Chương 14. Gặp lại người quen cũ
Kể từ hôm gặp Vương Nhất Bác ở công ty của hắn, Tiêu Chiến nhận thức mình phải kiểm điểm sâu sắc lại bản thân, hợp đồng có chỗ tốt cũng không nên vội vàng mà kí. Không biết sau hôm nay còn bị hắn bắt bẻ gì nữa hay không. Anh bây giờ thật khổ, trước đây không phải anh đối mặt hắn vẫn có thể diễn ra một bộ mặt bình thường hay sao, bây giờ thì không thể, biểu cảm khi anh đối mặt với hắn thay đổi nhiều hơn, mà chính anh không thể khống chế.
Bây giờ anh đã không còn chán ghét hắn nữa, cũng đã qua bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa hắn của kiếp này cũng không làm gì có lỗi với anh, cũng không thể vô duyên vô cớ đem nợ kiếp trước đổ lên kiếp này. Chỉ là anh đang không biết, cảm xúc của hắn với anh hiện tại là gì? Là yêu hay là thích, cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, bị anh phũ phàng đến vậy sao hắn còn chưa có từ bỏ. Anh không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ đến nữa, trái tim phản chủ của anh, không bao giờ có thể tin tưởng được.
---
“Ê Tiêu Chiến à, tối nay có rảnh không tôi dẫn cậu đi tham gia buổi triển lãm nghệ thuật”
“Triển lãm nghệ thuật gì vậy?”
“Là triển lãm tranh của họa sĩ Ryan đó, tôi khó khăn lắm mới kiếm được 2 vé đấy, người trong giới nghệ thuật biết bao nhiêu người muốn đi mà không được đây”
“Hả? Họa sĩ Ryan sao? Tất nhiên là phải đi chứ. Cậu gửi thời gian và địa điểm đi”
“Tối nay 8h, tại tòa nhà X, sảnh Y”
“Được rồi, cảm ơn cậu, hẹn gặp lại cậu sau”
Tiêu Chiến tắt điện thoại rồi ngồi cười. Tên Lý Minh này đúng là bạn tốt nha, có chuyện tốt đều nhớ đến anh. Từ sau khi công ty làm ăn khấm khá, số tiền mà Tiêu Chiến thu về không nhỏ. Lý Minh cũng thường xuyên rủ anh đi các buổi triển lãm hay đơn giản là đi gặp những người có tiếng trong giới. Chỉ có điều là anh rất ít đi, phần vì không thích kết giao với người lạ, phần vì không khí của các buổi tiệc rượu không hợp với anh.
Ryan là họa sĩ cũng đồng thời là nhà giám định tranh nổi tiếng. Các tác phẩm của ông đều rất có chiều sâu, thực sự là một họa sĩ tài năng. Cũng vì vậy các tác phẩm mà được ông đánh giá cao đều sẽ trở thành những tác phẩm nổi tiếng trong giới họa sĩ. Ngay từ khi còn đi học Tiêu Chiến đã rất thích tranh của ông, chỉ có điều là chưa có cơ hội để nhìn tận mắt. Thế nên lần triển lãm này anh nhất định phải đi.
Buổi tối Tiêu Chiến ăn mặc một chiếc sơ mi trắng cách điệu, tóc tùy ý uốn xoăn một chút rồi buông thẳng chứ không vuốt keo như mọi khi. Anh đeo thêm cặp kính, trông rất lãng tử, đúng chất của những người họa sĩ. Anh tự lái xe tới địa điểm hẹn với Lý Minh, với những hoạt động không liên quan đến lịch trình ở phòng làm việc anh sẽ không làm phiền quản lí Hạ.
“A, Chiến Chiến tối nay đẹp trai thật nha, fan mà nhìn thấy cậu như thế này có mà khóc ngất cho mà xem.”
Lý Minh nhìn thấy Tiêu Chiến thì lại dùng cái chất giọng chanh chua buông lời trêu ghẹo. Kể cả khi hai người bàn tính chuyện công việc, cậu ta cũng chưa từng một lần nghiêm túc, giống như bớt đùa Tiêu Chiến vài câu sẽ làm cậu ta khó chịu vậy.
“Thôi được rồi, cậu đừng trêu nữa, làm sao mà cậu lại có được vé thế hả?”
“Nhờ một người bạn tốt trong giới đó, lát sẽ giới thiệu cho cậu làm quen”
“A vừa nhắc xong liền xuất hiện, Chiến Chiến mau qua bên kia tớ giới thiệu cho cậu một người bạn tốt đây”
Cậu ta vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến đi tới sảnh vào phòng triển lãm.
“Chiến Chiến, giới thiệu với cậu đây là Mạnh Quân, du học ở nước ngoài mới trở về, hiện tại làm giám đốc công ty thiết kế Mạnh Tình.”
“Mạnh Quân, giới thiệu với anh đây là Tiêu Chiến, cổ đông của công ty chúng tôi, cũng là bạn thân hồi đại học của tôi”
“Chào cậu, Tiêu Chiến”
Đối diện với Tiêu Chiến là một người cao hơn mét 8, thoạt nhìn trông rất đô con. Khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười mà nếu không nhìn kĩ thì người ta sẽ chỉ thấy đó là một nụ cười vui vẻ. Hắn có đôi mắt hơi sếch lên cùng hàng lông mày rậm. Nói chung đây là một loại nhan sắc tầm thường, có thể gặp ở bất cứ đâu, nhưng tên này thì nhìn có vẻ lưu manh hơn một chút.
Mà Tiêu Chiến nhìn hắn ta thì đúng là không có một chút thiện cảm nào cả. Đây chẳng phải là cái tên giám đốc công ty anh làm ở kiếp trước sao. Trái đất đúng thật là tròn, sống dậy một kiếp quanh đi quẩn lại vẫn gặp phải cái tên đại sắc lang này.
“Chào anh”
Tiêu Chiến gật đầu chào lại lấy lệ rồi cũng không có ý bắt chuyện tiếp, những chuyện kiếp trước coi như bỏ qua, nhưng kiếp này anh cũng không muốn dây dưa với những loại nhân vật kiểu này.
Mà tên kia thấy Tiêu Chiến không nói chuyện với mình nữa cũng không hỏi gì thêm. 3 người cùng im lặng đi vào phòng triển lãm. Buổi triển lãm hôm nay quả thực rất thú vị. Tiêu Chiến say mê với các bức tranh đến nỗi tất cả tâm tư đều dồn vào chúng, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt đang dán vào người anh mang theo ý vị thâm trường.
Sau khi buổi triển lãm kết thúc, Lý Minh rất hồ hởi mời hai người còn lại đi ăn cơm. Cái loại chuyện xã giao này hắn không hề biết chán,còn rất nhiệt tình kéo theo Tiêu Chiến, không cho anh từ chối. Nói gì mà phải đi để cảm ơn, nếu không nhờ Mạnh Quân thì hôm nay không thể ở đây xem tranh, rồi thêm các kiểu năn nỉ kéo Tiêu Chiến đi bằng được.
“Chiến Chiến à, cậu nên nói chuyện với Mạnh Quân nhiều một chút, kiến thức về hội họa của cậu ấy không hề tầm thường chút nào đâu, còn rất giỏi nữa, công ty thiết kế của cậu ấy làm ăn rất tốt đó, còn trẻ vậy đã làm ông chủ của công ty lớn rồi.”
“Thế cậu cũng là ông chủ không phải sao?”
[Có gì ghê gớm chứ, Vương Nhất Bác cũng tự mở được công ty, cũng là ông chủ mà]
Tiêu Chiến vừa nói xong thì liền nghĩ tới Vương Nhất Bác, xong rồi tự hết hồn với suy nghĩ của mình. Sao anh lại có thể nghĩ tới hắn được cơ chứ. Mặc kệ Lý Minh ở kia tiếp tục liên tục lải nhải, anh thì cứ mải mê với suy nghĩ tự kiểm điểm lại bản thân của mình. Đến cả đồ ăn cũng nuốt không trôi, chỉ biết ngồi bần thần mà nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, anh không thích ăn đồ Tây.
Cho đến khi có một ly rượu đưa đến trước mặt anh, anh mới thu hồi cái vẻ suy tư của mình, cũng không biết là mình đã thất lễ đến mức nào.
“Tiêu Chiến, mời cậu một ly, trông cậu có vẻ không vui nhỉ?”
Mạnh Quân đưa ly rượu tới trước mặt anh, còn làm bộ rất quan tâm mà hỏi thăm. Quả thực Tiêu Chiến không thích hắn một chút nào, nhưng trước mặt người ta cũng không nên làm ra cái vẻ mặt gì không đúng, nên vẫn phải mỉm cười mà đáp lễ. Dù gì hắn cũng là bạn của Lý Minh, anh mà tỏ thái độ không tốt sẽ làm Lý Minh khó xử, hơn nữa anh cũng không phải là người vô duyên không biết trước sau đến như vậy.
“Không sao, vừa rồi có chút thất lễ rồi.”
“Ăn nhiều một chút, làm minh tinh có vẻ không dễ dàng gì nhỉ, trông cậu có vẻ gầy, có điều trông vẫn rất đẹp.”
Mạnh Quân nói xong còn nhìn chăm chăm vào mặt Tiêu Chiến. Mới vừa rồi anh còn sợ thất lễ với hắn, thế mà giờ hắn ngang nhiên nói chuyện như thế này, không phải quá sỗ sàng rồi sao? Là do hắn quá vô tư hay là do anh quá nhạy cảm đây. Nhưng trực giác nói cho anh biết tên này nhất định là không bình thường. Trước giờ Tiêu Chiến đi với Lý Minh đều chưa một lần nhắc tới thân phận minh tinh của mình, thế mà hắn lại biết. Tuy nói họa sĩ, thiết kế hay minh tinh đều là những người làm nghệ thuật, nhưng vốn dĩ hai điều này chẳng hề liên quan. Những người làm trong giới hội họa rất ít khi để ý đến minh tinh. Là Lý Minh nói hay là hắn điều tra anh đây, rõ ràng là bất ổn.
Lời nói của Mạnh Quân làm Tiêu Chiến có chút không vui, nhưng mà anh cũng không muốn cùng hắn nói chuyện dây dưa qua lại, nên đứng lên đi về trước, quả thật là không thể cho hắn sắc mặt tốt, coi như sau này khỏi gặp lại.
“Mạnh Quân anh đừng nghĩ nhiều, hôm nay Tiêu Chiến chắc là không khỏe, bình thường cậu ấy không như thế.”
“Không sao, tôi còn nhiều thời gian mà.”
Mạnh Quân nhếch mép cười, đem ly rượu một hơi cạn sạch. Tiêu Chiến, cũng chỉ là một minh tinh thôi không phải sao, chỉ cần có tiền, không phải người nào cũng đều phải quy phục dưới chân hắn sao. Chỉ đáng thương cho Lý Minh, đến cả đem bạn mình đi bán mà cũng không nhận ra, làm người quá lương thiện đều không có kết quả tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top