Chương 18_ Tai nạn

" Ông chủ... "_ Hai người gác cửa thấy Tiêu Khải bước đến liền lễ phép chào hỏi.

" Không được để cậu chủ ra ngoài.. Vương Nhất Bác kì này cậu ta một đi không trở lại rồi... Hahah... "_ Ông ta căn dặn hai thuộc hạ không cho anh ra ngoài.

" Ông vừa nói gì? "_ Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy liền nghe thấy Vương Nhất Bác một đi không trở lại liền ngồi bật dậy đập cửa.
Cạch...

" Ta nói Vương Nhất Bác sẽ không sống nổi đâu... "_ Ông ta mở cửa bước vào nói chuyện với anh.

" Không! Ông không được làm thế! Không được làm hại cậu ấy! Tôi sẽ không tha cho ông nếu ông dám làm gì cậu ấy! "_ Anh vội đứng dậy nắm lấy cổ áo lên tiếng đe dọa ông.

Bây giờ anh không còn gọi Tiêu Khải là ba nữa rồi. Chỉ vì một điều thôi:' Ông ta không xứng'... Ông ta dám hại chết mẹ anh. Còn phá hủy hạnh phúc gia đình người khác... Điều tồi tệ nhất là ông lừa anh... Lợi dụng anh... Đó là điều anh không thể chấp nhận được nữa.

" Hahaha... Xót sao? Yêu cậu ta rồi à! Con vì cậu ta mà dám đe dọa ta sao? Để xem con có ra được khỏi đây không đã.. "_ Ông ta đẩy ngã anh xuống sàn rồi ra ngoài khóa cửa lại.

" Mở cửa!!! Mở cửa ra!! Ông không được làm gì cậu ấy! Mở cửa!!! "_ Anh vừa hét vừa đập cửa mong họ sẽ thả anh ra nhưng không chịu thả anh cả.

Anh cứ đập cho đến khi mình lại ngất đi một lần nữa.

______________________________________

" Thiếu gia! Người tỉnh lại đi thiếu gia! "_ Bác quản gia Lý vừa mở cửa vào xem anh thế nào thì thấy anh nằm trên đất.

" Bác Lý... Con ngủ bao lâu rồi..Ông ta đâu? "_ Anh vừa mở mắt ra đã thấy bác Lý trước mặt liền lên tiếng hỏi.

" Cậu ở đây được 2 ngày rồi.. Ông chủ vừa ra ngoài tôi liền chạy lên ngay thì thấy cậu nằm dưới đất. Cậu muốn đi thì đi ngay đi kẻo ông chủ về lại không đi được.."_ Ông từ từ kể cho anh nghe. Rồi bảo anh đi ngay.

" Bác Lý... Cảm ơn bác.. "_ Anh vừa dứt lời cảm ơn liền chạy đi ngay.

Anh vội vội vàng vàng chạy đến trường tìm Vương Nhất Bác vì anh rất lo cho an nguy của cậu.

Anh chạy đến lớp của cậu để tìm nhưng không có. Vừa ra khỏi cửa lớp thì thấy Vu Bân. Anh vội giữ tay cậu ta lại.

" Vu Bân! Nhất... Nhất Bác em ấy đâu rồi? "

" Thầy Tiêu! Sao thầy lại thành ra thế này... "_ Vu Bân vừa thấy anh thì liền bị anh dọa cho sợ. Anh một thân rối bù cả lên. Áo quần hơi loạn, tóc cũng chả hay ho gì mấy cũng loạn cả lên.

" Trả lời tôi!! Em ấy đâu rồi! "_ Anh không muốn phải đứng đây giải thích với cậu ta liền gắt giọng hỏi lớn.

" Em cũng không biết hai hôm nay không có thấy cậu ấy.. "_ Vu Bân còn chưa nói xong anh đã bỏ đi.

" Thầy Tiêu!!! "_ Tiêu Chiến đang chạy đi thì bỗng ngất ngay trên hành lang. Vu Bân thấy vậy vội chạy đến xem. anh thế nào.

______________________________________

Anh từ từ mở mắt thấy phía trần nhà là màu trắng xung quanh còn ngửi được mùi thuốc khử trùng vô cùng khó chịu... Là bệnh viện sao? Sao anh vào được đây?

" Thầy Tiêu.. Thầy tỉnh rồi! " Vương Vân Nhi từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm theo một tô cháo cho anh.

" Vân.. Vân Nhi.. Nhất Bác đâu rồi? " Anh liền bật người ngồi dậy bước xuống nắm lấy tay cô hỏi về cậu.

" Này! Thầy không ăn không uống hai ngày liền giờ còn muốn đi không biết chăm sóc bản thân gì cả!" _ Cô thấy anh định xuống giường liền đặt tô cháo xuống bàn chạy đến cản anh lại.

" Em nói tôi nghe em ấy đâu rồi? "_ Anh bây giờ rất yếu nên giọng nói cũng yếu hẳn đi..

" Anh ấy vừa lên máy bay sang Mỹ 3 tiếng trước rồi... "

" Đi rồi sao? Thật tốt! Thật may! "_ Anh mừng thầm cậu đi rồi thì ba anh sẽ không làm gì được cậu cả.

Reng... Reng..
" Alo con nghe đây... "_ Cô còn đang định nói gì nữa thì bỗng có chuông điện thoại đến.
/"Vân Nhi! Máy bay của anh con có chuyện rồi! "/

" Chuyện gì vậy ba? "_ Cô nghe thế cũng hơi lo lắng cho anh mình.
/ " Trên chuyến bay của anh con phát hiện có bom.."/

" Cái gì? Bom? "_ Cô vô cùng hốt hoảng khi nghe tin chuyến bay của Vương Nhất Bác phát hiện có bom.

/"Là bom hẹn giờ 20 phút nữa sẽ nổ"/

Cạch... Cô vừa nghe đến đấy điện thoại trên tay cũng không thể giữ vững nổi. Nước mắt cô tuôn rơi như thác.

" Vân Nhi.. Có chuyện gì? "_ Tiêu Chiến nãy giờ chứng kiến cô từ bình tĩnh đến hoảng loạn. Mặt từ hồng hào đến xanh xao. Thấy cô làm rơi điện thoại xuống đất anh liền biết chắc không phải chuyện tốt lành gì.

" Anh.. Anh Bác... Có chuyện rồi. Huhu.. "_ Cô chưa kể hết thì tự nhiên oà lên mà khóc.

" Vân Nhi! Em bình tĩnh lại! Kể tôi nghe em ấy có chuyện gì! "_ Anh nghe Vương Nhất Bác có chuyện liền lao thẳng xuống giường chạy đến nắm lấy vai cô ghì chặt cầu cô trả lời mình.

" Trên chuyến bay của anh ấy... Phát hiện có bom hẹn giờ... 20 phút nữa sẽ nổ... Giờ em phải làm sao? "_ Cô kể xong liền tiếp tục khóc.

" Bom hẹn giờ? Là ông ta!! " _ Anh buông tay ra khỏi vai cô định chạy đi ngay ra ngoài. Nhưng bị cô nắm lại.

" Thầy Tiêu! Anh Bác có đưa cho thầy cái này.. "_ Cô vội lau nước mắt lấy từ trong túi áo ra một bức thư đưa cho anh.

Anh vội cầm lấy rồi chạy đi vào nhà vệ sinh thay đồ bệnh nhân ra. Nếu anh cứ mặc như thế mà ra ngoài thì bảo vệ nhất định sẽ không cho anh ra . Anh không có thời gian đọc nên cất lá thư ấy vào trong túi áo rồi chạy đi ngay.

______________________________________

Anh vội bắt taxi quay trở về nhà tìm ông ta.

" Con trai! Về rồi đấy à! "_ Tiêu Khải vừa uống cạn tách trà thì thấy Tiêu Chiến hớt hải chạy vào nhà.

" Ông cho dừng quả bom đó ngay!! "_ Anh chạy đến nắm lấy cổ áo ông ta kéo lên.

" Dừng? Ta ở đây, bom ở đấy.. Con nói dừng là dừng thế nào đây? Vương Minh vừa nghe tin con trai ông ta cũng vội chạy đi tìm cách rồi. Con đứng đây lên giọng với ta thì được gì chứ? "_ Ông ta ra hiệu cho người kéo anh ra khỏi ông.

Anh giờ như chết lặng đi... Là bom hẹn giờ... Phải làm sao chứ?

"Con xem...Còn 3' nữa nó sẽ nổ rồi.. Hahaha... Tên Vương Minh đó còn làm gì được. "_ Ông ta lấy điện thoại ra cho anh xem... Là đồng hồ đếm ngược...

" Không!! Không thể!!!! "_ Anh vội chụp lấy điện thoại của ông ta đập xuống đất rồi hét lên.

" Con trai à! Con yêu nó rồi sao? "_ Ông đến gần nắm lấy vai anh gặn hỏi.

" Ông buông ra!! "_ Anh hất tay ông ta ra rồi chạy ra khỏi nhà.

______________________________________

Anh lại bắt taxi chạy đến sân bay. Anh hiện giờ rất rối không biết mình phải làm gì để cứu cậu cả....

" Chuyến bay số 9908875 từ Bắc Kinh sang Mỹ vừa phát nổ... "_ Anh vừa chạy vào sảnh thì nghe thông báo đến đoạn phát nổ thì như chết đứng tại chỗ.

" KHÔNG!! Không thể nào!!! Nhất Bác!! "_ Anh gục xuống gào thét giữa đám đông. Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.

Tay anh run run lấy từ trong túi ra bức thư lúc nãy Vân Nhi đưa cho anh ra xem .

/                                  Ngày 27/12/XXXX

Thầy Tiêu! Cuối cùng anh vẫn không chấp nhận tình cảm nãy của em... Tại sao vậy anh... Tình cảm em cho anh thấy chưa đủ chân thành hay sao?

Thầy Tiêu à! Em không còn nhớ là chúng ta có cùng chơi một trò chơi nữa đấy. Ban đầu là một trò chơi mang tính sống còn. Nhưng cuối cùng nó lại trở thành một trò chơi ái tình... Và em đã thua rồi!! Em thua vì đã yêu anh mất rồi...

Anh còn nhớ cậu bé tóc bạch kim năm ấy không? Cậu bé mà anh đã hứa sẽ bảo vệ hứa sẽ ở bên nhưng rồi lại thất hứa mà rời đi... Tai nạn 15 năm trước ấy là do anh đã cứu em khiến anh phải bị thương để bây giờ mất trí nhớ...
Em xin lỗi! Chiến ca...

Anh à... Xin lỗi... Em phải thất hứa với anh rồi... Lời hứa cùng đi trượt tuyết và ngắm cực quang ấy của chúng ta... Có lẽ em không thực hiện được nữa rồi...

Dù có được lựa chọn một lần nữa... Em vẫn sẽ chọn yêu anh...

Điềm Điềm em rất thích Tán Tán ca ca...

Vương Nhất Bác em rất yêu Tiêu Chiến...

Xin lỗi.... Và trả lại anh...

                                 Vương Điềm Điềm
                                 Vương Nhất Bác/

Đau... Đầu anh bây giờ vô cùng đau...

" Điềm Điềm?"_ Chẳng phải đó là tên cậu bé trong giấc mơ của anh sao??

Anh lại mở bao thư đấy ra xem một lần nữa. Lấy từ trong ấy ra một thứ vô cùng quen thuộc..
Là một sợi dây chuyền... Trên đó có khắc hai chữ YZ lồng vào nhau. Năm đó anh chỉ vô tình thấy đẹp nên mua. Không ngờ lại là tên của anh và cậu... Là " Nhất Chiến ".

/ " Chào em... Anh tên Tiểu Tán... "
" Chào anh... Em tên Điềm Điềm... "

" Thì anh thích em, em cũng thích anh thì món quà này coi như là vật định tình của chúng ta... "
" Từ nay em một sợi, anh một sợi không sợ lạc nhau được không? "
" .... Điềm Điềm sẽ giữ thật kĩ mà... "

" Hôm nay sinh nhật anh, anh ước đi.."
" Anh ước chúng ta mãi ở bên nhau không có gì có thể khiến chúng ta xa nhau... "

" Ca ca... Anh hứa đừng rời xa em nhé... Chỉ có anh yêu thương và ở bên em thôi!... Mẹ đã bỏ lại em mà đi mất rồi... "
"Điềm Điềm ngoan! ... Đừng khóc nữa... Từ nay anh sẽ yêu thương em nhiều hơn nhé...

" Ca ca... Anh đã hứa là không xa Điềm Điềm mà... Sao anh không giữ lời chứ... Anh là đồ lừa gạt... "
" Để con ở lại với em ấy... Điềm Điềm! "

" Không! Điềm Điềm đừng chạy theo nữa... Cẩn thận!! KHÔNG!!! " /

Anh vừa cầm sợi dây chuyền ấy lên thì một chuỗi kí ức liền vọng về trong tiềm thức của anh.

" Aaaa!!! "_ Anh một lần nữa gào thét trong tuyệt vọng.... Đầu anh vô cùng đau... Tim anh cũng như siết chặt lại...

Rồi khung cảnh xung quanh anh tối sầm lại cho đến khi tối dần hẳn đi.

{ Khi đã nhớ ra nhau rồi thì liệu có còn kịp để bù đắp hay không? }

______________________________________

_ Hết Chương 18_
[22/6/2020]

Con số phía trên 9908875: Mong anh đừng bỏ rơi em...

Đến đây tôi end các cô vừa ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top