Chương 9_ Trêu Chọc (2)

_ Cùng ngày hôm đẩy trong giờ học của thầy Tiêu_

"Chúng ta bắt đầu vào bài học hôm nay các em ghi bài vào. "
Bụp...

"Ai đấy? Ai vừa ném phấn vào tôi? "_ Tiêu Chiến vừa quay lên viết vài chữ lên bảng bỗng từ đâu có một viên phấn phi thẳng vào mông anh. Quay vội người hỏi thủ phạm.
Lớp vẫn im lặng không ai trả lời...

" Em Kỷ Lý, em nói tên người làm ra cho tôi!! "

" Em sao?? Thầy Tiêu à, em thật sự là không biết, không hề biết cái gì hết đó. Em nói thật, em không biết mà!! "_Kỷ Lý (Kỷ Lý lại là bạn thân của Vu Bân) , được thầy Tiêu gọi thì miệng cứ luôn lắp bắp trả lời là không biết.

( Kỷ Lý đây các cô ạ. Biệt danh của ổng là gì thì ai cũng biết rồi nhỉ)

" Đừng nói nữa,em ngồi xuống đi. Các em đừng để tôi bắt được. Nếu không thì  đừng có trách tôi. "_Không ai nói gì thì anh vẫn phải bình tĩnh lại tiếp tục buổi dạy của mình.
Bụp... Lại một lần nữa phấn lại nhắm ngay mông anh mà bay vào.

" Là ai mau bước ra đây cho tôi?!! "_ Anh vô cùng tức giận nhưng lớp thì vẫn im lặng không một âm thanh. Anh lại phải bình tĩnh lại, dạy tiếp bài giảng.

Bụp... Bụp...

Tiếng đầu tiên là tiếng người phía dưới ném lên anh. Tiếng thứ hai là tiếng của viên phấn trên tay thầy Tiêu bay thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.

" Bắt được em rồi, Vương Nhất Bác. "

" Ai daa...Thầy muốn giết tôi sao? Đau lắm đấy! "

" Cậu rảnh rỗi quá không có việc gì làm sao? "

" Tôi làm đó giờ thầy muốn phạt sao đây? "_ Vương Nhất Bác vo vo cái trán đỏ ửng của mình vừa lạnh lùng hỏi thầy Tiêu.

" Được, em nói hay lắm. Nếu tôi đưa ra hình phạt mà em không thực hiện thì em không phải đàn ông nghe chưa? "_Anh tức muốn sôi máu khi nghe Vương Nhất Bác buông lời khiêu khích anh.

" Nhưng mà thầy Tiêu......em không phải đàn ông, em là con trai. Thầy không phân biệt được sao??"_ Vương Nhất Bác buông từng từ nói lên cho Tiêu Chiến nghe.

"Dù thế nào cũng phải phạt em. Ra ngoài... Treo ngược người chép phạt 1000 điều cấm thứ 261 cho tôi. "

" Điều cấm sao? Nó là gì vậy chứ?"

" Tôi nhắc cho em, điều 261: Cấm tất cả các hình thức trêu chọc, xúc phạm giáo viên về mặt tinh thần lẫn thể xác.. "
Phụt... Khụ... Khụ

" Haha... Haha... "_ Vu Bân đang uống nước bỗng nghe xong câu nói của thầy Tiêu liền phun cả ngụm nước vào áo Vương Nhất Bác. Ho vài tiếng rồi phá lên cười.

" Em Vu Bân, em cười bạn sao? Vậy em cũng chép chung luôn cho vui đi. Chép 1000 lần điều cấm 137 cho tôi, để tôi nhắc cho em luôn. Điều 137: Cấm trêu chọc, xem thường, xúc phạm bạn học bằng bất kì hình thức nào. "

Nội tâm Vu Bân: 'Ôi đệt mợ nó!! Mới cười có chút mà phải chép 1000 lần. Trời cao có thấy nỗi lòng này không chứ?'
______________________________________

_Vào buổi chiều ngày hôm đấy_

Cuối phòng của một lớp học có hai thân ảnh treo ngược bản thân sát vào tường. Vừa treo vừa chép phạt, không khí ảm đạm vô cùng. Học sinh của trường đều đã tan học hết rồi, nên xung quanh vô cùng yên ắng.

"Ai daa... Mỏi quá đi... "_ Vu Bân vừa chép vừa kêu trông vô cùng đáng thương.
Nhìn sang người bên cạnh không có một trạng thái nào là mệt mỏi trong khi cả thân thì đều thấm đẫm mồ hôi, mặt đỏ ửng do treo ngược.

" Này, không ngờ Vương Nhất Bác cậu lại có ngày hôm nay đấy! Sao lại đi trêu chọc thầy ấy làm gì kia chứ? "

" Vô vị. "Cậu quay sang nói hai từ duy nhất rồi tiếp tục chép.

" Haizzz.. Tôi quá khổ rồi. "_ Vu Bân cũng không còn gì để nói nữa đành im lặng theo, chăm chỉ viết tiếp.

Cạch... Từ ngoài cửa Tiêu Chiến trên tay cầm hai chai nước chầm chậm đi đến chỗ hai người.

" Chép đến đâu rồi? "_ Anh đặt hai chai nước phía trước mặt họ. Nhẹ nhàng hỏi cả hai.

" 679 thưa thầy! "_ Vu Bân nhanh miệng trả lời trước.

" Còn cậu? "_ Anh quay sang Vương Nhất Bác nhếch miệng cười.

" 800."

" Wow mới có 3 tiếng thôi mà chép sắp xong luôn rồi à. Vậy ráng chép thêm cho đủ đi. Chép xong đem đến phòng làm việc đưa cho tôi. Còn Vu Bân, em về được rồi! "_ Anh đứng phắt dậy hướng cửa rời đi.
Rầm...

" Ấy... Cảm ơn thầy Tiêu! Nè Nhất Bác, tôi về trước nha. "_ Vừa cảm ơn thầy Tiêu Vu Bân liền ngã xuống sàn một cái làm rầm lấy chuyển cả lớp học. Vội nhìn sang nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác. Dọn dẹp sách vở một cách bừa bộn vào cặp, nhanh chóng chạy đi không để Vương Nhất Bác trả lời.

Vương Nhất Bác đẩy nhanh tiến độ chép của mình.Rầm...Cuối cùng cũng xong 1000 lần, cậu ngã mình xuống đất nằm yên ở đấy.

Dọn lại đống đồ của bản thân và những tờ giấy chép phạt lại gọn gàng. Mở cửa định bước đi nhưng rồi...

Tối... Rất tối.. Chỉ có chỗ cậu đang đứng là sáng còn những chỗ khác đều tối đen như mực.... Nhìn xuống đồng hồ trên tay mình thì cũng đã 7 giờ tối. Cậu cũng không có đem điện thoại nên cũng không thể bật đèn flash.

Liền quay người trở lại phòng học, gục mặt xuống bàn ngủ mất luôn. Cậu chính là như vậy. Là một Vương Nhất Bác không sợ trời, không sợ đất, ba mình lại càng không sợ, kể cả thầy Tiêu hung dữ đó... Cậu luôn khoác lên mình vẻ chững chạc ấy nhưng có một chuyện cậu không thể thầy đổi ở bản thân. Chính là... Cậu sợ tối.. Vô cùng sợ...

Bóng tối khiến cậu sợ vì nó có cảm giác cô đơn, trống trải vô cùng.

_Phòng Làm Việc của Tiêu Chiến_

Anh ngồi chăm chú làm việc, soạn bài giảng cho ngày mai. Bỗng ngáp một cái, anh hơi buồn ngủ rồi. Ngước nhìn lên phía đồng hồ thì đã 9 giờ tối rồi.

" Sao vẫn chưa xuống chứ? " _ Anh tự hỏi tại sao Vương Nhất Bác vẫn chưa xuống đây nộp bài phạt cho anh chứ. Cũng đã trễ rồi mà, chưa chép xong hay là cậu ta bỏ về mất rồi!

Anh bỏ đồ của mình vào túi xách, đeo lên vai mở của bước ra ngoài. Bỗng tự nhiên anh lại muốn ngước nhìn lên phía phòng học của năm cuối. Nghĩ là làm, anh ngước nhìn lên đấy, đèn căn phòng ấy chưa tắt. Vậy là chưa về sao?
Anh hướng đến phía thang máy nhấn số đi lên tầng phía trên.

Cạch...
Anh mở cửa bước vào trong. Đập vào mắt anh là Vương Nhất Bác đang gục trên bàn, mặt nghiêng sang một bên trong trạng thái ngủ hơi say... Anh đến gần nghiêng người nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác.

' Má nó! Soái! Ngủ mà cũng đẹp thế cơ à?  Không hổ là nhan sắc của tuổi trẻ.
Nhưng sao lại quen mắt thế kia chứ? '

Anh sờ mặt Vương Nhất Bác. Từ trán xuống mắt, từ mắt xuống mũi rồi dừng lại ở đôi môi hồng hồng ấy. Tay anh vẫn cứ dừng ở môi Vương Nhất Bác không rời đi, miết lấy đôi môi ấy.

"Ôi má ơi! Giật cả mình! "_ Anh vẫn đang miết môi Vương Nhất Bác bỗng tự nhiên có một bàn tay chụp lấy bàn tay hư hỏng đó của anh. Làm anh giật mình hét toáng cả lên.

" Thầy Tiêu à! Thầy muốn hôn tôi sao? Thích tôi rồi à? "_ Vương Nhất Bác vẫn cứ nắm lấy tay anh không buông, ngồi thẳng người nhìn anh.

" A.. Ai.. Ai muốn hôn cậu chứ? Ai thích cậu chứ? Cậu bị ảo tưởng à? "_ Anh vùng vẫy muốn lấy tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác nhưng không thành. Tự nhiên bị hỏi như thế làm anh bối rối trả lời lắp bắp cả lên.

" Au... Vậy là tôi mơ à? Nhưng mà cảm giác vô cùng thật đấy? Tôi thấy có người sờ mặt tôi, còn miết mãi môi của tôi đấy! "_ Vương Nhất Bác thả tay anh ra nhếch miệng cười với anh.

" Chắc cậu nằm mơ đấy. Mà tại sao lại ngủ ở đây? Sao không đem bài phạt xuống nộp cho tôi? "_ Anh cãi chối nói không, liền nhanh chóng chuyển sang hỏi chuyện để bản thân đỡ xấu hổ.

" Bài phạt ở đây. Bây giờ thầy về sao? Tôi về với thầy. "_ Vương Nhất Bác cầm sắp giấy bài phạt đưa cho anh. Xách cặp lên không đợi anh trả lời liền nằm tay anh kéo đi ra đến cửa.

" Sao không đi nữa? "_ Anh đang cảm nhận được sự ấm áp bao quanh tay mình thì tự nhiên Vương Nhất Bác siết chặt tay anh rồi dừng lại.

" Thầy đi trước đi, tôi đi sau thầy.. "_ Vương Nhất Bác quay người đi ra phía sau anh đẩy anh lên phía trước. Tay thì vẫn nắm chặt không buông.

" Đừng nói là cậu sợ ma đấy nhé! "

" Tôi không có sợ ma, tôi chỉ sợ... sợ bóng tối thôi. "_ Vương Nhất Bác vế trước thì cãi lớn tiếng nhưng vế sau thì rụt rè trả lời.

" Haha... Haha... Rồi có khác gì nhau không? Sợ bóng tối thì cũng như sợ ma thôi."_ Anh nghe Vương Nhất Bác nói sợ liền bật tiếng cười lớn.

" Được! Cứ cho là tôi sợ đi! Chúng ta về đi, có được không thầy?? "
Anh đang bật cười nghe ra câu nói của Vương Nhất Bác có phần làm nũng trong đó liền im lặng không cười nữa. Anh cảm thấy được tay Vương Nhất Bác đang run lên.

"Được, đừng sợ nữa! Tôi bảo vệ em! " _ Nói rồi anh liền kéo tay cậu đi ra khỏi khu lớp hướng đến thang máy.

_Hết Chương 9_
[24/5/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top