Chương 12 Biển

Kể từ sau khi kết thúc bộ phim này, Tiêu Chiến chưa gặp lại Vương Nhất Bác. Anh cũng không để tâm lắm, nhanh chóng sắp xếp cho mình một chuyến du lịch vài ngày. Quay xong một bộ phim anh cũng cần có thời gian để thoát vai, nên anh quyết định đi biển để giải tỏa căng thẳng. Bây giờ cũng chưa phải là mùa hè nên đi biển không phải là thời điểm đẹp nhất. Nhưng anh chính là muốn đi thì đi, muốn ra bờ biển đón chút gió tạt vào mặt để cho mình tỉnh táo hơn. Thế là anh đã đến Hạ Môn.

Tiêu Chiến thích cảm giác đứng trên những mỏm đá cao để cho gió tạt thẳng vào mặt, sau đó anh sẽ hét lên thật to, để cho những u buồn uất ức cứ thế theo gió mà bay đi thật xa.

“Aaaaaaaaaa…..”

“Tiêu Chiến cố lên, nỗ lực hết mình vì thứ mình yêu thích”

“Tiêu Chiến, mày sẽ làm được…”

Anh hét lên, đem nỗi lòng mình phơi bày trước biển cả, giọng của anh rất nhỏ bé, không là gì so với tiếng sóng rì rào đang vỗ vào những mỏm đá kia. Nhưng nó khiến anh nhẹ lòng, cũng khiến anh tìm về chút thoải mái.

Ban đêm anh ngồi ở ban công khách sạn, nghĩ vẩn vơ. Khách sạn anh thuê là một khách sạn 3 sao có tầm nhìn hướng ra biển, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần trang nhã và rất an tĩnh. Những lúc ngồi nghĩ vu vơ anh cũng sẽ vô thức mà nhớ đến Vương Nhất Bác, sau đó lại lắc lắc đầu để nhắc cho mình thanh tỉnh, nhắc bản thân nhớ là hắn xấu xa đến mức nào, cũng nhắc nhở luôn kiếp này mình và hắn chỉ là người xa lạ.

Anh sẽ dậy sớm đón tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu qua cửa sổ. Sẽ đi dạo vòng quanh thành phố để chụp lại vài tấm hình đẹp vào sáng sớm. Có đôi khi nổi hứng anh vẽ lại vài bức tranh về những gì mình nhìn thấy. Tối đến lại lang thang chợ đêm mà ăn hải sản. Đi một mình có lẽ trông rất vui vẻ, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy chút cô đơn. Tiêu Chiến cứ như vậy vòng qua vòng lại mà ở Hạ Môn hết một tuần.

Đến ngày cuối cùng, anh ra ngắm biển đêm để hôm sau lên chuyến bay sớm. Cảnh biển đêm thật đẹp, sóng vỗ rì rào, rất yên tĩnh. Anh ngồi ngắm biển, ngắm đường chân trời xa xa và cả những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Anh mải mê đến nỗi bên cạnh xuất hiện thêm một người lúc nào không hay, cho đến khi người ta ngồi bên cạnh anh, anh mới giật mình phát hiện.

“Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây?”

“Biển đêm đẹp nhỉ, Tiêu lão sư”

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, mà lảng tránh nó qua câu chuyện khác. Mà Tiêu Chiến nhìn thấy hắn nào có tâm trạng mà ngắm cảnh nữa, anh đứng lên toan bỏ đi thì hắn lại kéo tay anh lại.

“Tiêu lão sư, chậm đã, nói chuyện với em một lát.”

“Thả tay ra, giữa tôi và cậu không có chuyện gì để nói.”

Vương Nhất Bác nới lỏng tay, nhưng không có ý định buông ra. Hắn dùng khuôn mặt khẩn khoản, vội vàng nói.

“Vậy anh có thể chỉ đứng yên nghe em nói cũng được”

“Mong cậu tránh ra, tôi còn có việc”

“Chiến ca, một lát thôi” Vương Nhất Bác hấp tấp nói, cũng làm cho Tiêu Chiến đồng thời chấn động.

Vương Nhất Bác sao hắn lại gọi mình là Chiến ca, không phải từ khi gặp lại đến giờ hắn luôn gọi mình là Tiêu lão sư sao? Anh có chút nghi ngờ mà quay qua nhìn hắn.

Vương Nhất Bác vì sợ anh đi mất nên mới gấp đến độ buột miệng, hắn chưa muốn ngay lúc này mà đã cùng anh vạch mặt đâu. Sau đó để chữa cháy hắn vội nói luôn không cho anh cơ hội mở miệng

“Chuyện lần trước ở đoàn phim là do em uống say nên có chút mất kiểm soát, anh có thể nào bỏ qua cho em được không. Em xin lỗi vì đã tự ý làm ra chuyện này tuy nhiên lời em nói em yêu anh là thật. Mặc dù không mong anh đáp lại em nhưng anh có thể cho em một cơ hội làm bạn với anh được không? Mong anh không lảng tránh em, cho em được nhìn thấy anh, được quan tâm chăm sóc cho anh được không?”

Vương Nhất Bác một hơi dài nói ra, trước đây hắn còn chưa từng cùng ai nói nhiều đến như vậy. Lần này thế mà một hơi nói cũng thật trôi trảy. Vương Nhất Bác tự cười nhạo mình, cảm thấy mặt mình thật dày. Hắn rõ ràng biết là Tiêu Chiến là người của kiếp trước, cũng biết anh chán ghét mình, thế mà những lời như thế này cũng dám nói. Còn dám giả vờ như mình không biết gì cả, dường như mình và Vương Nhất Bác của kiếp trước không hề liên quan.

“Cậu tránh xa tôi ra đi, tôi không muốn liên quan gì đến cậu”

“Vương Nhất Bác, tôi không biết cậu có mục đích gì khi tiếp cận tôi, nhưng tôi không thích cậu, và cũng mong cậu nhớ rõ cho, TÔI-KHÔNG-THÍCH-ĐÀN-ÔNG”

Tiêu Chiến gần như là gằn từng tiếng khi nói ra những lời này. Nhìn qua vẻ mặt đau khổ của hắn, ánh mắt mất mát của hắn nhìn anh như đang giãy dụa, đang quằn quại làm anh có chút khó chịu. Anh cứ tưởng rằng khi mình nói ra được những lời này cũng sẽ nhẹ nhõm hơn, sẽ buông bỏ được tình yêu anh dành cho hắn. Nhưng sao anh lại khó chịu như thế này. Rõ ràng là anh ghét hắn cơ mà, rõ ràng là hắn đã phản bội anh cơ mà. Nhưng sao trái tim mày không bao giờ chịu nghe theo lí trí vậy hả? Thật đáng ghét.

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong thì thoáng nghệt mặt. Khó khăn lắm hắn mới tìm được cơ hội nhân lúc tâm trạng anh vui vẻ mà chạy đến xin lỗi. Nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời phũ phàng đến vậy. Xem ra, anh rất hận hắn. Nhưng không sao, hắn sẽ làm tất cả để bù đắp cho anh. Chỉ là có một số chuyện, không nói rõ ràng ra cũng tốt. Chỉ cần mặt hắn đủ dày, nhất định sẽ nhận được sự chấp nhận của anh.

“Chiến ca, chỉ cần anh nhớ rõ em yêu anh là được.”

---

Trở lại Bắc Kinh làm việc, trông Tiêu Chiến như thoáng trẻ ra mấy tuổi. Chuyện gặp Vương Nhất Bác tối hôm đó anh đã vứt ra sau đầu, coi như mình đã nói rõ ràng với hắn. Lịch trình làm việc cũng không có gì bận rộn, anh cũng chưa nhận thêm bộ phim mới nào, chỉ có vài buổi quay quảng cáo cho nhãn hàng. Vì vậy anh cũng đi đến phòng tập mà mình đã đăng kí trước đó. Mà Tiêu Chiến không phải đăng ký tập gym mà là tập võ. Đều là tập luyện, tập võ còn có thể tùy thời mà phòng thân, quay phim có cảnh võ thuật cũng sẽ biểu diễn được đẹp mắt hơn.

Nhưng mà ngày đầu tiên đi học đã khiến Tiêu Chiến muốn chỉ tay lên trời mà mắng. Con mẹ nó thế nào mà lại gặp phải Vương Nhất Bác ở đây, hắn là hết chuyện rảnh rỗi lại đi kiếm chuyện với anh hay sao.

“Vương Nhất Bác, cậu theo tôi tới tận đây?”

“Trùng hợp thôi, anh có thể học thì em cũng có thể mà.”

Được rồi, xem như cậu giỏi. Tiêu Chiến bất lực, cũng không thèm đôi co với hắn. Trùng hợp cái con khỉ, rõ ràng là hắn cố ý. Lúc gặp hắn ở bãi biển hôm trước chắc chắn cũng không phải trùng hợp đi. Anh đã biểu hiện rõ ràng sự chán ghét như thế mà hắn còn không hiểu hay sao, còn thích tự chạy đi tìm ngược. Nhưng Vương Nhất Bác lại rất có ý tứ, hắn không đến bắt chuyện với anh, coi như hai người là người xa lạ. Cũng tốt, Vương Nhất Bác may mà cậu biết điều, vậy thì anh sẽ không tránh nữa, để cho hắn tự chán đi, hắn thì kiên trì được với ai cơ chứ.

Lớp học võ này xem ra cũng có chút đặc thù, không phải là người nổi tiếng cũng là con ông cháu cha. Cho dù ở trong lớp anh có không nói chuyện bắt chuyện với ai thì cũng không tính là kì quái. Huấn luyện viên cũng là những người hết sức chuyên nghiệp, chỉ chuyên tâm dạy chứ không quan tâm đời tư của người khác. Cho dù ngươi có là con của thủ tướng hay là đại minh tinh, ở đây cũng chỉ là học trò đang luyện võ mà thôi. Tiêu Chiến thầm cảm thấy may mắn vì đăng kí học chỗ này, nếu không phải tính chất công việc bắt buộc, anh cũng không tự nguyện mà đi làm quen với người khác.

Vương Nhất Bác bên này thì đúng là khó xử không thôi. Hắn chính là muốn chạy đến nhìn Tiêu Chiến mỗi ngày, chỉ sợ anh biến mất. Hắn còn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến để anh có cảm giác hắn đang tồn tại, hắn đang ở đây nhìn anh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến thì hắn lại không dám làm thế nữa, chỉ sợ gấp gáp quá thì anh sẽ chán ghét thêm thôi. Tiêu Chiến cho dù gặp hắn ở phòng tập cũng sẽ không quan tâm, coi như không quen biết.

Hai người cứ như vậy cũng đã suốt mấy tháng trời. Tiêu Chiến vẫn đều đều đi tập võ. Có đôi khi anh sẽ xin nghỉ một vài ngày vì kẹt lịch trình nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Vương Nhất Bác thì cũng chỉ có thể ở phòng tập mà nhìn thấy anh, sau mỗi lần tan học thì đi theo anh cho đến khi nhìn thấy anh vào nhà an toàn rồi mới trở về. Hắn không nhận thêm bộ phim nào nữa, chỉ làm MC cho một show truyền hình và quay ít quảng cáo. Hắn còn phải lo chuyện tự thành lập công ty nên quả thực là bận. Nhưng không làm thế thì hắn sẽ không đủ sức mạnh để mà bảo hộ anh.

---

Sau vài tháng thì rất nhanh bộ phim “Gặp gỡ” đã lên sóng. Tiêu Chiến lần này bận tối tăm mặt mũi vì phải đi tuyên truyền phim, còn nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo và đại ngôn, còn tham gia nhiều game show truyền hình khác nữa. Số lần anh gặp Vương Nhất Bác cũng nhiều hơn. Bộ phim lên sóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người, có thể nói là đại bạo. Ngoài lí do diễn viên trẻ diễn xuất tốt hay bối cảnh, cảnh quay đẹp, điều khiến khán giả thích thú chính là nội dung của bộ phim. Rõ ràng là phim ngôn tình, nhưng bình luận của cư dân mạng lại khiến nhiều người giật mình

“Các ngươi mau lại nhìn xem, đây là phim ngôn tình hay phim huynh đệ a?”

“Sao ta xem phim mà có cảm giác nữ chính + nam phụ đang theo đuổi nam chính thế này”

“Ta nói nha lầu trên, ngươi nói đúng ý ta, ta cảm thấy nữ chính giống như là anh em với nam chính nha”

“Các ngươi để ý ánh mắt của nam phụ mà xem, hắn có khác nào yêu thầm nam chính mà không dám nói không? Nhìn nam chính bằng ánh mắt ngọt ngào như thế kia”

“Đúng đúng [bắn tim] [bắn tim]”
“…”

Thế là sau đó bộ phận fan gán ghép hai người từ ngày đi ăn cơm chung lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Các game show cũng biết kịp thời bắt trend mà mời Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuất hiện nhiều hơn. Thế nhưng Tiêu Chiến ngay tại nhiều show truyền hình rất ít cùng Vương Nhất Bác giao lưu tương tác, show nào mà không phải tuyên truyền phim anh sẽ không tham gia. Triệt để né tránh Vương Nhất Bác.

“Xin hỏi Tiêu lão sư anh và Vương Nhất Bác có quan hệ thế nào? Hai người có phải là bạn tốt hay không?”

“Không phải, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường”

Tiêu Chiến đã trả lời như thế trong một lần phỏng vấn, thẳng tay chặt đứt mối liên quan của hai người. Ngay cả là bạn bè cũng không phải. Chỉ là đồng nghiệp mà thôi, hết phim là hết liên quan.

Vương Nhất Bác gặp sự phũ phàng của Tiêu Chiến chỉ biết lặng lẽ thu liễm lại ánh mắt của mình. Hắn yêu anh, muốn có được anh nhưng cũng vì thế mà hắn phải lo cho anh. Hắn không thể biểu hiện tình yêu của mình quá mạnh mẽ, không nói đến hiện tại là hắn đang đơn phương, cho dù anh có chấp nhận đi nữa thì liệu xã hội có thể chấp nhận hay không? Anh ấy còn sự nghiệp, còn đam mê, hắn chỉ có thể lén lút sau lưng anh mà âm thầm giúp đỡ anh mà thôi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Tiêu Chiến nhờ bộ phim bạo hồng mà thu về rất nhiều quảng cáo cùng đại ngôn, lời mời đóng phim cũng không ít. Dù rất bận nhưng cũng kiếm được rất nhiều tiền. Tiêu Chiến thuận lợi mở phòng làm việc riêng, chấm dứt hợp đồng với công ty cũ. Bây giờ thì anh có thể tự do hơn chút rồi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì anh có thể đạt được những gì anh muốn, chạm tới ước mơ một thời của anh.
Trong đoạn thời gian Tiêu Chiến bận bù đầu bù cổ, Vương Nhất Bác lại hầu như không nhận thêm bất cứ lịch trình gì. Hắn chỉ làm MC cố định ở một số show truyền hình. Không còn đóng phim, cũng không ca hát nhảy múa gì nữa. Hắn bây giờ đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để thành lập công ty riêng. Hắn bận chẳng kém gì Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top