Chương 6
Chương này tôi viết có hơi nhạt và hơi rối một chút. Không ngược đâu đừng lo❤
______________________________________
Tiêu Chiến nghĩ mình điên rồi... Tim anh đột nhiên có thắt lại khiến anh rất đau.. Khi chạm vào cậu anh có cảm giác như bản thân đang chạm một cây hoa hồng vậy. Hoa rất đẹp... Nhưng nó lại có gai. Vì gai giúp nó bảo vệ bản thân tránh khỏi những tổn thương từ con người.. Tiêu Chiến anh cũng không biết tại sao bản thân lại nghĩ như vậy về cậu. Phải chăng anh đã nhận ra một điều... Chính là... Anh đã nhẫn tâm khiến cây hoa hồng này nhiều lần bị thương tích đến héo úa... Tất cả là vì anh...
" Anh Chiến? Sao anh lại ra đây? Rất lạnh đó! "_ Cậu bị tiếng ho của anh làm cho tỉnh giấc. Nhưng nhìn thấy anh với chiếc áo sơ mi mỏng đứng trước mặt khiến cậu rất lo lắng. Vì từ trước đến giờ anh thường xuyên bị gió lạnh làm cho cảm sốt mấy ngày liền nên cậu rất lo.
" Anh không sao... Thấy em mãi không quay lại nên anh biết chắc là em đã ngủ quên rồi... "_ Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh vỗ vỗ vài cái vào đôi má ửng đỏ của mình mà ngồi xuống cạnh cậu.
" Hoa hôm nay rất thơm... Nên ngủ quên khi nào em cũng chẳng biết nữa.. "
" Nhất Bác... "_ Anh thì thầm gọi nhỏ tên cậu.
" Em nghe... Có chuyện gì sao anh? "
" Đám cưới của anh... Em có đến không? "_ Anh thật sự sợ cậu vì chuyện quá khứ mà sẽ không đến nên mới lấy hết can đảm để hỏi.
" Anh trai kết hôn... Em trai sao có thể không đến chứ? Em trai như em phải làm phù rể mới được... Haha.. "
Một câu nói mang theo tiếng cười đùa của cậu... Nhưng khiến cho hai trái tim vỡ vụn...
Cậu chính miệng nói ra câu đó là vì cậu không muốn anh nghĩ nhiều nữa... Người anh muốn kết hôn cũng đã chọn rồi... Bây giờ cậu còn có thể làm gì ngoài chúc phúc cho anh... Mặc dù câu nói này lại lần nữa khiến bản thân bị thương nhưng cậu vẫn gượng cười mà nói để anh yên tâm..
Còn Tiêu Chiến... Em trai? Hai chữ em trai của Nhất Bác... Khiến tim anh chợt nhói đau... Thì ra cậu vẫn còn nhớ chuyện lần đó anh nói... Quả thật là anh xem cậu là em trai... Luôn hết mình yêu thương và bảo vệ cậu... Chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đi qua mức tình bạn...
" Nhất Bác... Anh xin lỗi vì chuyện lần trước đã lớn tiếng với em.. "
" Đừng tự trách mình nữa... Là do em nghĩ nhiều thôi... "_ Cậu nắm lấy bàn tay anh nhìn anh mà mỉm cười mong anh đừng vì vậy mà áy náy.
" Cảm ơn em... "_ Dứt lời anh liền dựa vào vai cậu vui vẻ mà ngắm hoa.
Cậu rất vui... Rất lâu rồi cả hai mới gần đến thế này... Lâu rồi mới cảm nhận được hơi ấm của anh...
Thời gian qua không có anh cậu vẫn thường xuyên bị ảo giác thấy anh ở cạnh bên. Mỗi tối rượu chính là thứ đưa cậu vào giấc ngủ. Vì chẳng có hơi ấm của anh cậu toàn gặp ác mộng làm cho tỉnh giấc. Hôm nay... Cuối cùng cũng được gặp lại anh... Ngồi bên anh... Tay nắm lấy tay anh thế này... Thì cậu đã rất mãn nguyện rồi..
Anh vì một mình lái xe về Lạc Dương nên mệt mỏi mà dựa vào vai cậu ngủ quên mất. Cậu biết rất rõ thói quen của anh chính là một khi đã ngủ rồi thì khó mà đánh thức được. Nên cứ để yên cho anh ngủ. Thấy trời dần trở lạnh hơn nên cậu đã chậm rãi bế anh lên đi vào nhà. Anh vô thức sợ ngã mà hai tay ôm chặt lấy cổ cậu không buông. Cậu bật cười khẽ rồi bế anh vào nhà.
Cậu đưa anh lên phòng mình nghỉ ngơi. Bác Tiêu lúc nãy có nói với cậu là vì anh về không báo trước nên các phòng trong nhà vẫn chưa dọn dẹp. Nên đành để anh qua nhà cậu mà ngủ. Vả lại ông Tiêu cũng đang muốn tạo cơ hội cho cậu ở gần anh hơn một chút.
Nhưng cậu chẳng màng đến. Mà chỉ đơn thuần là đưa anh lên phòng chăm sóc cho anh xong thì đóng cửa mà rời đi. Cậu vừa bước ra khỏi cửa thì thấy hai ông Vương- Tiêu đang ngồi nói chuyện uống rượu ngắm trăng.
" Nhất Bác... Con qua đây.. Ta có chuyện muốn nói với con. "_ Ông Tiêu mỉm cười chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh bảo cậu đến gần.
" Có chuyện gì sao bác? "
" Nếu con muốn cướp người về bên mình thì ta sẽ giúp con.. "_ Ông Tiêu nắm chặt lấy tay cậu mà thủ thỉ.
" Ta ủng hộ tình cảm của con... "_ Ông Vương nhìn cậu mà bật cười.
" Ba... Bác Tiêu... Hai người? "_ Cậu mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
" Bọn ta... Biết hết cả rồi... Lần đó con say đã nói cho ta biết rồi... "_ Ông Tiêu ngước nhìn ông Vương rồi cười mãn nguyện.
Phải... Từ lúc hai gia đình trở thành hàng xóm. Thì ông Tiêu đã sớm bán con từ lâu rồi.. Hai ông Vương- Tiêu luôn muốn ghép đôi hai người. Còn định sau khi hai người học xong đại học liền cho đính hôn. Nhưng mà bây giờ Tiêu Chiến quay về nói sẽ kết hôn với người khác. Đương nhiên hai người họ liền muốn giúp cậu. Và cũng là giúp họ thực hiện mong muốn.
" Không cần đâu... Con đã từ bỏ rồi... "_ Hai chữ 'từ bỏ' tưởng chừng như rất dễ nói nhưng thật ra để nói ra được...Vương Nhất Bác đã kiềm nén cơn đau từ con tim đem đến mà cười tươi nói ra câu nói đau lòng ấy.
" Con thật sự không cần? "_ Hai ông Vương- Tiêu có hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ luôn thấy cậu yêu anh đến thế nào. Hy sinh vì anh... Khóc cũng vì anh... Vậy mà giờ lại bình tĩnh nói ra câu đó..
" Dù bây giờ... Có giành lại được... Thì con chỉ có thể có được thân xác của anh ấy thôi... Vì con tim của anh ấy... Không hề có con... "_ Vừa dứt lời cậu liền cầm lấy chai rượu bên cạnh mà uống hết một lần.
" Con định đi đâu? Không ngủ lại nhà sao? "_ Cậu đứng dậy định rời đi thì bị ông Vương giữ lại.
" Ở gần chỉ càng thêm luyến tiếc... Không nỡ buông tay... Chi bằng cách xa một chút.... Có lẽ sẽ tốt hơn... "
Dứt lời cậu liền lên xe và rời đi. Ông Vương đuổi theo nhưng chẳng kịp. Vì cậu đang có rượu trong người nên ông Vương mới lo lắng không muốn cậu lái xe.
Nhưng ông nào biết... Rượu... Tất cả các loại rượu... Tất cả các loại nước có cồn... Đều chỉ là nước lã đối với cậu mà thôi...
Vương Nhất Bác còn có thể đi đâu ngoài nơi đó. Nơi mà khi cậu mệt mỏi nhất liền quay về. Nơi mà cậu dành rất nhiều thời gian cho nó. Cũng là nơi cậu cất giấu biết bao nhiêu điều chưa nói...
______________________________________
_ Ngày hôm sau_
Vương Nhất Bác biết hôm nay hắn sẽ đến nhà ra mắt nên đã không trở về nhà. Mà luôn ở công ty làm việc miệt mài chẳng màng ăn uống.
Nhưng trớ trêu thay số phận nào cho phép cậu được yên ổn kia chứ?
Hôm nay có cuộc họp quan trọng nhưng hợp đồng và dự án đều để quên ở nhà họ Vương. Cậu không muốn về nhưng cũng không thể kêu thư ký đến lấy. Vì cậu chẳng muốn ai vào chỗ riêng tư của mình. Với Tiêu Chiến là ngoại lệ... Nên cậu đành phải quay về lấy.
Vừa bước vào nhà thì liền thấy Thanh Phong đem gương mặt thiếu đánh của hắn ra mà cười nhẹ với cậu. Cậu không thèm quan tâm đến hắn chỉ gật đầu chào người lớn trong nhà rồi đi thẳng lên phòng.
Ông Vương nhìn con trai mình mà thấy xót. Tiêu Chiến ngồi cạnh Thanh Phong mà cười vui vẻ. Nhìn anh năn nỉ ông Tiêu đồng ý cho kết hôn với Thanh Phong mà hai ông Vương- Tiêu không chịu được. Hai ông còn có thể ngăn cản hai người họ được sao? Nhất Bác cũng nói rồi.. Chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc là đủ nên đành miễn cưỡng đồng ý.
Cậu lấy xong những gì cần lấy thì cũng xuống nhà. Nhưng mọi người đều đã giải tán chỉ còn hai ông Vương- Tiêu đang ngồi uống trà tán ngẫu. Cậu cười tươi chào hai người họ để cho họ biết cậu vẫn ổn rồi mở cửa rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Thanh Phong đang đứng đó nhìn cậu.
" Lâu rồi không gặp... Em trai.. Vẫn khỏe chứ hả?! "_ Hắn ta bước đến gần cậu hai tay đặt lên vai cậu tỏ vẻ thân thiết.
" Ai là em trai của mày?! "_ Cậu gạt tay hắn ra tặng kèm luôn một cái lườm.
" Gọi em trai không lẽ không đúng sao? Chiến Chiến gọi mày là em trai vậy thì tao phải gọi bằng gì nhỉ? Dù gì cũng sắp trở thành người một nhà cả rồi.. "
Cậu mặc kệ lời nói của hắn mà đẩy hắn sang một bên rồi bước đi ra xe. Nhưng chỉ bước đi được vài bước liền ngất đi trên thảm cỏ xanh trong vườn.
______________________________________
" Nhất Bác... Em tỉnh rồi... Em hôn mê suốt 2 hôm nay đó..."_ Tiêu Chiến vừa thấy cậu mở mắt liền mừng rỡ cười tươi với cậu.
Lúc nãy anh về nhà họ Tiêu lấy đồ. Khi quay trở lại tìm Thanh Phong thì thấy cả hai đang cãi nhau. Còn đang định đi đến can ngăn thì đã thấy cậu ngất đi. Nên đã nhanh chóng báo ông Vương cùng đưa cậu đến bệnh viện.
" Sao em lại ở đây? "_ Cậu nhìn khung cảnh xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện nên hỏi.
" Em bị ngất đi nên anh đã đưa em đến bệnh viện.. "
" 2 ngày rồi sao? Vậy là... Ngày mai..."_ Cậu thật sự không muốn nghĩ đến ngày mai là ngày gì nhưng trớ trêu thay cậu cứ phải nhớ đến.
" Ngày mai... Anh kết hôn rồi... Em có đến được không? "
______________________________________
_ Hết Chương 6_
Tuần sau sẽ bận vì ôn thi nên có thể sẽ không có chương hoặc là sẽ ra trễ các cô nhé ❤😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top