Chương 25 Nỗi đau này, trả lại cho em

Vương Nhất Bác qua Mĩ bận tối mặt tối mũi, chạy tới chỗ này lại chạy tới chỗ kia, căn bản không có thời gian dùng tới điện thoại. Hắn chỉ kịp đọc tin Phương Trạch giải nghệ, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đi Mĩ hai ngày, chính là hai ngày chân không chạm đất, ngay cả thời gian để ngủ cũng không có, chỉ có thể nhân lúc ở trên máy bay nghỉ ngơi một chút.

Hắn cố gắng để có thể trở về nhanh nhất, bởi vì hắn rất nhớ Tiêu Chiến. Tách ra một chút liền không chịu được. Vương Nhất Bác vân vê cặp nhẫn trong tay, khóe miệng cứ thế nhếch lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Đi Mĩ một chuyến, hắn bây giờ có thể an tâm không sợ một số kẻ nào đó giở trò nữa. Hắn sẽ lựa một ngày đẹp trời để cầu hôn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết khi Tiêu Chiến lựa chọn ỷ lại vào mình, hỏi mình câu hỏi kia chính là anh lại một lần nữa yêu hắn rồi.

Giữa hắn và Tiêu Chiến vĩnh viễn sẽ chỉ có một bí mật mà thôi, mà cái bí mật này, có lẽ là anh không nên biết, nếu có thể, hắn sẽ giấu anh cả đời này. Hắn dùng tình yêu của mình, dịu dàng từng chút, từng chút một xoa dịu trái tim tổn thương của anh, bù đắp cho những lỗi lầm hắn gây ra trước đây.

Vừa đặt chân xuống sân bay, hắn ngay lập tức muốn chạy đến chỗ Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại được. Trước chạy về nhà nghỉ ngơi tắm rửa một chút, chứ cứ đem bộ dáng mệt mỏi này đến gặp Tiêu Chiến e là anh sẽ không thích đi. Hắn trước giờ ở trước mặt anh luôn là bộ dáng đẹp trai tự tin cơ mà.

Vương Nhất Bác cẩn thận đặt hộp nhẫn vào trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, vỗ về vài cái rồi mới cẩn thận khóa lại. Hắn nhìn lại mình trong gương mấy lần, cảm thấy bản thân rất đẹp trai rồi mới an tâm đi gặp Tiêu Chiến. Liếc thấy thời gian vẫn còn sớm, Tiêu Chiến thường thích ngủ nướng, hôm nay lại không có lịch trình nên hẳn là giờ này anh còn chưa có dậy. Hắn đành lấy điện thoại ngắm hình anh cho đỡ nhớ, thuận tiện nhìn xem anh hai ngày hôm nay đi làm thế nào.

Thế nhưng mà vừa kết nối vào wifi, một dòng thông báo đã nhảy ra

"Tiêu Chiến cùng Trương Tiểu Yến hẹn hò" đang chiếm top 1 hot search.

Chuyện gì thế này, Vương Nhất Bác đầu không kịp nảy số vô thức bấm vào hot search.

Tiêu Chiến cùng Trương Tiểu Yến nghi vấn phim giả tình thật, một bài đăng của blogger với hơn 20 triệu lượt tương tác. Bài đăng kèm theo rất nhiều hình ảnh Tiêu Chiến và Trương Tiểu Yến đi ăn, đi chơi và như sợ không đủ để chứng minh tất cả là sự thật, nổi bật ở giữa 9 bức hình là hình ảnh hai người đang hôn nhau ở dưới hầm để xe của chung cư mà Tiêu Chiến ở.

Bài đăng tiếp theo là phỏng vấn gần đây nhất của Tiêu Chiến.

"Xin hỏi Tiêu lão sư đã có người trong lòng chưa"

"Có a" Tiêu Chiến buột miệng trả lời, sau đó đem vẻ mặt cười ngượng ngùng dấu sau chiếc Mic.

"A, Tiêu lão sư có thể tiết lộ một chút được không"

"Hiện giờ còn chưa có xác định được gì, nhưng nếu tôi có yêu đương, nhất định sẽ công khai cho fan của mình biết" Tiêu Chiến cười tươi nhìn vào camera.

Lại một bài khác, là hình ảnh hậu trường Tiêu Chiến cùng Tiểu Yến chơi đùa vui vẻ trong hậu trường phim. Còn có cả video hai người cùng ngồi xem một thứ gì đó trong điện thoại Tiêu Chiến, anh cười đến cả mặt đều đỏ bừng... Tất cả những hình ảnh đó đều như ngầm chứng minh hai người là một cặp từ rất lâu rồi, bây giờ người ta cũng không thèm giấu nữa, muốn công khai luôn rồi.

Sao có thể, sao có thể chứ. Vương Nhất Bác gần như muốn bóp nát chiếc điện thoại. Tiêu Chiến trước giờ đều không phải rất ghét chuyện sao tác couple sao? Sao anh lại để chuyện này xảy ra cơ chứ. Bài đăng này đã hơn hai tiếng sao phòng làm việc của anh còn chưa có lên tiếng đính chính đây, không xác nhận, cũng không phủ nhận.

Vương Nhất Bác lật đật gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng điện thoại lại không thể gọi được. Hắn chuyển qua nhắn tin cho anh, nhắn liên tục vài tin sau đó hắn mới phát hiện ra ngay cả tin nhắn cũng không gửi được. Toàn bộ phương thức liên lạc của hắn với Tiêu Chiến đều bị cắt đứt.

Thay vì tức giận thì hắn lại thấy lo lắng cho Tiêu Chiến hơn. Vương Nhất Bác tự nhủ mình phải bình tĩnh, Tiêu Chiến và cô gái kia chỉ là bạn, đúng rồi, chỉ là bạn thôi, anh đã bảo thế cơ mà. Chắc chắn anh ấy có nỗi khổ riêng, mình không được suy nghĩ lung tung, tất cả những gì nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Hình có thể photoshop cơ mà. Đúng vậy, nhất định là hình photoshop. Chiến ca nhất định là không thích cô gái kia. Dạo gần đây anh ấy đã không còn phản đối mình nói lời yêu thương anh ấy nữa, còn cho mình đến nhà anh ấy. Ngoài trừ mình ra, anh ấy chưa từng cho ai đến nhà. Mình vẫn là đặc biệt nhất, Chiến ca chỉ có thể yêu thương một mình mình thôi.

Vương Nhất Bác tự mình lẩm bẩm thuyết phục mình. Hắn cũng không thể chờ gì nữa, liền đi một mạch tới nhà Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng bấm chuông cửa một hồi lâu mới có người đi ra mở cửa, Tiêu Chiến đem vẻ mặt cau có nhìn hắn

"Cậu tới đây làm gì?"

"Chiến ca, anh..."

"Em có thể vào không?"

Tiêu Chiến mở toang cửa, Vương Nhất Bác vừa định bước vào thì thấy Trương Tiểu Yến đang ngồi trên sô pha, quần áo còn có chút sộc sệch. Vương Nhất Bác như đứng hình tại chỗ, cử động có chút khó khăn, hắn cảm giác chân như đeo mấy quả tạ, không thể nhấc lên nổi. Hắn quay qua nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt như có gì đó ướt át...

Hắn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, cũng làm như mình không hiểu những gì mình đang thấy. Hắn nhìn Trương Tiểu Yến tỏ ý chào hỏi

"Trương lão sư cũng tới chơi sao? Hình như tới hơi sớm rồi thì phải."

Hắn nói xong lại tiếp tục quay qua cười với Tiêu Chiến một cái.

"Chiến ca, em đem quà tới cho anh, đều là sô cô la anh thích ăn."

Hắn nói xong, định bụng đi tiếp vào trong nhà, nhưng lại bị Tiêu Chiến lấy tay chặn lại, đem hắn đẩy ra ngoài. Anh nhìn hắn, như có như không nở một nụ cười xa cách vạn dặm, chính là nụ cười mà ngày mới gặp lại nhau anh đã dành cho hắn.

"Quà tôi không cần. Hiện giờ tôi với bạn gái đang bận, thứ lỗi không tiếp."

"Chiến ca, sao tác couple cũng không cần làm tới mức này."

"Sao tác sao? Đâu có, chúng tôi là thật lòng yêu nhau"

"Chiến ca, với em anh không cần phải nói dối như thế"

Vương Nhất Bác bây giờ đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, mà Tiêu Chiến lại phải nói dối hắn như vậy chứ. Hắn cố gắng bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng lại nở ra một nụ cười.

"Chiến ca, anh đang thử em có đúng không?

Chiến ca từng hỏi em nhìn thấy anh cùng người khác sẽ như thế nào?

Bây giờ em đã nhìn thấy rồi, em biết anh và cô ta không phải loại quan hệ này mà, hai người chỉ là sao tác vì công việc thôi đúng không?

Chiến ca, anh trêu em như thế này là đủ rồi, nhưng nếu anh còn không nói thật nữa thì em thực sự sẽ giận anh đó."

Tiêu Chiến nhìn hắn như nhìn kẻ không bình thường, cuối cùng anh cũng mất hết kiên nhẫn mà nói với hắn.

"Cậu Vương, cậu nhìn xem xung quanh đây chỗ nào có camera? Chỗ nào là sao tác? Cậu có biết cậu đang làm phiền tôi và BẠN GÁI của tôi không?"

Tiêu Chiến cố ý nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh hai chữ bạn gái. Như để nhắc nhở cho hắn rõ, anh bây giờ với người trong kia là loại quan hệ gì, và hai người đang làm chuyện gì. Vương Nhất Bác vẫn vờ như không hiểu những lời anh nói, hắn vẫn một mực cố chấp cho là Tiêu Chiến đang thử hắn mà thôi.

"Chiến ca, đùa lâu quá sẽ không còn vui nữa đâu."

"Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà cố tình không hiểu, để tôi nói cho cậu lần cuối cùng, cô ấy là người tôi yêu, hiểu chưa?"

Tiêu Chiến dùng khuôn mặt bình thản đối diện với hắn, như là anh đang kể giới thiệu với bạn mình về người yêu của mình. Anh không gấp gáp, cũng không cáu gắt, giống như trong lòng anh, hắn không hề có trọng lượng. Vương Nhất Bác giờ này cũng không thể giả ngu được nữa, cũng không thể bình tĩnh được nữa. Hắn đang cố kìm nén mình, giọng nói đã trầm đến mức cực điểm. Hắn giương đôi mắt đã bắt đầu mờ đi vì hơi nước nhìn anh

"Vậy Chiến ca, đối với anh thì em là gì?"

"Cậu sao? Trước đây thấy cậu thú vị, muốn chơi đùa cùng cậu một chút, hiện tại tôi không còn hứng thú nữa rồi."

"Chiến ca, anh nói dối. Rõ ràng người anh yêu là em cơ mà, rõ ràng là anh yêu em mà."

"Tôi trước giờ chưa từng nói yêu cậu. Là cậu tự chạy đến nói yêu tôi, để tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi đã từng nói qua, cậu theo đuổi tôi, nếu có tổn thương thì tự mình chịu."

Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, hắn không thể kìm nén được nữa. Đúng vậy, trước giờ anh chưa từng nói yêu hắn, là do hắn đã quá tự tin vào bản thân mình rồi. Hắn tự tin tình yêu của mình sẽ khiến anh cảm động, sẽ khiến anh một lần nữa yêu hắn, nhưng sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Hắn rõ ràng đã cảm nhận được tình yêu của anh lại một lần nữa quay về rồi cơ mà.

Vương Nhất Bác nhìn anh như cầu xin, đôi mắt mắt đang giãy dụa giằng co lấy vài tia hi vọng mong manh mà chống đỡ.

"Chiến ca" Vương Nhất Bác gằn lên, giọng nói trầm khàn mang theo âm điệu có chút thê lương, hắn cầm lấy tay anh

"Anh có nỗi khổ riêng đúng không? Là ai đó ép buộc anh làm những chuyện này phải không? Anh nói đi, em sẽ thay anh xử lý, chuyện gì em cũng đều có thể giúp anh mà."

Tiêu Chiến nhìn hắn cười khẩy một cái, anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình bây giờ đang suy nghĩ cái gì. Càng không thể hiểu nổi người trước mặt rốt cuộc là như thế nào. Là tình nhân nhỏ bé đưa đi xa rồi nên vẫn tiếp tục ở đây mà chơi trò tán tỉnh với anh sao.

"Nếu có chuyện thì sao? Xin hỏi cậu lấy tư cách gì mà quản chuyện của tôi."

Lấy tư cách gì sao? Hắn nên lấy tư cách gì để đối diện với anh bây giờ đây. Người yêu không phải, bạn bè thì cũng không đúng. Nhưng mà quản nhiều như vậy để làm gì, hắn bây giờ chỉ quan tâm rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra khiến anh lại trở nên như vậy mà thôi.

"Em đã biết chắc chắn là có chuyện mà, nhìn anh mệt mỏi như vậy em rất đau lòng. Ca, có chuyện thì nói ra, em thay anh gánh vác."

"Không có."

"Được rồi, anh không nói để em hỏi cô ta."

Vương Nhất Bác hùng hổ xông vào, cuối cùng vẫn là bị Tiêu Chiến chặn lại trước mặt.

"Đây là nhà của tôi, cậu đừng có náo."

"Chiến ca"

Hắn cũng không có ý định làm gì cô ta, Tiêu Chiến rốt cuộc gấp gáp như vậy làm cái gì chứ. Bị Tiêu Chiến chặn lại, hắn cũng không thể mạnh mẽ mà làm tổn thương anh. Chỉ có thể đứng từ xa mà hỏi

"Cô, nói cho tôi có chuyện gì?"

Trương Tiểu Yến nãy giờ vẫn ở trong nhà Tiêu Chiến, không hề lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Bây giờ đột nhiên bị điểm mặt gọi tên thì bỗng trở nên vô cùng gấp gáp. Cô đứng dậy hết nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn qua Tiêu Chiến, cuối cùng chỉ cúi đầu lắp bắp

"Tôi.. Chúng tôi..."

"Vương lão sư, xin lỗi cậu."

"Xin lỗi, cô xin lỗi cái con mẹ gì."

"Vương Nhất Bác, cậu đừng có quá đáng."

Tiêu Chiến gằn giọng, như thể Vương Nhất Bác mà còn nói chuyện kiểu này nữa sẽ lập tức đem hắn đánh đuổi ra ngoài. Mắt thấy Tiêu Chiến sắp trở nên tức giận, trái tim Vương Nhất Bác hẫng đi vài nhịp. Anh bây giờ có thể vì người khác mà tức giận với hắn rồi. Anh giận hắn bao nhiêu, hắn đều có thể chấp nhận, nhưng tại sao lại là vì người khác cơ chứ.

Rốt cuộc chỉ trong hai ngày hắn không ở đây, đã có chuyện gì xảy ra khiến Tiêu Chiến trở nên thay đổi như vậy. Hắn không thể tin được Tiêu Chiến mấy ngày trước còn tựa đầu vào vai hắn, yếu đuối mệt mỏi cần hắn che chở, bây giờ lại đứng ở đây, mạnh mẽ cường ngạnh mà đem hắn đẩy ra xa. Hắn vẫn cố chấp không thể tin được sự thay đổi đến chóng mặt như vậy

"Chiến ca, em không tin. Nhìn thần sắc anh rất kém, mệt mỏi như vậy hẳn là có chuyện khó khăn đúng không? Anh nói cho em biết, nói cho em biết đi mà."

"Đêm qua cùng bạn gái ở chung một chỗ cũng mệt mỏi không ít, bây giờ còn muốn tiếp tục đây, cậu đi được, cậu Vương?"

Tiêu Chiến nói xong thì đem Vương Nhất Bác đang thất thần đẩy ra ngoài cửa, thuận tay đóng sầm cửa lại, không để cho hắn nói thêm một lời nào.

Vương Nhất Bác đứng ngây như phỗng trước cửa nhà anh. Hắn đang suy nghĩ đến những lời anh nói, cảm thấy rất là quen thuộc. Hình như những lời này đều là những lời trước đây hắn đã nói với anh.

[Tiêu Chiến, anh lấy tư cách gì mà quản tôi]

[Tiêu Chiến, đây là nhà tôi, tôi thích làm gì thì làm]

[Tiêu Chiến, anh đừng có náo, bớt phát điên lại đi]

Anh đã đem những câu nói đó trả lại cho hắn rồi, đem những lời nói tổn thương kia trả lại cho hắn. Hôm ấy, anh nhìn thấy hắn và người khác, hôm nay anh trả lại cho hắn những gì hắn đã từng làm. Hắn bây giờ đang trải qua nỗi đau mà anh đã từng trải, mới biết nó có bao nhiêu đau đớn. Có lẽ đây là những gì hắn xứng đáng phải nhận. Tiêu Chiến xem ra rất hận hắn, hận tới nỗi có thể cùng hắn đùa bỡn nhiều năm như vậy, cuối cùng đem nỗi đau một lần toàn bộ trả lại cho hắn. "Tiêu Chiến, có phải bây giờ anh rất vui không, vì có thể nhìn thấy em đau khổ như vậy?"

Vương Nhất Bác đưa tay lên, tự tát vào mặt mình một cái. Hắn thế mà lại dám nghĩ xấu về anh. Anh chắc chắn không phải người như vậy. Nhất định là đã có một sự hiểu nhầm nào đó xảy ra, ngày trước hắn hiểu nhầm anh nên mới đối xử với anh như vậy, bây giờ nhất định cũng là như thế.

[Chiến ca, là do anh chưa đủ tin tưởng em hay sao? Hay là do em chưa đủ tốt, chưa biểu đạt hết thành ý cho anh hiểu đây. Rốt cuộc anh có chuyện gì mà phải làm như vậy chứ. Em làm sao có thể chịu được khi nhìn anh bên người khác đây. Em đã chờ biết bao nhiêu năm mới có thể cùng anh trùng phùng, lại bao nhiêu năm mới có thể xích lại gần anh hơn một chút. Vậy mà anh cứ nói anh yêu người khác là xong sao?]

Suy nghĩ thêm một chút, hắn cũng không thể nghĩ ra được vấn đề nằm ở chỗ nào. Bây giờ mà hỏi, khẳng định Tiêu Chiến sẽ không trả lời, anh đang giận hắn như vậy, nhất định sẽ không chịu nói ra. Giống như hắn năm xưa, cũng không nói cho anh biết mình vì cái gì mà lại tàn nhẫn với anh như thế.

Đau đớn vơi bớt đi một chút, Vương Nhất Bác đã lấy lại được tinh thần. Hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ cuộc như thế. Bây giờ hắn chỉ có thể tự mình tìm ra đáp án, mới có thể cứu được tình yêu của mình. Hắn xuyên qua cánh cửa mà nói với anh

"Chiến ca, nhiều thứ tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Em tin tưởng anh không phải như vậy, cũng mong anh tin tưởng em."

Hắn biết chắc Tiêu Chiến có thể nghe thấy, nói xong liền xoay người bỏ đi.

Tiêu Chiến nãy giờ cố giữ mình bình tĩnh, đem bộ mặt không coi hắn ra gì mà biểu hiện ra, nhưng sau khi nghe xong câu nói cuối cùng của hắn, thì toàn bộ bình tĩnh đều đã không giữ được nữa rồi. Anh ngồi thụp xuống ngay cạnh cửa. Mấy ngày hôm nay, anh đã tưởng như mình không thể biểu hiện cảm xúc nữa, nhưng bây giờ nước mắt lại cứ thế mà tuôn rơi.

"Vương Nhất Bác, trò chơi này đến bao giờ mới có thể kết thúc, em còn muốn giày vò anh đến tận bao giờ kia chứ."

Lúc nhìn thấy hắn đến đây, trong một phút giây nào đó, anh đã muốn trực tiếp đem hắn ra mà chất vấn. Anh muốn hỏi hắn những gì anh nhìn thấy là như thế nào. Nhưng anh lại sợ hãi, sợ hãi mình một lần nữa lại phải nghe những câu trả lời mà mình không muốn nghe, lại phải đối mặt với cái quá khứ mà mình không muốn nhớ.

Khống chế mình mạnh mẽ thì cũng sẽ có lúc phải sụp đổ. Anh bây giờ không biết mình đang khóc vì điều gì. Anh cho rằng sau khi nhìn thấy hắn đau khổ một chút thì anh sẽ rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy hắn khóc, trái tim anh lại cứ thế đau nhói liên hồi. Nhìn người mình yêu đau khổ, là một cảm giác còn đau hơn gấp vạn lần.

Không biết trong trái tim của hắn, vị trí của anh là gì. Hắn đối xử với anh như vậy, cảm xúc của hắn như thế nào? Vì cái gì mà hắn khóc, vì sao phải khóc. Không phải hắn vừa mới vui vẻ ở bên người khác sao, không phải là hắn không yêu anh sao? Sao cứ phải làm như vậy khiến cho anh đau khổ.

Tiêu Chiến cảm thấy bất lực trước mọi chuyện, đầu anh bây giờ nặng trĩu, không thể suy nghĩ được gì nữa. Anh chỉ còn biết ngồi im một chỗ, mặc cho nước mắt cứ thế mà hối hả tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top