Phiên ngoại 1: Lời hứa(1)

Nói hai người cùng nhau lên xe mà chạy mất thì cũng chỉ là đùa vui với mọi tất cả các quan khách thôi.

Buổi tối còn tiệc rượu chúc mừng. Họ muốn đi cũng không được. Vì làm thế thì khá là có lỗi với các quan khách.

______________________________________

Buổi tiệc được diễn ra vào 5 giờ chiều và được tổ chức ở ngoài trời. Ở resort bật nhất Bắc Kinh do Vương Nhất Bác làm chủ ở trung tâm thành phố.

Quan khách dự buổi lễ đường lúc sáng cũng có mặt. Vì sợ anh không vui nên khách chỉ là người quen và người nhà thôi.

Hai người tay trong tay cùng nhau đi đến tất cả các bàn tiệc cùng nhau nâng ly nhận lời chúc phúc.

" Chiến Chiến... Vậy là em đã là người có gia đình rồi nha! Haha.. "_ Tuyên Lộ cùng Tào Dục Thần là bạn trai cô cùng nhau nâng ly chúc mừng nhưng cũng đùa giỡn với anh.

" Chị cũng vậy mà! Còn nhanh hơn cả em! Bây giờ cũng sắp là mẹ luôn rồi còn gì! Đừng có đùa em nữa! "_ Anh cũng bắt đầu buông lời đùa giỡn với cô.

Đúng vậy! Tuyên Lộ đã kết hôn từ 2 năm trước. Bây giờ thì cũng sắp trở thành mẹ của một thiên thần rồi.

" Phải hạnh phúc đó!! "_ Tuyên Lộ đặt hai tay lên vai anh nhìn anh mỉm cười. Nhưng vẫn không kìm được nước mắt vội quay đi chỗ khác không muốn anh nhìn thấy.

" Nhất định... Cảm ơn chị.. "_ Nói rồi cả hai chị em ôm nhau mà khóc nấc cả lên.

______________________________________

" Nè... Cuối cùng vẫn cưa đổ được thầy Tiêu nhỉ? Haha.. "_ Vu Bân cầm rượu đi đến khoác tay lên vai cậu nói lời đùa giỡn.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt lạnh lẽo quay sang nhìn cái tay Vu Bân đang đặt trên vai mình. Vu Bân bắt được tín hiệu nguy hiểm liền rùng mình mà bỏ xuống.

" Bạn bè mười mấy năm rồi mà đụng chạm có một chút làm gì căng thế... Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé! "_ Ngừng đùa giỡn liền nâng ly chúc mừng.

" Cảm ơn! "

" Cậu nói nhiều với thầy Tiêu được còn tôi chỉ có 2 chữ như vậy sao? "

" Sao cậu không xem lại vị trí mình nằm ở đâu? "_ Uông Trác Thành từ phía sau đi đến đánh vào vai Vu Bân một cái.

Vu Bân với Uông Trác Thành là một mối quan hệ yêu đương. Vu Bân tỏ tình, Uông Trác Thành không đồng ý. Cứ thế Vu Bân suốt ngày bám đuôi Trác Thành. Đùa đùa giỡn giỡn cả ngày lẫn đêm.

" Chúc hai người hạnh phúc! "_ Uông Trác Thành nâng ly về phía Tiêu Chiến rồi chúc phúc. Anh cũng vui vẻ mà cụng ly với Trác Thành.

" Nè anh hai! "_ Vương Vân Nhi từ xa đi đến trên tay cũng cầm ly rượu. Bước đến gần chỗ cậu cô đã hơi say nên vô tình ngã về phía sau.

" Cẩn thận! "_ Tiêu Phong đi phía sau cô thấy cô sắp ngã liền nhanh chóng ôm lấy cô.

" Cảm ơn nhé... Anh đẹp trai! "_ Cô say rồi nên lời nói vô cùng không tỉnh táo có chút đùa giỡn trong câu nói của cô.

" Anh này! Anh phải cảm ơn em đó nha!"

" Tại sao phải cảm ơn em? "_ Tiêu Chiến quay sang nhìn cô mà cười.

" Tại vì... Em giúp anh ấy cua được thầy Tiêu! Hahah... "

" Cảm ơn em bà cô của tôi ơi! Say rồi thì về nhà giúp anh! Đừng có quậy nữa! "_ Vương Nhất Bác cốc vào đầu cô một cái rõ đau khiến cô cũng thanh tỉnh vài phần.

" Em không hề say nha! "_ Cô gạt tay cậu ra khẳng định mình không say.

" Chúc hai người hạnh phúc! "_ Tiêu Phong nâng ly chúc phúc cho anh và cậu. Anh và cậu cũng vui vẻ mà đáp lại.

Cũng may Tiêu Phong không quá cố chấp. Nếu không thì bây giờ để Tiêu Chiến về bên cậu cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

" Để tôi đưa em ấy về! "_ Tiêu Phong bế Vương Vân Nhi lên rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác.

" Cảm ơn anh! "_ Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đáp lời cảm ơn với Tiêu Phong.

Cảm ơn vì anh ta đã trả Tiêu Chiến lại cho cậu.... Và cũng cảm ơn vì anh ta đã hốt cái đứa em gái cứng đầu này của cậu.

______________________________________

Sau khi nhận lời chúc phúc của Vương Minh và bác Triệu thì buổi tiệc cũng nên tàn rồi. Quan khách cũng thưa dần.

Tiêu Chiến ở trong phòng nghỉ mà thiếp đi vì tiếp khách và uống rượu.

Cậu sắp xếp mọi chuyện xong xuôi liền đến phòng tìm anh. Vì anh đã ngủ nên cậu cũng không đánh thức anh. Nhẹ nhàng bế anh ra xe cùng nhau về nhà.

Căn nhà mà cậu cùng anh về đó chính là căn nhà đầy kỉ niệm của cả hai. Là nơi ghi lại những tình cảm chân thành nhất của cả hai từng trao cho đối phương.

Nhẹ nhàng bế anh vào nhà không phát ra tiếng động vì không muốn anh thức giấc.

" Chúng ta... Không làm sao? "_Vừa đặt anh lên giường thì anh bỗng nhiên nắm lấy tay cậu ngước mặt lên mà hỏi.

" Anh muốn sao? " _ Cậu nhìn anh mà cười đùa.

" Ai... Ai mà muốn chứ? "_ Mặt anh trở nên đỏ như quả cà chua chín vội lấy tay che mặt lại.

Cậu khẽ cười bước vào phòng tắm. Năm phút sau liền quay lại nhìn thấy anh vẫn còn đỏ mặt liền không nhịn được cười. Cậu lấy va li quần áo Tiêu Phong vừa đem qua lúc sáng. Chọn một bộ đồ thoải mái đem cho anh.

" Nước ấm em đã chuẩn bị cho anh rồi! Đi tắm đi! Em làm ấm giường cho anh... "_ Nói rồi liền kéo anh ngồi dậy, đẩy anh vào phòng tắm. Còn mình thì bật điều hòa chỉnh lại giường đợi anh.

" Mày không kiềm chế được à? "_ Anh đứng nhìn bản thân trong gương rồi tự mắng bản thân.

Anh tắm xong thì đến lượt cậu. Cậu bước ra trên người chỉ có một cái khăn quấn ngang hông. Anh nhìn thấy thân thể của cậu mà tâm hồn như lạc trôi.

' Tại sao dáng em ấy lại đẹp đến thế? Còn có... Múi bụng... Còn mình? ' _ Anh cứ nhìn không rời mắt khỏi cậu. Còn tự thầm thì cho bản thân nghe.

" Anh nhìn đủ chưa? "_ Cậu nhìn thấy anh thất thần nhìn mình liền bật cười. Trông bộ dạng thèm thuồng đó của anh không ai có thể nhịn được cười.

Anh vội lấy chăn che lại mặt đang đỏ của bản thân vì xấu hổ.

Chẳng qua là cậu quên lấy quần áo nên mới phải đi ra lấy. Nhìn thấy anh như vậy cậu chỉ cười rồi lấy quần áo vào trong nhà tắm thay.

Lên giường thì cậu chỉ ôm anh rồi dần đi vào giấc ngủ. Anh thấy không đúng liền khẽ nhúc nhích.

" Anh muốn em làm anh sao? "
" Không... Anh không có! "

" Em cũng muốn đè anh ra mà ăn sạch lắm đó... Vì ngày mai còn có việc.. Nên em không thể! "_ Nói rồi liền lấy từ đầu nằm ra hai quyển hộ chiếu và hai vé máy bay.

" Cái này? "_ Anh khó hiểu quay người sang đối diện cậu mà hỏi.

" Tuần trăng mật... Em dẫn anh đi thực hiện lời hứa... "

" Em...Lời hứa?... "

" Dẫn anh đi trượt tuyết... "_ Cậu nhìn anh mà mỉm cười.

" Anh nhớ là mình chưa từng nói với em anh thích trượt tuyết... Vậy tại sao? "_ Anh thắc mắc quay sang hỏi cậu.

" " Ngốc ạ! Mùa đông năm anh 12 tuổi và em 6 tuổi... Anh từng nói muốn được trượt tuyết nhưng Bắc Kinh lại không có nơi anh vừa ý cả... Anh nhớ chưa? "_ Cậu lấy tay khều vào mũi anh một cái nhẹ nhàng đùa giỡn.

" Lâu như vậy rồi! Em... Em vẫn còn nhớ sao? "_ Nước mắt anh rưng rưng vì cảm động mà cúi mặt xuống không dám nhìn cậu.

" Những gì có liên quan đến anh... Em đều nhớ rất rõ... Dù là chuyện nhỏ nhất.. "_ Cậu thấy anh cúi đầu liền cười khẽ. Dùng ngón trỏ nâng cầm anh lên nhỏ giọng nói.

" Cảm ơn em! Anh yêu em... "_ Dứt câu anh liền lập tức hôn cậu.

Cả hai cùng trao cho nhau những hương vị ngọt ngào của bản thân. Những động tác rất khẽ khiến cho đối phương thật sự không chịu được mà hôn sâu hơn. Đến khi thật sự là hết không khí mới chịu dừng lại.

Nhưng chuyện của đêm tân hôn này... Chỉ dừng lại ở những nụ hôn ngọt ngào...

Cả hai cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật bình yên cùng với người mình yêu.

Cuối cùng được nằm trong vòng tay người mình yêu... Thật hạnh phúc....

_Hết PN1_(1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top