PN_ Kết hôn(1)

Sau màn cầu hôn vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Anh và cậu đã cùng nhau ngồi xích đu ngắm sao băng. Tay trong tay nhìn nhau cười không ngớt.

" Nhất Bác em đã ở đâu trong 2 năm nay vậy? "_ Anh tựa đầu vào vai cậu nói ra những thắc mắc của mình. Lặng lẽ nghe cậu giải đáp..

" Em cũng không biết thế nào mà mình lại được cứu. Em chỉ vừa mới tỉnh lại vào 1 năm trước. Là Trịnh Phương Ngọc đã cứu em. Và cô ấy cũng đã tìm được người hiến tim cho em ở Hàn Quốc... "

" Thật sao? Cô ấy đang ở đâu vậy? Anh muốn nói lời cảm ơn với cô ấy.. "

" Cô ấy đã cùng gia đình sang Pháp rồi... "

" Tiếc quá... Nếu có cơ hội gặp lại anh nhất định sẽ cảm ơn cô ấy... Nhưng mà  1 năm qua em đã làm gì? "

" Vì cô ấy đã cứu em... Nên em đã đồng ý ở lại Hàn Quốc cùng cô ấy làm những việc mà cô ấy muốn. "

" Cô ấy muốn? "_ Tiêu Chiến nghe đến đây liền hoang mang tột độ. Có phải cô ấy muốn Nhất Bác của anh không? Có phải muốn cướp Nhất Bác của anh không?

" Anh ghen à? "_ Chọc người cạnh bên ghen khiến cậu vô cùng vui vẻ nhưng cũng nhanh giải thích cho anh.

" Haha... Thật ra là cô ấy chỉ muốn em ở cạnh vì cô ấy muốn cô một người bạn để trò chuyện tâm sự mà thôi.

" Nhất Bác... Vậy em định khi nào thì chúng ta kết hôn? "

" Chắc là sẽ sớm thôi! Chúng ta đăng kí kết hôn trước đã. "

"Được... Nghe em hết! "

Cả hai sau khi giải đáp thắc mắc của đối phương liền hôn nhau. Đây có thể gọi là nụ hôn đầu tiên không? Bao nhiêu năm cậu đơn phương. Bao nhiêu lần cậu đã rất muốn hôn anh. Bây giờ thành sự thật rồi...

Tuy rằng nụ hôn đầu của anh chẳng còn là của cậu... Nhưng nụ hôn đầu của cậu chắc chắn là của mình anh rồi...

Ai mà biết sau một màn hôn nhau thì cả hai làm gì kia chứ. Chỉ có thể biết là cả hai người họ đều vào nhà và tắt đèn... Có lẽ chỉ là ôm nhau ngủ một giấc đến sáng mà thôi...
______________________________________

" Nhất Bác... Vương Nhất Bác! Không!! "_ Anh giật mình tỉnh giấc vì gặp một cơn ác mộng. Anh thấy cậu đến rồi lại biến mất. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng.

Anh giật mình ngồi dậy thì thấy khoảng giường bên cạnh không hề có ai. Chỉ có một khoảng không lạnh lẽo... Ngay lúc này anh lại đột nhiên bật khóc.. Là mơ sao? Những chuyện đêm hôm qua đều là do anh mơ sao? Cậu không về thật sao?

Anh vốn dĩ không hề muốn tin là mơ nên vội lau đi nước mắt mà ra khỏi phòng đi tìm cậu. Anh tìm mọi ngóc ngách trong nhà đều không thấy ai. Nhà bếp, phòng khách đều không thấy. Anh vội tông cửa chạy ra bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn khắp nơi trong cánh đồng hoa nhưng cũng chẳng thấy ai. Anh liền gục ngã xuống đất mà khóc..

Rõ ràng những chuyện hôm qua rất chân thật kia mà. Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả thôi sao?

" Anh Chiến! Anh làm gì ngoài này vậy? Sao anh lại khóc nữa rồi? "

Nghe thấy giọng nói của cậu anh liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu. Cậu từ giữa cánh đồng hoa chạy đến chỗ anh với vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm anh.

Vương Nhất Bác hôm nay dậy từ rất sớm. Thấy anh vẫn còn ngủ nên đã không đánh thức anh. Cậu đi ra ngoài mua ít đồ để về nấu bữa sáng cho anh. Về đến nhà thì thấy hoa nở rất đẹp nên đã hái một bó để cắm trong nhà. Đang hái giữa chừng thì dây giày lại tuột nên cậu cuối xuống để cột lại. Hoa cải vàng và hướng dương vốn dĩ cũng rất cao nên khi anh chạy ra ngoài để tìm thì cậu đã bị hoa che khuất mất nên không nhìn thấy. Vừa đứng dậy thì lại thấy anh đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, chân còn không mang giày mà ngồi đó khóc không ngừng. Nên đã ngay tức chạy đến xem anh thế nào.

" Em đã đi đâu vậy hả?! Anh tỉnh dậy thì không thấy em.. Em có biết anh sợ lắm không hả? Anh sợ... Anh sợ tất cả chỉ là mơ thôi! Nhất Bác em đừng đi nữa có được không? "

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu liền ngay lập tức đứng dậy ôm chặt lấy cậu mà khóc. Tay thì cứ đấm vào lưng của cậu. Anh vừa khóc vừa nói đến ướt hết cả lưng áo của cậu.

" Em xin lỗi! Là lỗi của em! Sau này em sẽ cùng anh thức dậy có được không? Em không đi nữa... Không bỏ đi một mình nữa... Ngoan.. Đừng khóc nữa mà... "

Anh khóc một hồi mới có thể bình tĩnh lại. Vì anh đang chân đất nên cậu bế anh đi vào trong.

" Anh ngồi đây nhé! Em đi làm bữa sáng cho anh. "_ Cậu vừa định đi thì bị bàn tay của anh kéo lại.

" Ôm anh một chút... Có được không? "

Cậu còn có thể nói không sao? Cậu nhẹ nhàng ôm anh trong vòng tay của mình. Cứ ôm như vậy một hồi lâu cậu thấy anh lại ngủ rồi nên đã bế anh vào phòng. Còn bản thân thì vào bếp nấu bữa sáng cho anh. Suốt thời gian không có anh cậu đã luôn học nấu những món anh thích nên bây giờ có thể xem là thực hiện được nguyện vọng rồi.

Sau một tiếng thì trên bàn ăn cũng đã được vài ba món ăn rồi. Cơm cũng vừa chín nên cậu liền vào phòng đánh thức anh.

" Anh Chiến ơi... Dậy ăn cơm nào... "_ Dù là đánh thức nhưng cậu cũng không hề gọi anh một cách lớn tiếng. Mà chỉ dịu dàng ôn nhu xoa xoa mái tóc anh mà thôi.

" Anh đã ngủ từ khi nào nữa vậy? "_ Tiêu Chiến không biết mình lại ngủ từ lúc nào. Anh chỉ biết lúc nãy mình được cậu ôm vào lòng mà thôi.

" Không quan trọng đâu... Rửa mặt rồi ra ăn cơm nhé! Em đợi anh bên ngoài! "_ Cậu định ra ngoài nhưng lại bị anh kéo tay lại mà nhảy thẳng lên người cậu. Hai chân thì xiết chặt eo của cậu. Tay thì câu chặt cổ của cậu.

" Nhất Bác à... Chân anh bị tê rồi không đi nổi nữa.. Em bồng anh đi nhé! "

" Anh có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả? "_ Cậu có hơi nổi giận với hành động vừa rồi của anh. Nếu như lúc nãy cậu ôm không kịp thì anh chắc chắn đã ngã rồi.

" Em giận sao?... Vậy anh xuống... "_ Anh nhìn dáng vẻ giận dữ của cậu mà buồn đi định bước xuống thì cậu lại ôm chặt lấy eo của anh.

" Ở yên đấy! Anh toàn làm những điều nguy hiểm thôi! Em sẽ đưa anh đi! Nhưng mà... Phải có điều kiện.. "

" Điều kiện gì vậy? "

" Hôn em đi... Hôn đi rồi em sẽ đưa anh đi! "

Tiêu Chiến nghe câu này và vành tai thoáng chốc đã đỏ lên. Lại nhớ đến chuyện những nụ hôn hôm qua mà lại bất giác đỏ mặt. Nên anh vô cùng lưỡng lự không dám.

" Không hôn à... Vậy em sẽ ôm anh như vầy mãi luôn đấy! Anh ngại cái gì chứ? Sau này anh cũng là người của em rồi... "

Nghe được câu cuối của cậu khiến anh vô cùng vui nên đã ngay lập tức hôn cậu. Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh. Nụ hôn của cả triền miên không dứt chỉ đến khi anh thiếu dưỡng khí mà vỗ vào vai cậu, cậu mới chịu buông bờ môi của anh ra.

Sau nụ hôn bờ môi của anh vô cùng đỏ và căng mọng nước khiến cậu thật sự muốn phạm tội ngay bây giờ. Nhưng nghĩ lại thì không thể nên đã phải kiềm chế dục vọng của mình một cách lặng thầm.

" Thỏ nhỏ à! Từ nay em sẽ luôn bên anh! Anh muốn gì cũng được hết! Bây giờ thì đi thôi nào! "

Cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại thì âm thanh bên trong không phải là đánh răng rửa mặt bình thường mà là những âm thanh và câu thoại khiến người ta không cần nhìn cũng biết đang làm gì.

" Vương Nhất Bác em sờ đi đâu đấy?!"
" Tiêu Chiến anh chạy không thoát đâu! "
" Đừng hôn nữa anh thở hết nổi rồi! "
" Nếu hết thở nổi thì em sẽ hô hấp nhân tạo cho anh! "
" Aaa Vương Nhất Bác em quá đáng! "
______________________________________

Đến khi hai người ra khỏi đó thì bữa sáng cũng đã thành bữa trưa rồi. Tiêu Chiến sau khi ra thì cũng đã có vài vết muỗi đốt ở cổ và xương quai xanh. Vương Nhất Bác cũng không khác gì. Chả hiểu sao nhà vệ sinh lại có nhiều muỗi thế nhỉ?

" Waa... Đều là em nấu cả sao? "_ Tiêu Chiến vừa nhìn thấy bàn ăn đầy ắp món anh thích liền vui vẻ mà hỏi cậu.

" Món anh thích không đấy! Cùng ăn thôi! "

Cả hai cùng nhau ngồi vào bàn mà thưởng thức bữa sáng cũng là bữa trưa này của mình. Tiêu Chiến vừa ăn vừa không ngừng nói lời khen ngợi cậu khiến cậu vô cùng vui vẻ.

" Tối nay để anh nấu cho em! Lâu rồi em cũng không ăn món anh nấu nhỉ? Cũng không biết là có ăn được hay không nữa haha.."

" Nếu ăn không được... Thì anh làm bữa tối của em nhé! "_ Câu nói của cậu anh nghe nhưng không hề nghĩ sâu xa nhưng sau 5s liền nhận ra ý muốn thật sự của cậu liền đỏ mặt.

" Em... Em quá đáng! Em mà còn như vậy nữa thì anh sẽ không nói chuyện với em nữa đâu đấy! "

" Anh dám sao? "

" Dám chứ sao không? "_ Tiêu Chiến cắn môi giọng điệu cứng rắn trả lời cậu.

" Nếu anh dám... Thì em sẽ nhất định' làm' anh không thể xuống giường nổi! Còn dám không? "_ Cậu cố tình nhấn mạnh chữ đó khiến anh thật sự đỏ hết cả mặt.

Một người nói một người tự mình tưởng tượng ra cảnh đấy. Người tưởng tượng không ai khác chính là Tiêu Chiến nên anh đã đỏ hết cả mặt và lên tận mang tai.

" Anh Chiến à... Sao da mặt anh lại mỏng thế? Lại đỏ rồi! Hay là anh cũng... "

" Cũng muốn cái gì chứ? Em lo ăn cho xong đi! "_ Tiêu Chiến như bị nói trúng tim đen nên đã nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ nhìn cậu.

" Haha.... Anh thật sự tự mình tưởng tượng đó hả? Haha... "

Tiêu Chiến giận dỗi không ăn nữa mà bỏ ra ngoài. Cậu cảm thấy mình có lẽ đã đùa quá đáng rồi nên đã chạy theo anh.

" Anh Chiến à.... Đừng giận mà... Em chỉ muốn anh vui thôi..."

" Vui chỗ nào chứ? "_ Cậu đuổi theo, anh chạy trốn. Anh tránh né những cái nắm tay của cậu mà đến xích đu ngồi một mình.

Cậu bây giờ đã thật sự hối lỗi rồi nhưng lại nhìn thấy hòn đá dưới chân thì lại nghĩ ra được kế trêu chọc anh.

"Aaa!"_ Cậu cố tình chạy vấp chân vào viên đá mà ngã xuống đất.

" Nhất Bác? Em đâu rồi?! "_ Tiêu Chiến nghe tiếng hét của cậu nên vô cùng lo lắng ngơ ngác tìm xung quanh.

Anh gọi mãi gọi mãi nhưng vẫn không thấy cậu trả lời khiến anh càng ngày càng lo lắng mà đi xung quanh tìm.

Đi đến khi anh không để ý mà vấp ngay viên đá mà cậu thấy ngay lập tức ngã vào lòng cậu.

" Vương Nhất Bác! Em điên rồi à? "

Nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu anh mới nhận ra bản thân vừa bị lừa liền tức giận đánh vào ngực của cậu.

" Em buông anh ra! "

" Anh nói yêu em đi rồi em buông. "_ Cậu thật sự không hề bỏ cuộc việc làm khiến anh đỏ mặt.

" Không nói sao? Vậy thì nằm ở đây luôn nhé! "

" Aidaa! Em quá đáng! Anh yêu em! Anh yêu em được chưa?! "

" Tiêu Chiến... Em cũng yêu anh! Hôm nay đến cục dân chính với em nhé?! "

" Được... Anh yêu em!"

" Em yêu anh! "

" Anh yêu em! "

Hết giận thì hai người chuyển sang trêu chọc lẫn nhau. Cứ vậy mà rượt đuổi nhau khắp cánh đồng hoa cải vàng và hướng dương rực rỡ. Hai người như hai đứa trẻ mà đùa giỡn. Cũng giống như một đôi vợ chồng son vậy. Sau bao nhiêu sóng gió cũng được ở cạnh nhau. Chỉ mong rằng khung cảnh này sẽ mãi như vậy.

______________________________________
_Hết PN(1)_

Còn một phần nữa thì đơn phương sẽ kết thúc. Và sẽ có bất ngờ cho các cô vào chương sau❤🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top