Chương 28 Sự thật phơi bày

Vương Nhất Bác một ngày sau thì tỉnh lại trong bệnh viện. Vết thương không quá lớn nhưng hắn tỉnh dậy chậm là do bị kiệt sức. Vội vàng đi Mĩ lấy bằng chứng phạm tội của Mạnh Quân, trở về lại phải đối mặt với sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến, bị anh hiểu nhầm, cuối cùng lại bị đánh một trận khiến cho người bình thường khỏe mạnh như hắn cũng phải sụp đổ.

Vừa tỉnh dậy, hắn đã rút phăng ống kim truyền dịch, muốn chạy đi luôn khiến cho mẹ hắn đang ngồi bên cạnh gọt trái cây giật mình đến rớt cả con dao nhỏ.

"Nhất Bác, con muốn đi đâu."

"Đi tìm Chiến ca."

"Con nhìn lại sức khỏe của mình xem, người cũng không chạy mất con vội cái gì chứ."

Mẹ Vương cường ngạnh đem hắn giữ lại, đúng lúc ba Vương cùng anh trai hắn ở ngoài tiến vào, mới miễn cưỡng đem cái khí thế hừng hực muốn đi tìm người của hắn đè xuống.

"Cậu Tiêu không sao, đã về nhà nghỉ ngơi rồi."

Quản lí Mã báo cáo thông tin cho hắn xong thì lui ra ngoài, để gia đình hắn nói chuyện với nhau.

"Con đã yên tâm chưa? Đợi khỏe lại rồi mới đi không được sao?"

"Không được, Anh ấy bây giờ vẫn còn đang giận con, con muốn đi tìm anh ấy giải thích."

"Muốn gặp thì để ta bắt thằng nhóc đó đến đây cho con gặp."

Ba Vương im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, cũng thành công uy hiếp đến Vương Nhất Bác đang làm loạn.

"Không được làm tổn thương anh ấy. Ba mẹ đã hứa sẽ không xen vào chuyện của con rồi cơ mà."

"Con trai nuôi lớn cuối cùng lại vì người ngoài mà cãi cha mẹ như thế đấy."

Mẹ Vương lườm yêu hắn, cũng không có ý định trách mắng gì hắn, thế nhưng trọng tâm Vương Nhất Bác nghe được lại chỉ có hai chữ người ngoài.

"Chiến ca không phải người ngoài, anh ấy là người con yêu."

"Con nói nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn còn chưa có đưa được thằng nhóc đó đến trước mặt chúng ta, đợi đến khi nào đưa được nó về đây gặp ta thì hãy tính."

Chuyện Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến gia đình hắn đã không còn phản đối nữa rồi. Hắn vốn là con trai cưng của cha mẹ hắn, từ nhỏ được yêu chiều. Lớn lên một chút hắn liền nói mình thích học nhảy, thích được nhảy, không muốn học kinh doanh, vì thế mà cùng cha mẹ nháo qua một trận, cuối cùng hắn thành công làm thứ mình thích.

Hắn lớn hơn một chút, qua tuổi phản nghịch lại đột nhiên quay về nói với cha hắn, muốn giúp quản lí chuyện kinh doanh. Nhưng hắn lại đặt điều kiện với cha mình, hắn sẽ đưa công ty phát triển, nhưng gia đình không được ngăn cản chuyện yêu đương của hắn. Thế là trong vòng vài năm, hắn liền có thể đem Vương thị phát triển mở rộng, có thể nói là đứng đầu cả nước.

Sau đó hắn nói cho cha mẹ mình biết, người hắn yêu là nam, là Tiêu Chiến. Còn khẳng định cả đời này người hắn yêu chỉ có thể là một mình anh, ngoài anh ra sẽ không có ai khác. Lần này hắn tách ra mở công ty riêng, tự gây dựng sự nghiệp của riêng mình, hại cho cha hắn một trận tức thổ huyết.

Sau đó, mỗi lần cùng cha mẹ mình nói chuyện, chỉ cần nhắc đến Tiêu Chiến hắn liền nói trước "Tiêu Chiến là người con yêu" như một câu thần chú. Nghe mãi thành quen, ba mẹ hắn cũng đã chấp thuận, thậm chí còn muốn xem mặt Tiêu Chiến, sau đó mới phát hiện ra, là con trai mình theo đuổi người ta, người ta còn chưa có chấp thuận. Một người đàn ông sắt đá như cha Vương còn bị con trai mình làm cho cảm động, thế mà cậu thanh niên kia vẫn một mực từ chối con trai ông, mà thằng con ngốc ngếch nhà mình lại không chịu để cho ba mẹ nhúng tay vào, thật hết cách.

---

Tiêu Chiến ở nhà nghỉ ngơi đã được hai ngày, chuyện ngày hôm trước khiến anh còn có chút sợ hãi. Lúc anh đang đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa. Nhà riêng của anh cũng không nhiều người biết, mà mỗi khi ai đến đều sẽ báo trước cho anh. Tùy tiện như thế này chắc chỉ có Vương Nhất Bác mà thôi. Mấy tuần nay ngày nào hắn cũng chạy đến tìm anh còn chưa đủ phiền hay sao. Nghĩ thì nghĩ thế chân anh vẫn vô thức bước qua phía cửa.

Tiêu Chiến nhìn qua mắt mèo ở cửa, Trương Tiểu Yến đang cúi gằm mặt đứng lắc lắc chân.

"Sao em đến mà không gọi trước cho anh"

"Chiến ca, thật xin lỗi em là cũng không có cách nào"

Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Vương Nhất Bác ở đâu chui ra, đem nửa thân người chặn lấy cửa nhà anh, còn vị cô nương nào đó thì đã chạy mất tăm mất tích không thấy bóng dáng.

"Chiến ca, em có chuyện cần giải thích với anh"

"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả, mời về cho"

"Chiến ca, cho em chút thời gian không được sao?"

"Không"

Tiêu Chiến nói xong thì muốn đem hắn đẩy đi, nhưng lần này Vương Nhất Bác không dễ dàng nhượng bộ anh như vậy, hắn đem anh đẩy ngược vào trong rồi thuận tay đem cửa khóa lại. Hắn cũng không còn vòng vo gì nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề

"Chiến ca, Em biết chuyện anh trọng sinh sống lại nên hãy nghe em giải thích."

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, miệng lắp bắp không nói ra hơi

"Sao... sao cậu lại... lại biết chuyện này?"

"Anh ngồi xuống đi rồi em sẽ giải thích cho anh nghe"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống, quên mất vừa rồi chính mình không muốn cùng hắn nói chuyện. Trong đầu anh vẫn luôn cho rằng, tất cả những gì hắn nói ra đều là nói dối, là hắn đang muốn lừa gạt anh.

"Chiến ca, xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này, nhưng em cũng là người đã trọng sinh giống anh. Kiếp trước sau khi anh đi em mới điều tra và biết được chuyện Mạnh Quân vì muốn trả thù gia đình em nên mới ngấm ngầm hãm hại mối quan hệ của chúng ta, thế nên vì biết rõ mọi chuyện kiếp này em mới có thể dễ dàng thu thập bằng chứng phạm tội của hắn mà giao cho cảnh sát, nhưng chuyện hôm trước thật là ngoài ý muốn, em cũng không ngờ hắn mất trí đến mức đấy

Chiến ca, chuyện kiếp trước là em sai rồi, là em có lỗi với anh. Là do em lúc ấy ngu ngốc, không đủ tin tưởng anh, cũng chưa đủ trưởng thành để yêu anh. Em đã tin những bức hình mà tên điên đó gửi cho em là thật, là em bị ghen tuông đến mất trí nên mới làm chuyện có lỗi với anh.

Còn nữa, Chiến ca, kiếp này em và tên Phương Trạch kia một chút cũng không liên quan đến nhau. Em chỉ gặp hắn duy nhất một lần là khi em điều tra ra được hắn muốn hãm hại anh, em cảnh cáo hắn không được lại gần anh, hắn muốn đánh em bị em đỡ được, Chiến ca, kì thực những thứ anh nhìn thấy chỉ là một góc của sự việc, anh phải tin tưởng em, kiếp này em tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh.

Chiến ca, bây giờ thì em đã hiểu những đau khổ mà anh phải trải qua ở kiếp trước, là em ngàn sai vạn sai, là em ngu ngốc, tất cả đều là lỗi của em. Nhưng anh có thể cho em một cơ hội nữa được không, cho em cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm của mình, cho em cơ hội để em bù đắp cho anh, để được yêu anh một lần nữa, được không anh?"

Vương Nhất Bác nói xong thì cầm lấy tay Tiêu Chiến, trịnh trọng nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt đang mông lung mơ hồ của anh. Rồi đôi mắt ấy chợt trở nên sáng rõ, nhìn vào sự thật vừa được phơi bày, nhìn vào những những góc khuất của câu chuyện. Vương Nhất Bác bị anh nhìn như thế, có cảm giác như một thiếu nam trần trụi, đang bị người ta soi đến từng chân tơ kẽ tóc, từng tế bào trên cơ thể.

Hắn dũng cảm đón nhận cái nhìn soi mói từ anh, hắn đã làm được rồi. Thì ra cái cảm giác đem toàn bộ lòng mình ra nói cho người mình yêu thật dễ dàng, không đau khổ như hắn vẫn tưởng. Chuyện hắn vẫn luôn muốn giấu anh, muốn anh cả đời này đều không biết, bây giờ hắn đều đem phơi bày đến trước mặt anh.

Trước đây, hắn vẫn luôn nghĩ, anh không biết mới tốt, để anh cho rằng hắn vô tội, mới càng dễ dàng tha thứ cho hắn hơn. Nhưng trải qua sự việc lần này, hắn phát hiện ra, đối với người mình yêu, không nên dấu diếm bất cứ thứ gì, nhất là tội lỗi của bản thân. Thế nên, bây giờ hắn ở đây, thừa nhận tất cả với anh, chỉ mong chính đáng nhận từ anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt anh, như để khẳng định lời mình nói, cũng tiếp cho anh thêm sự tin tưởng. Hắn một lần nữa lên tiếng

"Chiến ca, có được không anh?"

Tiêu Chiến bấy giờ mới rút tay mình ra, dành cho Vương Nhất Bác một nụ cười thương mại, nụ cười anh đã dùng nhiều năm trước để đối phó với tất cả mọi thứ. Vương Nhất Bác không hiểu ý tứ của anh, càng nhìn vào mắt anh hắn lại càng cảm thấy mờ mịt.

"Vương Nhất Bác, vất vả cho cậu phải nghĩ ra cái kịch bản như vậy, cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Vương Nhất Bác gấp gáp

"Em không có bịa chuyện lừa anh, Chiến ca, cái tên Phương Trạch đó em đã làm cho hắn mãi mãi biến mất khỏi làng giải trí rồi, hắn sẽ không thể làm hại tới anh được nữa đâu."

"Ha, bao nuôi được thì cũng đá đi được phải không?"

"Chiến ca, anh phải tin em, em và hắn thật sự không có gì cả, em không hề bao nuôi hắn, hắn là người của Mạnh Quân"

"Thế cơ đấy, cảm ơn cậu đã kể cho tôi nghe một câu chuyện cười, giờ thì cậu đi được rồi chứ?"

Tiêu Chiến thẳng thắn đuổi người.

"Chiến ca, cho dù có thế nào anh cũng phải nhớ rõ điều này, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Kiếp trước là em sai, em có lỗi với anh, nhưng kiếp này em chưa làm bất cứ điều gì có lỗi với anh cả. Ông trời thương xót hai ta, cho hai chúng ta sống lại một kiếp, cái này âu cũng là số phận. Nhưng em mong anh đừng nhầm lẫn, những chuyện xảy ra ở kiếp trước, kiếp này em đều ngăn không cho nó xảy ra. Chính vì thế mọi chuyện đều chỉ là hiểu nhầm, chỉ có một thứ duy nhất là thật, đó là em yêu anh, toàn tâm toàn ý yêu anh."

Vương Nhất Bác nói xong thì rời đi. Hắn cần cho anh thời gian suy nghĩ.

Đột nhiên tiếp nhận chuyện này, có chút quá sức với Tiêu Chiến. Một mình anh trọng sinh, anh đã thấy quá sức tưởng tượng rồi, bây giờ còn có thêm một Vương Nhất Bác, chuyện này anh chưa bao giờ nghĩ tới. Kí ức của anh về kiếp trước cũng chỉ dừng lại ở lúc anh chết đi, dừng lại ở những tổn thương dồn dập mà hắn mang đến cho anh. Nhưng những chuyện sau đó, anh hoàn toàn không biết.

Vương Nhất Bác lúc đó ghét anh đến như vậy, thật chỉ có thể vì phát hiện ra mọi thứ đều là hiểu nhầm thì liền có thể quay lại yêu thương anh sao, những điều hắn nói ra thật khó tin. Chuyện ân oán giữa gia đình hắn và Mạnh Quân, xem như là đúng rồi vì anh đã chứng kiến điều đó, nhưng còn Phương Trạch, hắn và tên đó...

Đầu Tiêu Chiến lại bắt đầu ong ong, chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác cùng tình nhân của hắn, bất cứ chỗ nào trên người anh cũng đặc biệt khó chịu. Bây giờ, anh không dám tin những gì Vương Nhất Bác nói nữa, hắn trọng sinh lâu như vậy cũng không có nói cho anh biết. Hắn biết rõ mọi suy nghĩ của anh, liền có thể xoay anh như chong chóng, trong khi anh lại chẳng biết gì, ngây thơ mà đem hắn rạch ròi phân biệt với kiếp trước.

Cảm giác mình bị lừa dối không vì câu chuyện Vương Nhất Bác thừa nhận mà giảm đi, ngược lại còn tăng thêm cho anh cảm giác mình bị đùa bỡn. Tiêu Chiến cuối cùng lại càng kiên định hơn, quyết tâm không bao giờ cho Vương Nhất Bác thêm một cơ hội nào nữa.

---
Hôm qua lỡ hẹn nên hôm nay đăng sớm nè mọi người.

Mọi người đọc thấy văn phong có bị lộn xộn không? Vì có đoạn mình viết lâu rồi, có đoạn lại mới thêm vào nên nó cứ sao sao á.

Với cả mọi người có muốn đọc hết luôn không, để mình up đến đoạn kết luôn, ngày mai sẽ up phiên ngoại. 3 chương nữa là hoàn rồi. ≧∇≦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top