Chương 8_ Động chạm nhẹ

Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Khung cảnh nhộn nhịp ấy của Bắc Kinh vẫn luôn không hề thay đổi. Một ngày trong xanh, mây trắng khiến con người ta càng thêm yêu đời hơn.

Muốn hoà mình vào khung cảnh thiên nhiên đẹp ấy. Vòng tuần hoàn của cuộc đời cũng theo cái gọi là tự nhiên ấy mà lặng lẽ xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người...

_Trường Đại Học Yên Nghiên_

_Tại Phòng Giám Thị_

"Thầy Tiêu này, tôi thay mặt Vương Nhất Bác xin lỗi thầy. Chuyện hôm qua có thể bỏ qua không? "_Thầy Giám Thị xuống nước nhẹ nhàng năn nỉ.

" Bỏ qua? Ý thầy là sao? Có thể nói rõ hơn không? " _ Tiêu Chiến trên tay cầm tách cà phê sáng vừa pha đưa lên miệng uống một ngụm. Bên ngoài thì nhẹ nhàng hỏi nhưng bên trong thì:"Bỏ qua cái đếch ấyyyy... Kiếm chuyện với tôi mà muốn chỉ với một câu 'xin lỗi' mà có thể dễ dàng bỏ qua sao? Xem nhẹ tôi quá rồi... "

"Thầy cũng đã trả thù em ấy rồi còn gì. Hai người xem như hoà nhau đi có được không? "

"Hoà! Tất nhiên phải hoà chứ! Nhưng... "_ Tiêu Chiến bỏ ly cà phê của mình xuống, đập bàn một cái làm Vương Khải Nhân giật mình muốn rớt cả tim ra ngoài.

" Thầy cứ nói đi.. "

" Đơn giản thôi! Tôi muốn chính chủ nói lời xin lỗi tôi. "_ Anh nhếch mép cười nhẹ với thầy Giám Thị.

" E chắc là phải đợi đến ngày mai mới được thầy Tiêu à! "

" Sao vậy? Có chuyện gì sao? "_Anh cũng cảm thấy thắc mắc sao không phải hôm nay mà lại là ngày mai.

" Cậu ơi cho anh...Em chào thầy Tiêu... Thầy có khách sao? Vậy em sẽ quay lại sau! "_Anh vừa hỏi xong thì Vương Vân Nhi từ đâu bước vào phòng tìm cậu mình. Chợt thấy Tiêu Chiến nên đổi lại cách xưng hô cho đúng.

" À chuyện đó ba em có gọi cho thầy rồi"_ Thầy Giám Thị hơi giật mình vì sự xuất hiện của cháu mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái ổn định mà trả lời.

"À, vậy em xin phép lên lớp trước. Chào hai thầy ạ! "_ Nghe nói thế cô cũng chào hai người rồi bước ra ngoài.

" Đó là ai vậy thầy? "_ Tiêu Chiến ngồi xem cuộc trò chuyện của hai người từ nãy giờ lên tiếng hỏi.

" Em gái của Vương Nhất Bác, Vương Vân Nhi. Thầy muốn có câu trả lời cho câu hỏi của thầy thì hỏi em ấy đi. Tôi cũng không rõ chỉ biết là hôm nay Vương Nhất Bác xin nghỉ thôi. "

"À được. Vậy em xin phép."_ Nghe thế anh liền rời đi ra ngoài đuổi theo Vương Vân Nhi.

**✿❀ ❀✿****✿❀ ❀✿**

"Này em gái, hôm đấy em may mắn được tên họ Vu cứu thôi. Hôm nay sẽ không dễ dàng thoát khỏi bọn tôi đâu.. "_ Cô vừa ra khỏi phòng Giám Thị đã bị một nhóm người dùng lực mạnh kéo đi đến sân phía sau trường định thực hiện lại chuyện chưa được làm hôm trước.

"Hôm đấy là tại các người dùng khổ nhục kế giả vờ bị đánh để tôi giúp đỡ. Để rồi hạ thuốc mê tôi thôi,chứ dễ gì mấy người bắt được tôi chứ! Mau thả tôi ra! "_ Cô vùng vẫy trước những cái đụng chạm của bọn chúng.

"Thả? Sao phải thả chứ? Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi vả lại đồ ngon đưa đến miệng rồi ai mà nỡ chứ. Haha... Haha.. "_ Bọn họ không thả mà còn cười chế giễu cô.
Bụp... Bụp.. Bịch.. Bốp...

" Haha... Mấy người nghĩ gì mà lại đi động vào Vương Vân Nhi này chứ. Xin lỗi tôi có cả đai đen rồi đấy. Tốt nhất từ nay trở đi đừng có làm phiền tôi, nếu như không muốn phải đi gặp tổ tiên sớm. "

Cô quay người bỏ đi để lại một nhóm người ở sau lưng đang ôm hạ bộ của bản thân trong đau đớn. Người thì lăn ra đất ôm cái mặt, ôm cái tay, cái chân bị thương của chính mình.

Tiêu Chiến đi phía sau lặng lẽ thán phục. Vội chạy theo hỏi chuyện của Vương Nhất Bác.

"Vương Vân Nhi.. Vân Nhi.. "

" Ấy thầy Tiêu, thầy tìm em sao? "_ Cô đi đến gần phía thang máy thì nghe thấy có người gọi mình liền đứng lại.

" Thầy có chuyện muốn nói với em, không biết em có rảnh không? "

" À, được đi với người soái thế này thì lúc nào em cũng rảnh hết. Chúng ta đi tìm nơi khác nói."_ Cô cười cười trả lời anh rồi hai người cùng đi vào thang máy lên phía tầng thượng của trường nói chuyện.

_Trên Tầng Thượng_

"Thầy Tiêu, chuyện của anh em làm, em thay anh ấy xin lỗi thầy. Chuyện anh ấy đánh nhau cũng chỉ vì bảo vệ cho em thôi!. "_ Lên đến tầng thượng cô quay sang Tiêu Chiến nhìn anh gập nửa người nói xin lỗi.

" Em đừng như vậy thầy bỏ qua rồi. Mà em ấy hôm nay sao lại nghĩ chứ?"_ Anh vội đỡ cô đứng dậy rồi hỏi.

"À thì hôm qua thầy có.. à ờm.. trả thù anh ấy. Hôm qua về nhà thì anh ấy bị dị ứng da,rồi còn cả bị sốt cả đêm nên em nói anh ấy ở nhà nghĩ ngơi thôi. "

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác bị bệnh do chuyện mình trả thù nên cũng hơi áy náy nghĩ thầm một mình:" Có phải mình hơi quá tay rồi không? Có hai hộp phấn đỏ thôi mà! "

"À, đến giờ vào lớp rồi, em xin phép đi trước, tạm biệt thầy, thầy Tiêu! _ Không đợi câu trả lời cô liền bước đi ngay.

_Ngày hôm sau_

Rùm.. Rùm.. Vẫn là một chiếc mô tô màu xanh lá ấy, vẫn là chàng trai trẻ ấy nhưng hôm nay lại mang theo một tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày chạy vào trường.
Vừa xuống xe liền sải chân đi đến phòng làm việc riêng của thầy Tiêu tự nhiên mở cửa bước vào.

"Nè, Vương Nhất Bác phép lịch sự tối thiểu của em vứt đi đâu rồi hả? "

" Tôi nghe người ta nói là thầy nghe tôi bệnh hình như không vui lắm. Xen vào đó còn thấy cả cảm giác hối lỗi nữa đấy. Có thật không thưa thầy Tiêu?? "_ Cậu đi lại phía bàn trà tự rót trà cho mình vừa uống vừa chất vấn anh.

" Em nghe ai nói chứ? Chắc là họ nhìn hoặc nghe lầm thôi. Tôi vui lắm chứ, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi. "_ Tiêu Chiến nghe thế liền giật mình giả vờ như không có đi về phía Vương Nhất Bác đang ngồi dùng lời khiêu khích.

" Thật sao thầy Tiêu? "_ Vương Nhất Bác cũng đứng dậy tiến tới phía anh. Anh thấy vậy liền lùi về sau, cứ lùi cứ lùi liền đến vách tường. Vương Nhất Bác chống hai tay lên tường chặn anh ở giữa mà hỏi.

Thịch.. Thịch.. Thịch_ Cảm giác này là gì chứ tim anh cứ đập mạnh vô cùng làm anh khó hiểu..
"Th.. Thật... Đương nhiên là thật rồi! "_ Anh giật mình trả lời.

" Vậy mà tôi cứ tưởng là thầy lo cho tôi ấy chứ! Chắc là lầm thôi. Xin lỗi đã làm phiền thầy."

Vương Nhất Bác vừa lùi ra sau liền quay trở lại làm tìm anh đập còn nhanh hơn cả lúc nãy.

"À tôi quên thầy vừa mới nói gì ấy nhỉ? À phải rồi, trò chơi vừa mới bắt đầu thôi phải không? Được chúng ta cùng nhau chơi. Để xem ai sẽ thua cuộc đây, tôi đi đây...Chúc ngày mới vui vẻ, thầy Tiêu!! "

Thịch.. Thịch... Ánh mắt ấy sao lại quen đến thế chứ. Rốt cuộc cậu ta và mình có mối quan hệ gì chứ??

_Hết Chương 8_
[21/5/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top