Chương 10. Quá khứ Vương Nhất Bác 2


       Khi Vương Nhất Bác lần nữa tỉnh dậy. Hắn như không thể tin mình lần nữa trở lại tuổi 20. Là ông trời đang thương hắn đang giúp hắn, cho hắn thêm một cơ hội để chuộc tội. Vương Nhất Bác  phải mất mấy ngày mới tiếp nhận được cuộc sống tuổi 20, lại vặn nát óc mới nhớ ra được là mình hiện tại đang làm cái gì. Mà sau khi ngẩn ngơ mấy ngày việc đầu tiên hắn làm là đi tìm Tiêu Chiến. Biết được anh vẫn ở đây, vẫn còn làm trong ngành giải trí, và vẫn như cũ hơn hắn 6 tuổi. Không sao, anh còn ở đây là tốt rồi. 

        Hắn theo dõi tất cả lịch trình của anh, lâu lâu cũng sẽ lén chạy đến nhìn anh, nhưng không dám xuất hiện trước mặt anh. Hắn sợ mình hấp tấp làm sai, mọi chuyện sẽ thay đổi không theo quỹ đạo của kiếp trước, sẽ khó đến gần anh hơn. Vương Nhất Bác vốn đinh ninh rằng chỉ cần chờ đến lúc quay phim, anh sẽ lại chạy đến bắt chuyện với hắn như trước, hai người sẽ như không có chuyện gì mà yêu lại từ đầu.

         Cho đến khi nhận được tin Tiêu Chiến từ chối nhận kịch bản Trần Tình Lệnh hắn mới thật hốt hoảng, Mọi chuyện sao lại thành ra như vậy. Hắn lợi dụng các mối quan hệ và tiền bạc để giành được vai nam 2 trong đoàn phim anh nhận. Sau đó còn rất kiên quyết bỏ tiền vào đầu tư phim để có thể được chung đụng với anh nhiều hơn, như vậy mới nhanh tiến triển tình cảm. Ngày khai máy, hắn chuẩn bị rất lâu, trang điểm đẹp trai hơn một chút để gặp anh, mong để lại ấn tượng tốt. Lúc trực tiếp đối diện với anh hắn còn hơi run run, thế nhưng anh lại không nhìn vào mặt hắn, bắt tay cũng lướt qua. Hắn buồn biết bao nhiêu, sau đó lại tự trấn an mình rằng không sao, mới chỉ là bắt đầu thôi, bây giờ đối với anh mà nói hắn vẫn còn là người lạ cơ mà.

        Sau đó hắn dùng hết các kiểu quan tâm anh, dựa vào sở thích kiếp trước của anh mà mua cho anh món anh thích, cũng không ngại mất mặt mà chạy đến trước mặt anh lúc lắc bắt chuyện. Thế nhưng anh đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn. Không sao không sao, là anh ấy ngại người lạ thôi mà. Mình kiên trì thêm một chút là được. Vương NHất Bác đã không dưới trăm lần nhắc nhở mình như thế. Sau đó hắn còn mặt dày thuê người lên bài hắc để anh và hắn có thể ăn chung một bữa cơm.

         Gần một năm nay Vương Nhất Bác sống có bao nhiêu vất vả a. Vừa làm việc ở công ty để kiếm tiền, củng cố thế lực, lại phải hoạt động ở vòng giải trí để có cơ hội gặp lại anh. Rảnh rỗi một chút lại chạy đến Trùng Khánh xin chút tình thương từ cha mẹ anh, cũng là hắn cố ý làm chút va chạm với cha anh rồi sau đó mới có cớ để thường xuyên lui tới nhà anh. Hắn còn phải lo dọn dẹp những thứ ngáng đường anh, muốn bôi nhọ anh. Và đặc biệt nhất là hắn sợ trong lúc hắn chưa kịp đến tìm anh thì anh đã có người yêu, nên hắn đặc biệt trông chừng các mối quan hệ của anh. Chỉ là Tiêu Chiến cũng rất giữ mình, ngoài công việc cũng không tiếp xúc với ai. Mà tất cả những điều hắn làm đều là từ nguyện, hắn mắc nợ anh, mắc nợ người nhà anh nên hắn phải trả, phải bù đắp gấp ngàn gấp vạn lần mới không thấy tội lỗi nữa.

          Nhưng hôm nay sau khi đút một đống tiền cho đạo diễn để sửa kịch bản, để hắn có thể gần anh hơn một chút. Lúc quay phim hắn đã kìm chế biết bao nhiêu mới không ôm anh vào lòng. Trong người có chút men rượu nên hắn muốn mượn rượu làm càn. Cũng không hiểu lúc ấy nghĩ gì mà hắn dám tỏ tình với anh, còn dám ôm anh, hôn anh. Hắn đã chờ ngày này bao nhiêu lâu, chờ ngày được ôm anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ anh, không còn phải ngày ngày ôm những tấm hình lạnh lẽo kia nữa.

          Nhưng mà chuyện này là sao đây, tại sao anh ấy lại nôn, tại sao lại nhìn mình ghê tởm như thế kia chứ. Mọi chuyện sao lại ra thành nông nỗi này, không phải vẫn nên như kiếp trước anh ấy sẽ yêu mình sao. Sao bây giờ lại chán ghét xa lánh như thế. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy kiểm soát mọi chuyện khó khăn như thế. Tâm hồn hắn vốn đã là một kẻ trưởng thành, nhưng chuyện tình cảm với Tiêu Chiến lại tưởng như không thể nắm chắc.

        Hắn lại một lần nữa hối hận, hối hận vì sự bốc đồng hôm nay của mình. Có lẽ tình cảm hắn thể hiện cho anh thấy chưa đủ rõ ràng, cũng có thể anh ấy chưa chấp nhận được chuyện người yêu đồng giới. Vương Nhất Bác tự mắng mình ngu ngốc hơn một trăm lần, làm như vậy lại đẩy anh ấy ra xa hơn rồi. Công sức hơn một năm qua cứ như thế bị hắn đạp đổ trong một đêm.

         Loanh quanh trong đống suy nghĩ hỗn độn, Vương Nhất Bác như nghĩ ra điều gì đó mà giật nảy mình. Hắn ngồi cẩn thận ngẫm lại, hôm nay anh ấy gọi mình là Vương thiếu gia, làm sao mà anh biết được chuyện này đây. Hắn trước giờ cũng không đem gia thế gia đình vào làm việc. Chỉ khi vào đoàn phim này có anh mới nhúng tay làm chút chuyện . Lại nhớ đến kiếp này mình còn chưa có làm gì xấu mà anh lại hỏi là bao nuôi. Không thể, chuyện này có thể nào lại như thế chứ. Mà tại sao lại không thể, hắn có thể từ thật nhiều năm sau sống lại tuổi 20 thì tại sao anh không thể. Đúng rồi, trước nay anh ấy chỉ tránh né mỗi mình mình, mình tại sao lại không nhận ra cơ chứ. Chắc anh ấy hận mình lắm, vậy mà mình không biết gì lại còn trước mặt anh làm ra hành động này…

        Suy nghĩ ra rồi, hắn lại cảm thấy không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nên làm thế nào mới phải. Chạy đến quỳ xuống cầu xin anh liệu anh có tha thứ không? Hay lại như cũ từng chút từng chút quan tâm anh, như thế anh có chán ghét không? Hay là hắn nên giả vờ như không biết gì, không biết anh quay lại, hắn cũng không phải là người của nhiều năm sau về đây tìm anh. Mà anh có biết là hắn cũng trọng sinh giống anh không, nếu biết có phải càng ghét hắn hơn không?. Vương Nhất Bác bị đống suy nghĩ đánh bang bang vào đầu, nặng nề chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top