Chương 5
Tôi nói thật mà chương này không ngược rồi... Tin tôi đi...
______________________________________
Nói về Thanh Phong một chút thì... Hắn ta ghét cậu vì nói cậu đã cướp mẹ của hắn.. Nhưng hắn nào biết năm xưa là ba hắn hắt hủi vợ mình. Bắt ép bà ký đơn ly dị và phải rời xa đứa con trai mình vừa sinh ra..
Mẹ hắn đau lòng mà nhảy sông tự tử. Cũng may hôm đó Vương Minh cũng là ba của Vương Nhất Bác sau này kịp lúc đi ngang qua và thấy cảnh đó. Liền kịp thời nhảy xuống cứu bà.
Ông Vương đưa bà về chăm sóc rất tốt. Nhưng bà vẫn luôn né tránh ông vì thường bị chồng cũ đánh đập và trùng hợp là ông ta cũng mang họ Vương. Dù bà tránh né thế nào thì Vương Minh vẫn một lòng yêu thương và chăm sóc cho bà.
Bà ấy nhận ra được lòng tốt của ông thì mới chấp nhận sống cùng ông. Hai người sau khoảng thời gian ngọt ngào thì tiến đến hôn nhân và sinh ra Vương Nhất Bác.
18 năm qua Vương Trịnh( ba Thanh Phong) vẫn luôn đối đầu và cạnh tranh với Vương Minh( ba Vương Nhất Bác). Nhưng Vương Trịnh chưa bao giờ đấu lại Vương Minh. Đến bây giờ vẫn luôn oán hận gia đình cậu.
Nên đã lừa Thanh Phong rằng Vương Nhất Bác cướp đi mẹ của hắn khiến hắn căm ghét cậu mà đối đầu với cậu.
Lại nói đến tình cảm Thanh Phong dành cho Tiêu Chiến. Nói hắn lợi dụng anh là thật nhưng tình cảm hắn dành cho anh cũng là thật. Hắn đã yêu thầm Tiêu Chiến ngay từ lần gặp đầu tiên khi vừa mới chuyển vào trường. Đến ngày hôm đó mới lấy hết can đảm mà tỏ tình. Anh đồng ý nên hắn rất vui. Nhưng vừa nhìn thấy Nhất Bác đến thì liền ôm lấy anh mà hôn anh trước mặt cậu.
Hắn luôn mang anh ra làm vũ khí mà hết lần này đến lần khác đâm vào tim cậu. Hôm đánh nhau đấy hắn thấy Tiêu Chiến từ xa đi đến liền ra hiệu cho đàn em không đánh Vương Nhất Bác nữa. Mà để yên cho cậu đánh hắn. Hắn muốn Tiêu Chiến ghét cậu, muốn anh mất lòng tin ở cậu. Và hơn hết... Muốn cậu tổn thương...
Khi nghe tin Vương Nhất Bác chuyển trường hắn liền không vui vì đối thủ đã rút lui thì chẳng còn gì vui nữa. Nên chuyển sang thực hiện kế hoạch khác...
Còn về phần Tiêu Chiến... Anh đã không còn ngủ cùng Thanh Phong nữa. Tuy cả hai vẫn yêu nhau nhưng anh vẫn luôn kiêng dè hắn mà né tránh. Anh vẫn thường xuyên gọi cho cậu nhưng cậu không bao giờ hồi âm lại cho anh.
Về phía Vương Nhất Bác... Sau khi trở về Lạc Dương thì cậu tiếp tục học lấy bằng tốt nghiệp để nối tiếp sự nghiệp của nhà họ Vương.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi... Thanh xuân tươi đẹp khi có người... Vì người mà đẹp đẽ... Vì người mà đau buồn...
______________________________________
Thấm thoát... 3 năm cứ vậy mà lặng lẽ trôi...
Vương Nhất Bác nhờ thực lực và nỗ lực của bản thân đưa Vương Thị đứng đầu Trung Quốc. Ngân Nhi nhìn thấy anh mình nỗ lực dốc sức ngày đêm như vậy thì sẽ có thể quên đi tình cảm dành cho Tiêu Chiến... Nhưng không...
Vào ngày cuối tuần nếu muốn tìm Vương Nhất Bác thì vô cùng khó. Vì chẳng một ai biết rốt cuộc cậu đã đi đâu. Liên lạc chẳng nghe máy, đến cả ông bà Vương cũng chẳng liên lạc được.
Nhưng vào chiều ngày chủ nhật thì sẽ liên lạc được với cậu. Và cậu đều trở về nhà cùng ăn tối với ông bà Tiêu và gia đình mình. Nếu nói đến việc tình cảm của cậu dành cho Tiêu Chiến bị phai mờ thì xin lỗi... Nó chưa từng lung lay..
Cậu vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó anh đáp lại tình cảm của cậu. Cậu luôn theo dõi các tin tức về anh... Chưa từng bỏ lỡ một tin tức nào..
Còn về phía Ngân Nhi cô đã trở thành bác sĩ do trình độ học vấn vô cùng cao. Cô được xem là bác sĩ chính của khoa phẫu thuật trong suốt thời gian qua. Cô ước mơ làm một diễn viên... Nhưng vì muốn trở thành bác sĩ để tìm cách để giúp anh mình thoát khỏi căn bệnh tim ấy...
Về phía Tiêu Chiến sau khi ra trường liền tiếp quản sự nghiệp của Tiêu gia. Trở thành Tiêu Tổng của Tiêu Thị ở chi nhánh Bắc Kinh. Thanh Phong và anh đã mua một căn hộ và ở cùng nhau. Công ty của Thanh Phong cũng đã ký hợp tác lâu dài với Tiêu Thị.
______________________________________
Cũng như mỗi ngày chủ nhật. Hôm nay Vương Nhất Bác về sớm hơn một chút để cùng ăn cơm với cả nhà. Vừa bước vào nhà thì thấy ông Tiêu và ông Vương đang cùng ngồi đánh cờ.
" Nhất Bác về rồi đấy à... Tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm thôi! "_ Ông Vương nhìn cậu cười vui vẻ.
" Dạ ba... "_ Cậu vâng lời ông mà bước lên lầu thay quần áo.
_Trên phòng_
Cậu rửa mặt đã vô tình khiến nước thấm vào vết thương ở tay vô cùng đau. Vết thương chỉ vừa mới bị lúc nãy vẫn chưa được băng bó lại đàng hoàng nên khá đau.
Cậu cố nhịn đau băng bó một cách sơ sài vết thương của mình..
______________________________________
Cậu làm vệ sinh cá nhân xong xuống nhà thì mọi người đã ngồi vào bàn cả rồi. Cậu vừa bước đến gần bàn ăn thì thấy Tiêu Chiến từ trong bếp bước ra ngoài.
" À ta quên nói con... Hôm nay Chiến Chiến nó về chơi với cả nhà ta... "_ Thấy cậu đứng nhìn anh không rời mắt nên ông Vương liền cười mà lên tiếng nói với cậu.
" Lâu rồi không gặp... Em khỏe không Nhất Bác? "_ Tiêu Chiến mở lời trước để dẹp bỏ khung cảnh khó xử này.
" Em rất khỏe... Còn anh? "_ Cậu sau khi lấy lại được tỉnh táo thì mỉm cười trả lời anh.
" Anh cũng vậy... "
" Aidaa... Hai cái đứa này... Dù gì tối nay cũng ngủ chung gấp gáp hỏi thăm cái gì? Lo vào ăn đi mọi người đang đói đó.. "
Ông Tiêu lên tiếng trêu chọc anh và cậu. Trong nhà không ai là không biết mức tình cảm của hai người không phải bình thường rồi. Nhưng không bình thường mà họ nghĩ lại là ''trên tình bạn, dưới tình yêu.'' Nhưng họ nào biết được sự thật.
Lại phải nói một chuyện, 3 năm trước Vương Nhất Bác trở về. Cả nhà hỏi cậu lý do tại sao về một mình thì cậu chỉ bảo bản thân không muốn học ở đó nữa. Ông bà Vương thấy thế cũng không nói gì.
Ông Tiêu thì khác... Ông nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu mà sinh ra nghi ngờ. Mà đã rủ cậu uống vài ly rượu để dụ cậu nói sự thật. Ai mà ngờ hôm đó...
______________________________________
_Hôm đó_
" Nhất Bác à... Con nói ta nghe thử xem... Sao lại về đây một mình hả? "_ Ông Tiêu vỗ vai cậu dịu dàng hỏi nhỏ vào tai cậu.
Cậu vì uống khá nhiều nên cũng chẳng đủ tỉnh táo để kiềm nén cảm xúc được nữa mà bật cười thật lớn. Nhưng miệng cậu cười nhưng nước mắt lại rơi.
" Con còn có thể đưa anh ấy về đây được sao bác Tiêu? "
" Con nói vậy là ý gì?"
" Bác Tiêu... Con yêu Tiêu Chiến... Yêu anh ấy rất nhiều... "
Ông Tiêu bất ngờ đến tỉnh rượu. Nhìn lại cậu thanh niên bên cạnh mình đang khóc như một đứa trẻ làm mất món đồ mình thích vậy.
Ông Tiêu không vì thế mà ghét cậu. Ông đã để ý cậu thích Tiêu Chiến từ rất lâu rồi. Nhưng cũng chỉ nghĩ là bản thân hiểu lầm. Nhưng ai mà ngờ được quả nhiên như ông nghĩ.
" Nhưng bây giờ... Anh ấy là của người ta rồi... Anh ấy yêu người khác không phải con... Quan tâm người đó nhiều hơn quan tâm con... Bác Tiêu... Con chẳng muốn điều gì cao cả hết... Con chỉ muốn anh ấy một lần... Một lần thôi... Đáp lại tình cảm của con thôi... Một lần... Một lần thôi... "
Cậu càng uống càng say. Dù gì cậu cũng chỉ mới có 17 tuổi. Uống cũng cả gần 10 chai rượu Sherry sao có thể không say chứ?
Khóc một hồi thì cậu cũng mệt mà ngủ thiếp đi.
" Đứa trẻ này... Hà tất gì phải khổ vậy chứ? "_ Ông rất thương cậu, thương vì tình yêu đơn phương của cậu quá đỗi đau khổ.
______________________________________
_Quay về với hiện thực_
Khi nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn anh không rời ông Tiêu nhìn mà thấy đau lòng. Nên mới lên tiếng chọc một chút để bầu không khí có thể vui lên một chút.
Tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Ai cũng vui vẻ mà hỏi thăm Tiêu Chiến.
" À mà Chiến Chiến có ý trung nhân chưa con?"_ Mẹ Vương cười cười mà hỏi anh.
" Dạ... Con có rồi... Con dự định cuối tháng này kết hôn.. "_ Tiêu Chiến thành thật nhìn ông Tiêu mà nói.
" Còn chưa ra mắt đã tính đến hôn nhân rồi sao? " _ Ông Tiêu có hơi bất ngờ khi anh nói sẽ kết hôn. Người ông còn chưa được gặp mà anh đã tính đến chuyện kết hôn rồi.
" Ngày mai anh ấy sẽ đến đây... "
" Con ăn no rồi... Con xin phép! "_ Nhất Bác tự nhiên đứng dậy chào mọi người rồi rời đi ra ngoài vườn phía sau nhà.
Cậu còn có thể ở lại sao? Còn có thể ăn nổi khi nghe những lời anh nói sao?
Cậu vừa ra đến vườn thì liền phun một ngụm máu gục xuống đất mà nắm chặt ngực trái. Dạo này bệnh tim của cậu đã tình hình dần chuyển biến xấu đi. Nhưng cậu mặc kệ không quan tâm đến nó nữa. Sau khi hít thở bình thường trở lại liền nhanh chóng dọn dẹp ngụm máu lúc nãy. Máu của cậu nhuộm đỏ cả một bụi hoa mẫu đơn trắng.
Cậu ngước lên thì thấy hai cậu bé nhỏ đang ngồi chơi xích đu với nhau. Đó là anh và cậu lúc nhỏ...
/ " Nhất Bác à... Em biết tại sao anh thích chơi ở đây không? "_ Tiêu Chiến đơn thuần cười hỏi tiểu Nhất Bác bên cạnh.
" Em không biết... Tại sao?... "
" Bởi vì ở đây có hoa mẫu đơn trắng rất đẹp... Nó đẹp như Nhất Bác vậy.. "
" Em đẹp hả? "
" Em rất đẹp... Rất khả ái... "/
" Nhưng bây giờ em đã không còn đẹp như hoa mẫu đơn nữa rồi... "_ Phải... Cậu chẳng còn đẹp như hoa mẫu đơn nữa...
Vì hoa mẫu đơn mang màu sắc vô cùng trong sáng nhưng thê lương. Cũng như cậu bây giờ... Đem chính máu của mình nhuộm mẫu đơn trắng....
______________________________________
Cậu dựa vào ghế xích đu ngửi lấy hương hoa ban đêm mà vô tình ngủ thiếp đi...
Tiêu Chiến vì thấy cậu mãi chẳng quay lại nên mới ra tìm. Thì thấy cậu ngủ quên trên xích đu. Anh nhìn cậu mà bật cười khẽ. Nhìn cậu bây giờ anh chợt hoài niệm lại tuổi thơ của cả hai. Mỗi tối khi qua tìm cậu thì đều thấy cậu ngủ quên ở đây...
Anh chầm chậm bước đến gần. Nhìn ngắm khuôn mặt lúc ngủ của cậu. Đã 3 năm rồi anh không thấy dáng vẻ này của cậu. Nhưng anh chưa từng thấy ở cậu dáng vẻ mệt mỏi như hôm nay.
Anh lo lắng khi thấy một vệt máu nhỏ ở khoé môi cậu. Anh lấy tay khẽ chùi đi nó thì bỗng nhiên tim của anh lại khẽ đau....
Tiêu Chiến anh cũng chẳng biết tại sao mỗi lần ở cạnh cậu tim anh lại vô thức đập mạnh và nhanh. Còn ở cạnh Thanh Phong thì cảm giác đó lại ít hơn rất nhiều... Anh thật sự không biết rốt cuộc là bị mình cái gì nữa...
______________________________________
_Hết Chương 5_
Haizz chương sau có hơi đau một chút á nha💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top