Chương 23_ Viên đạn

Sáng hôm sau

" Tiểu Chiến! Tỉnh dậy đi! Tiêu Phong em đâu rồi! " _ Tuyên Lộ đi qua phòng kêu anh dậy để về vì thuyền đã cập bến rồi. Cô kêu mãi nhưng không thấy anh tỉnh dậy liền gọi Tiêu Phong đến.

" Có chuyện gì vậy chị? "_ Tiêu Phong đứng ngoài cửa nãy giờ nghe tiếng gọi liền bay thẳng vào.

" Chị gọi mãi mà em ấy không dậy! "

Tiêu Phong bế anh lên cùng Tuyên Lộ ra ngoài đưa anh đi bệnh viện.

_____________________________________

" Hiên ca.. Chúng ta đi gọi anh Bác.. "_ Vương Vân Nhi và Vương Hạo Hiên vừa sắp xếp các thủ tục cho khách hàng của công ty và các vị khách hôm qua xong liền lên phòng gọi Vương Nhất Bác cùng về nhà.

Cốc... Cốc...
" Anh Hai.. Anh đâu rồi? "_ Cô cứ đứng đó gọi mãi nhưng vẫn không thấy anh mình trả lời liền lo lắng.

Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho anh thì nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng. Vương Hạo Hiên luôn chạy nhanh xuống chỗ tiếp Tân lấy chìa khóa dự phòng lên mở cửa.

" Anh hai!! "_ Vừa mở cửa cô liền chạy vào trong tìm. Thì thấy anh nằm trên giường trong tình trạng cả người ướt sũng vì ra nhiều mồ hôi. Mặt thì vô cùng xanh xao. Có vẻ như cậu đang gặp ác mộng.

Cô cùng Vương Hạo Hiên nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

Trớ trêu một cái họ lại cùng vào chung một cái bệnh viện. Lại còn là hai phòng gần nhau.

______________________________________
" Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? "_ Tiêu Phong vừa thấy bác sĩ ra vội hấp tấp chạy đến hỏi.

" Cậu ấy chỉ bị cảm phong hàn nhẹ thôi... Không nguy hiểm.. "

Vì hôm qua cậu đã kịp thời chăm sóc anh nên bệnh cũng không trở nặng.

"Bệnh nhân đã tỉnh mọi người có thể vào thăm. Tôi xin phép! "_ Nói rồi bác sĩ cũng xin phép rời đi

" Cảm ơn bác sĩ! "

Hắn nghe anh đã tỉnh liền nhanh chóng chạy vào trong. Tuyên Lộ thì có việc ở công ty nên đưa anh vào viện rồi cũng đi mất.

" Chiến Chiến! Em tỉnh rồi! Em muốn ăn gì không anh đi mua cho em nhé! "

Anh quay sang nhìn hắn lắc đầu không nói rồi cứ nhìn lên khoảng trần nhà trắng phía trên đầu.

" Em vừa hết sốt. Anh đi mua cháo cho em. Đợi anh nhé! "_ Hắn kêu anh đợi hắn rồi một mạch chạy đi.

Hắn vừa rời đi thì khoé mắt anh lại ướt đẫm lệ. Anh nhớ đến chuyện hôm qua rồi lại bật khóc.

Cậu ấy nỡ đối xử với anh thế sao? Cậu yêu anh kia mà? Vậy vị hôn thê kia là thế nào? Có phải cậu hết yêu anh không?

______________________________________

Vương Vân Nhi và Vương Hạo Hiên đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật chờ tin trong lo lắng.

Cạch.. Đèn vừa tắt bác sĩ liền đi ra..

" Bác sĩ! Anh.. Anh tôi không sao chứ? "_ Vương Vân Nhi lo đến đổ mồ hôi đến ướt đẫm trán. Thấy bác sĩ ra liền chạy nhanh đến hỏi tình trạng của anh mình.

" Tại sao lại không phẫu thuật vậy? "

" Phẫu thuật? Phẫu thuật gì chứ bác sĩ? Anh ấy bị gì? " _ Vân Nhi hoang mang trước lời của bác sĩ. Phẫu thuật? Anh cô đã bị gì đâu?

" Trên ngực của cậu ấy có một viên đạn. Do không phẫu thuật mà tim thì lại hoạt động mạnh nên viên đạn đã dần đi gần đến vị trí của tim rồi. Nếu không nhanh chóng phẫu thuật e là.. Sẽ không sống nỗi đâu. "

Vương Vân Nhi gục xuống tại chỗ khi nghe lời của bác sĩ được Vương Hạo Hiên đỡ lấy. Đạn sao? Khi nào chứ?

" Vân Nhi... Cậu ấy sao rồi? "_ Vu Bân từ đâu chạy đến hỏi tình trạng của cậu.

" Trên ngực của anh ấy có đạn.. Chuyện này anh biết đúng chứ?? "_ Cô nhìn Vu Bân chầm chầm. Như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

" Tháng trước khi cậu ấy chuẩn bị trở về đây thì bị ám sát... Và người ám sát cậu ấy là... Tiêu Phong.. "_ Vu Bân ngồi xuống dãy ghế trước phòng bệnh từ từ kể cho cô nghe.

" Vậy tại sao không phẫu thuật ngay? "

" Cậu ấy muốn Tiêu Phong nghĩ hắn đã thành công giết được cậu ấy nên đã giấu không đến bệnh viện. "

Cô nghe như đứng không vững nữa rồi... Anh cô bị như vậy mà cô không hề biết...
______________________________________

Vương Nhất Bác tỉnh dậy vô cùng khó chịu do mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện . Cậu nhìn xung quanh.. Đây là bệnh viện kia mà? Rõ ràng là ngủ trên du thuyền khi tỉnh dậy lại là ở bệnh viện.

" Anh tỉnh rồi sao? "_ Vương Vân Nhi ngồi trên ghế so pha đối diện nhìn cậu chầm chầm trông vô cùng tức giận.

" Viên đạn trên ngực anh là từ đâu? Ai làm? Anh nói thật đi? "_Cô đứng dậy đi đến kế bên anh nghiêm nghị hỏi. Mặc dù đã biết người làm là Tiêu Phong rồi nhưng vẫn giả vờ không biết..

" Em là em gái anh hay là chị anh vậy hả? Chuyện của anh không cần em quản! "_ Cậu tránh né cô quay người sang hướng khác.

" Không cần? Anh có biết viên đạn đó đi đến gần tim rồi không? Anh muốn chết sao? "_ Cô vô cùng tức giận trước lời nói của anh. Rõ ràng cô là người thân của anh ấy nhưng mà chuyện gì anh cũng giấu cô.

" Anh phẫu thuật đi... Xin anh đó.."_ Thấy anh im lặng không trả lời với mình cô liền hạ thấp giọng xin anh hãy làm phẫu thuật.

" Chưa phải lúc... Anh còn việc chưa giải quyết xong.. "

" Đợi phẫu thuật xong rồi tiếp tục thực hiện kế hoạch đó có được hay không anh? "

" Nhưng anh ấy không đợi được.. Anh không muốn để anh ấy phải chịu tổn thương nữa... "_ Cậu thật sự muốn giải quyết tất cả mọi việc xong xuôi rồi trở về bên anh. Giữ chặt anh bên mình.

Nếu bây giờ cậu phẫu thuật tỷ lệ sống cũng chỉ là 50/50 vậy thà để cậu giải quyết chuyện mà cậu cần làm xong rồi sẽ phẫu thuật. Nếu như phẫu thuật rồi mà vẫn không thể sống thì cậu cũng mãn nguyện... Vì lúc đó sóng gió đã kết thúc rồi... Anh được sống một cuộc sống hạnh phúc rồi...

" Anh luôn nghĩ cho anh ấy.. 15 năm... Anh hi sinh... Chờ đợi... Anh ấy suốt từng ấy thời gian.. Tại sao anh không nghĩ cho bản thân mình thế? "_ Cô khóc trước mặt anh mình.

Từ trước tới giờ cậu vẫn luôn nghĩ cho anh. Cái gì cho anh cũng đều là tốt nhất. Vậy còn bản thân cậu thì sao?... Cậu đã từng nghĩ cho mình chưa?

" Anh mà không phẫu thuật... Em sẽ đi nói tất cả cho anh Chiến biết. Biết chuyện anh giả vờ không còn yêu anh ấy nữa. Nói cho anh ấy biết tai nạn năm xưa của anh có Tiêu Phong tham gia... Anh chọn đi.."_ Cô lên tiếng dọa sẽ nói cho Tiêu Chiến mặc dù biết anh sẽ không tin lời mình nói.

Cậu cứ thế im lặng không trả lời cô. Vì cậu biết cô sẽ không dám làm đâu.

" Được... Em đi tìm anh ấy! "_ Cô dứt lời thì liền mở cửa đi ra ngoài.

" Vân Nhi! Vương Vân Nhi!  Em đứng lại cho anh! "_ Cậu không ngờ cô dám nghĩ dám làm. Vội rứt dây truyền nước tông cửa chạy theo cô.

Cô thì cứ đi mặc kệ anh mình kêu phía sau.

" Vân... Vân Nhi.. Vân.. "_ Cậu chạy theo cô chạy được một đoạn thì ngã xuống sàn ngất đi.

Cô không nghe tiếng anh gọi mình nữa thì quay đầu lại. Thấy anh ngất trên sàn liền hốt hoảng chạy đến chỗ anh.

" Anh hai!! Bác sĩ!! Bác sĩ "

Trớ trêu một cái Vương Nhất Bác lại ngất ngay trước phòng bệnh của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nằm trong phòng khóc một mình thì nghe có tiếng kêu Vân Nhi. Anh nghe giọng này rất quen là Nhất Bác của anh mà... Anh liền chạy ra ngoài xác nhận thì thấy cậu nằm đó. Trên người còn đang mặc một bộ đồ bệnh nhân. Trên khoé môi còn có chút máu. Cũng vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng.

" Nhất.. Nhất Bác em sao thế? "

" Anh Chiến? "_ Vương Vân Nhi chưa kịp chạy đến đã thấy Tiêu Chiến từ phòng chạy ra ôm lấy anh mình liền bất ngờ. Anh cũng ở đây sao? Cô còn đang định đi tìm anh nữa...

______________________________________

" Bác sĩ phẫu thuật đi! "_ Vương Vân Nhi nhân lúc anh mình bất tỉnh liền đi tìm bác sĩ kêu phẫu thuật cho anh.

" Tôi không chắc là cuộc phẫu thuật này sẽ thành công... Cô kí vào đây chúng tôi sẽ đi chuẩn bị phòng phẫu thuật.

Cô không cần suy nghĩ vội kí tên vào giấy tờ bác sĩ đưa.

" Vân Nhi... Em ấy bị gì? Sao lại phải phẫu thuật? "

"Anh Chiến... Em có chuyện muốn nói thật với anh.. "

_Hết Chương 23_
[2/7/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top