Chương 11. Có một đám cưới

Chuyện Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến cả đoàn phim đều biết, chỉ có điều là không ai tiện nói thẳng ra mà thôi, dù gì  đây cũng là một chuyện nhạy cảm.  Nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ không bình thường, 2 người bọn hắn vẫn đi làm đầy đủ, Tiêu Chiến vẫn cùng những người khác nói cười vui vẻ, chỉ có điều là Vương Nhất Bác không đến làm phiền anh nữa. Hắn ngồi một góc ủ rũ, còn có chút lãnh khốc. Mọi người đều biết hắn đối với người lạ là một bộ dáng đạm mạc, ít nói, không cười nên cũng không có ai chủ động tới bắt chuyện.

Hôm nay là cảnh quay đại kết cục, nam chính và nữ chính sẽ nắm tay nhau vào lễ đường, trao nhau nụ hôn ngọt ngào và hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Mà cũng thật lạ, rõ ràng đây là một bộ phim ngôn tình, mà cảnh thân mật của nam nữ chính lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí cảnh thân mật nhất cũng chỉ là ôm mà thôi. Tổ trang phục tạo hình hôm nay thật là bận rộn, vì cảnh quay là cảnh đám cưới, nên trang điểm phải kì công hơn rất nhiều.

Lúc Tiêu Chiến xuất hiện, cả trường quay như bất động. Đẹp, con mẹ nó quá đẹp, cái khí chất này của Tiêu Chiến quả đúng là vũ khí giết người lợi hại nhất. Nhân viên nữ của trường quay nhịn không được mà ngầm chửi thề. Mọi ngày Tiêu Chiến đã đẹp lắm rồi mà hôm nay anh một thân tây trang, đầu tóc chải chuốt hơn bình thường, quả là cực phẩm. Anh cười đưa tay về phía cô dâu, một nụ cười thật ngọt ngào.

Bạn diễn của Tiêu Chiến cũng là một cô gái xinh đẹp, lanh lợi, cả người mang hơi thở của tuổi trẻ. Tiêu Chiến và cô ấy đứng cạnh nhau đúng là phong cảnh cũng phải chịu thua người. Một người ấm áp, ôn nhu cùng một người lém lỉnh, hoạt bát, đúng là tuyệt phối. Cái này mà phim giả tình thật cũng không ai oán thán nửa câu.

Khi đứng trên lễ đường, có một khắc Tiêu Chiến đã nghĩ nếu đây là sự thật thì sao? Nếu ngày đó anh và hắn nhận được sự chúc phúc của mọi người có phải hay không sẽ có một kết thúc thật viên mãn. Tiêu Chiến anh đã rất nhiều lần từng mơ, mơ được cùng hắn đứng trên lễ đường, cùng đeo nhẫn cho nhau và cuối cùng sẽ trao nhau một nụ hôn thật ngọt. Vương Nhất Bác cũng từng hứa với anh như vậy. “Chiến ca, anh đồng ý lấy em nhé”. Một lời cầu hôn, nhưng đám cưới chưa tới thì hắn đã bỏ anh mà đi rồi.

Chỉ là, kiếp này anh và hắn cùng đứng ở đây, nhưng mãi mãi sẽ  chẳng bao giờ có thể. Anh chợt nghĩ, nếu bây giờ mình yêu đương rồi kết hôn với một cô gái khác, liệu anh sẽ có được hạnh phúc hay không? Hay anh sẽ vì không quên được người cũ mà không thể chấp nhận người mới, lại làm tổn thương thêm một người nữa. Anh sẽ kết hôn với một cô gái, nhận được sự chấp thuận của gia đình, của xã hội.. đó có phải là điều anh muốn?

Tiêu Chiến lắc lắc não để xóa bỏ những suy nghĩ trong đầu. Anh đón lấy nhẫn từ tay người chủ trì, đeo cho cô dâu. Sau đó, cúi xuống, trao một nụ hôn nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước, thậm chí anh không biết mình đã chạm đến môi người kia hay chưa.

“Cắt.”

“Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay cảnh đặc tả từng nhân vật.”

Mọi người trong trường quay lại bận bận rộn rộn sắp xếp lại máy quay, đèn chiếu, tấm phản quang … Diễn viên thì tranh thủ nghỉ ngơi, vì cảnh này sắp xếp rất nhanh nên ai đang đứng chỗ nào sẽ nghỉ tại chỗ đấy. Tiêu Chiến ngồi thương lượng một chút với bạn diễn của mình, dù sao thì lát nữa phải quay đặc tả cảnh hôn, cũng không thể lợi dụng góc quay như lúc nãy mà lướt qua.

---

“Cắt, cắt, cắt.”

“Vương Nhất Bác, cậu tập trung một chút, nhân vật của cậu bây giờ là đang chúc phúc người ta, cái vẻ mặt đó là sao hả?”

Tiếng đạo diễn vang lên, cảnh vừa rồi Vương Nhất Bác đã NG đến 2 lần.

“Tại sao người mình yêu đi kết hôn với người khác mà phải chúc mừng chứ?”

“Kịch bản chính là như vậy, nhìn người mình yêu hạnh phúc không phải bản thân cũng sẽ hạnh phúc hay sao? Không nên chúc phúc hay sao? Cậu nên hiểu nhân vật của mình một chút.”

Vương Nhất Bác im lặng không nói, cố tập trung diễn cho xong, trưng ra một bộ mặt liệt. Dù đạo diễn Trần không hài lòng cho lắm nhưng cũng không bắt ép hắn thêm nữa. Lí giải nhân vật của mình thì diễn viên hẳn là phải hiểu hơn đạo diễn, dù sao họ cũng là người sống chung với nhân vật của mình suốt mấy tháng, dùng suy nghĩ, tình cảm của nhân vật mà biểu hiện ra.

Vương Nhất Bác vốn không phải là không hiểu kịch bản, cũng không phải người thích làm khó người khác. Nhưng người đang diễn ở trên kia là Tiêu Chiến, là người mà hắn yêu thật tâm, không phải diễn. Bắt hắn nhìn anh cùng người khác hôn môi, cùng người khác kết hôn đã là cực hạn chịu đựng. Dù biết đây chỉ là diễn, là công việc của anh, thậm chí hắn cũng phải vậy. Nhưng mà hắn rất đau lòng, nếu cảnh này mà là thật có lẽ hắn sẽ phát điên mà lên phá người ta, chứ không thể nào bình tĩnh ngồi đây. Bây giờ còn bắt hắn phải chúc phúc, hắn làm không được.

Vương Nhất Bác ngồi nghiêm túc suy nghĩ về lời của đạo diễn Trần, thực sự có cái loại mà nhìn người mình yêu vui vẻ cùng người khác mà bản thân vẫn có thể hạnh phúc sao? Hắn yêu Tiêu Chiến như thế, làm sao có thể nhìn anh cùng người khác vui đùa, nhìn anh vẫn ở đây nhưng lại coi như hắn không tồn tại, làm sao mà chịu được đây. Là hắn có lỗi với anh, nhưng hắn muốn bản thân bù đắp cho anh, không muốn anh thuộc về ai khác. Vương Nhất Bác khi yêu, chính là một con người ích kỉ như vậy.

Cuối cùng cảnh quay của Tiêu Chiến kết thúc, mọi người đều vỗ tay chúc mừng, bị cái không khí màu hường này làm cho cảm động. Anh cười cảm ơn mọi người, rồi quay qua cảm ơn bạn diễn của mình. Cảnh quay vừa rồi diễn ra tốt như vậy cũng nhờ một phần hỗ trợ của cô ấy mà trôi qua. Đó là một cô gái vui vẻ, tính cách lại có chút mạnh mẽ giống con trai, và đặc biệt là không có ý muốn sao tác với Tiêu Chiến nên quan hệ của hai người rất tốt, còn có chút thoải mái. Tiêu Chiến là người dễ quen nhưng không dễ thân, nhưng đối với cô gái này phá lệ có chút thân thiết, xem như em gái cũng không tệ.

Trương Tiểu Yến cười haha với Tiêu Chiến, bình thường hai người nói chuyện cô thường là người chủ động trêu chọc anh. Cô vươn vươn khoác vai anh như hai thằng bạn thân, giọng nói lại đặc biệt trong trẻo

“Chiến ca hôm nay có rảnh không, anh em ta đi làm vài ly chứ hả?”

Tiêu Chiến không nhịn được cười nhìn cô bắt trước điệu dáng nam nhân, anh chắp một tay ra sau lưng, một tay làm bộ dáng vuốt vuốt râu

“Được thôi, vị huynh đài này hôm nay là muốn mời ta thưởng thức mĩ vị gì?”

“Gần đây ta mới phát hiện ra một loại mĩ vị, giòn bên ngoài, mềm bên trong, beo béo, thơm thơm, mặn mà, kết hợp với các loại rau ăn kèm, chấm miếng nước sốt cay cay, nếu có thêm một ly rượu chính là cảm giác lâng lâng khó tả xiết”

“A, đây là…”

“Thịt nướng, haha”

Hai người lại đùa náo hihi haha một hồi, sau đó mới rời đi để chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi tối.

Mà thực ra, đây không phải là cuộc hẹn riêng, vì hai người đều là cô nam quả nữ, lại là diễn viên đi riêng với nhau để người khác bắt gặp lại không hay. Thế nên Tiểu Yến đã chủ động mời thêm một số vị khác trong đoàn, trong đó có Vương Nhất Bác. Lúc đến mời hắn, cô không nghĩ là hắn sẽ đi, ai mà ngờ hắn lại đồng ý dứt khoát như thế chứ. Vương Nhất Bác diễn với cô cũng rất tốt, chỉ là lúc rời khỏi cảnh quay thì chưa nói chuyện với cô một câu nào mà chỉ chăm chăm chạy đi bắt chuyện với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng nhìn, vốn không biết làm sao chen vào 2 người, cuối cùng cô gái kia lại là người chủ động mời hắn đi chung. Hắn cũng muốn mình có thể nói chuyện với anh, nhưng lại sợ anh né tránh.  Chuyện đêm hôm trước, hắn còn chưa có cơ hội nói lời xin lỗi với anh. Cũng chưa thể xác định anh có hay không cũng trọng sinh giống hắn. Bước tiếp theo nên làm gì để có thể tiếp tục theo đuổi anh hắn đều nghĩ không ra.

Buổi hẹn hôm nay ở một nhà hàng thịt nướng Hàn quốc nổi tiếng trong thành phố. Lúc anh đến đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở đó cùng người khác nói chuyện phiếm. Trái tim bảo anh đi thật xa, tránh hắn ra, nhưng lí trí lại giữ anh ở lại, dù gì ở đây cũng còn người khác, mới đến đã bỏ đi cũng thật không có ý tứ. Thế là anh chọn một góc bàn ngồi xuống, cách thật xa với hắn, coi như là mỗi người một khoảng trời.

Tiêu Chiến là một người đặc biệt dễ nuôi, nên việc ăn uống chẳng có khó khăn gì. Chỉ có điều tửu lượng anh hơi kém, nên trong khi mọi người uống hăng say thì anh lại chỉ nhấp môi lấy lệ. Còn Vương Nhất Bác thì uống rượu như uống nước, lâu lâu mới dám lén lén nhìn qua chỗ Tiêu Chiến, không dám tới bắt chuyện với anh.

Đến khi mọi người đã ngà ngà say, quản lí của từng người đã đến đón nghệ sĩ nhà mình về. Lúc này chỉ còn có Tiểu Yến và Tiêu Chiến coi như là tỉnh táo, còn một Vương Nhất Bác đang gục ở góc bàn kia vẫn chưa thấy quản lí đâu. Tiểu Yến ái ngại nhìn Tiêu Chiến, anh lại có ý lảng tránh, không muốn đối diện, cho tới khi cô lên tiếng

“Chiến ca anh xem cậu ấy say đến như vậy rồi mà lại không thấy quản lí đâu, anh đưa cậu ấy về nhà nhé, em là con gái thật không tiện đâu”

Nói xong chưa kịp để Tiêu Chiến phản ứng, cô vỗ vỗ vai anh như giao phó trách nhiệm nặng nề rồi lủi mất. Đóng phim cùng nhau trong mấy tháng, làm sao mà cô không nhìn ra sự bất thường trong mối quan hệ của hai người cơ chứ. Dù không biết đó là gì, nhưng cô cảm nhận được mình không nên ở đây cản trở vào thời điểm này. Dứt khoát bỏ chạy giữ mình.

Tiêu Chiến đứng bất động nhìn hắn đang nằm đó, anh thực sự mệt mỏi, không muốn có chút liên quan nào đến hắn nữa. Anh rút điện thoại ra gọi một chiếc taxi rồi nhờ nhân viên của quán dìu hắn ra ngoài xe. Cho đến khi xác nhận hắn an ổn rồi mới chậm chạp hướng tài xế đọc địa chỉ nhà hắn. Nếu mà Vương Nhất Bác biết được anh biết địa chỉ nhà hắn, không biết sẽ nghĩ anh như thế nào.

Chỉ là căn nhà đó, anh cùng hắn sống qua bao nhiêu năm, cứ nói đến chuyện đưa hắn về nhà là sẽ vô thức đọc ra địa chỉ đó. Nhiều lần anh muốn về nhà mình, nhưng không hiểu sao vẫn lạc bước qua bên đó, chỉ là anh kịp thời tỉnh ra, mới không gây ra bất cứ sai lầm gì. Thói quen của một người thật đáng sợ, cho dù không cố ý, không muốn nghĩ đến nhưng lại cứ vô thức làm theo. Cho dù chịu thương tổn, chịu đau đớn vẫn không cách nào bỏ được.

“Em biết địa chỉ nhà cậu ấy sao mà gọi taxi cho cậu ấy về?”

“A…” Tiêu Chiến bị hỏi bất ngờ thì có chút sửng sốt, sau đó rất nhanh lại tỏ vẻ không có chuyện gì

“Em vô tình biết được thôi”

Quản lí hạ cũng không tiện hỏi thêm về chuyện riêng tư, nên bèn lôi chuyện công việc ra nói

“Bộ phim này kết thúc em có muốn nghỉ ngơi một thời gian không?”

“Cũng được chị ạ, đúng lúc em cũng có chút việc riêng”

“Vậy để chị lùi lại mấy cái hợp đồng quảng cáo cho em có thời gian nghỉ xả hơi”

“Vâng”

Mà ngay lúc này trên chiếc taxi đi ngược hướng, Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn cứ như cái người say nằm bẹp nãy giờ không phải hắn. Giờ này thì hắn đã chính thức xác nhận được rồi, anh cũng trở về, trở về giống như hắn.

Nhưng hắn lại phải tỏ ra như không biết gì cả, nếu như bây giờ phải vạch mặt với anh, có khi nào anh sẽ lại bỏ trốn đi thật xa hay không. Hắn yêu anh hơn tất cả những gì hắn có thể nghĩ, giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng chiếm lại tình yêu của anh, nhanh chóng đem anh về bên mình để đem cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất.

“Chiến ca, em phải làm sao mới nhận được sự tha thứ từ anh đây”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top