Chương 8

Vì bận lịch thi nên không có thời gian để viết. Chân thành xin lỗi các cô. ❤
Chương này có hơi nhạt các cô bỏ qua cho tôi nhé 🤣
______________________________________

Sau ngày Tiêu Chiến kết hôn. Nhất Bác thực hiện lời hứa với Ngân Nhi sang Hàn Quốc ký hợp đồng. Không cho phép bản thân lưu luyến người xưa cũ.

Ngân Nhi không ngờ khi qua đó được vài ngày anh cô liền gọi điện về nói với ông Vương muốn mở thêm một công ty con của Vương Thị ở đây. Và cậu sẽ là người tiếp nhận vị trí Tổng Giám Đốc.

Ông Vương rất bất ngờ vì quyết định đột ngột đó của cậu. Nhưng ông và Ngân Nhi đều mong là cậu sẽ quên đi những gì cần quên. Sống cho bản thân một chút nên đã đồng ý cho cậu ở lại Hàn Quốc.

Cậu luôn dồn hết tất cả tâm tư vào công việc để không nghĩ đến anh. Cậu cố cai rượu để không phải mơ thấy hồi ức đẹp đẽ của cả hai. Nếu không lại phải luyến tiếc. Cậu cố thay đổi thói quen của mình không giống anh nữa. Cố quên đi tình cảm đơn phương của bản thân...

Nhưng điều mà cậu không ngờ đến... Là càng cố quên đi lại càng nhớ mãi. Phải chăng đó là quy luật của tự nhiên... Khi ta càng cố gắng quên đi một điều gì đó hoặc một ai đó... Thì càng cố quên thì sẽ càng nhớ rõ hơn... Chi bằng cứ sống là chính mình... Làm những việc mình thích đừng mảy may quan tâm đến những điều không muốn nhớ đó...

Và vị trí của Tiêu Chiến trong tim Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều là duy nhất và chưa từng phai nhạt theo năm tháng.

______________________________________

Bánh xe thời gian vẫn tiếp tục lăn đều trên con đường đời và không hề ngừng lại. Thời gian cứ thế mà trôi nhanh... 2 năm cứ vậy mà lặng lẽ trôi đi...

2 năm... Mọi thứ đều thay đổi... Con người thay đổi... Khung cảnh xung quanh, đất nước đều thay đổi... Và tình cảm dành cho người... Cũng đã thay đổi...
______________________________________

_Bên trong phòng chủ tịch_

" Vương Tổng! Lịch trình chiều hôm nay của anh như sau: Lúc 3 giờ sẽ tham dự cuộc họp quan trọng về dự án trong tháng 10. Lúc 5 giờ sẽ tham dự buổi tiệc mừng thọ 70 tuổi của chủ tịch Yang. Lúc 7 giờ tối sẽ đi ăn với cô Trịnh nhân dịp sinh nhật.. Báo cáo hết ạ.. "

" Được rồi! Cô lui xuống đi.. "

Cô thư ký vừa lui ra cậu liền thở dài mệt mỏi mà ngã lưng ra ghế định chợp mắt vài phút nhưng điện thoại lại reo khiến cậu chẳng thể ngủ. Cậu với tay lấy điện thoại trên bàn bắt máy nghe nhưng mắt vẫn nhắm chặt

Là ông Vương gọi điện thoại đến...
" Nhất Bác... Mọi chuyện bên đó vẫn ổn chứ? "

" Vẫn ổn thưa ba... "_ Cậu dù mệt mỏi nhưng lời nói vẫn cố gắng như mình rất khỏe mà nói vì cậu không muốn thấy ông phải lo lắng cho mình.

" Tiêu Thị đang gặp vấn đề về tài chính... Con có thể chuyển công tác mà về đây không? "
" Dạ được thưa ba! Con sẽ về trong ngày mai.. Ba đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ không sao đâu. "

Cậu vừa nghe tin Tiêu Thị gặp nạn liền tỉnh ngủ bật người ngồi dậy đặt một tay lên máy tính đặt vé một tay cầm điện thoại nói lời trấn an ông Vương.

" Mà Nhất Bác này... Có chuyện này ta vẫn luôn không hỏi con... "
" Ba cứ hỏi đi.. "

" Con có còn tình cảm với Tiểu Chiến không? "
" Chuyện này... "

" Không trả lời cũng không sao... Thằng bé dạo này hao tâm tổn sức rất nhiều vào công việc... Ta nghĩ khi thấy con nó sẽ vui lắm! "

" Cảm ơn ba... Con sẽ ghé thăm anh ấy khi con rảnh... "

" Ừm... Ba đợi con ở Lạc Dương... "

" Tạm biệt ba... "

Cậu ngã lưng vào ghế gương mặt dần thay đổi cảm xúc. Cậu bỗng nhiên bật cười một mình.. Cậu cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân mình đang cười điều gì nữa... Chỉ ngồi đó rồi cười nhưng nước mắt từng chút từng chút dâng cao lên vành mi mắt rồi rơi xuống bờ má xanh xao.

Mấy hôm nay cậu vô cùng mệt mỏi. Mất ăn mất ngủ vì công việc ở công ty. Hôm qua vừa nhập viện truyền nước vì ngất đi trong cuộc họp. Hôm nay vừa mới xuất viện liền đến công ty làm việc hết cả buổi sáng không màng ăn uống.

Lúc nãy ông Vương nhắc đến anh cậu bật cười không phải cười điều gì khác.. Mà chính là tự cười bản thân... Cười bản thân thì ra vẫn chưa từng thật sự từ bỏ đi đoạn tình cảm ấy..

Vừa nghe Tiêu Thị gặp vấn đề trong đầu cậu liền chạy qua chạy lại muôn vàn câu hỏi. Tiêu Thị? Tiêu Chiến? Anh ấy có làm sao không? Anh ấy có ổn không?....

Hai năm nay câu vẫn luôn không để ý đến chuyện của anh. Dần dần cậu cũng đã học được cách không còn vào trang weibo của anh xem những hoạt động của anh.. Không còn nhớ anh mà đâm đầu vào uống rượu... Không còn cho người theo dõi tin tức của anh... Cậu cứ nghĩ bản thân đã thay đổi rồi. Đã từ bỏ thật rồi...

Nhưng cậu chẳng ngờ cậu chưa từng làm được..

Cậu bật cười vì câu nói " Nó sẽ rất vui khi thấy con.. "Anh vui khi thấy cậu sao? Bên anh đã có người anh yêu rồi. Có bạn đời của anh cạnh bên rồi. Cậu còn có chỗ đứng sao? Có khi Tiêu Chiến cũng không còn nhớ cậu nữa ấy chứ..

Cậu cứ suy nghĩ rồi suy nghĩ đến đuối sức mà chìm vào giấc ngủ.

______________________________________

Buổi chiều khi tỉnh dậy cậu liền mở cuộc họp gấp để chuyển giao vị trí của mình cho em họ là Vương Hạo Hiên đang ở Mỹ sẽ quay về vào ngày mai. Còn bản thân sau khi kết thúc cuộc họp liền gọi điện xin lỗi chủ tịch Yang và Trịnh Phương Ngọc vì thất hẹn.

Nói là sẽ về nước vào ngày mai nhưng cậu vì lo lắng cho anh nên đã hủy vé vào ngày mai mà đặt vé về ngay trong đêm. Dù bản thân rất mệt mỏi nhưng vì anh mệt mỏi của cậu chẳng là gì cả.
______________________________________

" Em đến sân bay rồi... Anh đang ở đâu? "_ Mới 5 giờ sáng Ngân Nhi đang ngủ thì bị anh mình gọi điện đánh thức bảo đến đón vì không thể bắt được taxi.

Cô bất ngờ vì anh mình đột nhiên trở về mà không báo trước. Cũng không biết lý do vì sao nhưng cô chưa kịp hỏi thì anh cô đã tắt máy.

2 năm nay cô vẫn thường xuyên qua thăm cậu. Mang nhiệm vụ là thăm nhưng thật ra là để chắc chắn rằng anh mình đến bệnh viện chữa trị khiến nó không trở nặng thêm.

Bệnh tim của anh mình cô sắp tìm ra được đường cứu chữa rồi. Bởi vì cậu cũng không bỏ lỡ buổi trị bệnh nào nên bệnh cũng dần có hướng tốt hơn.

Quay lại hiện tại...
Sau khi thấy anh mình xách vali từ xa đi đến cô liền chạy đến ôm chầm lấy anh.

" Mừng anh trở về... Lên xe rồi nói! "_ Cô biết anh mình không thích thể hiện tình cảm ra bên ngoài cho người khác thấy nên đã kéo anh mình vào trong xe chạy đi.

" Sao anh lại về đây? Còn mang cả hành lý nữa? "_ Cô bây giờ mới vào vấn đề chính, gương mặt nghiêm túc nhìn anh mình đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh.

" Tiêu Thị gặp nạn... Anh trở về quản lý Vương Thị giúp đỡ cho bác Tiêu... "_ Cậu trả lời cô nhưng mắt thị nhắm chặt.

" Tiêu Thị? Tiêu Thị gặp nạn thì liên quan gì đến anh? Anh không cảm thấy nực cười sao? " _ Cô nghe anh mình trở về giúp Tiêu Thị liền thay đổi giọng điệu chuyển sang tức giận. Nói là giúp Tiêu Thị nhưng thật ra là giúp Tiêu Chiến. Điều đó cô còn không rõ hay sao chứ?

" Đừng nói nữa... Anh mệt... Đưa anh về căn nhà ngoại ô đi.. À mà hoa của anh... Còn sống không vậy? "

" Anh nghĩ Vương Ngân Nhi này là ai hả? Nhiệm vụ anh giao không những là em đã hoàn thành mà còn là làm tốt hơn điều anh muốn nữa."_ Cô nghe anh mình bảo mệt mỏi nén cố gắng nén sự tức giận vào trong lòng mà nói đùa.

" Đừng có mà tự luyến.. Chúng mà chết thì em liệu hồn với anh... "_ Cậu nói xong liền cho ghế ngã xuống một chút rồi chợp mắt một chút vì mệt mỏi.
______________________________________

" Đến nơi rồi... Anh hai dậy thôi! "

Đến khi cậu tỉnh dậy thì mặt trời đã bắt đầu lên cao. Vừa bước xuống xe cậu liền cười mỉm với những gì mình thấy trước mắt.

Là cánh đồng hoa hoa của cậu... Tất cả các loài hoa cậu trồng đều đang toả sáng dưới ánh sáng ban mai. Màu vàng rực rỡ của hoa cải vàng. Màu vàng lấp lánh ánh dương của hoa hướng dương. Có cả màu tím u buồn của hoa oải hương. Đây là cánh đồng hoa mà cậu yêu thích. Là nơi mà cậu dành thời gian hơn một nửa ngày mà chăm sóc từng cây hoa. Cũng là nơi khi mệt mỏi cậu có thể đến và nghỉ ngơi..

Ngân Nhi vẫn luôn muốn phá cánh đồng này... Bởi vì cô biết nguyên nhân có cánh đồng này.. Chỉ có thể là vì Tiêu Chiến mà thôi.. Nhưng cô biết anh mình đã hao tâm tổn sức gieo trồng từng cây một rất vất vả nên đành nén cơn giận mà chăm sóc chúng thay cậu trong 2 năm qua.

" Em về được rồi đó... "_ Cậu xách hành lý của mình mở cửa cổng bước vào căn nhà nhỏ ở giữa cánh đồng.

"Em làm xong nhiệm vụ không có thưởng mà còn bị đuổi về nữa là sao? Mà nè. .. Anh không định về thăm ba mẹ sao? "

" Chút nữa anh sẽ về... "

Cậu vui vẻ bước vào không gian riêng của bản thân mình mà chẳng để tâm đến lời cô nói nữa.

Cánh đồng hoa này... Cậu đã trồng nó vào 8 năm trước... Tất cả các loài hoa ở đây đều là hoa Tiêu Chiến thích... Cậu vì anh mà trồng chúng vì cậu nghĩ rồi sẽ có một ngày cả hai người sẽ hạnh phúc ở đây. Nhưng không ngờ điều đó không thể xảy ra nữa rồi.

Tất cả loài hoa anh thích cậu đều trồng hết. Chỉ riêng " Hoa mẫu đơn trắng " là cậu không trồng mà thôi. Vì anh đã nói hoa mẫu đơn rất giống cậu nên cậu không trồng hoa cải vàng và hoa mẫu đơn cạnh nhau. Đơn giản là vì cậu nghĩ bản thân không xứng đáng cạnh bên anh mà thôi.

Những khi nhớ anh cậu đều đến đây nhìn ngắm cánh đồng hoa cải vàng và hướng dương này. Có khi vì chăm sóc chúng mà cậu ngất đi ở ngoài cánh đồng. Nhưng chẳng có ai giúp cậu vì nơi đây chỉ có mình cậu biết. Ngất đi rồi tự mình tỉnh dậy. Cứ như vậy trong suốt 6 năm. Chỉ có 2 năm nay là cậu không đến đây mà thôi. Sau khi cất hành lý đâu vào đấy rồi cậu liền ra đồng tìm chọn những bông hoa cải vàng và hướng dương đẹp nhất và gói thành 2 bó. 1 bó là để cho ba mẹ cậu.... Và 1 bó là để cho anh...

Hôm nay là 5/10 là ngày vô cùng đẹp nên tâm trạng cậu rất vui. Cầm hai bó hoa trên tay mà vui vẻ nhìn ngắm chúng. Hôm nay là sinh nhật của anh... Cậu quyết định hôm nay sẽ đến thăm anh..

______________________________________
_ Hết Chương 8_

Đơn phương còn khoảng 5 chương nữa là kết thúc rồi các cô ạ❤

Nhà ngoại chuẩn bị tinh thần nhé 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top