Chương 17
Theo quy luật của tự nhiên mà trôi theo dòng thời gian. 2 năm cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Ông bà Vương cũng đã về hưu để lại cơ ngơi cho Vu Bân và Ngân Nhi gánh vác thay. Ông bà Tiêu cũng vậy để lại cơ nghiệp cho Tiêu Chiến.
Hằng ngày anh vẫn luôn cố tỏ ra là mình ổn trước mắt mọi người. Nhưng sâu trong lòng anh chưa bao giờ ổn. Sáng đi làm, tối về nhà. Nhưng nhà mà anh về không phải Tiêu gia mà là nhà của cậu. Anh dành thời gian rảnh của mình chăm sóc cánh đồng hoa cải vàng thay cậu. Anh cũng đã tự mình trồng hoa mẫu đơn trắng ở mảnh đất trống ở giữa cánh đồng. Bây giờ hoa cũng đã nở rộ thơm ngát và vô cùng đẹp.
Anh cũng đã tự mình thiết kế một chiếc xích đu bằng gỗ vô cùng chắc chắn đặt cạnh những khóm hoa mẫu đơn trắng ấy. Hằng ngày anh đều ra xích đu ngồi, vừa ngắm cảnh vừa ngửi từng đợt hương. Lại vừa tập hát một bài hát nào đó. Kể từ 2 năm trước anh đã bắt đầu gửi cho cậu những đoạn ghi âm. Lúc nào cũng mang theo bên người. Một tháng ghi một lần. Lâu lâu lại lấy ra nghe lại. Và hôm nay cũng vậy... Anh ra xích đu ngồi vừa nhìn ngắm cảnh hoàng hôn dần buông xuống. Vừa nghe lại những đoạn ghi âm.
______________________________________
/" Nhất Bác... Hôm nay anh quyết định rồi... Quyết định sẽ sống tốt chờ em đến... Tháng đầu tiên không có em... Vô cùng nhạt nhẽo... Nhất Bác... Anh nhớ em... "/
______________________________________
/" Nhất Bác... Hôm nay anh đã mua hạt giống mẫu đơn trắng về trồng đấy.. Ngân Nhi bảo sao anh không nhổ gốc hoa ở Vương gia trồng cho dễ... Nhưng anh đã cười và nói với con bé là 'anh muốn tự mình trồng'. Con bé đành bất lực không ngăn cản anh nữa. Em thấy có vui không... Còn anh thì rất vui... Nhưng tháng thứ 2 không thấy em... Anh cảm thấy thật buồn... Anh lại nhớ em rồi Nhất Bác... "/
______________________________________
/" Tháng thứ 4 không có em...
..Nhất Bác... Hôm nay anh đã phải ra tòa để giải quyết vụ án của Vương Trình về việc làm tham nhũng của ông ta... Ông ta đã nói xin lỗi anh... Xin lỗi vì đã cố ý giết tất cả mọi người... Xin lỗi vì đã khiến em bây giờ tung tích không rõ... Anh đã tha thứ cho ông ta rồi... Anh làm đúng mà đúng không? "/
______________________________________
/" Tháng thứ 7 không có em... /
Nhất Bác... Hôm nay Thanh Phong đã đến tìm anh... Anh ấy nói phía bên cảnh sát đã ngừng tìm kiếm em rồi... Anh ấy kêu anh cùng trở về nhà của Thanh Phong để chăm sóc anh. Nhưng anh đã không đồng ý và đuổi anh ta về... Vì anh tin em nhất định còn sống... Em nhất định sẽ trở về mà đúng chứ? /
______________________________________
/" Tháng thứ 10 không có em...
Nhất Bác những khóm hoa mẫu đơn mà anh trồng đều đã nở hoa hết rồi... Em từng nói vốn dĩ mẫu đơn trắng và hoa cải vàng sinh ra không phải dành cho nhau... Em sai rồi vốn dĩ nó rất đẹp khi ở cùng nhau mà... Nhất Bác à... Khi nào em mới quay về vậy? Anh nhớ em rồi... "/
______________________________________
/" Tháng thứ 14 không có em...
Nhất Bác... Dạo gần đây anh đã không còn khóc khi đêm về nữa... Anh giỏi lắm có phải không? Phong cảnh hôm nay rất đẹp... Có hoa, có hương, có gió, có cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp... Nhưng tiếc là không có em ở đây... Giá như em ngồi cạnh anh lúc này nhỉ? Anh không mạnh mẽ được Nhất Bác à... Khi nào em mới về chứ? Anh rất nhớ em... "/
______________________________________
/" Tháng thứ 18 không có em...
Nhất Bác... Hôm nay là sinh nhật thứ 24 của em nên anh đã đích thân làm một cái bánh kem cho em... Em vẫn luôn thích bánh kem mà anh làm đúng không? Giá như có em ở đây để anh có thể làm nũng nhỉ? Nhất Bác... Anh bị thương rồi... Nhưng mà em yên tâm anh đã băng bó lại cẩn thận rồi... Anh vẫn đang đợi em đấy... Sinh Nhật vui vẻ nhé Tiểu Điềm Điềm... /
______________________________________
/" Tháng thứ 20 không có em...
Nhất Bác... Hôm nay là sinh nhật của anh... Anh đã bước sang tuổi 25 rồi đấy... Nhưng hôm nay anh không vui... Bởi vì sinh nhật mà đón một mình sao có thể vui được... Anh tự hỏi vậy những năm anh không ở cạnh em đón sinh nhật thế nào vậy? Có phải cũng giống anh hiện tại không? Cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo vô cùng... Anh nhớ em... Nhớ ánh mắt rực rỡ mỗi khi nhìn thấy anh... Nhớ nụ cười tỏa nắng của em... Nhớ những quan tâm, chăm sóc của em rất nhiều... Khi nào em mới quay lại chứ? Anh nhớ em Nhất Bác... "/
______________________________________
/" Tháng thứ 23 không có em...
Hôm nay Ngân Nhi đưa người yêu về Vương gia ra mắt đấy... Chàng trai ấy rất tốt với con bé... Nghe nói hai đứa nó quen nhau năm cấp 3 đấy.. Công nhận là bền thật nhỉ?
Còn chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi vậy Nhất Bác? Anh cũng không nhớ rõ nữa... Chắc khoảng gần 20 năm nhỉ?... Hai đứa nó yêu nhau gần 8 năm giờ cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi... Còn chúng ta thì sao? Anh đang đợi em đến rước nhà đó... Em nhất định sẽ đến đúng không? "/
______________________________________
Tiêu Chiến nghe lại những đoạn ghi âm của mình mà bật cười nhưng nụ cười lại kèm theo nước mắt. Trên tay anh là bộ vest trắng mà cậu chuẩn bị. Cùng chiếc nhẫn DR của cậu mà khóc không thành tiếng.
Anh cố ổn định tâm trạng của mình lại một chút. Rồi cầm điện thoại lên và ghi âm như thường lệ.
" Tháng thứ 24 không có em....
Anh... Anh thật sự không biết nói gì bây giờ nữa... Anh sợ lắm.. Anh sợ cảm giác chờ đợi rồi. Sợ cảm giác cô đơn rồi. Em đừng như vậy với anh nữa được không?
Haha... Anh đã từng hứa đợi em trong hai năm đúng chứ? Nếu như em đã không đến... Vậy để anh đi tìm em nhé... Ngày mai anh sẽ đến Bắc Kinh tìm lại những kí ức của chúng ta... Anh sẽ lưu giữ nó sâu trong tim... Rồi sau đó anh sẽ đi tìm em... Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi... Anh sẽ mặc nó đi tìm em... Vương Nhất Bác... Anh yêu em..."
Dứt lời anh liền tắt điện thoại bỏ vào túi. Nhìn cảnh hoàng hôn dần buông mà nở một nụ cười hạnh phúc nhưng không thiếu cảm giác của đau thương.
Cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác chờ đợi là như thế nào rồi. Đặt tất cả sự hy vọng của mình để chờ đợi một điều không thể vô cùng đau đớn.
Trời dần tối đi tâm trạng con người cùng chìm vào bóng tối lạnh lẽo. Bầu trời hôm nay đầy sao vô cùng đẹp. Nhìn ngắm bầu trời đẹp đẽ ấy anh lại vô thức bật cười. Trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa sao băng đó là lý do khiến anh bật cười.
" Người ta luôn nói khi ước nguyện với sao băng thì lời ước sẽ thành hiện thực... Tôi không muốn gì nhiều hết... Ông trả lại em ấy cho tôi có được không? Tôi chỉ cần em ấy thôi... "
Sau lời nói của anh thì mưa sao băng cũng ngừng lại. Khiến anh vừa vui vừa buồn. Phải chăng tất cả chỉ là truyền thuyết thôi sao?
Tạm gác nỗi buồn của mình lại anh liền nhanh chóng thay bộ lễ phục. Bỏ lại chiếc nhẫn vào hộp và lên xe rời đi ngay trong đêm.. Anh trở về Tiêu gia thăm ba mẹ và ông bà Vương. Còn ở lại cùng họ nói chuyện cả đêm. Đến rạng sáng hôm sau anh mới lẳng lặng rời đi không một ai hay biết.
Anh muốn tự mình lái xe đi để có thể ngắm những khung cảnh đẹp mà cả hai từng trải qua. Lái xe đến Bắc Kinh thì đồng hồ cũng đã điểm 8h sáng.
Anh lái xe đến trường đại học mà cả hai từng học. Thấy cổng trường mở nên anh đi thẳng vào luôn. Đi từng bước từng bước vào trường lòng anh lại lâng lâng cảm xúc nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp biết bao nhiêu. Vì bây giờ đang là mùa hè nên vô cùng vắng lặng. Anh rảo bước đi trên hành lang. Đi ngang thư viện liền nhìn vào trong thì chợt nhớ lại một kỉ niệm.
/ Vương Nhất Bác đang nằm ngủ gục trong thư viện cạnh bên là một chồng sách cao. Tiêu Chiến từ đằng sau lưng đi đến khẽ chạm vào má cậu mà cười khẽ. Thấy cậu nhúc nhích liền nói đùa một câu để chữa ngượng cho mình.
" Nhất Bác em lại ngủ quên rồi? "
" Còn không phải đợi anh sao? Em ở đây tận 2 tiếng rồi đó... Hôm nay sao anh ra trễ vậy? "
" Xin lỗi vì đã để em đợi... Tại vì đột nhiên giáo viên bắt học bù nên là không thể báo cho em... "_ Miệng thì nói xin lỗi nhưng mặt thì nũng nịu năn nỉ khiến cậu bật cười thành tiếng.
" Thỏ lại hiện hình rồi à? Haha... Vậy chú thỏ này đã đói chưa? Chúng ta đi ăn lẩu được không? "
" Được được... Nghe em hết! "
Một cảnh tưởng chừng như vô cùng nhạt nhẽo nhưng khung cảnh ngày hôm đó phải nói là tràn đầy ngọt ngào của cả hai. /
Đi dần đến những lớp học thì đột nhiên lại thấy có một vị giáo viên đang đứng đó ngắm cảnh. Anh liền lễ phép tiến lại gần chào hỏi.
" Thầy Hà... Đã lâu không gặp! Thầy khỏe không ạ? "
Thầy Hà nhìn sang thì không nhận ra người trước mặt là ai. Nên phải nhìn kĩ mới có thể nhận ra.
" Tiêu Chiến? Là em sao? Dạo này lớn quá rồi nhỉ? "_ Đến lúc nhận ra thì thầy Hà liền cười tươi mà đến gần ôm anh một cái.
" Dạ... Thầy vẫn đẹp trai như ngày nào... "
" Còn em thì vẫn dẻo miệng như ngày nào... Haha.. "
Cả hai nói đùa khiến không gian im lặng bỗng nhiên vui tươi lên hẳn.
" Nhất Bác đâu? Không đi cùng sao?"
" Em ấy... Em ấy đi công tác rồi ạ.. Nên không thể đến đây được. "
" Haha không sao.. Nhớ ngày trước hai đứa lúc nào cũng dính với nhau như sam vậy. Nhưng mà công nhận hai đứa đẹp đôi thật. Rồi có định kết hôn với nhau luôn không? Haha... "
" Kết hôn... Chúng em nhất định sẽ kết hôn... Hôm nay em cũng đã mặc lễ phục và nhẫn để đi tìm em ấy đây.. "
Anh cầm hộp nhẫn đưa ra trước mặt thầy Hà mà cười vui vẻ. Nhưng kèm theo nụ cười lại thấy những giọt nước mắt anh rơi không ngừng.
" Hạnh phúc đến rơi lệ rồi à? Haha... Vậy chúc hai đứa hạnh phúc nhé! Sinh ra dành cho nhau thì giữ nhau cho thật chặt. Đừng khiến đối phương chịu tổn thương. Đã nghe rõ chưa cậu học trò nhỏ? Haha! "_ Thầy Hà vỗ vai anh một cái rồi rời đi.
Anh cũng kiềm nén giọt nước mắt của mình rồi tiếp tục hành trình của mình. Đi ngang khu kí túc xá anh liền ghé vào thăm. Anh đến căn phòng mà cả hai từng ở nhìn xuống chậu hoa trước cửa. Quả nhiên chìa khóa vẫn ở đây. Mở cửa bước vào trong mọi hình ảnh mà cả hai bên nhau cũng theo đó mà ùa về trong tâm trí.
Nhưng khoảnh khắc cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn uống, cùng nhau chơi game, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa chén lại thay phiên nhau ùa về. Tất cả những khoảnh khắc ấy cứ như một đoạn phim ngắn nhưng đầy ắp những kỉ niệm. Kỉ niệm đẹp nhất trong kí túc xá này chính là ngủ cùng nhau.
Anh nằm trong vòng tay cậu mà nghe cậu kể chuyện, nghe cậu hát. Vòng tay lớn của cậu bao bọc lấy anh vào những ngày đông giá rét, vào những ngày mưa có sấm. Vòng tay cậu ấm áp vô cùng khiến anh không bao giờ muốn rời xa nó.
Nhưng chẳng hiểu sao năm đó anh lại chọn rời xa vòng tay ấy mà đến bên Thanh Phong nữa. Thật ra năm đó anh vì sợ... Sợ sẽ không kiềm chế được tình cảm của bản thân mà yêu cậu nên đã chấp nhận tình cảm nhất thời của Thanh Phong.
Giờ nghĩ lại anh tự cảm thấy bản thân mình quá ngốc rồi đi. Nếu như năm đó anh nói ra thì có lẽ kết cục sẽ tốt hơn bây giờ...
Nhìn ngắm lại những kỉ niệm đẹp cuối cùng. Anh lại tiếp tục hành trình đi đến quán mà năm xưa cả hai làm thêm. Quán đó bây giờ đã lớn hơn năm xưa rồi. Trang trí cũng bắt mắt hơn, khách cũng đông hơn ngày trước.
Anh vào quán thì thấy chị chủ quán năm nào đang kiểm tra sổ sách ở bàn gần vườn hoa. Anh gọi cho mình một ly cà phê Starbucks rồi mang ra ngồi cạnh chị ấy.
" Cậu là ai vậy? Quen tôi sao? "_ Chị chủ nhìn anh nhưng lại không nhận ra. Đến khi anh bật cười một cái lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ thì chị ấy liền hét lớn:
" Chiến Chiến? Thật sự là em sao? "
" Phải là em đây... "
" Dạo này đẹp trai hơn hẳn nha! Mà Tiểu Nhất Bác của chị đâu? Nó trốn rồi à? "_ Chỉ cần nhìn thấy anh chị ấy liền nghĩ sẽ có cậu nên cứ ngước mắt tìm cậu. Chị ấy vô cùng thích cậu mặc dù cậu rất lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai khiến chị ấy điêu đứng suốt thời gian ấy.
" Em ấy có việc nên không đến được... "_ Anh lại phải mỉm cười tìm một lý do thích hợp để nói dối. Nhưng anh tin chắc bản thân mình không nói dối đâu. Cậu là bận việc mà thôi..
" Tiếc thật đấy! Lâu rồi mới gặp lại mà thiếu mất em ấy rồi.. Mà này hai đứa kết hôn rồi hả? "
" Em... "_ Anh ngại ngùng không biết nói gì ngoài nở một nụ cười tươi.
" Còn chối gì nữa tay cũng cầm nhẫn rồi... Còn mặc cả lễ phục.. Mấy đứa không lừa được chị đâu.. Haha"
" Phải... Không giấu được chị rồi... Hahaa! "
Cả hai người lại tám chuyện với nhau thật lâu. Kể về những ngày anh và cậu làm việc ở đây. Khiến anh cũng chợt nhớ lại nhiều kí ức mà chính bản thân cũng đã vô tình quên mất.
Nói đùa được vài tiếng thì chị chủ quán phải đi công việc. Nên anh cũng rời đi. Anh lại lái xe đến cánh đồng hoa hướng dương. Dừng xe lại mà nhìn ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ qua khung kính xe. Hình ảnh cậu và anh ngồi trên chiếc xe đạp nhìn ngắm hoàng hôn lại hiện về. Đẹp đẽ biết bao...
Trời chuyển tối anh liền chạy xe đến một cây cầu ở Bắc Kinh. Đây là cây cầu mà năm xưa anh vô tình ngã xuống con sông bên dưới. Là nơi mà cậu đã cứu mạng anh... Và nơi đây sẽ điểm đến cuối cùng của anh ở Bắc Kinh này. Có lẽ cũng là cuối cuộc đời này. Nhìn dòng sông chảy xiết anh lấy ra chiếc nhẫn của cậu mà cười rồi lại khóc...
" Nhất Bác... Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi... Vĩnh viễn không rời xa nữa rồi... "
Tưởng chừng như kết thúc nhưng điện thoại lại gọi đến. Anh vốn dĩ cũng không hề muốn nghe vì không muốn lưu luyến người thân. Nhưng lại chẳng hiểu sao anh lại bất giác nghe máy. Là điện thoại của Ngân Nhi gọi đến...
/" Anh Chiến! Anh đang ở đâu vậy hả? Hoa của anh cháy rồi! "/
" Em nói cái gì? "
/ " Cánh đồng hoa của anh cháy rồi! Thanh Phong đốt chúng rồi! Anh về ngay đi!"/
" Anh! Anh đang ở Bắc Kinh! Anh sẽ lập tức về ngay! "_ Dứt lời anh liền bỏ mặc ý định tự tử của mình mà ngay lập tức trở về Lạc Dương. Anh chọn đi tất cả các đường tắt và nhanh. Anh chạy với tốc độ gần như cao nhất. Vì cánh đồng hoa của anh và cậu... Anh nhất định sẽ bảo vệ nó. Cậu chết, anh chết nhưng chúng không được chết!
Anh cấp tốc trở về thì cũng đã là 10h đêm rồi. Nhưng khi anh về đến nơi thì lại chẳng thấy gì cả. Chỉ là một bầu trời đầy sao nhưng cánh đồng hoa lại rất tối. Anh nhìn thì thấy vốn dĩ chúng rất bình thường không hề có dấu hiệu nào là cháy hết. Nên anh ngay lập tức gọi cho Ngân Nhi.
" Hoa của anh không có sao hết! Em lừa anh sao Ngân Nhi? "
/" Em không lừa anh... Hãy tự mình vào đó kiểm tra đi... Tiêu Chiến à... Anh chịu khổ rồi... Em tha thứ cho anh... "/
Dứt câu cô liền cúp máy. Phía bên này Tiêu Chiến đã khóc đến không thấy đường đi rồi. Nghe lời cô anh chầm chậm bước đến giữa cánh đồng. Thì đột nhiên ở xích đu của anh lại bừng sáng ánh đèn. Những bóng đèn nhỏ rực rỡ màu ánh dương như những con đom đóm nhỏ bay quanh chiếc xích đu ấy vậy...
Có một người đang ngồi trên chiếc xích đu ấy và đang quay lưng lại với anh. Bóng lưng quen thuộc khiến anh muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy. Nhưng anh không thể... Suốt 2 năm qua anh luôn nhìn thấy hình ảnh của cậu cạnh bên. Anh đưa tay ra ôm lấy thì những hình ảnh ấy đều tan biến trong không gian. Anh thà đứng nhìn chứ không dám chạm vào nữa.
Nhưng ngay thời khắc này tim anh lại đập loạn xạ cả lên. Nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống khiến anh không thể nhìn rõ người trước mặt. Mặc dù biết chắc vẫn là ảo ảnh nhưng con tim lại cho anh biết đó vốn dĩ là thật... Anh đứng đó mà khóc... Gọi cũng không dám gọi...
" Anh đã bảo là không khóc nữa rồi mà... Sao lại khóc nữa rồi? "_ Người nọ nói với anh nhưng lại không hề quay đầu khiến tim anh càng đập loạn hơn.
" Anh... Anh rất muốn ôm lấy em... Nhưng anh lại không muốn nhìn em... Tan biến trước mắt anh... Nhất Bác... Anh không muốn em đi! "
" Em không đi đâu hết... Em về với anh rồi này... Anh Chiến... Đến đây! "_ Người nọ cuối cùng cũng chịu đứng dậy quay đầu nhìn anh. Vương Nhất Bác khoác trên mình một bộ vest trắng giống anh. Trên tay lại còn cầm một bó hoa cải vàng và mẫu đơn trắng. Cậu đứng cạnh xích đu đưa tay ra gọi anh đến gần.
Anh nhìn thấy vậy thì lại càng sợ hãi mà lùi về phía sau. Cậu thấy vậy liền chạy đến ôm lấy anh.
" Vương Nhất Bác! Em buông ra! Anh không muốn nhìn thấy em biến mất đâu! Em buông anh ra! "_ Anh cố vùng vẫy đẩy cậu ra khỏi mình.
" Tiêu Chiến! Em ở đây! Em không tan biến! Em đang ôm anh đây! "_ Anh càng vùng vẫy cậu càng giữ chặt. Cậu hét lớn mong anh nhìn vào hiện thực có cậu. Nhìn vào hiện thực của cả hai...
" Nhất Bác? Thật sự là em rồi! Em quay về rồi! Sao bây giờ em mới quay lại hả? Em có biết anh nhớ em biết chừng nào không hả? "_ Anh vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực cậu. Nhưng những cái đánh đều dường như không có sức vậy. Vô cùng nhẹ...
" Anh đánh em đi! Anh cứ đánh đi! Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã về trễ... Em xin lỗi anh... "
Anh ngừng đánh thay vào đó là ôm chặt lấy cậu. Hơi ấm này anh đã khao khát bao nhiêu... Bây giờ cuối cùng cũng có thể ôm lấy rồi...
" Anh Chiến... Em về rồi... Em về thực hiện lời hứa với anh đây!"_ Nói rồi cậu liền khuỵu một gối xuống chân anh. Cậu nắm lấy tay anh mà cười rất tươi. Anh hiểu ý trong ánh mắt của cậu liền nhanh chóng lấy hộp nhẫn từ trong túi ra đưa cho cậu.
" Anh Chiến... Anh có nguyện... "
" Anh nguyện ý! Lúc trước anh đã để em đi rồi lần này nhất định sẽ giữ em thật chặt. Nhất Bác... Chúng ta kết hôn nhé? "
Cậu còn chưa nói xong thì anh đã ngay lập tức chấp nhận. Còn nói một câu khiến cậu ngay lập tức như bị phản chiêu vậy.
" Được... Chúng ta sẽ kết hôn! Chúng ta sẽ bên nhau! Nhất định không xa rời nữa! "
Cả hai người ôm lấy nhau thật chặt. Đến một kẻ hở cũng không có. Cả hai người ai cũng vui cười rất tươi. Tiêu Chiến lấy hết dũng khí nói thầm vào tai cậu.
" Nhất Bác... Anh yêu em... "
" Hả? Anh nói gì? "_ Cậu rõ ràng đã nghe nhưng lại giả vờ như không biết với anh.
" Anh nói... Anh yêu em! ".
" Em không nghe rõ... Anh nói lại đi! "
" Vương Nhất Bác! Anh yêu em! "
" Em cũng yêu anh! Tiêu Chiến à! "
" Vương Nhất Bác! Nhẫn cũng đã đeo rồi! Em đừng có vọng tưởng rời khỏi anh nữa có nghe không? "
" Em yêu anh! Vợ ngốc à của em! Em yêu anh!! "
Khung cảnh bây giờ mặc dù là ban đêm vô cùng tối. Nhưng với anh và cậu lại như ánh dương rực rỡ vậy. Bầu trời lại đổ một cơn sao băng nữa. Tiêu Chiến thầm cảm ơn ông trời vì đã trả cậu về với anh...
Đơn phương 20 năm... Ngọt ngào cũng có, vui vẻ cũng có... Nhưng đau thương thì không tránh được... Tình yêu đơn phương quả thật rất đau nhưng nếu bạn thật sự tin rằng sẽ có kết quả như ý muốn... Thì cũng sẽ thành mà thôi...
Tình yêu là như vậy đó... Đau khổ... Hạnh phúc... Chia ly... Ly biệt... Nhưng đến cuối cùng vẫn có thể nắm chặt lấy tay nhau cùng nhau đi đến hết quãng đời còn lại... Thì đó là một kết cục tốt rồi... Tin tưởng, trân trọng đối phương... Chúng ta sẽ được hạnh phúc...
__ Hoàn Chính Văn__
Sau một chặng đường dài thì đơn phương cũng kết thúc rồi.
Cảm ơn các độc giả đã luôn theo dõi bộ fic này của tôi.
Nhờ các cô mà tôi trưởng thành hơn rất nhiều... Hẹn gặp lại các cô vào một ngày không xa❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top