là một hồn ma không hơn không kém, cũng không có phép thuật hay siêu năng lực để mà bảo hộ người anh yêu. Anh cứ trơ mắt nhìn hắn đem lọ thuốc ngủ dốc thẳng vào miệng, một ngụm nước liền đem tất cả chúng nuốt hết xuống bụng. Xong xuôi hắn nở một nụ cười bình thản, nhìn quanh căn phòng một lượt rồi mới an ổn ôm bức hình của anh mà thủ thỉ.
"Chiến ca, thật xin lỗi, em lại thất hứa rồi. Đã hứa với anh sẽ thay anh chăm sóc cho cha mẹ thật tốt, nhưng mà em không làm được rồi. Họ đã tha thứ cho những chuyện em gây ra, nhưng em lại một lần nữa phụ lòng họ. Nhưng mà hôm trước em cũng đã tạm biệt ba mẹ đàng hoàng rồi, mong họ bỏ qua cho em thêm lần này nữa."
"Chiến ca, những người gián tiếp gây ra lỗi lầm với anh em cũng đã xử lí ổn thỏa cả rồi, xin lỗi vì em mà làm liên lụy đến anh."
"Chiến ca, còn kẻ tội đồ là em đây, bây giờ mới có thể đi tìm anh đây, thật xin lỗi."
"Nhưng mà Chiến ca, bây giờ em đã lớn rồi, mọi chuyện em đều có thể giải quyết ổn thỏa, chuyện của anh em cũng có thể thay anh gánh vác"
"Chiến ca, cho em thêm một cơ hội để em đến bảo hộ anh được không?"
"Chiến ca, kiếp sau gặp lại, em sẽ mãi mãi là cún con của anh."
Hắn nói xong câu cuối cùng, nhìn ngắm hình anh thêm một cái, rồi đem bức hình ôm trọn vào lòng. Chậm rãi nhắm lại đôi mắt đã nặng trĩu, trên môi hắn còn vương một nụ cười thanh thản.
"Không được, Nhất Bác, em mau mở mắt ra, anh ở ngay đây, ở ngay trước mặt em này, em còn đòi đi đâu mà tìm anh cơ chứ"
"Nhất Bác, mau mở mắt ra nhìn anh, nếu không dù kiếp sau có gặp lại anh cũng sẽ không thèm nhìn em đâu"
Tiêu Chiến cứ thế mà ôm lấy hắn gào khóc, nhưng hắn đã mãi mãi không thể tỉnh lại. Bây giờ anh mới phát hiện ra anh yêu hắn đến mức nào. Dù cho hắn gây ra lỗi lầm gì anh đều không thể hận hắn. Tận mắt chứng kiến người mình yêu trút đi hơi thở cuối cùng, cái cảm giác ấy nó đau biết chừng nào cơ chứ. Cả người anh lâng lâng, nước mắt cứ lã chã rơi, tim như có hàng ngàn con kiến nhỏ đang gặm cắn, nhói lên từng hồi, rồi lại âm ỉ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top