Chương 14_ Tỏ Tình- Từ Chối
Kính coong...
Cạch...
"Cậu đến đây làm gì? "_ Anh ở trong nhà đang đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa liền ra mở. Thì thấy Vương Nhất Bác trước cửa.
" Em có nói em đến đón thầy mà. Thầy không thấy sao? "_ Cậu ngơ ngác nhìn anh, cậu có nhắn rồi kia mà.
" Nhưng tôi không muốn đi với cậu! "_ Anh liền đóng cửa lại không nghe cậu nói nữa.
" Nhưng mà... Em sẽ ở đây đợi thầy đến khi nào thầy đi với em thì thôi. "_ Cậu liền ngồi tựa lưng vào tường kế cửa mà đợi.
Cậu cứ thế ngồi từ 3 giờ đến 3 giờ 30. Nhưng vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đợi.
Cạch...
" Sao cậu lì quá vậy? "_ Anh mở cửa ra vẫn thấy cậu ngồi đó đợi anh.
" Đi đi mà em đã chuẩn bị hết rồi... Đi nha thầy Tiêu.. Nhaaa... "_ Cậu liền làm nũng với anh.
Anh thầm cười trong lòng sao mà lại đáng yêu đến thế. Anh quay người đóng cửa trở vào trong.
" Này thầy không đi với em thật à? "_ Cậu thấy anh trở vào nhà liền gõ cửa.
Cậu lại tiếp tục đợi.. 5 phút sau..
Cạch..
" Đi thôi! "_ Anh từ trong nhà bước ra với một bộ đồ đơn giản. Thì ra nãy giờ anh vào thay đồ làm cậu tưởng anh không chịu đi nên hụt hẫng.
" Được!! Đi ngay! Cậu liền đứng dậy lao thẳng ra xe.
"Hôm nay em đi ô tô thầy không phải sợ phải đi mô tô đâu. Với lại em có bằng lái rồi thầy yên tâm. "_ Cậu qua cửa ghế phụ mở ra chờ anh vào.
_Trên xe_
" Xử lí cậu ta như thế nào rồi?? "_ Vừa đi được một đoạn anh liền quay sang hỏi về Trương Tuấn Hạo.
" Vì chuyện hôm qua đã được báo cho Hiệu Trưởng và ông ấy đã nói chuyện với Trương Tổng là Trương Long. Bây giờ cậu ta đã bị đuổi học, công ty ba cậu ta cũng đã phá sản. Đó là hậu quả của việc cậu ta làm với thầy. "_ Cậu vừa lái vừa trả anh.
" Chuyện hôm qua...cậu cũng có phần... "_ Anh nhìn chằm chằm cậu rồi nói là cậu cũng có tham gia.
" Phần gì chứ? Em đã làm gì đâu? "_ Cậu liền dừng xe quay sang nắm lấy tay anh hỏi rõ.
" Nước cam hôm qua có thuốc ngủ.... Mà nước cam hàng ngày để trên bàn tôi là do cậu chuẩn bị. Đúng chứ? "
" Đúng là em chuẩn bị! Nhưng mà.. "
" Tôi không muốn nghe cậu giải thích muốn đi đâu thì nhanh đi!"_ Cậu chưa kịp buông lời giải thích thì đã bị anh chặn lại không nghe.
Cậu cũng không thể nào giải thích được nên cũng im lặng không phiền anh.
______________________________________
"Đẹp quá!! Là hoa gì vậy? "
Anh không nói chuyện với cậu thì quay ra ngắm cảnh. Liền phát hiện xe mình đang ngồi đang chạy đến một thiên đường của loài hoa màu vàng ấy. Anh phấn khởi quên mình đang giận cậu mà nắm chặt lấy tay cậu hỏi tên loài hoa.
" Là hoa cải vàng... Thầy có thích không? "_ Cậu thấy anh vui mừng thế liền tức khắc trả lời câu hỏi của anh.
-" Thích rất thích ! "_ Anh cười rất tươi vẫn nắm thật chặt tay cậu nói thích loài hoa này.
" Trước tiên thầy nghe em nói đã... "_ Cậu liền dừng xe ở ven đường nắm lấy tay anh bảo anh nghe mình nói.
" Được cậu nói đi! "
" Chuyện là hôm qua em không có đi học nên nước đó không phải là do em chuẩn bị cho thầy. Thầy tin em có được không? _ Cậu nắm chặt bàn tay anh ôn tồn giải thích mong rằng anh sẽ tin mình.
" Nhưng tại sao đêm qua cậu lại ở trong trường? Không phải cùng một bọn thì là gì chứ? "_ Anh thắc mắc tại sao hôm qua cậu lại ở trong trường mà kịp cứu anh.
" Hôm qua em đi công việc với cậu của em xong thì về nhà. Vừa về đến thì ba em bảo Vân Nhi chưa về kêu em đi đón con bé. Em vừa đến trường thì nó bảo thầy bị người của Trương Tuấn Hạo đưa đi em liền cấp tốc chạy lên cứu thầy. Anh tin em có được không? "
" Ừm... Vì cậu cứu tôi nên tôi sẽ tin cậu lần này. Bây giờ buông tay tôi được chưa? "_ Giải thích xong rồi nhưng cậu vẫn cứ nắm lấy tay anh không buông.
" Em có một nguyện vọng có được không? Không khó đâu! "
" Nói thử xem. "
" Cho em gọi thầy là Chiến ca có được không? Chỉ lúc có hai ta cũng được. Được không thầy? "_ Cậu liền tỏ vẻ ủy khuất với anh.
" Được! Giờ chúng ta ra ngoài ngắm cảnh được không? "_ Anh liền đồng ý với cậu vì anh muốn ra ngoài lắm rồi.
" Tất nhiên là được! Đi thôi!
"Hoa này nhìn quen quá như đã từ thấy vậy. "_ Tiêu Chiến vừa xuống xe liền lao ra cánh đồng hoa cải vàng mà ngắm.
[" Ca ca... Tặng anh này. "
" Hoa này là hoa gì mà đẹp thế? "
" Là hoa cải vàng... Anh có thích không? "
"Thích... Rất thích.. "]
" Aaa... "_ Anh đang ngắm thì trong đầu anh lại xuất hiện vẫn là hai cậu bé. Cậu bé nhỏ tặng cho anh loài hoa màu vàng rực rỡ này nhưng vẫn không nhìn rõ mặt của cậu bé tặng.
" Anh Chiến.. Anh làm sao thế? "_ Cậu thấy anh bỗng ôm đầu la lên thì tiến lại gần hỏi anh thế nào.
" Tôi.. Tôi không sao. "_ Anh cũng bình thường trở lại, anh thấy mọi thứ rất quen như anh đã từng thấy nó. Nhưng quãng thời gian anh ở Mĩ đã thấy đâu.
Cậu thừa cơ anh không để ý mà chụp trộm anh. Rất đẹp. Người còn đẹp hơn cả hoa.
" Anh thật giống với anh ấy... "_ Cậu nói thầm đủ bản thân nghe thấy. Cậu nhìn anh yêu thích loài hoa này như thế liền nhớ đến người đó.
______________________________________
" Sắp tối rồi! Chúng ta về thôi! "_ Anh quẩn quanh cả cánh đồng cũng đã đến lúc trời tối.
" Mới 4 giờ 45 , em đưa anh đi chỗ này. "_ Cậu liền kéo tay anh ra xe chạy đi.
______________________________________
" Đây là khu vui chơi mà. Sao lại đến đây. "_ Cậu gửi xe xong liền nắm tay anh kéo đi đến trước cổng của một khu vui chơi.
" Hôm nay chúng ta xoã hết mình đi nhé! "_ Cậu nắm chặt tay anh cùng nhau vào khu vui chơi.
" Ấy.. Là kẹo bông.. Tôi muốn ăn... "_ Đang đi thì anh thấy có một xe bán kẹo bông liền muốn ăn.
" Được được....tất cả đều mua cho anh. "
"Xong rồi! Của anh này!" Cậu mua tận hai cây cho anh.
" Cảm ơn cậu nhé! Rất ngọt... "_ Anh vừa nhận liền xé một miếng ăn ngay.
" Chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc đi"_ Hai người ăn một hồi cũng hết. Vương Nhất Bác liền rủ anh chơi tàu lượn siêu tốc.
" Nhưng tôi không thể chơi... "_ Anh liền tỏ vẻ không đồng ý vì mình có chứng sợ độ cao.
" Có em bên cạnh anh mà đừng lo... "_ Cậu nắm chặt tay anh bảo anh tin tưởng mình.
" Ừm.. "
______________________________________
Nguyên khoảng thời gian ngồi trên tàu lượn Tiêu Chiến đều nhắm chặt mắt. Tay thì nắm chặt Vương Nhất Bác không buông. Cậu rất vui vì anh đã chủ động nắm lấy tay mình.
Chơi xong. Vừa tiếp xuống được đất Vương Nhất Bác liền nhìn sang anh. Tiêu Chiến bây giờ mặt mày trông vô cùng xanh xao.
Vương Nhất Bác lại kéo anh đi chơi mấy trò khác nữa.
" Cũng 8 giờ tối rồi! Tôi muốn về nhà! "_ Chơi cũng đã đủ anh liền bảo muốn về nhà.
" 5 phút nữa em sẽ chở anh về! Em có quà tặng anh đấy! "_ Cậu liền nắm tay anh đi đến khu đất trống còn có một cái hồ rộng, nhìn rất đẹp.
" Anh nhắm mắt lại đi.. "
Anh liền nghe theo cậu nhắm mắt lại.
"5...4...3...2...1..." Bùm..
" Anh mở mắt ra đi. "
Tiêu Chiến vừa mở mắt liền có những ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt anh. Là pháo hoa, rất đẹp. Cậu nhóc này có phải là quá tinh tế và tỉ mỉ hay không. Chuẩn bị suốt cả chuyến đi hôm nay.
" Anh thích không? "
"Rất đẹp! Rất thích! Nhưng tôi thích xem cực quang hơn. "
" Vậy sau này em sẽ đưa anh đi ngắm cực quang nhé còn cả trượt tuyết nữa. Được không? "
" Được! Nhớ giữ lời đấy!
"Hai người đều không hề biết là lời hứa ấy về sau thì không thể thực hiện nữa rồi. "
" Anh Chiến!! Em yêu anh! Làm người yêu em nhé! "_ Cậu từ đâu cầm ra một bó hoa cải vàng quỳ một chân xuống chân anh..
.... Im lặng... Anh không lên tiếng trả lời cậu. Cậu vẫn cứ quỳ ở đó mà đợi anh.
" Chúng ta có phải đi quá xa rồi không? Đừng đùa nữa! Về thôi! "_ Anh liền quay người đi ra xe bỏ lại cậu ở đó.
" Nhưng em yêu anh... Em sẽ không dừng lại cho đến khi anh đồng ý làm người yêu em mới thôi. "_ Cậu ở phía sau liền hét lớn cho anh nghe.
Và thế là cả quãng đường về không ai nói chuyện với ai. Vừa đến trước cửa nhà anh liền mở cửa chạy ngay vào nhà.
Cậu cũng không thể làm gì liền để bó hoa lúc nãy và một tờ giấy note trước cửa nhà anh. Sau đó thì hụt hẫng lái xe ra về.
_Hết Chương 14_
[7/6/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top