Chương 7
Chuẩn bị trước giúp tôi 1 tờ khăn giấy... 1 tờ thôi... Vì cũng ngược không nhiều ❤🤣
______________________________________
" Ngày mai... Anh kết hôn rồi. Em có đến được không? "
" Anh ấy sẽ không đến đâu.. "_ Vương Ngân Nhi đẩy cửa bước vào nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ nhưng vì nghĩ đến anh mình đang ở đây nên mới không ra tay đánh anh.
Tiêu Chiến vừa thấy Ngân Nhi bước vào thì có hơi sợ sệt và lo lắng. Vì kể từ 3 năm trước đến giờ cô vẫn luôn không thích anh. Đôi khi vô tình gặp mặt thì cô chỉ gật đầu chào anh một cách lạnh lùng chẳng thèm nói tiếng nào với anh. Lần này cũng vậy.. Ánh mắt của cô nhìn anh như muốn giết người vậy.
" Ở đây không còn việc cho anh làm nữa rồi. Chồng sắp cưới của anh đang đợi bên ngoài kìa... Mời anh về cho... "_ Ngân Nhi lạnh lùng cất áo khoác rồi ra mở cửa đợi anh.
" Ừm... Được... Vậy anh về trước. Anh sẽ gọi cho em sau nhé Nhất Bác! "_ Bị Ngân Nhi mời ra ngoài cũng có thể gọi là đuổi ra ngoài như vậy rồi. Anh còn có thể mặt dày mà ở lại sao.
Rầm... Anh vừa bước ra cô liền trút hết bực bội của mình lên cánh cửa khiến nó đóng lại vô cùng lớn.
" Em quá đáng lắm rồi đó... "_ Vương Nhất Bác mắng cô nhưng không hề lớn tiếng.
" Quá đáng sao? Vậy sao lúc nãy anh không nói gì? Anh rõ ràng cũng không muốn anh ta ở đây kia mà. Em giúp anh kêu anh ta rời khỏi đây mà anh còn trách em? "
Vương Nhất Bác quả thật không muốn anh ở đây. Vì cậu thật sự không biết phải nói gì với anh cả. Khi anh nhắc đến đám cưới tim cậu liền thắt lại rất đau. Nhưng cậu đã kiềm chế không biểu hiện ra ngoài cho anh thấy vì sợ anh lo lắng.
" Anh nghĩ 2 ngày nay anh ta luôn là người chăm sóc anh sao? Xin lỗi anh! Không hề! Anh ta chỉ lo cho hôn sự của anh ta mà thôi! Chỉ có hôm nay mới đến đây thăm anh thôi anh có biết không hả?! "_ Cô thật sự tức giận muốn điên rồi. Anh cô luôn mù quáng tin tưởng Tiêu Chiến, đặt hy vọng ở anh, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại thất vọng.
" Không nói chuyện này nữa... Ngày mai anh đến Hàn Quốc ký lại hợp đồng với Trịnh Thị đi.. "_ Cô cũng không muốn nhắc đến chuyện đau lòng cho anh mình nên phải kiềm chế cơn giận mà nói sang chủ đề khác.
" Nhưng ngày mai là... "_ Ngày mai là ngày Tiêu Chiến đám cưới. Cậu đã nói sẽ đến sao có thể không giữ lời chứ?
" Anh muốn tham gia sao? Dù anh có muốn em cũng không cho anh đi! Vé máy bay em đã đặt. Lịch hẹn với Trịnh Thị em đã hẹn xong. Khách sạn cũng đã chuẩn bị cho anh. Anh đừng có mà làm em thất vọng.. "
Thật ra ký hợp đồng với Trịnh Thị cô đã hẹn 3 ngày sau. Nhưng vì cô muốn tìm lý do cho anh mình không ở đây. Không muốn anh mình phải tham dự cái đám cưới chết tiệt đó rồi lại phải nhập viện vì đau tim nữa.
" Anh nghỉ ngơi đi.. Em ở đây với anh.."
Cậu không nói lời nào nữa mà chỉ tập trung suy nghĩ về ngày mai. Suy nghĩ về quyết định đi dự đám cưới của anh hay là đến Hàn Quốc ký hợp đồng. Cậu không muốn thất hứa với anh. Cũng muốn chính bản thân nhìn thấy cảnh anh tay trong tay cùng hắn ta bước vào lễ đường.
1 giọt... 2 giọt... Cậu lặng thầm rơi nước mắt... Và nước mắt của cậu từ trước đến giờ đều là vì anh...
______________________________________
_Ngày hôm sau_
Vương Nhất Bác 1 tay kéo vali, 1 tay cầm vé máy bay và điện thoại đang đi từng bước nhỏ ngoài cổng chờ.
Ở một nơi khác thì một người đang chờ đợi sự có mặt của cậu.
Điện thoại cậu bỗng reo lên và để lại một lời nhắn thoại là giọng của anh.
" Nhất Bác... Anh đang đợi em... Em có đến không? "
Cậu không biết nên nhắn lại gì cho anh nên đành im lặng không nói gì. Tâm tư cậu bây giờ vô cùng nặng nề và khó nói biết bao nhiêu..
______________________________________
" Đã xong rồi. Cậu muốn đợi ai à? "_ Thợ trang điểm vừa trang điểm cho anh xong thì thấy anh im lặng như đang chờ đợi ai đó nên hỏi.
" Ừm... Người này... Rất quan trọng với tôi.. Tôi cũng không hiểu rốt cuộc quan trọng thế nào.. Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác nếu thiếu em ấy... Tôi không còn thấy cuộc sống này vui vẻ nữa.. "
" Chú rể à? "
" Không phải... Là em trai của tôi... "
" Em trai? Sao có thể? Tình cảm của cậu đã rất rõ ràng rồi mà.. Cảm giác đó chỉ đối với người mình yêu hay là người mình muốn cùng đi chung hết quãng đời còn lại mới sinh ra cảm giác đó thôi.. "
" Tôi... Cũng không rõ... Nhưng người tôi yêu là Thanh Phong... Người tôi muốn kết hôn là Thanh Phong.. Chắc là do tôi dạo này không khỏe nên mới sinh ra nhầm cảm giác thôi.. "_ Tiêu Chiến phủ nhận tình cảm của mình rồi bật cười.
" Chiến Chiến... Đến giờ rồi... Con có chắc với quyết định của mình không... Kết hôn không phải chuyện đùa đâu.."_ Ông Tiêu đã nghe hết cuộc trò chuyện của anh và thợ trang điểm. Ông liền biết rằng anh cảm nhận tình cảm sai rồi. Nên liền hỏi lại quyết định của anh.
" Con... Đã chắc với quyết định của mình rồi thưa ba!"_ Anh cười thật tươi nhìn ông để ông bớt lo lắng cho mình.
Anh khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi của ngày trọng đại. Nó rất đẹp. Anh không hiểu sao mình lại nghĩ đến cảnh cậu đứng trước mặt mình. Và đang khoác trên mình bộ vest trắng giống anh.
" Tiêu Chiến... Chúng ta kết hôn nhé!"_ Anh thấy cậu từ từ đến gần khuỵu một chân tay đưa chiếc nhẫn ra trước mặt anh mà chờ đợi anh đồng ý.
" Anh... "
Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại. Hóa ra nãy giờ đều do anh tự mình tưởng tượng ra mà thôi.
Anh vuốt chỉnh chu lại bộ vest cầm lấy bó hoa hồng trên bàn. Bình tĩnh mỉm cười mà bước ra ngoài. Đứng trước cửa lễ đường mà anh hồi hộp vô cùng.
" Con còn muốn đợi thằng bé không? "
" Em ấy... Chắc sẽ không đến đâu... "
Cạch... Cánh cửa lễ đường mở ra... Bên trong là một khung cảnh vô cùng đẹp và tuyệt vời. Xung quanh được trang trí bằng hoa hồng đỏ. Được trải cả thảm đỏ, đứng trước mặt anh là một dàn hai ba bé trai bé gái trên tay đang cầm một giỏ cánh hoa tách rời. Bên trong là quan khách đang quay ra nhìn anh khiến anh hồi hộp vô cùng. Còn có Thanh Phong đang đứng ở xa cũng đang khoác lên mình một bộ vest trắng giống anh hắn đang đứng đó mỉm cười nhìn anh.
" Đi thôi... Đi thêm một bước ngoặt nữa trong cuộc đời.. "_ Ông Tiêu mỉm cười nhìn anh nắm chặt tay anh đưa anh từng bước đi vào trong.
Anh bỗng nhiên có cảm giác buồn và thất vọng. Người anh muốn thấy nhất thì lại chẳng thấy đâu..
" Tiêu Chiến! "
Anh nghe thấy tiếng cậu nhưng rồi lại nghĩ mình lại sinh ra ảo giác nên tự cười cợt bản thân mà bước tiếp.
" Tiêu Chiến! "
Dù biết là bản thân sinh ra ảo giác nhưng anh vẫn lấy can đảm mà quay đầu lại.
Cái anh nhìn thấy khiến anh muốn bật khóc ngay tại chỗ... Cậu đến rồi... Vương Nhất Bác đến rồi... Cậu đứng trước cửa với trang phục vest trắng trên tay đang cầm một bó hoa. Là hoa cải vàng mà anh thích. Cậu đứng đó nhìn anh mà cười.
Ông Tiêu siết chặt tay anh rồi nhìn anh mà cười ẩn ý. Anh không hiểu ý của ông lắm nhưng vẫn cười đáp lại ông.
Anh buông tay ông... Quay lưng chạy nhanh về phía cậu. Hai tay anh câu lấy cổ cậu mà siết chặt. Anh bỗng nhiên bật khóc trên vai cậu khiến cậu lo lắng mà vuốt nhẹ tấm lưng của anh.
" Anh còn tưởng em sẽ không đến chứ? Sao em lại đến trễ như vậy hả? "_ Anh khóc lóc hai tay đấm vào lưng cậu trút bực dọc.
" Xin lỗi anh... Em đến trễ rồi... "
Vương Nhất Bác vừa nhận được lời nhắn thoại của anh liền bắt xe ngay lập tức trở về. Nhưng vì là giờ cao điểm nên kẹt xe rất nhiều. Cậu đã mặc kệ căn bệnh tim của mình mà chạy bộ đến đây. Cậu cũng không có ý định cướp người gì hết. Chỉ đơn thuần đến với tư cách là một phụ rể của anh và cũng là em trai đến dự đám cưới..
" Hoa anh thích... "_ Cậu tặng cho anh bó hoa anh thích mà mình đã chuẩn bị cùng với nụ cười vui vẻ.
" Cảm ơn em... Nhất Bác... "
Cậu giúp anh ổn định lại tinh thần vì hôm nay là ngày vui nên không được khóc. Thanh Phong đứng đó nhìn cảnh hai người ôm nhau như vậy liền tức giận mà siết chặt nắm tay.
Ông Vương- Tiêu gật đầu nhìn cậu rồi cười. Hai người họ cứ nghĩ rằng cậu đến cướp người rồi. Ai mà ngờ được việc cậu làm tiếp theo chứ?
Chính là cảnh cậu nắm chặt lấy tay anh cùng nhau bước đến chỗ Thanh Phong.
" Người... Tôi cũng đã đánh mất rồi... Vậy thì giờ tôi giao anh ấy lại cho anh. Chăm sóc anh ấy, yêu thương, quan tâm đến cảm nghĩ của anh ấy. Nếu anh mà dám khiến anh ấy bị tổn thương dù là một vết thương nhỏ tôi cũng sẽ liều mạng với anh! Anh đã rõ chưa? "
" Có thương tổn hay không cũng chẳng liên quan đến cậu. Người của tôi... Tôi thích làm gì thì làm.. "_ Thanh Phong nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu.
Cậu nghe được thì tức giận nhưng chẳng thể đánh hắn ngay tại đây được.
" Cảm ơn em trai... "_ Thầm thì xong thì hắn chuyển sang nói lớn cảm ơn cậu trước mặt mọi người và Tiêu Chiến.
Cậu đặt tay anh vào tay hắn... Khoảnh khắc này cả đời này cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới nhưng thật sự nó đã xảy ra rồi. Trao người cho chú rể rồi thì cậu cũng quay trở lại hàng ghế khách mời ngồi xuống anh ông Vương và... Ngân Nhi...
Hôm nay Ngân Nhi cũng chẳng hề muốn đến nhưng ông Vương bắt buộc cô phải đến nên cô đành đi theo. Từ nãy đến giờ cô chứng kiến những gì anh mình làm mà vô cùng tức giận.
" Anh vẫn cố chấp quyết định quay lại? "_ Cô nói thì thầm đủ cho anh mình có thể nghe thấy.
" 3 ngày sau mới ký... Chi bằng ở lại 1 ngày với anh ấy... "_ Cậu vừa nói vừa nhìn bóng dáng anh trước mặt.
Cậu nhìn thấy anh hôm nay đẹp tựa thiên thần. Trang phục cưới trắng tinh. Đôi mắt long lanh ánh nước vì hạnh phúc. Trên môi luôn giữ nụ cười tươi. Nhìn thấy chúng mà tim cậu rất đau nhưng cậu vẫn cố giữ tâm trạng vui vẻ trước anh.
" Vương Thanh Phong... Con có nguyện ý cưới Tiêu Chiến làm người cùng con đi hết quãng đường còn lại. Dù giàu có hay nghèo khổ. Dù khỏe mạnh hay ốm đau vẫn luôn ở cạnh cậu ấy không?
Khi vị cha sứ đọc xong lời thề. Cậu liền bật cười hạnh phúc mà nhép miệng:" Con nguyện ý! "
" Tiêu Chiến... Con có nguyện ý cưới Vương Thanh Phong làm người cùng con đi hết quãng đường còn lại. Dù hạnh phúc hay đau khổ vẫn luôn ở cạnh cậu ấy không? "
" Con nguyện ý! "
Tận mắt nhìn thấy cảnh trao nhẫn cưới và lập lời thề giữa hai người họ đã khiến tim cậu như ngừng đập rồi. Một nhát dao đâm sâu vào tim...
Đó chính là đơn phương không có kết quả... Một mình đau... Một mình khóc... Một mình yêu... Tất cả chỉ có một mình....
16 năm đơn phương anh... Bây giờ nhìn anh kết hôn với người khác... 16 năm đơn phương đó chẳng còn ý nghĩa nữa rồi...
Cậu chỉ mong muốn anh sống một cuộc sống vô ưu vô lo... Mong anh hạnh phúc... Còn bản thân thì... Sao cũng được...
/" Hóa ra yêu một người đến tan nát cõi lòng lại dễ dàng đến vậy...
Nỗi đau của anh sao bằng một nửa nỗ lực của em... "
Cả đời này chỉ yêu một người... Hi sinh vì một người... Trong tim cũng chỉ duy nhất có một người... /
______________________________________
_Hết Chương 7_
Nhìn chung chương này giống chương kết ghê🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top