Chương 24 Hot search

Tiêu Chiến lần này tỉnh dậy, lần nữa lại phát hiện mình trong bệnh viện, lại nhìn thấy quản lí Hạ từ ngoài cửa bước vào, cứ tưởng bản thân mình lại một lần nữa trọng sinh, hại anh ngơ ngác hết một hồi. Cảnh tượng quen thuộc như vậy, thế nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy. Quản lí Hạ tay xách nách mang một đống đồ đem vào, vừa đi vào đã liên tục mắng Tiêu Chiến.

"Em không cần mạng nữa sao? Làm sao mà uống nhiều như vậy? Lần trước nhập viện còn chưa biết chán sao."

Tiêu Chiến biết bản thân mình sai rồi, tự mình hành hạ mình tới như vậy, trong khi nhiều năm về trước anh đã tự hứa là sẽ đối tốt với bản thân. Làm sai thì phải im lặng chịu nghe mắng, nhưng anh cũng rất tò mò bản thân mình làm sao lại có thể vào được tới bệnh viện đây.

"Chị Hạ, ai đưa em vào viện vậy?"

"Ngoài chị ra còn ai vào đây hả? Em không nhớ sáng nay mình có lịch trình sao, nhìn điện thoại xem chị gọi cho em bao nhiêu cuộc, không thấy em nghe mới chạy đến nhà em, cũng may trước đó em còn đưa chị chìa khóa, nếu không thì cái mạng nhỏ của em khẳng định là không còn rồi."

"Có đến mức nghiêm trọng vậy sao?"

Còn nói là không nghiêm trọng sao, sáng nay lúc quản lí Hạ chạy đến nhà, mở cửa vào chính là Tiêu Chiến đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, xung quanh vỏ rượu bia chất thành đống, bàn ghế lộn xộn, đồ đạc cũng lộn xộn. Quản lí Hạ chính là muốn hét lên, tưởng đâu là cướp của giết người rồi. Cũng may chị là một người mạnh dạn lại bình tĩnh, mới có thể đem Tiêu Chiến tới bệnh viện kiểm tra, kết quả là bị xuất huyết dạ dày do không ăn uống mà lại uống quá nhiều bia rượu trộn lẫn cùng một lúc.

"Em với Nhất Bác cãi nhau à, chị gọi cho cậu ấy không được."

"Từ bây giờ chuyện của em chị đừng gọi cho hắn nữa."

Tiêu Chiến khó chịu lên tiếng, bây giờ nghe thấy tên Nhất Bác thôi cũng thấy đặc biệt chói tai. Quản lí Hạ cũng không khuyên gì thêm, người ta đang giận dỗi nhau mình có khuyên cũng vô ích, hơn nữa yêu đương có giận dỗi cũng là chuyện bình thường, năm ba ngày lại hòa nhau thôi. Nhưng mà chị thật sự đau lòng thay cho Tiêu Chiến, tự hành hạ bản thân tới như vậy, e rằng lần này cãi nhau cũng không nhỏ đi.

"Haiz.. Có giận dỗi chuyện gì cũng đừng tự làm mình tổn thương chứ."

"Em biết rồi, sau này sẽ chuyên tâm vào làm việc thôi."

Quản lí Hạ đưa điện thoại cho anh rồi quay qua sắp xếp đồ đạc mới đem đến. Lúc nãy chị ghé qua nhà Tiêu Chiến lấy đồ cũng cầm luôn điện thoại của anh tới, để anh có chán còn có cái mà dùng. Tiêu Chiến mở điện thoại, trên màn hình là một cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác cùng một loạt tin nhắn hắn gửi đến cho anh.

"Chiến ca, em có việc phải đi Mỹ công tác vài hôm. Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tham công việc quá, phải nghỉ ngơi nhiều vào. Cũng đừng nhớ em quá nhé, em rất nhanh sẽ về, sẽ mua quà về cho anh. Yêu anh."

Tiêu Chiến lướt lướt đọc vài tin nhắn nữa, đại khái là hắn giải thích việc mình đi đột xuất, không có đến báo trước cho anh, lại thêm vài tin dặn anh đủ điều. Anh chán ghét kéo số hắn vào danh sách đen, cũng chặn luôn hắn ở trên wechat, anh bây giờ không muốn dính líu tới hắn nữa.

Chán chán lại lướt đến weibo, xem một vài tin tức thú vị. Nhưng vừa mở vào ứng dụng, đập vào mắt anh chính là vị trí no.1 hotseach "Phương Trạch tuyên bố giải nghệ." Tiêu Chiến run run tay cuối cùng cũng bấm vào xem.

Ghim ngay tại đầu chính là thông báo từ phòng làm việc của tên kia. Đại ý là Phương Trạch đi Mỹ du học, trong khoảng thời gian tới sẽ không có bất cứ hoạt động nào, sau này còn quay lại hoạt động hay không cũng chưa xác định. Phương Trạch cũng chia sẻ bài đăng của phòng làm việc, còn viết hẳn một bài tâm thư dài như sớ để chia tay với fan.

"Hay lắm"

Tiêu Chiến cầm điện thoại siết chặt, siết đến mức đỏ hết cả tay, ngay cả gân tay cũng nổi lên. Rõ ràng đến mức này mà anh bây giờ mới nhận ra, tên điên kia chạy đến trước mặt anh chửi anh không phải là ghen anh với Vương Nhất Bác sao? Phương Trạch có kim chủ bao nuôi, còn không phải Vương Nhất Bác thì là ai đây, bây giờ hắn còn đích thân đưa tên kia qua tận Mĩ cơ đấy. Thế mà hắn còn chưa trở mặt với anh, còn tiếp tục lừa dối anh. Hắn có phải hay không đợi đến lúc anh đã đồng ý yêu hắn rồi mới cho anh một đòn trí mạng. Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn vì mình đã sống hẳn hai kiếp rồi mà vẫn bị người ta lừa thật đau đớn.

Anh khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được.

"Chị Hạ, giúp em một chuyện được không?"

Anh gọi quản lí Hạ lại rồi cẩn thận nói ra yêu cầu của mình.

"Tiêu Chiến, em điên rồi sao? Chuyện này chị không thể giúp em."

"Tại sao không, chuyện này không phải rất tốt cho bộ phim sắp chiếu sao?"

"Tiêu Chiến, nhiệt độ của em vốn rất tốt rồi, không nhất thiết phải làm chuyện này để thu hút cho bộ phim đâu."

"Nhưng làm như vậy còn có thể đập tan một số tin đồn thất thiệt về em, không phải sao?"

"Cái này không phải em muốn là được đâu, đoàn đội bên kia chưa chắc đã giúp em. Còn nữa, em mà không cho chị một lí do chính đáng chị cũng sẽ không giúp em."

Lúc Tiêu Chiến còn đang cắn răng suy nghĩ xem làm sao có thể đem lời nói dễ hiểu nhất giải thích cho quản lí Hạ hiểu thì chị lại nghe điện thoại, hình như cuộc gọi có vẻ rất quan trọng, quản lí Hạ có vẻ cũng rất tức giận, liên tục hét vào điện thoại không ngừng. Sau khi tắt điện thoại thì vội vàng lướt lướt bấm bấm xem gì đó, càng xem sắc mặt lại càng xấu đến cực điểm.

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Em tự mình lên weibo xem một chút."

Tiêu Chiến khó hiểu, anh mới thoát ứng dụng ra chưa bao lâu, ban nãy xem cũng chưa có chuyện gì cơ mà. Đứng trong top 10 hotseach bây giờ chính mấy nội dung bôi nhọ rất vô căn cứ.

"Phương Trạch giải nghệ."

"Tiêu Chiến buộc Phương Trạch giải nghệ???"

"Tiêu Chiến Phương Trạch giành tài nguyên"

"Tiêu Chiến Phương Trạch bất hòa"

Tiêu Chiến chậm rãi đọc hết từng tin một. Đều là những bài viết buộc chung anh và Phương Trạch với nhau. Có bài nói Phương Trạch là người mới nhưng lại nổi tiếng quá nhanh, khiến Tiêu Chiến sợ địa vị của mình lung lay nên chèn ép hắn, chèn đến mức người mới bước chân vào làng giải trí như Phương Trạch phải bỏ sự nghiệp mà chạy lấy người. Lại có bài nói Tiêu Chiến và Phương Trạch đều là tình nhân của kim chủ, vì ghen ghét lẫn nhau mà ngầm ra tay với nhau, cuối cùng Tiêu Chiến thắng rồi.

Bọn chúng còn rất có tâm đăng kèm video Tiêu Chiến đá bóng trúng mặt Phương Trạch. Rồi các bài chứng minh một số nhãn hàng có ý tiếp xúc với Phương Trạch giờ đây đều đang được Tiêu Chiến đại ngôn rồi. Dưới mỗi bài đăng không biết là bao nhiêu lời chửi rủa Tiêu Chiến, xót thương cho Phương Trạch. Dù những chứng cứ này chẳng hề có sức thuyết phục nhưng qua miệng lưỡi của cư dân mạng, có thể biến tấu ra đủ 7749 loại kịch bản khác nhau.

Trước khi đi còn cố tình chơi xấu, loại chuyện này nếu không phải có người có ý mua thủy quân thì sẽ không dễ dàng lên hot seach như vậy. Xem ra trước giờ anh sống quá nhân từ, mới để người ta có cơ hội trèo đầu cưỡi cổ như vậy.

"Chị Hạ, giờ thì chị phải giúp em rồi đấy, Phương Trạch và Vương Nhất Bác là người yêu, còn em không là gì cả."

"Em nói gì cơ, chuyện này sao có thể."

"Thế chị nghĩ em còn có thể vì chuyện gì mà trở nên như vậy."

Nhìn Tiêu Chiến dùng cách bình thản nhất nói ra, trong lòng chị dấy lên một hồi chua xót. Chị không tự tin mình là người hiểu Tiêu Chiến nhất, nhưng theo anh nhiều năm nên chị đủ hiểu Tiêu Chiến là người như thế nào. Quyết định việc gì cũng đều rất chín chắn, chưa bao giờ làm chuyện gì bất lợi cho bản thân. Vậy mà có thể vì bị phản bội, lại uống nhiều đến nỗi ngay cả mạng mình cũng không cần. Hơn ai hết, chị là người chứng kiến tình yêu của bọn họ ngay từ ban đầu. Nhìn cách Vương Nhất Bác quan tâm lo lắng cho Tiêu Chiến, cũng nhìn thấy hắn vì Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh mà bản thân có bao nhiêu suy sụp, chị còn nhìn thấy cả tình yêu chan chứa trong mắt hắn mỗi khi hắn nhìn Tiêu Chiến, điều này sao có thể là giả. Chị không thể tin được Vương Nhất Bác thế mà có thể lừa dối Tiêu Chiến mà đi yêu người khác.

"Có phải có hiểu nhầm gì không? Em..."

Quản lí Hạ chưa nói hết câu, liền bị Tiêu Chiến cắt ngang lời.

"Không có, hiện giờ người ta cùng nhau vui vẻ đi Mĩ rồi, chẳng có hiểu nhầm gì ở đây cả."

Tiêu Chiến nói xong còn đưa cho chị Hạ xem tin nhắn Vương Nhất Bác nói cho anh là hắn đi Mĩ. Xong anh lại bồi tiếp thêm một câu.

"Chị không giúp em thì em tự mình làm, không sao cả."

"Em..."

Quản lí Hạ đang cảm thấy chính mình bất lực thay cho Tiêu Chiến. Không khóc, không nháo, cứ thế mà tỉnh bơ đem chuyện người ta phản bội mình lại nói ra như vậy. Nếu người ngoài nhìn vào, e là đã cho rằng Tiêu Chiến đối với VƯơng NHất Bác không có tình cảm. Nhưng mà Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chính là tình cảm sâu đậm nhất. Thà rằng Tiêu Chiến bây giờ ở đây khóc nháo một hồi, chị còn có thể an ủi. NHưng mà Tiêu Chiến ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, thì chị biết làm thế nào đây.

Có thể khóc được thì tốt rồi, đem mọi buồn bực trút hết ra ngoài là xong. Nhưng không thể khóc mới chính là nỗi đau lớn nhất. Bao nhiêu buồn tủi cứ thế chất chứa trong lòng, ngày một đầy lên nghẹn ứ tới tận cổ họng nhưng lại chẳng thể giải phóng ra ngoài. Nó sẽ như những con dao găm ngày ngày đục khoét từng chút từng chút một. Để nỗi đau cứ từng ngày từng ngày như thế, không thể buông bỏ, không thể quên đi.

Tiêu Chiến chọn cách bình thản đối mặt, đeo lên chiếc mặt nạ giả dối của chính mình. Nỗi đau này, không phải ngày một ngày hai, mà nó đã ăn sâu vào máu, vào tiềm thức của anh, kéo dài từ kiếp này qua tới kiếp khác. Khóc nháo cũng đã đủ rồi, bây giờ nước mắt cũng đã cạn, tình cảm thì lại không thể phai nhạt đi. Tình yêu của anh, nỗi đau của anh cứ thế thay nhau cào xé trái tim đang rỉ máu của anh. Bọn chúng cứ thế ở trong tim anh mà đánh nhau, để cuối cùng người tổn thương duy nhất lại chỉ có mình anh.

Nếu bây giờ có một chiếc gương, quản lí Hạ sẽ đưa cho Tiêu Chiến nhìn, nói với cậu ấy rằng "Tiêu Chiến, em giả vờ thật không giống." Em nhìn em ở trong gương xem bản thân có bao nhiêu thảm hại. Cả người đều tái nhợt không có chút huyết sắc, ánh mắt mơ hồ không có lấy nửa điểm sáng, tựa như nhiều năm về trước khi Tiêu Chiến nhập viện, qua một đêm anh mắt liền trở nên u ám, cả người không còn chút sức sống nào của thiếu niên.

Gần đây, nhìn Tiêu Chiến vui vẻ, nụ cười rạng rỡ loan đến tận ánh mắt, chị những tưởng cậu thiếu niên đơn thuần, ngây thơ, cả người lúc nào cũng tràn đầy hơi thở thiếu niên như thuở mới bước chân vào giới giải trí đã quay lại rồi. Nhưng bây giờ phát hiện ra, thời gian thật tàn nhẫn, nó có thể đem một người vô tư vui vẻ nhấn chìm trong xã hội xô bồ, lại chẳng thể đem người đó trả lại nơi xuất phát.

Vương Nhất Bác xuất hiện, đem Tiêu Chiến từ người buồn vui đều không muốn biểu hiện quá rõ ràng biến thành chàng trai vui vẻ hoạt bát, ngay cả ánh mắt cũng trở nên trong sáng như sao. Nay lại chính hắn đem Tiêu Chiến đẩy lại những ngày tháng tăm tối như địa ngục ấy. Thật nực cười làm sao.

"Chị sẽ giúp em liên lạc với bên kia, nhưng chính chủ người ta đồng ý giúp em hay không thì phải dựa vào em rồi."

"Cảm ơn chị, chị Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top