Chương 20 Vui vẻ
"Này, cậu bận việc gì sao mà ở đây suốt vậy? Người bệnh cũng là tôi cơ mà."
"Sợ anh chán nên ở đây chơi với anh, công việc có người khác lo rồi."
"Không cần."
"Cái đồ độc miệng nhà anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng với em sao? Rõ ràng anh toàn nói một đằng nghĩ một nẻo thôi, thật muốn giận anh mà."
"Vậy cậu giận đi, tự nhiên."
"Chiến ca, em sai rồi, không giận, không giận, anh nói chuyện với em là em vui rồi."
"Xì.. cậu bớt trẻ con đi, càng ngày càng phát hiện ra nhiều điểm khác biệt của cậu đấy."
Tiêu Chiến nằm viện mấy ngày thì Vương Nhất Bác dính lấy anh không rời dù chỉ là một giây. Mọi thứ đều được quản lí Mã đưa tới bệnh viện cho hắn. Suốt mấy ngày trời hai người bên nhau nói chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh sẽ kể cho hắn nghe nỗi khổ khi anh đóng phim, hắn lại kể cho anh niềm vui khi làm MC, những chuyện thú vị mà hắn gặp được. Còn cho anh xem mấy loại kẹo bánh đồ ăn mà công ty chuẩn bị hợp tác phân phối. Hắn còn rất kiên quyết tuyên bố anh thích ăn cái gì thì công ty hắn sẽ trực tiếp hợp tác với bên đó. Nói chán lại cùng nhau chơi game, chơi hết game này tới game kia, lần nào Tiêu Chiến cũng là người giành chiến thắng nhiều hơn, còn Vương Nhất Bác thì bị anh cười nhạo không ngớt.
"Cậu nhiều việc như vậy còn không mau mà về làm việc đi."
"Được rồi, hết hôm nay em liền về."
"Xì, hết hôm nay tôi cũng xuất viện rồi."
"Anh mau ăn nhiều lên để có sức mà xuất viện, nào, món này ngon lắm, A.."
Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt tính đút cho anh, hắn lúc ăn cơm cứ thích làm như vậy, coi anh như em bé. Mới đầu Tiêu Chiến còn vùng vằng, sau chẳng hiểu sao lại mặc kệ hắn, hắn đưa tới thì anh ăn, dù cho anh cũng đang ăn phần của mình.
"Chiến Chiến"
Quản lí Hạ bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, chị cảm thấy bình thường vì chuyện Vương Nhất Bác đối tốt với Tiêu Chiến mấy năm nay chị là người nhìn rõ nhất. Nhưng lần này thì có vẻ không xong rồi vì đằng sau chị còn có một người nữa, cho dù rất thân với Tiêu Chiến nhưng mà cũng không biết người ta có hay không mà lấy điểm này làm bất lợi anh.
Trương Tiểu Yến bận rộn ở đoàn phim hôm nay mới xin nghỉ được để đi thăm Tiêu Chiến, chính là nhìn thấy cái này thì có hơi chút bất ngờ thôi. Hóa ra người yêu bí mật mà cô hay trêu anh lại là Vương Nhất Bác. Từ tận mấy năm trước quay phim chung thấy ánh mắt hắn khác biệt là cô đã phần nào hiểu được rồi, cơ mà bây giờ tận mắt nhìn thấy hai người bên nhau vẫn là làm nội tâm cô có chút xao động.
Để mọi người không bối rối thì cô cũng tự nhiên đi vào chào hỏi Vương Nhất Bác, sau đó mới bắt chuyện với Tiêu Chiến. Dù sao cô cũng chỉ là quen biết với hắn chứ không được tính là thân nên không biết nói chuyện kiểu gì, với cả cô là đi thăm Tiêu Chiến mà. Thế là cô và Tiêu Chiến cứ thế ngồi nói chuyện, có lúc còn thì thầm to nhỏ gì đó làm Tiêu Chiến cười rộ lên.
Vương Nhất Bác ngồi một bên cũng không xen được vào câu chuyện của hai người, mặt đã đen như đít nồi. Hắn dùng ánh mắt sát thủ liên tục phóng đạn về phía Tiểu Yến khiến cô ngồi thôi mà cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đến khi cô phát hiện ra ánh mắt của hắn thì mới biết mình chết chắc rồi, nếu cô mà còn dám ở đây thì thầm to nhỏ với Chiến ca nữa thì chắc chắn sẽ bị hắn ta băm chết.
Cô gái nhỏ cũng rất thức thời mà rút lui, xuất hiện đúng lúc người ta show ân ái thì thôi đi, nay còn làm gián đoạn thời gian của người ta chính là tội tày trời a. Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, rất nhanh cô đã tạm biệt Tiêu Chiến mà đi về, nếu còn không đi chắc chắn phải bỏ xác tại đây rồi.
"Không phải em trống lịch trình sao? Ở lại nói chuyện thêm một lát.?"
Đệt, Tiêu Chiến này là đang trực tiếp muốn mạng của cô gái này hay sao? Anh không nhận ra ánh mắt của hắn đáng sợ đến thế nào à? Cái này cô phải nghiêm túc suy nghĩ thêm về vấn đề anh có phải nói coi cô như em gái là giả hay không.
"Chiến ca, đợi anh quay lại đoàn phim rồi nói đi, em đi trước, bye bye."
Đợi Trương Tiểu Yến chạy mất dạng rồi anh mới quay qua nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện hắn nãy giờ nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến có hơi ngượng ngùng vuốt vuốt mũi, nãy giờ mới nhớ ra bị cô em kia trêu trọc đến phát ngại mà không dám nói chuyện cùng Vương Nhất Bác luôn.
"Anh thích cô ta đến vậy à?"
"Ghen sao?"
"Anh biết còn hỏi."
"haha, Vương Nhất Bác, anh coi cô ấy là em gái thôi, giống như em vậy."
"Không giống, em là đang theo đuổi anh, anh cũng không cười ngọt ngào với em như thế."
"Chúng ta là không thể..."
"Cái gì mà không thể chứ, anh nói em nghe quen rồi sẽ không sợ anh nữa."
Vương Nhất Bác khó chịu bĩu bĩu môi, hắn cần thời gian để cho anh cảm nhận được cảm giác an toàn. Hắn biết nỗi lo sợ trong lòng anh là gì, nên không thể vội vã mà ép buộc anh. Dù cho anh có đối xử lạnh nhạt với hắn, nhưng chịu ở bên hắn thì hắn cũng bằng lòng. Hắn chỉ cần mình yêu anh là được, hắn sẽ từ từ chữa lành vết thương trong lòng anh.
"Được rồi, không nói nữa, vậy chiều nay em đưa anh xuất viện nhé."
Anh nói xong thì cười với hắn một cái, cũng không biết tại sao thấy hắn muốn dỗi thì anh lại muốn dỗ. Lời nhắc nhở bản thân anh và hắn là không thể cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần...
Nhờ trợ lí Hạ làm giấy xuất viện xong, Vương Nhất Bác thuận lợi đưa anh về nhà, còn được anh mời vào nhà làm hắn vui muốn phát điên, suýt chút nữa đã nhảy chân sáo đi vào nhà anh. Dù sao bình thường thì cũng chỉ có thể từ xa xa mà nhìn anh, lần này lại được anh cho vô nhà, hắn vui phải biết. Sau khi đưa anh vào nhà, sắp xếp một số đồ đạc xong xuôi, hắn bắt đầu cảm thấy tay chân thừa thãi, không biết nên đi hay nên ở, Tiêu Chiến lại không nói gì khiến hắn lóng ngóng không thôi.
"Uống nước đi. Lát nữa tôi mời cậu ăn tối coi như cảm ơn."
Tiêu Chiến đưa cho hắn một ly nước, lại tiện thể mời hắn ở lại ăn tối. Dù gì mấy hôm anh ở bệnh viện, cũng là Vương Nhất Bác chăm sóc anh, bây giờ anh khỏe lại cũng muốn mời hắn một bữa coi như cảm ơn. Hắn nghe anh nói thì mắt sáng như sao
"Chiến ca anh định nấu cơm cho em ăn sao? Được a."
Hắn còn không thèm từ chối mà nhận lời luôn sao? Không phải nên lịch sự hỏi lại như vậy có phiền anh không hay đại loại kiểu như vậy thì phiền cho anh, anh mới xuất viện không nên làm nọ kia... Đằng này mới nói đã nhận lời, còn khẳng định là anh sẽ nấu, anh vốn chỉ muốn mời hắn ra ngoài ăn thôi mà.
"Lâu rồi không về nhà, trong tủ lạnh lại không có gì.."
Anh chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác cắt lời
"Không sao, em có thể đi siêu thị."
"Vậy phiền cậu."
Người ta là khách mà nhiệt tình như vậy, huống hồ là anh chủ động mời cơm nên càng không thể từ chối. Vương Nhất Bác cũng không có bắt anh cùng đi mua đồ, nói anh mới xuất viện nên nghỉ ngơi, thế là một mình hắn tự chạy đi, 30 phút sau đã túi lớn túi nhỏ quay lại.
Tiêu Chiến mới dọn dẹp lại nhà bếp một chút thì hắn đã về. Nhìn đống đồ hắn mua muốn nấu chắc cũng phải 5-6 món. Một mình anh làm hết chỗ này cũng phải mất rất lâu, nhưng người ta đã muốn ăn mình cũng không thể không làm.
"Cậu ra ngoài kia nghỉ ngơi đi, khi nào nấu xong tôi gọi."
"Để em giúp anh."
Hắn nói xong cũng không chờ anh đồng ý, săn tay vào bắt đầu sơ chế nguyên liệu, nhìn thao tác quả thật rất thành thục. Hai người kết hợp làm sẽ nhanh hơn rất nhiều, hắn rửa rau, anh thái thịt... Vương Nhất Bác vừa làm vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện cho anh nghe, nụ cười lúc nào cũng treo trên khóe môi. Hai người dường như chưa bao giờ hòa hợp đến thế. Đây giống như cuộc sống của một gia đình nhỏ.
Kiếp trước, chưa bao giờ có chuyện như thế, ngay cả khi bọn họ yêu nhau nồng nhiệt nhất, chuyện nấu ăn cũng là của một mình Tiêu Chiến, vì Vương Nhất Bác chính là vua phá hoại phòng bếp, đụng vào là hỏng nên anh giành hết tất cả mọi việc, hắn chỉ ngồi chờ anh nấu xong rồi ăn. Trên bàn ăn thì liên tục cảm thán khen anh nấu ngon, anh là giỏi nhất. Nhưng những lời ấy nghe riết cũng quen, thành ra hắn không khen nữa, dần dần đến cả cơm cũng không muốn ăn nữa, cuối cùng là muốn ăn cũng không còn...
Hiện tại, Tiêu Chiến nấu chính, hắn ở một bên phụ giúp, lâu lâu còn chỉ cho anh một số mẹo để nấu ngon hơn, khi vừa chín tới, anh rất nhiệt tình gắp một đũa cho hắn nếm thử, Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, quên mất cả đồ ăn còn nóng cứ như thế mà ăn vào, đến khi bị bỏng thì vội vàng nuốt mất, ngay cả vị cũng chưa nếm ra, còn bị Tiêu Chiến cười cho một trận.
Hai người vui vẻ ăn hết bữa cơm, một bàn ăn đầy những món mà cả hai cùng thích, Vương Nhất Bác ăn không sót một món nào. Tiêu Chiến còn hoài nghi có phải mình nấu còn ít quá hay là anh ăn nhiều quá đến nỗi hắn ăn không đủ no. Muốn hỏi nhưng lại sợ hắn xấu hổ, không biết nên mở lời làm sao. Anh còn chưa kịp hỏi lại thấy hắn lấy ra thêm hai phần bánh ngọt, dọa anh sợ thật rồi.
"Cậu vẫn có thể ăn sao?"
"Cái này là mua cho anh, tiệm bánh này mới mở nhưng ngon lắm, em đã thử qua rồi."
"Cậu đi có 30 phút còn kịp mua cả bánh ngọt sao?"
"Em đi chợ quen rồi nên không có vấn đề gì."
"Quen rồi sao? Cậu vừa quay trương trình vừa quản lí cả công ty mà vẫn có thời gian đi chợ sao?"
"Là trước kia..."
Tiêu Chiến thấy vẻ mặt ngắc ngứ của hắn cũng không muốn hỏi thêm, e là có chuyện khó nói. Trong tâm trí của anh, dường như so với Vương Nhất Bác của kiếp trước, hắn khác xa nhiều lắm, trầm ổn hơn, lúc nào cũng mang dáng vẻ thành thục của một người trưởng thành, so với tuổi của hắn thì quả thực khác một trời một vực.
"ừm.. Chiến ca, mấy ngày tới anh còn chưa quay lại đoàn phim, em qua đây nấu cơm cho anh được không?"
Tiêu Chiến nghe hắn hỏi mà ngẩn người, một câu nói tay chân tôi còn lành lặn cũng trôi tuột lại cổ họng khi thấy vẻ chân thành của hắn, đổi lại là một câu có vẻ quan tâm hơn
"Cậu không cần đi làm à? Cậu ở bệnh viện với tôi mấy ngày rồi, công việc cũng không thể không làm."
"Lịch quay chương trình trong tuần này không có, công ty cũng không có việc gì quan trọng, nếu không cần thiết thì không đến cũng được."
"Vậy thì được."
Dù sao anh ở một mình cũng chán, quản lí Hạ xin cho anh nghỉ một tuần, anh nhập viện hết bốn ngày, còn ba ngày cũng không biết làm gì, cũng không thể chạy ra ngoài chơi, bị fan bắt gặp cũng là phiền toái, chưa kể qua đợt hắc vừa rồi, anti của anh cũng tăng lên không ít, ra ngoài một mình lỡ như xảy ra chuyện, cũng không ai biết được. Thế là anh quyết định 3 ngày đều ở nhà ngủ nướng, Vương Nhất Bác đều đặn mỗi ngày 6h có mặt trước cửa nhà anh, 22h đêm đúng giờ đi về.
Sau một tuần bên nhau, tình cảm của Tiêu Chiến tăng lên không ít, được người ta chăm sóc tận tình, lại mỗi ngày đều có người cùng trò chuyện đến vui vẻ, đến hôm quay lại đoàn quay phim còn có chút không nỡ. Đều nói trái tim cũng không phải sỏi đá, được người ta nung đến ấm nóng thì cũng sẽ có lúc phải chảy ra, chỉ là không biết, trái tim một lần nữa mở cửa, có hay không lại phải chịu thêm vô vàn tổn thương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top