Chương 9
Sau khi thăm hai ông bà Vương cậu liền đến Vương Thị tham dự cuộc họp cổ đông cùng ông Vương để công bố cậu sẽ là người thừa kế chính thức.
Bấy lâu nay chưa công bố cho nên nhiều công ty khác nuôi hy vọng chiếm lấy Vương Thị vì nghĩ ông Vương đã già không quản lý được nên đã cho người vào Vương Thị để làm nội gián.
Đến khi trở về Lạc Dương xem xét lại tình hình của công ty cậu mới biết Vương Thị cũng đang gặp rắc rối vì nội gián đã liên tiếp lên kế hoạch và chiếm lấy mất một số tiền không nhỏ của công ty. Cậu liền đâm đầu vào công việc tìm cách giúp công ty tìm ra tên nội gián này cho bằng được.
Về việc giúp đỡ Tiêu Thị thì lúc sáng cậu có nói chuyện với ông Tiêu rồi. Việc giúp đỡ này là ông âm thầm xin cậu giúp, ông không hề nói cho Tiêu Chiến biết vì nếu anh biết sẽ không đồng ý để ông làm vậy. Cậu hiểu cho ông nên đã đồng ý giúp ông. Cho nên trước tiên giúp người khác cậu phải giúp Vương Thị của mình thay đổi và vững mạnh hơn.
Cứ làm mãi cho đến khuya cậu mới tìm ra được tên nội gián đó rồi cười thầm mà nói một mình.
" Thì ra là người quen sao? Haha... Xem tôi xử anh thế nào? "
Cậu bây giờ mới sực nhớ đến hôm nay là ngày quan trọng liền cấp tốc lái xe đi về. Lúc chiều ông Tiêu đã có cho cậu địa chỉ của anh. Dù đã muộn nhưng cậu vẫn muốn chúc mừng sinh nhật của anh nên đã đến đó.
Chạy còn vài ba bước nữa là đến nhà của anh nhưng cậu đã dừng lại không chạy nữa. Vì cảnh trước mặt khiến cậu bật cười. Cười đến nỗi nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi.
Thanh Phong say sỉn... Cạnh bên là Tiêu Chiến đang đỡ hắn từ trong taxi vào nhà. Thanh Phong dù say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết bên cạnh mình là ai. Nên đã ôm chặt lấy eo anh mà hôn nhẹ vào má anh.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe bật cười lớn. Vì xe cách âm nên bên ngoài chẳng nghe được. Thì ra từ trước đến giờ cậu vẫn luôn lầm tưởng. Lầm tưởng rằng bản thân vẫn còn cơ hội nhưng thật ra cơ hội đó đã mất từ lâu rồi.
Đợi khi anh vào nhà rồi cậu mới xuống xe tay mang theo bó hoa mà mình chuẩn bị nhưng bây giờ hoa đã dần tàn rồi. Nhưng chắc đây là lần cuối cùng cậu gặp anh nên cậu phải tặng bó hoa này. Cậu đặt bó hoa trước cửa nhà rồi lẳng lặng rời đi.
Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng cậu khóc vì anh... Lần cuối cùng này nữa thôi...
______________________________________
Sáng hôm sau
Khi Tiêu Chiến ra ngoài định lấy bưu phẩm thì thấy bó hoa trước cửa thì rất vui nhưng cũng không biết là của ai. Bó hoa đã tàn cho thấy nó đã được đặt ở đây hôm qua. Anh vui vẻ lấy bưu phẩm và bó hoa vào trong.
Anh đang vui vẻ cắm hoa vào bình thì Thanh Phong từ trên lầu bước xuống. Mắt thì nhìn chằm chằm vào bình hoa anh đang cắm.
" Anh xuống rồi à... Em có chuẩn bị bữa sáng cho anh.. Anh mau dùng... "
" Hoa này của ai? "
Tiêu Chiến còn chưa nói xong câu thì Thanh Phong đã bước đến nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến khiến anh bị đau nên làm rơi một cành hoa cải vàng xuống đất.
" Em không biết... Nó được đặt ở ngoài cửa... "
" Của tên Vương Nhất Bác đó đúng chứ? "_ Hắn lại tiếp tục lên giọng mà ngắt lời anh nói.
" Em đã nói là em không biết rồi mà.. Anh đang làm em đau đấy! "_ Hắn siết chặt lấy cổ tay anh khiến anh đau đớn.
" Vậy thì em vứt đi cho tôi! "
" Nhưng mà hoa này... "
Xoảng... Anh còn chưa nói dứt câu thì hắn đã buông tay anh ra thay vào đó là cầm bình hoa lên và ném xuống đất khiến nó vỡ tan tành.
" Em đừng có gieo hi vọng được ở cạnh tên đó! Em nên nhớ một điều... Rằng em là của tôi... Em đã rõ chưa?"_ Hắn nắm lấy cằm anh mà siết chặt khiến anh đau đớn mà đành gật đầu.
" Thế mới là vợ của tôi chứ! Hôm nay tôi không ăn sáng! Em ăn một mình nhé!"_ Thấy anh gật đầu ngoan ngoãn nghe lời trong lòng hắn rất vui nên đã ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng và ôn nhu.
Hắn vừa ra khỏi nhà Tiêu Chiến liền ngã khuỵ xuống đất vì khó thở.
Sau khi kết hôn Thanh Phong rất tốt với Tiêu Chiến. Rất quan tâm anh từ bữa ăn đến giấc ngủ. Nhưng sau 1 năm chung sống anh nhận thấy Thanh Phong đã thay đổi thành một người khác.
Tính chiếm hữu của hắn rất cao. Dù là anh đang nói chuyện với một ông lão bên đường hắn cũng muốn đánh nhau với ông lão ấy. Anh vẫn luôn không dám nói chuyện với người khác trước mặt hắn vì điều đó sẽ khiến hắn giận dữ.
Trong khoảng từ nửa năm trở lại đây.. Hắn thường đi vào lúc sáng sớm không hề ăn sáng với anh. Đi đâu thì anh cũng chẳng dám hỏi. Nhưng hắn đi đến khuya, đến 1,2 giờ sáng mới về nhà. Có khi đến sáng hôm sau mới trở về. Đôi khi mang quần áo của hắn đi giặt, anh đã vô tình thấy vết son môi của phụ nữ trên áo hắn. Anh có hỏi nhưng hắn chỉ bảo là đi gặp khách hàng nữ và có vô tình vấp ngã vào nhau mà thôi. Anh có nghi ngờ là hắn có người khác bên ngoài nhưng anh vẫn không hề có ý định cho người theo dõi hắn. Vì anh chính là tin tưởng người mà mình đã chọn..
Vì trong tình yêu... Điều quan trọng nhất chính là lòng tin... Và Tiêu Chiến chính là mù quáng tin hắn...
______________________________________
_Vương Thị_
" Vương Tổng... Có hợp đồng ở Tiêu Thị và Hoàng Thị gửi đến muốn hợp tác với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể chọn 1.."_ Cô thư ký vừa mang hợp đồng từ bên ngoài vào vừa đặt xuống bàn của cậu vừa giải thích.
" Hợp tác với Tiêu Thị..."_ Cậu không xem bất kỳ hợp đồng nào hết mà trong 1 giây đã trả lời cô.
" Nhưng mà Vương Tổng... Theo như tôi thấy thì nếu như chúng ta hợp tác với Tiêu Thị thì chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn... "
" Cô nghĩ mình là ai vậy hả? Cô là chủ hay tôi là chủ? Không cần nói nữa... Đến phòng nhân sự báo tên đi.. "_ Cậu nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh vô cùng khiến cô lạnh cả gáy.
" Tôi xin lỗi Vương Tổng! Tôi không cố ý đâu mà.. "_ Cô ta chạy theo cậu nắm lấy tay cậu mà năn nỉ.
" Cô muốn thầm lặng bị đuổi việc... Hay là để ngày mai tôi công bố trước mặt mọi người về mục đích của cô khi trà trộn vào Vương Thị này hả? "_ Cậu nhếch môi cười khinh mà ghé vào tai cô thì thầm.
" Vương... Vương Tổng... Đừng... Anh đừng làm thế! Tôi còn ba mẹ già phải nuôi.. Anh làm thế thì tôi sẽ không còn tìm được việc nữa... "_ Cô ta nghe thế liền làm sững sờ mà ngã xuống đất. Cả người cô ta run run miệng lắp ba lắp bắp hết cả lên.
" Nếu vậy thì cô hãy làm theo điều tôi nói... Chính là im lặng... Không được để hắn biết cô đã bị tôi phát hiện. Cô có làm được không? "
" Được! Nghe anh hết! "
______________________________________
Nhân ngày mừng thọ 60 của ông Vương, cậu đã mượn cớ này để tổ chức 1 buổi tiệc mời tất cả các công ty trong giới kinh doanh đến tham dự.
Tất nhiên Tiêu Chiến và Thanh Phong cũng sẽ phải đến. Thanh Phong vừa chạm mặt cậu ngoài cửa đã khiêu khích bằng cách ôm chặt lấy eo anh trước mặt cậu. Cậu không biểu cảm gì nhiều chỉ cười nhếch môi một cái rồi lướt qua cả hai. Tiêu Chiến vừa thấy cậu liền rất vui nhưng chưa kịp mở miệng chào cậu thì cậu đã lạnh lùng lướt qua anh. Nhìn thấy cậu lạnh lùng với mình khiến anh bất ngờ. Nhưng anh chỉ nghĩ là cậu không để ý thấy mình nên mới vậy thôi. Anh chỉ đành hụt hẫng mà cùng Thanh Phong bước vào trong buổi tiệc.
Buổi tiệc lúc 7h thì bắt đầu. Ông Vương lên sân khấu nói lời cảm ơn với các quan khách đã đến tham dự. Sau đó thì mọi người bắt đầu ăn uống tự do. Cậu cũng đi xung quanh để chào hỏi các đối tác của công ty. Lần nữa lại đi ngang qua Tiêu Chiến đang đứng một mình, cậu chỉ nhìn anh gật đầu chào anh một cái rồi rời đi. Tiêu Chiến cảm thấy có chút nhói nhói ở tim nên đã chạy vào nhà vệ sinh.
Lúc này Vương Nhất Bác liền bước lên sân khấu phát biểu.
" Chào tất cả mọi người. Tôi là Vương Nhất Bác. Là người thừa kế hợp pháp của Vương gia. Cho nên Vương Thị từ nay sẽ do tôi quản lý.
Nhưng tôi có chuyện rất vui muốn kể với mọi người. Đưa anh ta lên đây... "_ Cậu chỉ tay cho cô thư ký của mình đưa một chàng trai lớn tuổi hơn cậu một chút lên sân khấu.
Anh ta vừa bước lên liền run lên thấy rõ. Anh ta không dám nhìn thẳng vào cậu cũng chẳng dám nhìn xuống quan khách phía dưới mà chỉ nhìn dưới chân.
" Đây là 'con sâu' đã tìm được sau những ngày mệt mỏi tìm kiếm. Đây là người của ai tự khắc người đó biết rõ. Vì hiện tại người đó cũng đang ở đây. Nên tôi cũng muốn nhắn đến người đó một câu. Chính là: Vương Nhất Bác không dễ động vào đâu... Và tôi biết vẫn còn rất nhiều sâu tôi vẫn chưa tìm ra được. Nhưng mà hãy quản lý tốt người của mình đi nhé! Vì khi tôi tìm được... Thì đừng mong được vui vẻ..."
Mọi quan khách trong bữa tiệc đều đổ mồ hôi hột sau khi nghe bài phát biểu của cậu. Và họ biết rõ' sâu' này là có ý gì. Vì chính họ đã có ý định đưa sâu vào rồi. Nhưng sau khi nghe những lời này. Tất nhiên không ai còn có ý nghĩ muốn lật đổ Vương Thị nữa rồi.
Nghe cậu phát biểu mà ai đó bên dưới đã siết chặt nắm tay đến chảy máu. Tức giận mà rời khỏi bữa tiệc.
Cậu nhìn thấy liền cười rất mãn nguyện. Điều cần làm cũng làm rồi nên bữa tiệc cũng nhanh chóng tàn. Ai nấy trước khi về cũng đến bắt tay cậu mà cười thân thiện rồi mới về.
Tiệc tàn ông Vương cũng trở về nhà. Chỉ có cậu ở lại để giải quyết tên gián điệp đó với cảnh sát đến 11h tối mới xong. Tên đó là người của Thanh Phong cài vào Vương Thị. Còn cô thư ký hôm qua là người trợ giúp. Vì cô ta đã làm việc ở Vương Thị trong suốt 3 năm qua nên dễ dàng thực hiện kế hoạch. Nhưng cả hai người họ đều chẳng may để lộ sơ hở và bị cậu tìm ra. Sau khi làm việc xong ở đồn cảnh sát thì trời bỗng nhiên đổ mưa nên cậu đã về tranh thủ về căn nhà ngoại ô của mình.
Trên đường về cậu đã thấy Tiêu Chiến một thân áo sơ mi mỏng đang đi bộ về nhà dưới cơn mưa lạnh lẽo. Có vẻ hình như anh đang khóc. Cậu không còn có thể lạnh lùng nữa nên đã chạy đến gần anh và mang dù ra ngoài che cho anh.
" Sao anh lại đi dưới mưa vậy?! Có thấy mưa lớn lắm không hả? Lỡ bị cảm thì phải làm sao? "_ Cậu vô cùng lo lắng mà cởi áo khoác của mình khoác cho anh.
Tiêu Chiến vừa thấy cậu đột nhiên bật khóc lớn và ôm chầm lấy cậu không nói lời nói mà chỉ khóc.
" Lên xe đi... Em đưa anh về nhà... "_ Cậu dìu anh lên xe định lái xe đưa anh về nhà thì đột nhiên anh lại nắm chặt lấy tay cậu mà nói một câu khiến cậu bất ngờ.
" Đi đâu cũng được... Đừng đưa anh về đó... Có được không? "
______________________________________
_Hết Chương 9_
Không ngược nhà ngoại lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top