PN1_ Lời hứa (2) (H)

Khuyến cáo...
Chương này không dành cho người trong sáng...
Các cô tự hiểu lấy 🤣🤣
Lần đầu viết H đấy❤
______________________________________

Một ngày mới nữa lại đến. Bình minh của ngày hôm nay vô cùng đẹp. Ánh sáng chiếu vào nơi có một thiên thần đang ngủ. Anh bị ánh sáng của mặt trời làm cho thức giấc. Tay vô thức sờ vào một nửa giường còn lại thì giật mình. Vô cùng lạnh lẽo... Cậu không có ở đó... Anh lo lắng xuống giường đi tìm cậu.

Mở cửa phòng tắm thì không có ai.

" Nhất Bác! Em đâu rồi? "_ Anh khóc... Vừa khóc vừa gọi tên cậu.

Anh sợ... Anh sợ tất cả những điều hạnh phúc mà bản thân vừa trải qua tất cả đều là mơ... Anh sợ cậu không có ở bên anh...

Đi xuống cậu thang còn vài bước nữa là xuống đến tầng dưới thì vô tình bước hụt nên ngã xuống dưới. Nhưng may là cậu vừa đến kịp lúc đỡ lấy anh vào lòng.

" Anh Chiến! Anh có sao không? "_ Cậu lo lắng vội kiểm tra xem tay chân anh có bị thương không.

" Nhất Bác... Em đi đâu vậy hả?! "_ Anh ôm lấy eo cậu mà oà khóc lên. Vừa khóc vừa đánh vào lưng cậu.

" Em ở đây! Không sao nữa... "

" Mở... Mở mắt ra... Mà... Mà không thấy em... Anh... Anh sợ lắm... Sợ tất cả... Tất cả chỉ là giấc mơ... Nhất Bác... "_ Anh vừa khóc vừa nói nhưng cứ nấc lên nên câu nói không thể suôn sẻ.

" Em xin lỗi! Sau này sẽ không rời đi trước nữa! Xin lỗi anh! "_ Cậu nghe anh nói mà lòng vô thức nghẹn lại.

Hôm nay cậu dậy sớm để làm bữa sáng cho cả hai. Để anh có thể vừa tỉnh dậy liền có thể ăn. Vừa làm xong món cuối cùng thì nghe tiếng Anh gọi tên mình. Cậu liền nhanh chóng bỏ việc mình đang làm chạy ngay lên lầu.

May mà cậu đến kịp nếu không anh đã bị thương rồi...

" Đừng rời xa anh nữa... Nhất Bác... Đừng đi nữa... "_ Anh đã dần dần nín khóc nhưng vẫn không kiềm được mà khóc tiếp.

" Em hứa với anh... Không sao nữa rồi... Chúng ta thay quần áo rồi xuống ăn sáng nha... Em đã làm xong rồi.. "

" Anh... Anh đi không nổi... Em bế anh đi... "_ Anh giả vờ để cậu bế mình. Chiêu này của anh quả thật đánh gục cậu rồi.

" Được... Chiều lòng lão bà của em... "

______________________________________

Cùng ăn sáng xong xuôi cậu và anh cùng chuẩn bị hành lí để cùng nhau đi... Tuần Trăng Mật...

Chuyến đi lần này là đến Iceland. Nơi được mệnh danh là "vùng đất lửa và băng". Vì đất nước này nằm trên vành đai núi lửa Đại Tây Dương, nên có rất nhiều núi lửa, suối nước nóng và nguồn địa nhiệt khổng lồ. Cho nên người ở đây mới gọi như thế.

Sau thời gian ngồi trên máy bay mệt mỏi. Họ cùng nhau đến khách sạn đã được đặt trước để nghỉ ngơi.

Thời tiết ở đây vô cùng lạnh may mà cậu đã chuẩn bị tất cả đầy đủ nên đã bớt lạnh đi phần nào.

Buổi trưa cả hai cùng nhau đi làm giấy chứng nhận. Buổi chiều thì cùng nhau đi đến khu trượt tuyết lớn ở Iceland.

" Tuyết kìa!"_ Vừa nhìn thấy tuyết anh liền buông tay cậu mà chạy đi trước.

Cậu lắc đầu cười khẽ... Đây là một người sắp 30 tuổi đấy sao? Dù tuổi có lớn thế nào thì trong lòng cậu anh chỉ mới 3 tuổi thôi.

Đáng yêu, ngây thơ, thuần khiết,...

" Đến đây đi Nhất Bác! "

Cả hai cùng nhau bắt đầu trượt tuyết. Anh vì không biết trượt nên cứ luôn ngã. Cậu lo lắng cho anh không cho anh trượt nữa. Nhưng anh cố chấp không nghe.

" Em thấy chưa! Anh trượt được rồi! "_ Sau một hồi lăn lộn với tuyết cuối cùng anh cũng có thể giữ thăng bằng trên ván trượt tuyết.

Đến 5 giờ chiều cả hai cùng nhau đi dạo phố ăn các đồ nướng, đồ cay để làm ấm cơ thể.

7 giờ tối cậu liền mượn xe của khách sạn chở anh đi đến một nơi bí mật gì đó.

" Chúng ta đi đâu thế? "

" Đi đến nơi anh muốn! "

" Nhưng giờ đã muộn rồi với lại anh cũng đâu còn nguyện vọng gì nữa đâu? "

Cậu chỉ cười khẽ không đáp trả lại anh mà chuyên tâm lái xe.

______________________________________

" Đến rồi! Đi! "_ Cậu kéo anh xuống xe một cách gấp gáp.

Nơi mà cậu đưa anh đến là một vùng chỉ có núi. Vô cùng tối. Nhưng ngược lại ở đây rất nhiều người. Họ ngồi thành cặp, thành nhóm hoặc ngồi một mình trông có vẻ là đang đợi gì đó.

" Đây là đâu? Sao nhiều người vậy? "_ Anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Ở đây có gì mà mọi người tụ tập đông thế?

" Ngồi xuống đây! Cùng đợi đi! "_ Cậu từ lúc nào đã ngồi xuống thảm cỏ. Tay chỉ vào vị trí bên cạnh gọi anh đến.

3 phút... 5 phút... 10 phút... Nhưng chẳng thấy gì anh liền khó chịu quay sang nhìn cậu.

" Xuất hiện rồi! "_ Cậu chỉ tay lên bầu trời rồi reo lên vì vui mừng.

Là cực quang...

Phải rồi! Anh từng nói muốn ngắm cực quang kia mà...

Cậu vẫn luôn nhớ... Năm đó cậu đã khổ công sắp xếp pháo hoa, rồi hoa cải vàng, rồi khu vui chơi để khiến cho anh vui. Cậu tỏ tình anh nhưng anh lại từ chối cậu nhiều lần.

Anh nhìn sang cậu mà từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Anh thấy bản thân mình thật có lỗi. Cậu làm tất cả đều là khiến cho anh vui. Hành động luôn nghĩ đến anh. Còn anh thì chưa làm được gì cho cậu cả.

"Đẹp không? Anh Chiến... Sao anh lại khóc! Em làm gì sai sao? "_ Cậu từ nãy giờ cứ nhìn lên bầu trời mà không chú ý đến anh đang khóc. Vừa quay sang nhìn anh đã thấy anh khóc mất rồi.

" Không có... Em không có sai... Là anh có lỗi với em... "

" Anh không hề có lỗi! Tất cả là lỗi của em! Anh đừng khóc nữa mà! "

" Được! Không khóc nữa! "_ Anh vội gạt đi hai dòng lệ đang thay phiên nhau chảy xuống má của mình.

" Cực quang này... Anh thích không? "

" Thích! Rất thích! Cũng rất yêu em! "_ Bốn chữ cuối anh nhìn cậu khẽ nói.

" Anh vừa nói cái gì? "_ Cậu nghe anh nói yêu mình liền quay sang giả vờ không nghe mà hỏi lại.

" Anh yêu em! Vương Nhất Bác! "_ Anh đột nhiên hét lên khiến mọi người xung quanh ngay lập tức quay sang nhìn cả hai.

" Em cũng yêu anh! Tiêu Chiến! "_ Đến cậu cũng hét lên để tất cả mọi người đều nghe thấy.

Cả hai người họ chính là muốn cả thế giới biết họ đang yêu nhau.

Cậu vừa dứt lời xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay và hò reo.

" Nói hay lắm! "

" Hôn đi!! Hôn đi!! "

Tất cả mọi người đa số là người nước ngoài sang Iceland để du lịch và cũng có người bản địa.

Họ đang hò reo, cỗ vũ hai người.

Cậu chưa kịp phản ứng thì hai tay anh đã choàng qua cổ cậu kéo xuống mà hôn lấy.

Cậu liền bắt lấy nhịp chủ động của anh mà cùng anh trao cho nhau những dư vị ngọt ngào.

" Hoan hô!!! "
" Wow! "

Tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều. Họ chính là vui mừng cho cặp đôi ngày hôm nay. Cả hai chính là may mắn và định mệnh của nhau.

Mấy hôm nay không hề thấy cực quang xuất hiện. Nhưng may mắn là hôm nay cả hai vừa đến cực quang liền xuất hiện. Phải chăng đến cả thiên nhiên cũng đang chúc phúc cho họ...
______________________________________

Cạch..

Hai người vừa vào phòng liền ôm lấy nhau môi lưỡi triền miên. Không bật đèn cứ thế mà từ từ tiến đến giường cũng nhau ngã xuống. Nhưng nụ hôn thì vẫn không dừng lại.

Đến khi anh dần hết dưỡng khí mới lấy tay vỗ nhẹ vào lưng cậu. Cậu cũng hiểu ý mà buông đôi môi anh ra.

Dù không mở đèn cậu cũng có thể nhìn thấy được một bộ dáng câu dẫn chết người của anh trước mặt mình.

Đôi môi đỏ có hơi sưng và mọng nước. Đôi mắt ngập nước vì vừa mất đi dưỡng khí. Áo sơ mi thì chỉ cài 3 nút dưới. Để lộ ra bộ ngực trắng của anh.

" Anh gấp đến vậy sao? "_ Cậu nhìn bộ dạng câu nhân của anh mà gian manh cười cười nhìn anh.

" Phải! Anh gấp rồi! "_ Anh liền vứt bỏ cái thứ là " Liêm sỉ " Và " Sĩ diện " Của bản thân mà bật dậy cởi nút áo sơ mi của cậu.

" Được! Để em phục vụ anh.. "_ Cậu liền nhanh chóng chiếm thế thượng phong mà đẩy anh nằm xuống giường rồi tự cởi áo của bản thân mình.

Không lâu sao đó tất cả quần áo trên người cả hai đều yên vị mà nằm dưới sàn....

Cậu mở tủ bên cạnh giường lấy ra gel bôi trơn rồi bắt đầu khuếch trương cho anh.

" Aha... Lạnh quá... Đau... Rút ra đi Nhất Bác! "

" Anh cố chịu đựng một chút! Nếu không lát nữa sẽ rất đau... "

"... Ah.. Aha... Ah... Thoải mái quá Nhất Bác! Em... Em vào được rồi.. "

" Thêm một chút nữa... "

" Hôn anh đi Nhất Bác!... "_ Hai tay anh giơ lên trên không trung như đang muốn ôm lấy thứ gì đó.

Cậu liền nhanh chóng đáp lại mong muốn của anh. Ôm lấy anh rồi hôn anh.

" Em vào nhé! "_ Cậu chần chừ đợi sự đồng ý của anh. Cậu vô cùng nhẫn nhịn và kiềm chế trước bộ dạng câu nhân của anh. Tiểu Nhất Bác từ nãy giờ đã chịu không nổi rồi.

Vừa nhận được cái gật đầu của anh cậu liền nhanh chóng tiến vào.

" AAA... Đau quá!! Em mau rút ra! Nó lớn quá! "

" Sẽ nhanh không đau nữa! Anh chịu đựng thêm một chút... "

" Ah... Thoải mái quá! Ưm... Aha... Thoải mái! "

" Nhất Bác! Anh muốn bắn! "

" Đợi em! Cùng nhau ra... "

Cậu ra vào nhiều lần rồi cuối cùng bắn vào trong anh. Anh cũng bắn lên cơ bụng nhiều múi rắn chắc của cậu. Rồi liền mệt lã người mà nhắm mắt lại hít thở.

Thấy anh kiệt sức rồi nên cậu chỉ làm một lần duy nhất. Dù sao đó cũng là lần đầu tiên của anh và cậu. Cũng không nên khiến anh sợ hãi.

Chuẩn bị nước ấm rồi mang anh đi tắm rửa sạch sẽ. Đặt anh lên giường rồi vào nhà vệ tự mình giải quyết.

Quả thật cậu chờ anh biết bao nhiêu năm rồi... Mà một lần thì có hơi... Không đủ...

Tự mình giải quyết xong xuôi liền lên giường ôm lấy anh từ phía sau lưng.

" Nhất Bác à... "_ Cậu cứ tưởng anh đã ngủ nhưng tự nhiên anh lại cất tiếng gọi tên cậu.

" Em đây! "

" Cảm ơn em... Cảm ơn vì luôn nghĩ cho anh... "_ Anh nắm chặt lấy đôi tay đang ôm lấy eo mình mà sưởi ấm cho cậu.

" Em yêu anh nhiều lắm... "

" Anh cũng yêu em rất nhiều... "

" Chúng ta ngủ thôi! "_ Cậu ôm chặt lấy anh mà thì thầm.

" Anh yêu em... "_ Anh thì thầm nhưng đủ để cậu có thể nghe thấy.

" Em yêu anh... "

" Anh yêu em... "

" Em yêu anh... "

" Anh yêu em..."

" Anh mà còn nói nữa là em lại đè anh ra mà ăn tiếp đấy nhé! "

" Không... Không nói nữa.... Ngủ ngon... "_ Anh nghe thế liền nhanh chóng im lặng. Rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng cậu cũng có được anh. Cả trái tim và thể xác. Cuối cùng cả hai cũng có được nhau....

Cùng nhau sánh vai đi đến con đường của hạnh phúc mà bản thân tạo ra cho đối phương. Cùng nhau đi đến hết quãng đời còn lại...

_ Hết Phiên Ngoại 1_ Lời hứa

Vậy là xong phiên ngoại một rồi nhé các cô... Còn của Tiêu Phong chắc sẽ trong tuần này ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top