PN_ Kết hôn(2)
Sau khi đùa giỡn anh và cậu cũng phải tranh thủ đi đến cục dân chính trước khi trời tối. Hiện tại cả hai đang cùng nhau trở về nhà cùng ăn tối với đại gia đình Vương- Tiêu.
Tiêu Chiến từ lúc ra khỏi cục dân chính vẫn luôn cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn mà nhìn không rời mắt. Cũng không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì nên cậu cũng không nhìn ra được rốt cuộc là anh có cảm giác gì.
" Anh sao vậy? "
" Nhất Bác à... Hôm nay chúng ta đã kết hôn rồi sao? "_ Anh hỏi cậu nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi tờ giấy ấy.
" Đúng vậy... Từ nay anh đã là người của em rồi đấy! "_ Cậu cũng tập trung lái xe nên chỉ trả lời chứ không nhìn anh.
" Em có thấy tờ giấy này quá mỏng rồi không? Lỡ như chúng ta cũng... "_ Tiêu Chiến nói đến đây lại ngập ngừng mà vô thức rơi lệ.
" Sẽ không bao giờ đâu! Em sẽ luôn nắm chặt tay anh... Chỉ cần anh không buông tay em... Em cũng sẽ vĩnh viễn không buông tay. "_ Cậu nghe anh ngập ngừng cũng đủ hiểu anh đang sợ điều gì nên ngay lập tức ngừng xe mà nắm chặt lấy tay anh.
" Cảm ơn em Nhất Bác... Cảm ơn vì em đã luôn bên cạnh anh.. "
" Nếu như anh thấy nó mỏng vậy thì khi trở về em sẽ đóng khung lồng kính nó lại được không? "
" Được... "
" Được rồi! Không khóc nữa! Em đưa anh đến một nơi.. "
Cậu sau khi trấn an anh cũng nhanh chóng lái xe đi. Cậu đã chuyển hướng mà lái đến bờ biển phía Nam. Cả hai cùng nhau đi bộ lên một cái dốc rất cao. Tuy rằng rất mệt nhưng bù lại là được nhìn thấy cảnh rất đẹp.
Cảnh hoàng hôn buông trên biển. Một ánh chiều vàng nhàn nhạt. Tiếng gió rì rào, những cơn sóng và thủy triều dâng lên và đập vào đá. Khung cảnh phải nói là hết sức thanh bình.
" Anh cứ giải tỏa ra hết đi! Anh muốn nói gì cũng được! "
" Nhưng mà... "
" Như vậy sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn.. Để em làm trước cho anh xem. "_ Cậu dứt lời liền bước đến bên anh. Tay nắm chặt lấy tay anh mà giơ lên cao nhìn anh mà cười rạng rỡ.
" Tiêu Chiến! Từ nay anh là của em rồi! Là của Vương Nhất Bác! Chúng ta kết hôn rồi!! "_ Mỗi câu cậu đều hét rất lớn như muốn nói cho cả thế giới nghe vậy.
Nhìn cậu như vậy trong lòng anh rất vui. Có lẽ cả hai sẽ mãi bên nhau thôi.
" Vương Nhất Bác! Anh yêu em! Em không được buông tay anh đâu đấy! "
" Em sẽ mãi mãi nắm lấy tay anh! Vĩnh viễn không buông tay! "
Cả hai nói ra hết những lời trong lòng của mình. Nhìn đối phương cười vui vẻ nên bản thân cũng vui không kém. Qua biết bao nhiêu khó khăn mới có thể cạnh bên nhau vui vẻ như thế này.
______________________________________
Cậu và anh trở về Vương gia thì cũng kịp giờ ăn tối. Hai bà Vương- Tiêu loay hoay trong bếp nấu ăn. Còn hai ông thì chuẩn bị bàn tiệc. Tổ chức một buổi ăn tối ngoài trời cũng không hề dễ dàng gì. Vừa xuống xe Tiêu Chiến liền đi vào trong ôm lấy bà Tiêu.
" Con trai nhỏ à... Sao thế con? "_ Anh cứ ôm lấy bà nhưng không nói gì hết khiến bà cảm thấy khó hiểu mà vỗ nhẹ vào lưng anh.
" Con... Con không sao... "
" Kết hôn rồi thì phải vui chứ! Sao lại khóc thế này hả? "
" Con đã thật sự chọn đúng người chưa? "_ Ông Tiêu từ bên ngoài đi vào vỗ nhẹ lên vai anh mà cười dịu dàng.
" Chắc chắn rồi thưa ba! Lần này nhất định không sai đâu! "_ Anh mỉm cười nhìn ông nói ra câu trả lời là mình đã chắc chắn.
" Giữ Tiểu Bác cho kỹ nhé! Nó rất tốt và rất yêu thương con.. "
" Nhất định rồi... "
Trong lúc anh đang nói chuyện với ông bà Tiêu thì ở ngoài này cậu cũng đang nói chuyện với ba mẹ mình.
" Hai đứa định khi nào thì tổ chức đám cưới? "_ Ông Vương vừa khui chai rượu vang vừa hỏi cậu.
" Con định tổ chức một đám cưới lớn vào tuần sau nhưng anh ấy lại kiên quyết không đồng ý nên là không làm đâu ạ. "_ Giọng cậu khi trả lời ông có hơi trầm xuống. Vì tâm trạng cậu cũng không vui vẻ gì khi nói đến chuyện này.
Thật ra cậu đã hỏi anh trên đường về nhưng anh lại không đồng ý. Cậu đã hỏi lý do nhưng Tiêu Chiến chỉ trả lời:" Bên nhau như thế này cũng đủ rồi.. "
Cậu cũng không muốn ép buộc anh nên cũng không hỏi nữa.
Mọi người sau khi tập trung đầy đủ chuẩn bị ăn tối thì tiếng chuông cửa vang lên. Tiêu Chiến nhanh chóng ra mở thì thấy người đó là người anh rất quen thuộc... Là Thanh Phong..
" Thanh Phong anh đến tìm tôi sao? "_ Cậu thấy anh cứ đứng mãi ở ngoài cửa nên đi ra xem thì thấy Thanh Phong đang ở ngoài cửa. Cậu ngay lập tức nắm lấy tay anh.
Thanh Phong còn không hiểu ý cậu là gì hay sao? Cậu chính là muốn khẳng định chủ quyền Tiêu Chiến là của mình. Thanh Phong nhìn thấy khẽ cười một chút. Cái cười này chính là cười bản thân hắn. 5 năm trước là hắn nắm lấy tay anh cũng nhau bước vào lễ đường. Nhưng hiện tại thì.... Dù sao tất cả mọi chuyện đều là của quá khứ rồi...
" Thanh Phong con đến rồi à? Thanh Phong là do ta gọi đến nên hai con không cần phải căng thẳng đâu."_ Bà Vương thấy hai người đi lâu quá nên đi ra xem thì thấy Thanh Phong đến liền ôm lấy hắn ta vào lòng.
Vì hôm nay là ngày để tụ họp tất cả các thành viên trong gia đình nên bà đã gọi Thanh Phong đến. Vì Thanh Phong là đứa con mà bà ấy không thể yêu thương và chăm sóc suốt thời gian qua. Đây có thể xem như là nhận lại đứa con của mình.
Cậu nghe vậy liền buông lỏng bàn tay của mình để không khiến anh cảm thấy bị đau.
" Hoa hồng đỏ này là của mẹ... Còn hoa hồng vàng này là của em Tiêu Chiến.. "
Anh nhìn cậu thấy cậu gật đầu đồng ý nên mới dám nhận hoa của hắn. Vì dù gì Tiêu Chiến cũng từng là người của Thanh Phong nên tình cảnh này cũng có hơi khó nói. Nhưng nhờ bà Vương mà mọi chuyện cũng kết thúc sau khi nhận hoa. Sau khi đã đầy đủ tất cả thành viên thì bữa tối nhỏ của Đại gia đình cũng bắt đầu.
Vì là có Thanh Phong nên mọi người rất hạn chế nhắc đến chuyện kết hôn của anh và cậu. Mọi người hôm nay rất vui nên đã uống rất nhiều. Vì bao tử của anh không tốt nên cậu đã uống thay anh nên cũng đã có hơi say men rượu. Nhìn thấy anh vào bếp nấu chút nước giải rượu cho mình nên cũng không nghi ngờ mà đi theo anh.
Đến khi một chút tiệc tan thì cậu mới để ý Thanh Phong đã đi mất từ lúc nào. Vốn tưởng hắn đã đi về nhưng đến khi cậu vào bếp tìm anh thì mới thấy... Hắn và anh đang ôm nhau trong bếp.. Vương Nhất Bác không nói một lời cũng không thể hiện cảm xúc gì ra cả... Cậu chỉ đứng yên ở đó mà nhìn thấy hai người ôm nhau..
" Nhất Bác ngày mai con... "_ Đến khi ông Vương từ sau lưng vỗ vai cậu cậu mới giật mình tỉnh táo lại một chút. Ông Vương thì thấy vậy cũng im lặng nhưng ông biết lý do nên cũng không nghĩ nhiều.
Tiêu Chiến vừa nghe tiếng ông Vương liền quay qua thì thấy cậu liền ngay lập tức đẩy Thanh Phong ra xa mình mà đến gần cậu.
" Nhất Bác em đừng hiểu lầm... "
" Anh không cần phải giải thích đâu... Em tin anh! "_ Anh còn chưa giải thích cậu đã nắm chặt lấy tay anh mà vuốt nhẹ vài cái.
" Ừm thì phòng của con ta vẫn chưa dọn dẹp nên hai đứa về nhà riêng ngủ nha... "_ Ông Vương cố tình viện cớ chưa dọn để cho cậu và anh có không gian riêng. Cậu nghe vậy liền hiểu ý nắm chặt lấy tay anh chào ông Vương rồi kéo anh rời đi.
" Nhưng mà canh giải rượu... "
" Không cần đâu anh... "
Thanh Phong nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng thầm vui mừng. Vì hắn biết cậu nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương anh. Chỉ cần điều này thôi hắn cũng đã có thể yên tâm mà rời khỏi đây- và rời khỏi Tiêu Chiến.
______________________________________
_5 phút trước_
" Tiêu Chiến đang loay hoay tìm nguyên liệu thì Thanh Phong âm thầm đi vào bếp. Hắn không làm gì cả chỉ đứng nhìn anh thôi.
" Anh vào đây từ khi nào vậy? "_ Tiêu Chiến vừa quay lưng lại thì bị giật mình nhưng cũng nhanh chóng trấn an bản thân bình tĩnh lại một chút.
" Tiêu Chiến... "
" Anh sao vậy? Say rồi à... "_ Anh vẫn chăm chỉ tập trung làm việc của mình nhưng khi nghe giọng của Thanh Phong không ổn thì cũng nói lời quan tâm một chút.
" Em có đang hạnh phúc không? "
" Đương nhiên là có rồi! Sao anh lại hỏi vậy? "_ Tiêu Chiến thật sự không hiểu sao Thanh Phong lại hỏi những câu như vậy nữa. Nhưng cũng rất thành thật trả lời hắn.
" Em đã chọn đúng người rồi phải không? "
" Chọn anh... Không phải là không đúng người mà là... Không đúng thời điểm... Còn em ấy chính là người mà em chọn.. Nếu không phải em ấy thì không thể là ai khác nữa... "
" Nếu vậy thì anh thật sự yên tâm rồi... "
" Anh định đi đâu? "
" Anh sẽ sang Ý... Nên hiện tại anh có thể ôm em được không? Đây là nguyện vọng của anh có được không? "_ Thanh Phong dùng ánh mắt đầy tâm sự nhìn anh khiến anh cảm thông mà gật đầu đồng ý.
Sau khi anh nói vài lời chúc tương lai cho Thanh Phong thì Vương Nhất Bác cũng vừa đến bắt gặp cảnh hai người ôm nhau. Anh sợ cậu sẽ hiểu lầm nên ngay lập tức muốn giải thích. Nhưng cậu không cần giải thích vẫn quyết định tin anh. Điều này khiến Tiêu Chiến rất vui vì chắc chắn lần này anh không chọn sai người...
______________________________________
_ Hiện tại_
Vì cậu say nên anh đã không cho phép cậu lái xe nên anh đã lái xe chở cậu về. Cả đoạn đường cậu im lặng không nói một lời nào. Cũng không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào chỉ nhắm mắt lại mà ngủ một chút. Anh biết rõ cậu chỉ giả vờ thôi nên chầm chậm giải thích cho cậu về chuyện ban nãy.
" Nhất Bác anh biết em vẫn chưa ngủ... Thật ra Thanh Phong sắp đến Ý rồi nên chỉ muốn ôm anh một cái để tạm biệt thôi... Em đừng hiểu lầm được không? "
" Em không hiểu lầm... Em tin anh.. "_ Cậu trả lời anh nhưng mắt vẫn vô thức nhắm chặt lại.
" Vậy em đừng im lặng nữa có được không? Em muốn trách anh cũng được... Nhưng đừng im lặng làm anh sợ mà... "
" Tiêu Chiến... Lúc quyết định kết hôn với anh em đã quên hỏi một chuyện... "
" Bây giờ em hỏi cũng được mà... Anh sẽ trả lời hết tất cả cho em.. "
" Anh... Còn yêu hắn ta không? "_ Cậu quyết định nhưng lại quên hỏi anh đã quên hắn ta chưa. Để đến hiện tại lại có cảm giác chán chường khi cứ phải nhìn anh cùng người khác ôm nhau. Dù đã kết hôn với anh nhưng nếu anh nói anh còn yêu hắn thì chính là cậu và tờ giấy kết hôn ấy đã ràng buộc anh ở lại rồi..
" Chuyện này anh đã nghĩ lâu rồi nhưng bây giờ mới có thể nói với em... "_ Tiêu Chiến dừng xe bên đường, quay qua ghế phó lái mà chạm tay vào hai bên má của cậu. Anh tươi cười vô cùng hạnh phúc mà nói ra câu trả lời của mình.
" Thanh Phong đã là quá khứ của anh, còn em chính là hiện tại và tương lai của anh... Em đã nghe rõ chưa hả Vương Nhất Bác? Chúng ta đã kết hôn rồi em không được bỏ anh đâu đấy."
Nghe câu trả lời của anh mà cậu đã thực sự khóc. Khóc cho sự hạnh phúc sau này và cả tương lai.
" Anh qua đây... "_ Cậu chỉ tay muốn anh ngồi với mình ở ghế phó lái, anh thì lại vô thức nghe lời mà làm theo.
Vừa đặt mông lên đùi cậu anh liền ngay lập tức bị tay của cậu đặt ngay sau gáy mà kéo sát vào cậu cùng nhau hôn môi. Anh nhạy cảm đến mức môi vừa chạm đã ngay lập tức đỏ hết cả mặt. Anh sợ hãi mà vô thức thụt lùi ra phía sau. Nhưng càng lùi cậu càng tiến khiến anh không có đường thoát. Vốn dĩ ghế phó lái rất rộng nhưng để chứa hai người cũng không phải điều dễ dàng. Trong khuôn miệng của cậu vẫn còn chút hương vị của rượu khiến anh say mà dần chìm đắm vào nụ hôn của cậu.
Anh và cậu chìm vào nụ hôn ấy không hề muốn thoát ra. Môi lưỡi giao nhau dịch vị ngọt ngào truyền sang cho nhau. Tay cậu luồng vào trong áo sơ mi trắng của anh mà vuốt vuốt tấm lưng trần khiến anh sợ hãi mà đẩy cậu ra khỏi nụ hôn ấy.
" Nhất... Nhất Bác... Chúng ta về nhà trước đã có được không?"
" Được... Để em lái.. "_ Cậu vừa dứt lời liền mở cửa xuống xe mà qua ghế lái chạy đi. Tốc độ phải nói là nhanh không tưởng khiến Tiêu Chiến giật mình mà sợ hãi. Đêm nay khó thoát rồi..
" Vừa xuống xe anh và cậu lại ôm chầm lấy nhau. Ôm hôn từ cửa xe đến cửa nhà. Một tay ôm anh một tay nhập mật khẩu Vương Nhất Bác phải gọi là quá cao siêu rồi.
Vừa vào nhà cậu liền áp anh lên cửa. Một tay dán hai tay anh lên đỉnh đầu. Một tay nhanh chóng cởi bỏ từng cúc nút áo. Cậu hôn từ môi lên mắt, từ mắt xuống cổ khiến Tiêu Chiến cũng chìm đắm vào khoái cảm khó tả. Thoáng chốc thân trên của anh chỉ còn vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Nhận thấy người đối diện vẫn còn chưa cởi quần áo anh liền ngay lập tức đẩy cậu ra.
" Tại sao trên người em vẫn còn nguyên vậy hả? "
" Tại vì... Em muốn phục vụ cho anh trước... "_ Dứt lời cậu liền bế anh lên, hai tay nâng eo anh mà ôm anh thật chặt. Tiêu Chiến không kịp thích ứng mà hai chân quấn chặt ngay hông của cậu. Cậu tiếp tục công việc của mình đó là hôn anh. Vừa hôn vừa bế anh di chuyển vào phòng ngủ. Vừa cử động hạ thân của anh liền chạm ngay vào hạ thân đang cương lên của cậu khiến anh bất giác sợ hãi. Tự thương cho chiếc eo của mình đêm nay rồi...
Đặt anh xuống giường cậu lần mò tìm đến hai đoá hoa nhỏ trước ngực mà chăm sóc nó cho anh. Khoái cảm lại như cơn sóng trào dâng tìm đến khiến anh có cảm giác như đang lên mây. Nhưng đôi chút vẫn có cảm giác không quen và khó chịu. Cậu dùng tay chăm sóc cho tiểu Chiến bên dưới. Khiến anh dần đến cao trào mà bắn ra lần đầu tiên.
Tiêu Chiến gần như đã kiệt sức nhưng vẫn nhớ rõ cậu vẫn chưa được ăn ủi nên ngay lập tức đảo chính mà đè cậu xuống giường.
" Để anh giúp em.. "
Men say trong cả hai đều vẫn còn vương vấn nên cũng không màng thể diện và liêm sĩ gì nữa hết. Dù gì đêm nay cũng có thể xem như là đêm Tân hôn của cả hai.
Cởi bỏ lớp quần áo của cậu anh mới tự ý thực nhận ra ngày mai chắc chắn không xuống giường nổi nữa. Tiểu Bác của cậu chắc gần như lớn gấp mấy lần của anh. Lại còn càng ngày càng lớn thêm một vòng khiến gân xanh nổi hết cả lên. Nuốt chút nước bọt mà cố gắng can đảm dùng miệng giúp cậu. Dù anh có cố gắng đến đâu vẫn không thể đưa vào hết. Mắt anh đẫm lệ nhìn cậu cậu khẽ bật cười mà đỡ anh ngồi dậy giành lại thế chủ động mà bắt đầu món chính.
Một ngón tay cậu khẽ chầm chậm đưa vào trong anh. Nhưng do không có gel bôi trơn nên vô cùng khó khăn. Tiêu Chiến đau đến mức nắm chặt lấy ra trải giường.
" Nhất Bác anh đau quá... Em rút ra đi có được không?! "
" Ráng chịu một chút rồi anh sẽ thấy thoải mái ngay thôi.. Ngoan.. Thả lỏng một chút.. "
Nghe lời của cậu cậu anh dần thả lỏng khiến ngón tay của cậu dễ dàng đi vào hơn. Cậu dùng nụ hôn của mình khiến anh quên đi cảm giác đau mà dần thích ứng kích cỡ các ngón tay của cậu. Thấy có vẻ đã bới lỏng đủ rồi nên cậu mới chầm chậm đưa tiểu Bác vào trong.
" Áhhaa... Đau! Đau quá! "
" Em xin lỗi em sẽ rút ra ngay!"_ Cậu thật sự quá xem thường cậu em nhỏ của mình rồi. Kích cỡ của ba ngón tay làm sao có thể bằng với kích cỡ của tiểu Nhất Bác được chứ.
" Đừng.. Đừng rút... Nhất Bác hôn anh đi.. "_ Anh biết cậu cũng khổ sở không kém gì mình nên không cho phép cậu rút ra. Mà chỉ đơn giản muốn cậu hôn mình để quên đi cảm giác đau mà thôi.
Môi lưỡi lại tiếp tục giao triền bên dưới cũng đang dần thích ứng được mà mở rộng nhiều hơn. Cậu từ từ di chuyển một cách chậm rãi thấy anh đã không còn đau liền gia tăng tốc độ mà thúc đẩy. Tiêu Chiến cảm nhận từ cảm giác đau đớn chuyển thành khoái cảm sung sướng trào dâng khiến anh vô thức rên rỉ không ngừng.
Từng hồi thúc đẩy càng nhanh hơn khiến anh và cậu cũng đang gần đến cực hạn mà bắn ra. Tiêu Chiến kiệt sức mà thở dốc. Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh cười mà nói một câu...
" Đêm Tân Hôn... Vẫn còn dài lắm tiểu thỏ nhỏ à... "
Chỉ biết sau câu nói ấy chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến và tiếng hét mắng người._" Vương Nhất Bác em có còn là người không hả? "
Đêm Tân Hôn của đôi trẻ cứ như vậy mà kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Mọi chuyện của quá khứ đều đã khép lại. Tương lai phía trước chỉ cần nắm chặt lấy tay nhau thì không gì là có thể khiến họ cách xa.. Nhưng trong tình yêu không có sự tin tưởng thì có níu kéo cũng bằng không...
Tương lai ấy... Liệu ta còn nắm tay nhau?
______________________________________
_ Hết Phiên Ngoại _ Kết hôn_
Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi" Đơn phương "
Và điều bất ngờ mà Nhi nói trong phần trước chính là... Đơn phương sẽ có phần 2 và ngọt hay ngược thì trong phần này đã có chút chính văn của phần 2 rồi.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm❤🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top