Chương 4

" Anh có biết chỉ cần nhập viện trễ 1 phút nữa thôi là tôi đã mất anh ấy rồi không hả? Từ trước đến giờ anh có biết anh ấy phải vào viện bao nhiêu lần vì anh chưa? Chắc anh không biết đúng không?

Vậy tôi nói cho anh biết.. 1 lần là vì đi mua bánh kem nhân dịp sinh nhật 11 tuổi của anh mà dầm mưa và sốt cao đến phải nhập viện.. 1 lần khi anh đi du lịch với gia đình anh, anh ấy đã chạy bộ đi đến sân bay để tiễn anh. Một cậu bé chỉ mới 10 tuổi mà vì anh mà chạy bộ đến 10km... 1 lần nữa là hôm nay... "

Cô vừa nói vừa khóc. Những lần nhập viện đó cô đều là người chứng kiến. Nhìn anh mình theo đuổi Tiêu Chiến trong thầm lặng. Tiêu Chiến cũng vô tình nhiều lần khiến Nhất Bác đau đến chết đi sống lại. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Cái tát đó của anh như một con dao sắc bén nhắm thẳng ngực cậu mà đâm vào..

" Anh... "_ Tiêu Chiến bây giờ cũng không biết nói gì cả ngoài âm thầm rơi lệ.

" Tiêu Chiến... Từ trước đến nay anh rõ ràng biết rất rõ anh Nhất Bác thích anh... Nhưng anh lại không cho anh ấy một câu trả lời... Anh không nhận thức rõ được là bản thân thích ai sao?"

Tiêu Chiến anh không biết Vương Nhất Bác thích mình sao? Không... Không phải đâu.. Anh chính là biết rất rõ cậu thích mình. Nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận điều đó. Vì anh nghĩ cậu đã nhận nhầm tình bạn thành tình yêu. Anh biết mình chỉ xem cậu đơn thuần như một người em trai mà bảo ban chăm sóc mà thôi.

" Người anh thích là Thanh Phong... "_ Anh chối bỏ lời cô mà khẳng định là bản thân thích Thanh Phong.

" Có thật là thích Thanh Phong không? Vậy tôi hỏi anh... Khi nghe hai người đó đánh nhau... Người đầu tiên anh nghĩ đến là ai hả?.. Là Thanh Phong sao? Anh tự mình nhìn nhận lại con tim của mình đi. "_ Cô bỏ anh lại ở đó để anh tự suy ngẫm. Còn bản thân thì tiếp tục ngồi xuống mà chờ đợi.

Cạch...

" Chú Vương.. Anh tôi sao rồi? "

" Nhất Bác đã qua cơn nguy hiểm rồi... Nhưng mà thằng bé cứ liên tiếp nhập viện như vậy thì không hay đâu... 10 phút nữa thằng bé sẽ được đưa vào phòng hồi sức con có thể vào thăm.. "

Bác sĩ Vương Nghiêm là chú của cô và cậu. Số lần cậu nhập viện đều là ông chăm sóc đến quen rồi.

" Cảm ơn chú! "

" Anh muốn vào thăm em ấy... Có được không? "_ Anh nhìn cô mà nhỏ giọng nói muốn thăm cậu.

" Anh mà còn khiến anh ấy tổn thương nữa thì sau này dù anh có muốn tôi cũng sẽ không cho anh gặp... Anh hiểu chứ? "

" Được... "

______________________________________

/" Tiểu Điềm Điềm... Anh thích em... "
" Em cũng thích anh... Tán Tán ca ca.."

" Nhưng mà... Người anh yêu là Thanh Phong... "
" Hắn không phải người tốt đâu... "/

" Đừng... Chiến ca... Đừng đi với hắn... Đừng mà... "_ Cậu giật mình thức giấc vì cơn ác mộng.

Nó thật sự là ác mộng... Cậu nhìn thấy anh tay trong tay đi với hắn bước vào lễ đường... Anh mỉm cười vui vẻ mà mặc kệ cậu đang bị thương tích đầy người nằm dưới đất.. Cậu nhìn thấy mình gắng gượng lết theo chân anh.. Nhưng anh đã quay đầu lại thẳng tay dùng một con dao nhọn đâm vào tim cậu một nhát...

Nó thật sự rất đáng sợ. Cậu cố bình tâm lại thì thấy anh từ ngoài cửa bước vào. Cậu mừng rỡ rứt dây truyền nước chạy đến ôm anh.

" Em tỉnh rồi à... Anh vừa đi mua cháo cho em... Để anh lấy cho em ăn nhé! "_ Anh nhìn cậu mỉm cười vui vẻ nhưng vẫn giữ khoảng cách với cậu mà đẩy cậu ra

" Tiêu Chiến... Anh tin em không? "_ Cậu ôm lấy anh từ phía sau lưng. Cằm thì đặt lên vai anh mà nhỏ giọng hỏi.

" Nhất Bác... Đừng nói nữa... "_ Anh không gỡ tay cậu ra mà để yên cho cậu ôm lấy mình.

" Anh trả lời em đi... Anh có tin em không? "

" Chuyện này đừng nhắc lại nữa... Anh đã nói Thanh Phong giúp em trong vụ này nên em chỉ bị đình chỉ học 3 ngày thôi... "

" Rõ ràng là anh không tin em nếu tin sao lại còn kêu hắn giúp em!"_ Cậu buông anh ra xoay mặt anh đối diện với mình.

" Tiêu Chiến... Từ trước đến giờ anh xem em là gì hả?... "

" Em nghỉ ngơi đi! "_ Anh né tránh câu hỏi của cậu mà định rời khỏi đây thì bị cậu lần nữa nắm lại.

" Là thương hại sao?... Giúp em.... Chỉ vì thương hại em thôi có đúng không?! "

" Em đừng có ép anh mà! "

" Anh nói đi Tiêu Chiến! "

" Em trai! Anh chỉ xem em là em trai thôi! Anh nói rồi đó... Em vừa lòng chưa? "

" Haha... Xin lỗi anh... Em nghĩ nhiều rồi.. "

" Nhất Bác... Anh thay mặt Thanh Phong... "

" Anh đừng có nhắc tên anh ta trước mặt em! Anh có biết em đau thế nào không anh Chiến.. Đêm qua anh nằm trong vòng tay em... Nhưng lại gọi tên hắn... Tiêu Chiến à... Em không muốn trở thành thế thân của hắn... Em là Nhất Bác... Là Vương Nhất Bác! Không phải Vương Thanh Phong! Anh nghe rõ chưa?! "_ Cậu lại một lần nữa ôm ngực trái đau đớn mà ngã xuống đất.

" Em nói vậy là ý gì? Vương Thanh Phong? "_ Anh hoang mang kèm theo đó là sự khó hiểu trước lời nói của cậu .

" Có một điều anh không biết... Hắn ta mang họ Vương... Hắn ta là anh trai cùng mẹ khác cha của em đó... Hắn ta tiếp cận anh là vì muốn chiến thắng em... Hắn ta chính miệng nói với em... Hắn chỉ đang lợi dụng anh vì mục đích là trả thù... Hắn không phải người anh nên yêu... Nếu anh tin em thì xin anh đừng đến bên hắn... Nhưng chắc có lẽ anh sẽ không tin em đâu... "_ Cậu đang nói giữa chừng thì con tim lại đau đớn khiến cậu đau chết đi sống lại.

" Nhất Bác.. "

" Đừng đến gần em..."_Anh định chạy lại xem tình trạng của cậu thế nào thì lại bị cậu đẩy ra.

" Anh hai! "_ Ngân Nhi cũng vừa bước vào thấy cảnh đó thì hốt hoảng đi lấy thuốc trợ tim cho anh mình.

" Tôi đã nói với anh như thế nào hả Tiêu Chiến! Anh cút khỏi đây cho tôi! "_ Cô giận dữ đẩy anh ra khỏi phòng.

Cánh cửa từ từ đóng lại... Anh nhìn thấy cậu nhép miệng nói một câu. Câu đó lại là câu tiếng yêu cuối cùng anh được nghe từ cậu.

" Em yêu anh... "
______________________________________

Trên đường trở về nhà anh vẫn luôn tự ngẫm nghĩ những câu nói của Ngân Nhi.

Quả thật... Khi nghe tin hai người đánh nhau người anh nghĩ đến đầu tiên. Nhất Bác thế nào? Em ấy có làm sao không? Bị thương có nặng không? Sao lại đánh nhau?

Rất nhiều câu hỏi về cậu cứ xoay mãi trong đầu anh. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy hai người đánh nhau đến chảy máu mà anh lại bảo vệ Thanh Phong.

Còn thẳng tay tát Nhất Bác nữa... Ngẫm lại anh thấy bản thân mình quá hồ đồ rồi.. Hồ đồ vì chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân đã đánh cậu. Đến một lời giải thích của cậu anh cũng chưa từng muốn nghe.

Anh tự tát mình một cái thật mạnh... Nhưng anh bây giờ còn có thể làm gì? Tìm hiểu vụ việc sao? Tìm rồi thì được gì chứ?...

______________________________________

Những ngày sau đó anh vẫn luôn dè chừng Thanh Phong nhưng vẫn không nghi ngờ gì nhiều. Mấy hôm nay không thấy cậu đến trường, anh rất lo lắng nên hôm nay đã đến phòng ký túc xá tìm cậu.

Cốc Cốc...

" Anh tìm ai vậy? "_ Một cậu thanh niên trẻ trạc tuổi cậu ra ngoài mở cửa nhưng không biết anh là ai.

" Nhất Bác... Nhất Bác có bên trong không? "_ Anh lo lắng đến độ câu từ cũng chẳng thể nói xong một mạch.

" Cậu ấy chuyển đi rồi! Tôi là chủ mới của phòng ký túc xá này! "

" Chuyển đi? Khi nào vậy? "

" Khoảng 2 ngày trước... Mà kể cũng lạ cậu ta khóa cửa căn phòng ngủ bên phải và còn dán một tờ giấy nói là không được sử dụng căn phòng này.. Tôi thấy lạ nhưng cũng chẳng nói gì... "

" Phòng bên phải sao?"_ Anh chợt nhớ ra phòng bên phải là phòng ngủ của anh. Anh xin phép cậu thanh niên đó vào phòng xem thử thì quả thật là đã khóa rồi.

Anh tìm chìa khóa của mình rồi mở phòng ra. Bên trong đều được phủ một tấm vải trắng để chống bụi. Riêng trên bàn học có một tờ giấy note nhỏ được dán ở đó.

/" Tiêu Chiến... Căn phòng này là của anh... Khi anh không muốn ở cạnh hắn nữa thì về đây mà ngủ nhé.. Thuốc sốt của anh em đã để phía trên đầu giường.. Còn quyển tiểu thuyết mà anh muốn đọc em đã mua được rồi... Tiểu thuyết ' Đơn Phương'... /

Anh cầm theo mảnh giấy và quyển tiểu thuyết ở đầu giường đi tìm Ngân Nhi để hỏi cậu đang ở đâu.

Buổi chiều anh đứng trước cổng trường đợi cô. Vừa thấy anh cô liền không vui mà né đường khác mà đi. Nhưng Tiêu Chiến cố chấp đuổi theo muốn nói chuyện với cô.

" Anh đây là muốn cái gì hả? "_ Cô tức giận khi thấy anh cứ đi theo mình mãi nên đứng lại quay người hỏi anh.

" Nhất Bác đang ở đâu vậy em nói cho anh biết có được không? "

" Anh lại muốn khiến anh ấy tổn thương à?"

" Anh không có... Xin em đó... Nói cho anh biết đi... "_ Anh nhìn cô với ánh mắt đầy cầu xin.

" Lạc Dương... Anh ấy trở về Lạc Dương rồi... "

" Sao lại về đó?"_ Anh có hơi bất ngờ. Đang yên đang lành tại sao lại về Lạc Dương làm gì chứ?

" Anh ấy đến đây học là vì ai hả? Ở ký túc xá là vì ai? Đi làm thêm là vì ai? Bây giờ câu trả lời cũng đã nhận được. Anh ấy ở lại đây vì cái gì nữa chứ? Đừng làm phiền anh ấy nữa... "

Tiêu Chiến đứng một mình âm thầm rơi lệ nhìn những cánh hoa anh đào bay khắp nơi trong không trung mà nghĩ đến tuổi thơ đẹp biết bao nhiêu của cả hai.

17 tuổi... Độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân... Vương Nhất Bác đã cảm nhận được thế nào là nỗi đau... Người bên mình bấy lâu cuối cùng lại thuộc về người khác... Nỗi đau xé vụn tâm can...

______________________________________

_ Hết Chương 4_

Hẹn chương sau ngược tiếp nhé 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top