Chương 15. Cứng miệng mềm lòng

Tiêu Chiến dạo này quản lí rất tốt cuộc sống của mình, không gặp phải bất cứ trở ngại gì. Nên quay show thì quay show, nên chụp tạp chí thì chụp tạp chí. Thỉnh thoảng anh còn sáng tác rồi quay Mv cho một số bài hát của mình, bạn bè trong giới nghệ sĩ cũng kết giao không ít, có điều không quá thân thiết mà thôi.

Chỉ là cái đuôi nhỏ nào đó sẽ lâu lâu làm phiền anh. Vương Nhất Bác không đến tìm anh mà bắt anh đến công ty để cho hắn nhìn. Lần nào lí do cũng hết sức hợp lí như là quảng cáo lần trước quay không ổn, mời anh đến quay lại. Có lúc thì là quảng cáo lần trước đã cũ, nên cần quay lại một cái mới cho hợp xu hướng... Mà anh không thể không đi vì hợp đồng cũng đã kí, chưa hết một năm là chưa thể thoát được.

"Không phải cậu gọi tôi đến để sửa quảng cáo sao, sao lại thành ăn cơm thế này?"

"Bây giờ đúng giờ ăn trưa nên thuận tiện mời anh ăn chung thôi, ăn xong chúng ta bàn sau cũng chưa muộn."

"Vương Nhất Bác, tôi không có thời gian trêu đùa cùng cậu"

Tiêu - cứng miệng mềm lòng - Chiến nào đó khi nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn Trùng Khánh thì không biết tự lúc nào đã mất khống chế mà đặt mông ngồi xuống. Cuộc đời Tiêu Chiến vốn có hai ngoại lệ, một là Vương Nhất Bác, hai là đồ ăn. Đương nhiên, Vương Nhất Bác được ưu tiên xếp trước đồ ăn, kiếp trước là tận lực nuông chiều hắn, kiếp này là tìm cách né tránh hắn. Còn đồ ăn ngon tuyệt đối sẽ không từ chối.

Vương Nhất Bác tươi cười nhìn anh, tay không tự chủ mà gắp cho anh hết món này đến món khác. Cho đến khi chén của anh đã đầy ú ụ đồ ăn mới dừng tay lại. Miệng thì liến thoắng không ngừng.

"Tiêu lão sư mau nếm thử, những món này đều rất ngon nha"

"Anh ăn thử đi cá này đi, những món này đều do em tự làm mời anh đó"

"Còn có gà này, miến này, anh mau ăn đi không nguội mất."

"Cậu tự làm?"

"Đúng a.. Đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu lão sư"

Tiêu Chiến ừ hử, rồi bắt đầu ăn, tay nghề quả thực không tồi. Anh là dân gốc Trùng Khánh mà còn cảm thấy nấu thua cậu ta. Vốn ban đầu chỉ định ăn lấy lệ, không biết từ khi nào mà lại ăn đến một bụng no căng, còn rất không khách khí mà đòi nước uống, cái này cũng tự nhiên quá rồi. Tiêu Chiến dường như đã quên mất bản thân ghét hắn mất rồi.

Vương Nhất Bác vừa nhìn anh ăn vừa, vừa cười nói vui vẻ

"Tiêu lão sư lớn tuổi hơn em, có thể cho em gọi anh là Chiến ca được không?"

Cậu còn hỏi cái gì chứ, không phải đã gọi rồi sao. Mấy năm qua từng lời chúc, từng lời ghi âm cậu nhét trong gấu bông không phải đều gọi Chiến ca à? Tiêu Chiến không trả lời làm Vương Nhất Bác lại được đà lấn tới.

"Chiến ca, lần tới anh đến đây em lại nấu cho anh ăn có được không, hay nếu anh thích em có thể đến nấu cho anh ăn mỗi ngày cũng được"

"Vương Nhất Bác, ai hợp tác với công ty cậu cũng đều có phúc lợi thế này sao?"

"Tuyệt đối không, công ty trước giờ, sau này cũng sẽ chỉ hợp tác với một người duy nhất là anh, đương nhiên phúc lợi này cũng chỉ mình anh có."

"Ý gì đây? Tôi nói trước, hết hợp đồng tôi sẽ không gia hạn thêm."

"Chuyện hợp đồng sau này nói, thời hạn một năm còn rất dài."

Vương Nhất Bác thấy anh bắt đầu thay đổi thái độ thì không nói thêm vào chuyện đấy nữa, câu chuyện đang nói giở chừng bị hắn chặn loại toàn bộ. Hắn bây giờ chỉ muốn nói lời yêu thương với anh, những lời không vui vẻ sẽ không muốn nghe, cũng không muốn nói. Thái độ của anh bây giờ đối với hắn là quá tốt rồi, đã chịu nói chuyện nhiều hơn, cũng không lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ như trước.

"Chiến ca anh đừng nghĩ xấu cho em nha, em là thích anh nên mới đối tốt với anh, tuyệt đối không có ý xấu"

Thật dẻo miệng. Nói ra cũng thật tự nhiên như thể nói thích một người rất là dễ dàng. Tim Tiêu Chiến bỗng nhiên đập nhanh mất một nhịp, sao bây giờ nghe Vương Nhất Bác nói thích anh anh lại không có chút chán ghét nào chứ, còn có chút ngượng ngùng. Anh vội vàng lảng sang chuyện khác

"Sao cậu lại quen biết cha mẹ tôi, cậu muốn thân thiết với cha mẹ tôi là có mục đích gì?"

"A.. Có một lần em đi quay chương trình ở Trùng Khánh có chút va chạm nhẹ với cha anh, sau đó em đưa ông đi bệnh viện rồi đưa ông về mới biết nhà. Rồi mấy lần có dịp đi ngang Trùng Khánh đều thuận tiện ghé thăm một chút. Kì thực em cũng không biết đó là nhà của anh nha. Bây giờ cha mẹ đều đối với em rất tốt, còn muốn nhận em làm con trai.."

Vương Nhất Bác nói dối không biết ngượng. Đem chuyện hắn bịa ra kể từ đầu tới cuối cho Tiêu Chiến nghe, lại còn rất phấn khích nhận cha mẹ anh thành cha mẹ hắn. Tiêu Chiến trợn mắt, cha mẹ anh lúc nào lại đi đối tốt với người ngoài như thế mà anh không biết cơ chứ.

"Tôi ăn xong rồi, chúng ta bàn chuyện công việc thôi."

Thế là Vương Nhất Bác lại nhanh tay thu dọn bàn ăn, sau đó lại đem giấy tờ bày ra.

Kì thực Vương Nhất Bác là ông chủ, cùng với người đại diện hình ảnh là Tiêu Chiến vốn không có việc gì để làm việc với nhau. Hợp đồng thì đã có giám đốc lo, mà ý tưởng, nội dung, cách diễn đạt hay tạo hình càng không cần tới chủ tịch như hắn đích thân xử lí. Nhưng hắn vì được nói chuyện với Tiêu Chiến mà ôm tất cả việc vào mình, làm đến vui vẻ.

Nhìn Tiêu Chiến bây giờ đã chịu nói chuyện với mình còn không có ý bài xích mình làm Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng. Cứ thế này kiên trì thêm một thời gian nữa hắn chắc chắn có thể đem người về tay mà bảo bọc. Hắn đã quyết định rồi, cả đời này hắn sẽ không bao giờ nói cho Tiêu Chiến biết là hắn đã trọng sinh trở về, cứ để cho anh coi hắn là người kiếp này mà đối đãi. Hắn tự nhủ kiếp này, đây sẽ là chuyện duy nhất mà hắn lừa dối anh. Cứ cho là hắn hèn nhát không dám đối diện cũng được, nhưng mà không được ở bên Tiêu Chiến mới là điều hắn sợ nhất.

Tiêu Chiến thường tự căn dặn bản thân, tình yêu đối với anh là xa xỉ. Anh tự yêu bản thân mình sẽ là tình yêu lớn nhất rồi, anh sẽ ở vậy cho tới già thôi. Nhưng bây giờ suy nghĩ ấy đang bị lay động mạnh mẽ. Trái tim anh vẫn sẽ rung rinh với sự quan tâm của Vương Nhất Bác. Anh có thể lí trí với tất cả mọi việc và tất cả mọi người, nhưng hắn luôn là ngoại lệ. Anh đã yêu hắn đến mất cả lí trí, mất cả tính mạng. Kiếp này anh và hắn là không thể nào.

Lúc sắp ra về, Tiêu Chiến cố nán lại một chút, coi như làm rõ ràng mọi chuyện với hắn, để sau này sẽ đỡ khó xử.

"Vương nhất Bác, cậu cứ đối xử với tôi như người hợp tác bình thường đi, cậu biết rõ là tôi sẽ không thích cậu, đừng làm vậy nữa."

"Bây giờ chưa thích thì sau này sẽ thích, em có thể đợi đến khi nào anh thích em."

"Vương Nhất Bác, tôi đã nói rất nhiều lần rồi cậu nghe không hiểu sao, tôi và cậu là không thể nào."

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong thì mặt trầm ngâm, đáy mắt dấy lên toàn là đau khổ và mất mát. Tại sao anh lại có thể như thế, không phải là anh đã không còn ghét hắn nữa rồi sao, bây giờ lại rạch ròi vạch mặt như thế, có phải hơi tàn nhẫn quá rồi không. Hắn không thể cứ để mặc anh một mình mà phủ nhận tình yêu hắn dành cho anh được, cho dù là vớt vát chút thương hại từ anh, hắn cũng nguyện ý.

"Chiến ca, em đã làm gì khiến anh ghét em như vậy?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến thì có chút sửng sốt. Đúng vậy, hắn đã làm gì sai? Hắn kiếp này đâu có làm gì hại đến anh, thậm chí còn đối xử với anh rất tốt, dù bị anh ghét bỏ cũng không hề quay lưng. Nhưng anh làm sao còn có thể yêu hắn thêm một lần nữa. Chuyện kiếp trước không tính lên kiếp này, nhưng hắn vẫn là hắn, vẫn là Vương Nhất Bác không phải hay sao, dù cho tính cách khác biệt, chung quy vẫn là một người.

"Tôi không ghét cậu, cũng không thể yêu cậu."

"Anh không ghét em là được rồi, hãy để em yêu anh."

Vương Nhất Bác nhìn anh trịnh trọng nói, không có lấy nửa điểm trêu đùa. Khuôn mặt là một vẻ nghiêm túc, anh mắt thâm tình như xoáy sâu vào trong đáy lòng Tiêu Chiến, nhen nhúm lên ngọn lửa tình ái vốn đã nguội lạnh trong lòng anh. Tiêu Chiến nắm chặt tay để giữ cho mình thần trí thanh tỉnh, anh không thể đi vào vết xe đổ của bản thân thêm một lần nào nữa. Hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ mặt giận giữ, dù trong thâm tâm anh vốn chẳng giận hắn chút nào.

"Cậu mà còn như vậy nữa thì cho tôi hủy hợp đồng, phí bồi thường có thể liên hệ tới phòng làm việc của tôi."

"Được rồi, anh tức giận như vậy làm gì, anh không cho phép em sẽ không làm nữa. Lần sau sẽ đối xử với anh như nhân viên bình thường là được rồi chứ gì?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tức giận thì vội vàng xuống nước. Anh là người ăn mềm không ăn cứng, còn chọc vào cái tổ ong này nữa thì chuyện hủy hợp đồng đúng là không phải nói chơi. Mà Tiêu Chiến thấy hắn nói như vậy, coi như cũng xuôi xuôi trong lòng, định ra về thì bị hắn gọi ngược lại.

"Chiến ca, vậy bữa ăn ngày hôm nay tính trả lại cho em như thế nào đây?"

Cái tên này có cần đến mức đấy không? Vừa nói đối xử bình thường là liền bình thường được ngay, đến cả bữa cơm cũng đem ra tính toán với anh. Vậy mà còn dám nói cái gì mà yêu với chả thích cơ chứ. Tiêu Chiến cảm thấy tâm tình của mình thật tồi tệ.

"Hết bao nhiêu để tôi chuyển tiền lại cho cậu?"

"Sao lại nói đến tiền rồi, em mời anh ăn cơm, không phải anh cũng nên đáp lễ lại như thế sao?"

"Muốn tôi mời cậu ăn cơm sao?"

"Đúng."

"Được rồi, để tôi đặt sẵn nhà hàng rồi nhắn lại cho cậu?"

"Không, phải là đồ anh nấu."

"Cậu muốn gì đây?"

"Sao lại hỏi em? Không phải Chiến ca nói từ giờ em phải đối xử với anh như người bình thường sao? Thế người bình thường không phải đều có qua có lại à? Em đã nấu cho anh, thì anh cũng phải mời lại em đồ anh nấu chứ, đó mới là đạo lý."

"Được rồi."

Lời Vương Nhất Bác nói ra quả thực làm cho Tiêu Chiến cạn ngôn. Hắn nói quá hợp lý khiến anh không cách nào phủ nhận, cũng không cách nào từ chối. Coi như là trả cho hắn bữa cơm này, anh cũng không muốn mình mắc nợ gì với hắn nữa. Rõ ràng như thế cũng tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Trái với vẻ rối rắm của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác một bộ mặt đầy vui vẻ, sắp được ăn đồ anh nấu, hắn cười muốn tới mang tai luôn rồi. Hắn bây giờ rất biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực, không phải vì một lời từ chối của anh mà nản lòng, dù sao nghe anh từ chối hắn đã thành quen, ngược lại bây giờ mà anh đồng ý, hắn mới phải lo lắng. Hắn có thể nghe Tiêu Chiến yêu cầu bất cứ chuyện gì, nhưng anh không thể cấm được hắn yêu anh, vì đó là quyền của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top