Chương 26. Hiểu nhầm đó là gì?
Vương Nhất Bác muốn biết có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không thể hỏi được bất kì ai bên cạnh Tiêu Chiến cả. Ngay cả quản lí Hạ bình thường vẫn giúp đỡ hắn, bây giờ đến cả điện thoại cũng không thèm nghe, người cũng không chịu gặp.
Hắn chỉ biết rằng, hôm hắn đi Mĩ, Tiêu Chiến có lịch trình nhưng lại hủy, nghe nói là người không khỏe. Hắn vốn cho rằng chỉ là cảm mạo bình thường, nhưng khi điều tra ra mới biết anh thế mà phải nhập viện. Khi biết tin này, hắn lại muốn chạy đến nhà anh, chăm sóc cho anh. Nhưng hắn ở trước cửa nhà anh, có gọi thế nào Tiêu Chiến cũng không mở cửa, hắn đành bỏ cuộc. Hắn biết, hiện tại Tiêu Chiến đang rất giận hắn, rất ghét hắn, sẽ không chịu gặp hắn. Nếu hắn càng cố chen vào, chỉ sợ anh càng hận hắn hơn.
Hắn rất lo cho sức khỏe của anh, mỗi ngày đều đến trước cửa chung cư của anh mà nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Trương Tiểu Yến ngày ngày đều ra vào nhà của Tiêu Chiến. Vài ngày sau, hắn cuối cùng lại nhìn thấy anh khỏe mạnh mà đi làm rồi.
Vương Nhất Bác cố gắng ngăn mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng những gì hắn nhìn thấy đều không thể ngăn những ý nghĩ đó lại. Anh rốt cuộc có phải đang giả vờ hay không? Nếu hai người cùng nhau đóng kịch, hắn nhìn thấy rồi thì bây giờ còn cố diễn làm cái gì cơ chứ. Nếu Tiêu Chiến thật có chuyện hiểu nhầm hắn, thì tại sao hắn lại tìm không ra, không biết đó là chuyện gì.
Đầu Vương Nhất Bác bây giờ đặc quánh lại, nếu còn suy nghĩ thêm nữa, hắn sẽ phát điên lên mất. Cái cảm giác không biết mình đã làm sai chuyện gì mà người yêu của mình lại đối xử với mình như vậy thật khó thở. Vậy mà suốt những năm tháng ấy, hắn lại dùng cách này để đối xử với anh, và bây giờ hắn đang phải hứng chịu tất cả.
Cảm giác này, vừa có oan ức vừa có tủi thân, đầu óc lại mơ hồ. Nếu có thể nói ra, cho nhau một lời giải thích, tin tưởng nhau, thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này. Hắn không trách Tiêu Chiến, mọi lỗi lầm do hắn gây ra, mọi trừng phạt hắn nguyện sẽ gánh chịu. Tội lỗi của hắn, hắn muốn quên cũng không thể quên.
Suy nghĩ lạc quan không còn như lúc đầu, Vương Nhất Bác ngày ngày chìm trong đau khổ. Chưa tới một tuần cả người đã gầy đi không ít, làm việc cũng không còn chuyên tâm được như trước. Hắn như sắp phát điên lên vì không thể tìm ra sự hiểu nhầm từ nơi anh. Cho đến khi hắn nghĩ mình sẽ phát điên thật rồi, thì Trương Tiểu Yến lại chủ động gặp hắn.
Ngay từ lúc Vương Nhất Bác tại nhà Tiêu Chiến hỏi cô, cô đã muốn nói cho hắn biết, cô và Tiêu Chiến chẳng có quan hệ gì. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Tiêu Chiến, cô lại ngập ngừng, không thể bán đứng anh.
Tiêu Chiến đã cầu xin cô, nhờ cô giúp đỡ. Cô vốn không biết nhiều về Vương Nhất Bác, cũng không biết hắn là người như thế nào. Tất cả những gì cô hiểu về hắn, đều là do Tiêu Chiến kể. Tiêu Chiến kể cho cô nghe hắn tốt như thế nào, hắn chăm sóc anh ra sao, cô cũng không phải chưa chứng kiến điều đó. Nhưng khi anh nhờ giúp đỡ, cả ánh mắt, cả khuôn mặt đều hiện lên một vẻ đau đớn, Vương Nhất Bác thế mà lại phản bội anh.
Cô cũng như quản lí Hạ đều cho rằng đó là hiểu nhầm, nhưng nhìn sự đau khổ của anh, nhìn đến tình trạng người không ra người ma không ra ma thì cho dù có là hiểu nhầm, cũng phải giúp đỡ anh.
Nhưng khi nhìn đến Tiêu Chiến khóc như mưa ngày hôm đó, cô biết sự giúp đỡ của mình là sai rồi. Cô không nên vào hùa với anh, giúp anh tự lừa dối bản thân tỏ ra mạnh mẽ. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ, thì trong lòng mới càng là đau đớn. Mấy ngày chăm sóc Tiêu Chiến lúc bệnh, anh cho dù là lúc sốt cao mê man cũng liên tục gọi tên Vương Nhất Bác. Vì hắn mà mấy ngày mấy đêm không ngủ, đến lúc vỡ òa cảm xúc lại khóc không ngừng nghỉ thì dù có là thần tiên cũng chống chịu không nổi.
Cô không thể làm gì giúp anh, chuyện tình cảm của anh cô cũng không có tư cách gì xen vào. Thế nhưng cô giúp anh đóng kịch như vậy, có thể là đem tình cảm của người ta chia rẽ mất rồi. Bây giờ cô chỉ còn cách đem sự thật này nói ra cho Vương Nhất Bác, hi vọng là cô tin tưởng đúng người, cũng hi vọng hắn có thể đem lại hạnh phúc cho Tiêu Chiến. Với cô, anh là người bạn tốt nhất, nhìn bạn mình đau khổ như vậy, cô không đành lòng.
Và Vương Nhất Bác lúc này, rốt cuộc đã biết mình đã làm sai điều gì rồi.
---
Vài ngày trước.
"Nhất Bác, đã điều tra ra rồi."
Quản lí Mã đưa cho hắn tập tài liệu dày cộm. Dù cho Vương Nhất Bác đã không đơn thuần chỉ còn là một nghệ sĩ, nhưng quản lí Mã vẫn đơn giản gọi hắn hai tiếng Nhất Bác, xưng hô này từ trước đến nay đều không đổi. Anh hiện tại vừa làm quản lí, trợ lí, kiêm luôn làm thư kí của Vương Nhất Bác. Hắn đối anh cũng là tuyệt đối tin tưởng, mọi việc quan trọng đều giao cho anh.
"Có muốn trực tiếp giải quyết luôn không?"
"Chờ đã, người đứng sau hắn cũng không tầm thường." Vương Nhất Bác nhàn nhạt, khóe môi câu lên một nụ cười ma mị, lại có chút như là người nắm trong tay toàn cuộc. Hắn dừng lại một chút nhìn đống tài liệu trong tay, thong thả nhả ra từng chữ.
"Chơi cùng hắn một chút cũng không tồi, sắp xếp một cuộc hẹn xem xem hắn thế nào".
Quản lí Mã trước nay đều chưa thấy qua cái dáng vẻ này của Vương Nhất Bác. Anh dù gì cũng theo hắn từ khi hắn xuất đạo, nhìn hắn lớn lên. Ấy thế mà chỉ sau một đêm, vốn từ một người chậm nhiệt ít nói, biến thành một người cao lãnh, thâm trầm. Sự thay đổi này nhiều người có lẽ không nhận ra, nhưng anh luôn theo sát bên hắn, làm sao mà không nhìn ra được cơ chứ. Mấy năm nay hắn dù là chuyện gì cũng đều làm rất tốt, từ chuyện trên thương trường đến chuyện trên sân khấu, một điểm sai sót đều không có.
Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi không phải là không có nguyên nhân. Tuy nhiên cái nguyên nhân đó làm quản lí Mã không dám nghĩ nhiều. Đều âm thầm làm tốt chuyện của mình là được.
Vương Nhất Bác ngồi nhìn ly cà phê nhỏ giọt, hắn không thích cà phê, không thích vị đắng của nó. Nhưng mà đối với hình tượng của hắn hiện tại, một vị MC chuyên nghiệp hay một vị tổng tài lạnh lùng đều không cho phép hắn thể hiện ra sở thích cá nhân. Hắn mông lung nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh tuấn mơ hồ như không cảm xúc. Trong lòng hắn lại tự hỏi từ bao giờ mà mình lại yêu thích loại nước kia đến vậy, Starbuck raspberry blackcurrent, loại nước yêu thích của Tiêu Chiến.
"Vương lão sư, tiền bối hẹn em ra đây có việc gì sao?"
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một chàng trai trẻ, ăn mặc có vẻ kín đáo, mũ cũng kéo xuống che đi vầng trán, tóc tai đều vuốt gọn ra sau. Cậu ta cất lên một nụ cười tiêu chuẩn, không khoa trương, không nịnh nọt. Chỉ có ánh mắt là không giấu được sự vui sướng cùng phấn khích.
"Cậu quả thực để cho tôi ấn tượng không tệ đấy."
Vương Nhất Bác mang khuôn mặt lạnh lùng, tỏa ra khí tức áp sát người đối diện, đem đối phương bức thành thế bị động, biến cậu ta trở thành nhỏ bé, một người dưới mãi mãi không với được người ở trên. Thế nhưng đối phương có vẻ lại là một tên đần độn không hiểu phong tình, cái bộ dáng cố tỏ ra khôn ngoan nhưng ánh mắt lại không biết thu liễm đang dán chằm chằm trên khuôn mặt đầy nam tính của Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn đã để ý đến em, Vương lão sư."
Cậu ta vừa nói vừa cười cười. Vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ hẹn mình đến một nhà hàng kín đáo hơn, không ngờ lại là nơi thế này. Hơn nữa đối phương ăn mặc cũng thoải mái, xem ra cũng không biết sợ bị người nhận ra, chụp hình.
Đúng là loại người không có liêm sỉ. Vương Nhất Bác buồn nôn trong lòng, ngoài mặt lại nhởn nhơ trêu đùa hắn. Đem sấp tài liệu thẩy đến trước mặt cậu thanh niên trẻ kia, bình tĩnh gõ gõ nhẹ lên mặt bàn
"Có món quà nhỏ tặng cho cậu, mau xem xem có hài lòng không?"
"A..., thế này có phải không đúng cho lắm.."
Cậu thanh niên ra vẻ khó xử, khóe môi lại không nhịn được mà nhếch nhếch tạo độ cong. Cậu ta cố giữ tâm tình kích động, anh mắt lại như vụt qua tinh quang. Đón lấy sấp tại liệu, chậm rãi mở ra.
Ánh mắt hắn mở to, như không tin vào mắt mình, tay lại vội vội vàng vàng lật qua các trang khác, khuôn mặt hắn hết xanh rồi trắng, hết trắng rồi lại biến đỏ, như đang kìm nén lửa giận.
"Anh muốn gì..?"
"Rút khỏi làng giải trí đi."
Vương Nhất Bác phun ra từng chữ, làm mặt tên kia cau có, lại như bất ngờ. Thật ra phải nói, Vương Nhất Bác sớm đã không còn phải một thiếu niên đơn thuần, nhưng hắn lại là một người lương thiện. Hắn không bỏ qua cho ai dám đụng đến hắn cũng như người của hắn, nhưng hắn cũng không đến nỗi sẽ ép người ta vào con đường cùng. Chó cùng giứt dậu, câu nói của cổ nhân vẫn nên tin một chút.
"Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh sao?"
"Không nghe cũng được, hậu quả tự mình gánh, cơ hội chỉ có một"
Cậu ta dường như bị lời nói và cái dáng vẻ cao ngạo kia của Vương Nhất Bác bức cho muốn điên lên, hình tượng cũng không thèm giữ, gương mặt vặn vẹo nhăn nhó có chút khó coi, nhìn vào còn đâu ra dáng vẻ thân thiện của vị diễn viên trẻ mới nổi.
"Vương Nhất Bác, mày nghĩ mày là ai?"
Nói rồi cậu ta đem tập tài liệu xé rách, cả hình ảnh trong đó đều đem xé nát đi.
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nhìn hắn nổi điên. Rút điện thoại ra lắc lắc, buông một lời cảnh cáo cuối cùng.
"Trong đây còn có video, muốn xem không? Nói cho cậu biết, dám động đến Tiêu Chiến là cậu chết chắc rồi."
Nghe nhắc đến Tiêu Chiến tên kia dường như còn giận giữ tợn hơn, hắn trừng mắt gằn giọng
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... cái thứ lẳng lơ như hắn ta mà các người cứ đâm đầu vào... Haha.. Vương Nhất Bác, mày nghĩ mày sẽ thắng được Mạnh Quân sao?"
Vương Nhất Bác nhất thời tức giận bộc phát muốn xông lên đánh người, cái tên chết tiệt này thế mà dám mắng Tiêu Chiến. Hắn cố giữ bình tĩnh, không muốn cùng người đôi co.
"Mạnh Quân, cái tên hèn hạ đó cũng xứng đấu với tôi sao? Không phải hắn ta để cậu đến quyến rũ tôi sao? Đến cả tình nhân của mình cũng đem đi lợi dụng để kiếm chút lợi lộc từ tôi. Đúng là một lũ dơ bẩn"
Vương Nhất Bác không khách khí phun ra một đống những lời nhục mạ. Thuận lợi làm cho tên kia tức đến trợn mắt. Cậu ta một tay đấm xuống bàn, chồm người dậy đem tay còn lại biến thành nắm đấm mà vươn tới mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẻ mặt không đổi, thuận lợi đem tay ra chặn lấy tay hắn, còn cố ý xiết chặt tay khiến cho tên kia một trân đau nhức.
Hắn nhếch miệng, câu lên một nụ cười khinh bỉ, trào phúng.
"Kẻ ngu ngốc thế này mà cũng dám đưa đến trước mặt tôi. Về nhà chuyển lời cho kim chủ của cậu, nếu hắn còm dám đến ve vãn Tiêu Chiến thì đừng trách tôi, sau này muốn sống an ổn thì nên yên phận đi"
Nói rồi cũng không thèm liếc thêm một ánh mắt nào nữa. Trực tiếp đi thẳng, bỏ lại đằng sau cậu thiếu niên đang tức tới đỏ mắt.
"Vương Nhất Bác, mày cứ chờ đấy, Tiêu Chiến không xong với tao đâu".
Nói rồi cũng đành ôm cục tức trở về, Vương Nhất Bác đã đi mất dạng từ lúc nào.
"Cậu còn muốn đi đâu nữa không? Hay là trở về?"
Quản lí Mã chờ hắn ngồi an ổn trong xe mới lên tiếng hỏi. Anh cũng không hỏi đến cuộc hẹn ngày hôm nay, nhưng có vẻ mọi chuyện cũng không đến nỗi nào, Vương Nhất Bác vẫn luôn là người nắm thế chủ động.
"Lịch trình hôm nay của Chiến ca thế nào?"
"Buổi sáng có quay một quảng cáo, chiều tối đều không có lịch trình gì, cậu ấy đi đến triển lãm nghệ thuật cũng mới trở về"
"Đến nhà Chiến ca đi"
Vương Nhất Bác tâm tình có chút kích động, muốn chạy đến chỗ Tiêu Chiến, khoe với anh hôm nay mình đã làm gì. Khoe với anh hắn đã tìm ra người hãm hại anh, cũng đã cảnh cáo tên kia, chọc cho tên đó tức chết rồi.
Tiêu Chiến không biết gì về lịch trình của Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại nắm rất rõ lịch trình của anh. Cũng không phải là hắn cố ý theo dõi anh, tùy tiện bỏ ra chút tiền, muốn có thông tin gì thì sẽ có thông tin ấy. Quản lí Mã cũng biết rõ điều này nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, chỉ chờ Vương Nhất Bác hỏi thì sẽ thuận tiện trả lời.
Từ quán cà phê này đi thẳng một đường, 5 phút sau có thể đến nhà của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác còn đang mải nghĩ xem nên lấy lí do gì để đến nhà anh vào giờ này, có nên gọi điện trước không, hay là đi mua đồ ăn rồi đem đến cho anh bất ngờ. Đáp án còn chưa có thì xe đã dừng.
Vương Nhất Bác từ trong xe nhìn lên thì thấy nhà anh đã tắt điện, ngủ sớm vậy sao? Cũng mới gần 10h đi. Dạo này lịch trình của Tiêu Chiến cũng bận rộn, cả tháng trời đều không có thời gian mà nghỉ ngơi. Hôm nay tranh thủ ngủ sớm cũng được, phải nghỉ ngơi nhiều mới tốt.
Hắn bần thần nhìn lên nhà anh một lúc lâu, phải để cho anh có thời gian nghỉ ngơi chứ, dù rằng cả tháng nay chưa được nhìn tận mặt, chỉ có thể tranh thủ chạy đến ngắm bóng lưng của anh một chút rồi rời đi. Hắn nhớ anh muốn chết, nhưng mà vẫn phải cho anh không gian thoải mái, cũng không thể ép buộc anh làm gì cho mình. Nhưng mà cho anh một chút thời gian để nhớ đến mình cũng không tồi nha. Hắn nghĩ đến đây rồi bất giác lại nhớ đến nụ cười của anh khi nhận được tin nhắn của hắn, khóe môi cong cong kéo lên một nụ cười hạnh phúc.
"Nhất Bác, phía bên Mĩ vừa báo tin về, đã tìm được chứng cứ phạm tội của Mạnh Quân rồi. Nhưng mà bên đó muốn cậu phải trực tiếp qua đó."
"Được, anh đặt vé máy bay đi."
---
"Đồ ngu, lại để cho hắn nắm được thóp"
Mạnh Quân tức giận đem đồ đạc trên bàn một lượt ném hết xuống dưới, những đồ có thể ném đều đem ném tan tành. Căn phòng trong chớp mắt trở nên đầy hỗn loạn.Có người đứng đó nhìn hắn đang phát lửa giận mà bất giác trở nên run run, đứng nép vào một góc không dám lại gần.
Mạnh Quân điên tiết đập đồ, đôi mắt hằn lên tơ máu, tay cũng đã dính không ít vết xước. Trên mặt còn có một mảng xanh tím, e là bị người ta đánh không nhẹ
"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, con mẹ nó, chúng mày cứ chờ đấy."
"Vương Nhất Bác, mày muốn bảo vệ Tiêu Chiến chứ gì? Được thôi, để tao thành toàn cho mày."
Người kia như thấy hắn không kiềm chế được cảm xúc, bản thân có chút sợ hãi. Tuy nhiên tình cảm trong lòng lớn đến nỗi lấn át đi nỗi sợ, nhìn người mình thích trở nên như vậy, trong lòng vẫn là đau đớn không thôi. Hắn tiến lại gần hơn, một bước, hai bước, rồi ôm lấy người đối diện.
"Quân ca, xin lỗi, chuyện anh nhờ vả em lại làm hỏng rồi."
Mạnh Quân đem hắn đẩy ra, hất tay một cái khiến hắn bổ nhào lên đống thủy tinh vỡ.
"Xin lỗi, xin lỗi có thể giải quyết được chuyện sao? Vô dụng."
"Để em tìm cách khác, nhất định sẽ tìm được cách giúp anh mà."
Phương Trạch quỳ gối tại chỗ, không dám ngẩng mặt lên nhìn Mạnh Quân. Chưa bao giờ hắn thấy anh tức giận như vậy, cũng chưa bao giờ đối xử với hắn như vậy. Tất cả chỉ vì Tiêu Chiến, vì Tiêu Chiến xuất hiện nên anh mới ghẻ lạnh với hắn như vậy, mới sai hắn đi quyến rũ Vương Nhất Bác. Tình yêu của hắn có gì là sai, hắn lại có gì không tốt mà anh lại không thích. Càng nghĩ càng cảm thấy căm hận Tiêu Chiến hơn gấp ngàn lần.
Mạnh Quân sau một hồi phát tiết thì cũng bình tĩnh hơn, bấy giờ mới để ý đến Phương Trạch còn đang quỳ dưới đất, trên người cũng không ít vết thương do bị mảnh thủy tinh cứa vào. Y tiến đến nâng Phương Trạch dậy.
"Xin lỗi, anh kích động quá rồi."
"Quân ca, để em đưa người đi xử lí bọn chúng."
"Không cần, anh tự mình có cách giải quyết. Em cứ làm theo lời Vương Nhất Bác nói, trước rút khỏi giới giải trí để tránh hắn hủy hoại em. Đợi sau khi anh xử lí hắn xong, em hãy quay lại."
"Em biết rồi."
Phương Trạch lại lần nữa ôm lấy người đàn ông này. Hắn yêu anh nhiều năm như vậy, cũng theo anh nhiều năm như vậy. Hắn vì anh có thể làm tất cả mọi chuyện. Mạnh Quân nên đối xử với hắn như thế này mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top