Chương 17_ Sự thật /Ba...Con muốn đi du học...

Ở một nơi khác

Ai cũng biết là Vương Nhất Bác đang lặng mình dưới mưa với những đau khổ bao trùm.

Nhưng có ai biết được Tiêu Chiến cũng thế. Anh cũng có vui sướng gì khi từ chối cậu đâu. Anh cũng rất đau vì anh đã thật sự yêu cậu rồi...

" Chiến Chiến à! Chuyện lúc nãy là sao? Cậu ấy là ai? "
" Chị!! "_ Anh không trả lời cô mà oà lên khóc.

Tim anh cũng rất đau...

" Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc? "_ Tuyên Lộ thấy anh khóc thì lên tiếng hỏi.

Tuyên Lộ là chị họ của Tiêu Chiến ở bên Mĩ. Là chị ruột của Uông Trác Thành.

Anh ôm cô mà khóc cứ khóc mãi như vậy, không trả lời cô.

" Được rồi! Không nói cũng được! Em ở đâu chị đưa em về nhà.. "

Reng.. Reng.. Điện thoại trong túi bỗng reo lên cậu vừa mở điện thoại ra xem liền tắt máy ngay lập tức.

"Sao em không nghe máy! "_ Cô thấy thế liền hỏi cậu tại sao không nghe máy. Là ' ba' của anh kia mà...

" Chị! Chị về trước đi! Em có thể tự về! Chuyện lúc nãy em sẽ giải thích sau! Tạm biệt... "_ Anh nói vừa dứt câu đã mở cửa xe chạy ra ngoài.

______________________________________

Cơn mưa mọi ngày sẽ làm cho mọi vật trở nên mát mẻ, thoáng đãng hơn... Nhưng sao hôm nay... Cơn mưa này lại lớn đến thế.. Nước mưa bắn vào mặt vô cùng rát... Nó khiến cả hai con người cùng chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

Anh cứ như thế đi dưới mưa.. Anh cũng như cậu.. Anh khóc rồi.. Nước mắt hoà vào mưa cơn mưa lạnh của hôm nay... Hôm nay mưa đã che đi những giọt nước mắt của hai con người yêu nhau nhưng một bên thì cố gắng theo đuổi đến cùng. Một bên thì cảm thấy có lỗi nên không chấp nhận lời tỏ tình ấy...

Rồi câu chuyện của hai người họ bao giờ mới có thể viên mãn kia chứ??

______________________________________

Kính coong...

" Thiếu gia! Người về rồi! "_ Bác quản gia vừa ra mở cửa liền bất ngờ vô cùng.

" Bác Lý... Ông ấy đâu rồi? "

" Ông chủ đang ở trong thư phòng.... "

" Cảm ơn bác.. "_ Anh vội vã chạy vào nhà bỏ lại bác quản gia ở lại đấy ngơ ngác nhìn theo..

Cốc.. Cốc..
" Vào đi"

" Con trai cưng của ta... Con về rồi.. Ta có gọi sao con không nghe máy?? "_ Tiêu Khải vừa ngước nhìn lên xem ai vào mà cứ đứng đấy không nói gì thì bất ngờ khi thấy con trai của mình về.

Bụp... Anh đến gần quỳ gối xuống chân ông.
" Ba.. Con không làm nữa.. "

" Ơ kìa.. Con không cần phải làm gì nữa rồi. Cái ta muốn cũng thành rồi. Nên con cứ về đây.. Trở về với thân phận thật của mình. "_ Ông vội đến gần đỡ cậu đứng dậy..

" Ý ba là sao?? "_ Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Rõ ràng là anh không muốn làm việc này nữa kia mà. Sao lại thành công cái gì chứ?

" Hôm nay cậu ta dám tỏ tình con trước bao nhiêu người còn bị con từ chối. Cậu ta vừa mất đi thể diện vừa khiến cho Vương gia mất mặt. Bây giờ ai ai cũng biết Vương Nhất Bác là một người đồng tình luyến ái cả rồi... Về phần của Vương Thị ngày mai sẽ bị sụp đổ... "_ Ông ta vừa nói vừa huênh hoang đắc ý.

" Ba... Dừng lại đi... Ba sai rồi.. "_ Anh khóc năn nỉ ông dừng lại.

" Sai? Ta sai gì chứ? "

" Người lừa con... Con biết hết sự thật rồi... "

" Sự thật?? "_ Ông bất ngờ khi anh nói mình đã biết sự thật.

Quay lại 3 ngày trước

Phòng Hiệu Trưởng

" Con là con của Tiêu Khải đúng chứ? "_ Vừa vào đến người chú lúc nãy liền ngồi vào bàn rót cho anh và chú ấy mỗi người một ly trà còn lên tiếng hỏi anh.

" Sao chú biết? Chú là?? " _ Anh thấy bất ngờ tại sao ông ấy lại biết tên ba anh kia chứ?

" Ta là Vương Minh, ta là ba của Vương Nhất Bác.. "_ Ông lên tiếng giới thiệu bản thân mình với anh.

Anh vừa nghe tên của ông liền đứng dậy tức giận bỏ đi.

" Tiêu Khải bảo con đến hủy hoại Nhất Bác có đúng không? "

" Tôi không có!"_ Anh nghe thấy ông hỏi thế liền dừng lại. Chuyện này chỉ có anh và ba của mình là Tiêu Khải biết thôi tại sao ông ấy lại biết được..

" Con không thể nói dối! Vì khi con nói dối tay còn lại nắm chặt lại. Vậy là ông ta đã nói sai sự thật với con rồi. Ông ấy đã nói gì với con thế? "

" Ông ấy nói là Vương gia các người đã hại chết mẹ tôi. Vương gia các người là kẻ thù của chúng tôi!! "_ Anh tức giận hét lớn, tay thì chỉ thẳng vào ông.

" Hahaha....Để ta kể cho con nghe chuyện này tin hay không là quyền của con....

Chuyện là ba con, ta, Yên Nghiên là mẹ của Nhất Bác và Lâm Nguyệt là mẹ con. Chúng ta là bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ...

Ta và Yên Nghiên là một đôi thanh mai trúc mã.. Chúng ta định sẵn là sẽ ở bên nhau... Nhưng lại không ngờ có một ngày ta biết được sự thật... Tiêu Khải đã đem lòng yêu Yên Nghiên của ta.. Trong khi Lâm Thị và Tiêu Thị đã có hôn ước..

Tiêu Khải bị ép phải lấy Lâm Nguyệt và đã sinh ra con nhưng rồi có một ngày Lâm Nguyệt đã vô tình bị tai nạn và đã mất trong vụ đấy...

Ngày Yên Nghiên lâm bệnh nặng cô ấy đã kể với ta một chuyện mà đến giờ ta vẫn rất sốc...

Trong ngày tang lễ của mẹ con.. Tiêu Khải đã có ý định làm nhục Yên Nghiên... Ý định không thành ông ta đã kể cho cô ấy nghe về vụ tai nạn của mẹ con là do ông ta sắp xếp..."

Rầm... Ông còn chưa kể xong Tiêu Chiến tự nhiên chạy tới vung tay đẩy ngã chiếc bàn làm việc của Hiệu Trưởng.

" KHÔNG!!! Tôi không muốn nghe nữa!!! Ông nói dối!! Ông bịa chuyện.. "_ Anh la hét lên nói rằng mình không muốn nghe câu chuyện ông kể nữa.

" Tiêu Chiến... Là ông ấy lừa con... Tin hay không do con cả. "_ Vương Minh cũng không còn gì để nói với anh nữa cả. Vì lời ông nói anh cũng không muốn nghe.

" Không! Ông ấy không thể gạt tôi được! Khôngg!!! " _ Anh vội tung cửa chạy ra ngoài không ở lại.

Anh bây giờ vô cùng bất lực... Là ba anh kêu anh về nước để trả thù Vương gia. Nhưng anh cảm nhận được Vương Minh không hề lừa anh... Anh nên làm thế nào đây chứ...

Quay về thực tại

" Con đã biết được sự thật cái chết của mẹ con rồi.. Là ba làm.. Sao ba lại có thể làm thế chứ? "

" Haha.. Là cô ta chen vào giữa ta và Yên Nghiên... Là ông ta đã cướp Yên Nghiên của ta..."

" Nhưng cô ấy không phải là của ba sao lại gọi là cướp chứ? "_ Anh lên tiếng cãi lại ông.

" Con trai ngoan hôm nay dám cãi lại rồi nhỉ? Con không làm nữa thì ta làm.. Người đâu? Nhốt thiếu gia vào phòng cho ta!! "_ Ông lên tiếng gọi người nhốt anh lại.

Vừa được lệnh bên ngoài có hai người cao to bước vào kéo anh đi lên lầu

" Thiếu gia! Thất lễ rồi! "

" Ba! Dừng lại đi!! Đừng sai thêm nữa!! Thả ra! Thả tôi ra!! "_ Anh cố ra sức vùng vẫy thoát ra nhưng không được vì họ quá mạnh còn anh thì quá yếu không làm lại hai người đó.

Rầm.. Họ đưa anh vào phòng xong liền khóa cửa lại.

" Ba thả con ra!! Thả ra!! "_ Anh ra sức đập cửa nhưng vẫn không ai nghe anh cả.

" Xin lỗi! Nhất Bác!! Tôi liên lụy em rồi!! Xin lỗi!!..."_ Anh gục người xuống đất lưng dựa vào cửa cứ liên tục nói xin lỗi cậu.

Là anh đã khiến cậu vô tình sa vào mối thù riêng này của ba anh Tiêu Khải.... Là anh hại cậu mất rồi... Trong thâm tâm anh vô cùng tự trách bản thân.

Cảnh vật trước mắt anh càng mờ nhạt dần đi rồi tối sầm... Anh ngất trên nền gạch lạnh lẽo ấy... Chỉ có bóng tối và cô đơn... Còn cả sự hối lỗi tột cùng...

______________________________________

_Vương Gia_

" Con về rồi đấy à? "_ Vương Minh đang ngồi uống trà thấy cậu về nhà liền đứng dậy tiến đến.

" Con sai rồi! Người đánh con đi... "_ Cậu đứng im một chỗ đợi ông đánh mình.

Ông giơ tay lên cao tưởng chừng đã váng xuống má cậu một bạt tay nhưng rồi lại đặt xuống vai cậu vỗ lấy..

" Con trai à...Con không có sai! Yêu không hề sai.. "

" Nhưng con đã làm mất mặt Vương gia rồi .. "

" Không sao... Chỉ cần con muốn...con hạnh phúc.. Mặt mũi gì đấy ta không cần đâu! "_ Ông hiền từ vỗ vai cậu vài cái..

" Ba... Cảm ơn người.. "_ Cậu rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy ông.

Vương Nhất Bác cao lãnh của ngày nào giờ đã trở về là một Vương Điềm Điềm nũng nịu biết bao nhiêu.

" Ba.. Con muốn đi du học.. "_ Cậu buông ông ra nói mình muốn đi du học.

" Du học?? " _ Vương Vân Nhi nghe tiếng anh mình liền chạy xuống thì nghe anh nói muốn đi du học liền hỏi vọng xuống..

" Phải.. Con muốn đi Mĩ... Được không? "

" Được... Mà con định khi nào đi... "_ Ông cũng dễ dàng cho cậu đi chuyện cậu trải qua cũng nên vùi lấp đi đâu đó để quên đi.

" Ngày mai... "_ Cậu muốn đi muốn đi thật sớm. Cậu không thể ở lại vì cậu biết chắc mình sẽ không kiềm chế nổi mà lại đi tìm anh.

" Ta đi sắp xếp cho con.. "

Cậu gật đầu chào ông rồi đi lên phòng của mình thu dọn hành lí.

" Đứa con này của ta ... Chịu khổ nhiều rồi!!" Ông nhìn cậu mà lắc đầu buồn bã.

Đứa con trai này của ông chịu nhiều nỗi đau quá rồi... Nỗi đau mất mẹ... Mất đi người mình thương suốt bao nhiêu năm.. Giờ gặp lại cũng không thể giữ người ở bên...

_Hết Chương 17_
[21/6/2020]

Cảm ơn các cô đã xem nhé❤😍
Xie Xie❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top