Chương 29_ "Anh là ai?"
"Nhất Bác... Nhất Bác!! "_ Anh vừa gặp một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng còn đáng sợ hơn lần trước.
Lần trước anh mơ thấy Tiêu Phong chính tay dùng dao đâm Vương Nhất Bác. Nên mới luôn giữ khoảng cách với Tiêu Phong... Còn lần này... Anh thấy chính mình đẩy cậu xuống vực sâu...
"Tiểu Chiến! Em tỉnh rồi! "_ Tiêu Phong ngồi bên cạnh anh, vừa thấy anh nhúc nhích liền mừng rỡ.
" Tiêu... Tiêu Phong! Em... Em ấy đâu rồi? "_ Anh hốt hoảng nắm lấy vai của Tiêu Phong lắc tới lắc lui mà hỏi về cậu.
" Cậu ấy vẫn ổn! Em vừa mới tỉnh dậy thôi! Nghĩ ngơi chút đi"
" Không! Không được! Em phải tìm em ấy! "_ Anh liền lao xuống giường nhưng do vết thương cũ ở chân lại đập vào cạnh giường nên lại chảy máu và sưng thêm.
Anh không màng máu đang chảy dài cả đoạn đường mà chạy đi tìm cậu. Tiêu Phong đuổi theo cản anh lại kêu anh đi băng bó nhưng anh không nghe.
" Em đâu rồi... Nhất Bác... Em ở đâu hả? "_ Anh tự lầm bầm cho bản thân mình nghe. Anh cứ thế mà đi với một chân đầy máu.
" Vân... Vân Nhi? "_ Anh vẫn đang đi tìm cậu thì thấy Vương Vân Nhi đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật.
Chát... Một cú tát giáng thẳng vào má trái của anh khiến anh ngã khuỵ xuống sàn nhà.
" Tiêu Chiến! Là anh hại anh ấy! Chính anh mới là người hại anh ấy "_ Vương Vân Nhi nhìn anh té xuống sàn mà lòng vẫn không thể dứt cơn tức giận.
" Tôi... Tôi không có! Tôi không có hại em ấy! Không có mà!! "_ Anh ôm lấy đầu mình mà cứ thét lên hai chữ " Không có ".
" Anh Chiến!! Anh làm sao vậy? Anh Chiến! _ Vương Vân Nhi từ xa nghe tiếng anh đi tới liền ngẩng đầu lên nhìn. Thì thấy anh đột nhiên ngã khuỵ xuống sàn nhà rồi cứ thét" Không có ". Cô liền chạy đến xem anh thế nào.
Anh ngẩng đầu lên thì thấy Vương Vân Nhi vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi han anh. Anh mới nhận ra thì ra nãy giờ là anh tự tưởng tượng. Là cơn ác mộng ban nãy ảnh hưởng đến anh. Nên mới sinh ra ảo giác như vậy.
" Vân Nhi là em sao? "
" Là em! Vương Vân Nhi! Chân anh làm sao thế? "
" Vân Nhi... Nhất Bác em ấy đâu rồi? "_ Anh chợt nhớ ra mình đang đi tìm cậu. Liền bình tĩnh lại mà nắm lấy tay cô lo lắng hỏi.
" Anh ấy... Đang ở trong... " _ Cô nhìn sang phía phòng phẫu thuật còn sáng phía xa mà nói với anh.
Cô dìu anh đi đến dãy ghế trước cửa phòng phẫu thuật ngồi xuống. Kêu y tá đến băng bó vết thương cho anh. Rồi hai người cứ thế ngồi nhìn cửa phòng phẫu thuật đang đóng.
" Bao lâu rồi? "
" 3 tiếng rồi! Vẫn chưa có động tĩnh gì cả... "
" Chiến Chiến! "_ Tiêu Phong nãy giờ phải nói chuyện với y tá về việc máu chảy dưới sàn nhà. Đành phải nhờ cô lao công lao dọn nãy giờ mới chạy đến. Thấy Tiêu Chiến ngồi im lặng cũng không nói gì nữa đành ngồi xuống bên cạnh.
" Vân Nhi à... Tôi thật sự không có..."_ Anh bỗng nhiên gọi cô, cô liền quay sang thì thấy anh đang khóc.
" Không có cái gì? "_ Cô đang thắc mắc tại sao từ nãy đến giờ anh cứ nói không có. Rốt cuộc là cái gì?
" Tôi không có hại em ấy! Không có! Tôi không hề mong muốn chuyện như vậy xảy ra! Đáng lẽ em ấy không nên tới! Xin lỗi... "_ Anh cứ khóc... Rồi lại xin lỗi..
" Xin lỗi? Bây giờ anh xin lỗi mọi chuyện có quay lại được hay không? Anh Chiến... Anh bình tĩnh đi.. Anh ấy nhất định sẽ không sao cả.. "_ Cô bây giờ cũng không biết phải làm gì nữa.
Chẳng lẽ cô phải đánh anh, mắng anh, giết anh vì anh hại anh trai cô ra nông nổi này hay sao?
Cô thật sự không thể làm được... Vì cô biết anh nhất định không cố ý... Anh cũng chẳng có lợi ích gì trong việc này cả... Vả lại... Cô đã được anh mình căn dặn từ trước...
Bằng mọi giá... Phải bảo vệ Tiêu Chiến... Anh cô rất yêu anh... Cô luôn cảm nhận được điều đó...
Ba người cứ ngồi đó... Không ăn... Không uống... Cùng làm chung một việc đó là chờ đợi... Đợi kì tích xuất hiện...
Cạch... Chiếc đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thuật chợt vụt tắt... Anh và cô đều vội vã chạy đến chỗ bác sĩ .
" Bác sĩ.. Anh tôi sao rồi? / Em ấy sao rồi ? "_ Cả hai người cùng đồng thanh hỏi một câu hỏi.
" Cuộc phẫu thuật này vô cùng khó khăn... Vì cậu ấy vừa phẫu thuật lấy viên đạn ra cách đây không lâu... Hôm nay lại có một viên đạn ngay chân... Lại có rất nhiều vết thương do bom nổ hay gì đó... Bây giờ tôi đã giành được mạng cậu ấy từ tay tử thần rồi... Nhưng có tỉnh lại hay không... Thì vẫn là dựa vào ý chí của cậu ấy vậy... "
" Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt VIP... Mọi người có thể vào thăm sau 2 tiếng nữa.. Tôi xin phép!... "_ Báo kết quả phẫu thuật cho hai người xong thì bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi vì còn nhiều ca phẫu thuật đang đợi.
Anh như bị đứng hình tại chỗ khi thấy tình trạng cậu khi được đẩy ra ngoài. Trên người không có chỗ nào là không băng bó cả. Cả phần đầu cũng có băng bó. Anh lại tiếp tục bật khóc nhưng không thành tiếng. Chỉ lặng lẽ mà rơi nước mắt.
Cậu vì anh... Mà tính mạng cũng không cần... Vội vã đến cứu anh... Để rồi bản thân cậu ra nông nổi này...
Anh đã hứa cả đời sẽ bảo vệ cho cậu... Nhưng mà lần nào cũng là cậu bảo vệ cho anh...
______________________________________
2 tiếng sau đó
Khi được cho phép vào trong thì anh cùng Vương Vân Nhi vào trong. Tiêu Phong thì đi mua cháo cho cả ba để dưỡng sức.
Ngồi kế bên cậu nhưng nước mắt anh vẫn cứ rơi. Vương Vân Nhi thì không khóc. Vì khoảng thời gian ở Mĩ cô đã tập cho mình được sự mạnh mẽ trong mọi việc.
" Tiêu Chiến... Anh ở lại đây với anh ấy đi... Em đi tìm Vu Bân.. "_ Nói rồi cô cũng nhanh chóng rời đi. Nếu cô mà còn ở lại thêm một giây phút nào nữa... Thì chắc chắn cô sẽ không kiềm chế được bản thân mà oà lên khóc mất...
______________________________________
" Nhất Bác... "_ Cô vừa đi anh liền lên giường cùng nằm với cậu. Vì là phòng VIP nên giường rất rộng. Anh nắm lấy tay cậu để lên má mình mà thì thầm gọi cậu.
" Em nói là dù có chết thì cũng phải bảo vệ anh đúng không?... Vậy em hãy nhìn đi... Anh đang ở đây... Anh rất khỏe... Em bảo vệ được anh rồi... Nên bây giờ em tỉnh lại đi... Có được không? Nhất Bác... "_ Anh gục mặt xuống ngực cậu mà khóc.
Khóc thế nào... Nói thế nào thì người đang nằm vẫn không tỉnh dậy..
1 tiếng... Rồi lại 3 tiếng... Rồi lại hết một ngày vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại... Anh cứ ở đó với cậu không hề rời đi.
Vương Vân Nhi và Tiêu Phong đến nhưng anh không chịu ăn uống gì cả...
"Nhất Bác à.... Đã ba ngày rồi... Sao em còn chưa tỉnh hả? Anh thật sự nhớ em lắm... Mở mắt ra nhìn anh đi Nhất Bác... "
Cuối cùng thì kì tích cũng xuất hiện... Cậu từ từ khẽ động ngón tay rồi mở mắt. Anh đang nắm lấy tay cậu thấy thế liền ngẩng mặt lên xem thì thấy cậu tỉnh rồi. Liền mừng rỡ chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến.
" Mạng cậu cũng lớn thật đó... "_ Bác sĩ vừa bước vào đã nở một nụ cười tươi, ngồi xuống lấy dụng cụ ra để khám cho cậu.
" Mấy người là ai? Đây là đâu? " _ Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn thẳng vào bác sĩ mà hỏi..
" Nhất Bác... Em sao vậy? "_ Tiêu Chiến đang đứng nhìn bác sĩ khám liền nghe câu hỏi của cậu mà như đứng hình vậy liền đến gần nắm lấy tay cậu lo lắng hỏi.
" Anh là ai? Tôi không biết anh! Anh buông ra đi! "_ Câu nói thể hiện ý xa lánh nhưng ngữ điệu lại vô cùng nhẹ nhàng. Cậu nắm lấy tay anh gỡ ra khỏi tay mình rồi nằm xuống giường lấy chăn che kín đầu không nói chuyện với ai nữa.
Anh như bị chết đứng trước hành động và lời nói của cậu. Cậu mất trí nhớ rồi sao?
______________________________________
Anh đi theo bác sĩ ra ngoài nói chuyện riêng về bệnh của cậu...
" Bác sĩ... Em... Em ấy làm sao vậy? "
" Chắc là do vết thương ngay đầu đã ảnh hưởng đến não bộ của cậu ấy. Dẫn đến việc mất trí nhớ... "
" Vậy mất trí này là như thế nào? "
" Có thể cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời... Nhưng cũng có thể là vĩnh viễn... Tôi xin phép! "
" Vân Nhi... Nhất Bác tỉnh rồi!"_Anh lấy điện thoại gọi cho Vân Nhi báo tình hình của cậu. Rồi ngồi dựa lưng vào tường, ngồi gục ở đó mà khóc.
Thì ra đây là cảm giác đó sao?...
Cảm giác người mình yêu thương đang ở trước mặt mình. Nhưng họ lại xem mình như một người xa lạ....
Thì ra đây là cảm giác năm xưa của cậu sao? Cậu biết anh là Tiểu Tán của cậu. Nhưng cậu không nói cho anh biết. Cậu giấu anh vì cậu không muốn anh nhớ lại chuyện năm xưa. Vậy bây giờ anh nên làm gì đây??
_Hết Chương 29_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top