Chương 11_ Ngọt ngào+Nguy hiểm


Một buổi sáng tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ, thoang thoảng mùi của thiên nhiên. Tất cả đều luồn vào khu vực cửa sổ chiếu vào thân ảnh đang yên giấc ngủ đẹp tựa thiên thần...
Reng.. Reng.. Reng

"Ấy chết! Trễ giờ rồi!"_ Vừa nghe tiếng chuông báo anh liền ngồi bật người dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh. Do hôm qua gặp ác mộng nên đến gần sáng mới có thể ngủ được. Thường ngày thì anh sẽ dậy nhờ báo thức điện thoại. Anh cũng hay đặt luôn đồng báo thức trên tủ sợ hay quên. Nhưng cuối cùng lại vẫn trễ 20' .

_ Trường Đại Học Bắc Kinh- Yên Nghiên_

' Còn 5 phút nữa là vào giờ học sao thầy ấy chưa đến chứ? '_ Vương Nhất Bác đứng trước ban công dãy phòng học nhìn về hướng cổng trường chờ đợi. Khoảng 2' sau vẫn không thấy cậu liền đi đến thang máy xuống tầng trệt rồi đi thẳng đến căn tin trường.

_15 phút sau_

Anh vừa vào đến trường, liền chạy thẳng vào phòng làm việc lấy đồ. Vì vô tiết học rồi nên anh rất gấp. Lấy xong hướng người chạy ra ngoài thì anh nhìn thấy một thứ khiến anh phải dừng lại. Trên bàn, một bịch bánh mì tiện lợi và một hộp sữa nhỏ. Trên đấy còn có giấy note nữa.

| Đừng bỏ bữa sáng!
Vương Nhất Bác. |

Không hổ là Vương Nhất Bác !! Thật là nói ít quá đi!
Tuy chỉ là vài chữ rất ngắn nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cỗ ấm áp vô cùng. Môi anh vô thức nở lên một nụ cười nhẹ, liền nhanh chóng bỏ sữa và bánh vào túi ra khỏi phòng. Vừa vào thang máy anh liền tranh thủ ăn bữa sáng. Lên đến tầng 3 thì cũng đã giải quyết xong bữa sáng, tuy vậy nhưng vẫn đủ no. Anh hướng đến lớp cuối mở cửa bước vào.

" Chào thầy Tiêu "_ Tất cả học sinh trong lớp đồng thanh chào anh.

" Chào các em, xin lỗi hôm nay thầy đến trễ. Chúng ta vào bài học thôi. "_ Anh tỏ ra ngại ngùng vì sự bất tiện của mình. Nhanh chóng vào bài học không bàn về chuyện này nữa.

_ Giờ nghỉ trưa_

Cốc.. Cốc....
" Thầy Tiêu, thầy có trong đấy không? _ Tranh thủ giờ ra chơi Vương Nhất Bác liền đến phòng làm việc của anh xem thế nào vì buổi chiều anh không có tiết. Gõ cửa vài cái nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, liền tỏ thái độ lo lắng cho anh.
Cậu vặn nhẹ tay nắm cửa không thấy khóa liền mở ra bước vào trong.

Bên trong, trên chiếc ghế dựa của phòng, Tiêu Chiến tựa người về sau say giấc ngủ. Vương Nhất Bác bước đến nhìn anh, rồi không tự kiềm chế được mà tiến đến đặt một nụ hôn lên môi anh. May mà Tiêu Chiến ngủ quá sâu nên không phát hiện. Cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cao lãnh của mình, sắp xếp hồ sơ anh đang xem gom lại một chỗ gọn gàng.

Cậu quay người đi ra ngoài, khoảng 5' sau liền quay lại, trên tay cầm một hộp cơm trưa và một chai nước. Đặt đồ trên bàn làm việc của anh, xé một tờ giấy note ghi vài chữ . Trước khi ra ngoài còn nhìn anh cười mấy phút, ngắm đủ rồi thì cũng trở về lớp.

Khoảng 2 tiếng sau Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy do trời đổ mưa to và có sấm. Vừa mở mắt ra anh lại không khỏi cảm thấy tim mình lại chậm một nhịp nữa rồi. Trên bàn vẫn là đồ ăn nhưng khác lúc sáng. Một hộp cơm, một chai nước cam và...một cây dù. Những hồ sơ anh xem rồi để lung tung cũng đã được xếp gọn lại. Anh tiến đến cầm tờ giấy note được dán trên chai nước lên xem. Anh lại cười...

'Chiều nay có mưa che ô để về. Nếu về khuya có cơm trên bàn. Đừng thức khuya nữa...

Vương Nhất Bác. '
Anh cảm thấy rất vui vì sự chu đáo này của Vương Nhất Bác. Cầm ô và đồ ăn trên bàn hướng ra cửa đi về.
______________________________________

Cứ như thế ngày nào anh đến phòng làm việc của mình đều thấy trên bàn có đồ ăn sáng, ăn trưa và cả ăn tối do Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh.

Anh không hiểu sao mình lại muốn ỷ lại vào đấy. Anh không ăn để đến trường ăn đồ ăn của Vương Nhất Bác mua cho mình. Sự phòng bị của anh cũng vì cái sự ôn nhu đấy mà biến mất. Anh cũng không còn nhớ cái mục đích mình đến cái trường này để làm gì nữa. Anh đắm chìm vào thế giới đầy màu sắc ấy. Cứ thế cho đến một ngày có người lợi dụng việc làm của Vương Nhất Bác....

Hôm nay trời mưa rất lớn. Tiêu Chiến hôm nay lại còn nhiều việc nên ở lại trường làm cho xong. Anh lấy chai nước cam để uống cho đỡ khát nước. Rồi lại tiếp tục làm việc...

Anh cảm thấy buồn ngủ nên dọn đồ về sớm. Vừa ra đến cửa trời sấm làm anh giật cả mình. Hành lang tối om vì đã 9 giờ tối rồi, anh bật đèn flash và tiếp tục đi đến cầu thang bộ. Phòng làm việc của anh ở tầng hai nên anh không dùng thang máy mà đi thang bộ để xuống tầng trệt. Đang đi thì anh thấy xa xa một nhóm học sinh đang tụ tập làm gì đó. Anh tò mò tiến đến gần hỏi chuyện vì anh là giáo viên của trường nên cũng phải quan tâm đến học sinh của mình.

" Nè các em sao giờ này còn ở đây? Sao không về nhà tụ tập cái gì chứ? "_ Anh từ xa đi lại lên giọng hỏi nhưng do trời tối đèn flash chiếu không đủ gần nên không thể thấy rõ mặt.

" Chào thầy Tiêu! Tôi đứng đây đợi thầy từ chiều! "_ Trong nhóm người đó một người tiến đến phía anh cất giọnga trả lời anh.
Rầm....
Trời bỗng sấm loé sáng lên đủ sáng và nhanh để anh thấy được mặt người đối diện.

" Trương Tuấn Hạo... Sao lại là em? Em đợi tôi làm gì? "_ Anh hốt hoảng lỡ sợ vì thấy Trương Tuấn Hạo càng bước đến gần anh.

" Sợ gì chứ! Tôi có làm gì thầy đâu. Tôi đây chỉ muốn chúng ta tâm sự một chút thôi. _ Càng nói Trương Tuấn Hạo càng bước tới gần hơn nữa. Anh liền lùi ra sau, hắn tới anh lùi, cứ thế đến khi anh cảm nhận cái lạnh của bức tường phía sau. Anh muốn chạy nhưng mắt anh cứ mờ mờ ảo ảo, anh không đứng vững nữa liền ngồi bịch xuống sàn nhà.

" Đừng... Đừng có động vào tôi." . Âm thanh của anh từ lớn càng ngày càng nhỏ dần.

Anh mờ mờ thấy được Trương Tuấn Hạo ngoắc bọn đàn em phía sau lại gần anh.

" Chắc thuốc cũng ngấm rồi! Tụi bây đưa thầy Tiêu đi cho tao! Thầy Tiêu chúng ta từ từ tâm sự nhé! "_ Hắn ra lệnh đàn em đưa anh đi rồi quay sang cười nhếch môi với anh.

" Kh.. Không tôi không đi với cậu.. Không.. Kh.. ông "_ Anh vùng vẫy nhưng rồi cũng dần mất đi ý thức rồi cũng ngất đi sau đó.

_Hết Chương 11_
[30/5/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top