Chương 16


" Nhất Bác... Quay lại đây... Đừng đi mà... Không! Nhất Bác!! "

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy từ một giấc mơ nhưng đối với anh đó là một cơn ác mộng. Cả người anh đổ đầy mồ hôi. Trên mặt anh thì nước mắt cứ chảy dài hai bên má. Anh hít thở một cách khó khăn mà nước mắt thì vẫn cứ chảy che mất tầm nhìn của anh.

" Là ác mộng sao? "_ Anh tự hỏi trong lòng câu hỏi ấy. Liệu tất cả mọi chuyện vừa qua chỉ là giấc mộng hay là sự thật? Tiêu Chiến không dám nghĩ đến thứ gọi là" Sự thật" ấy.

Lấy lại bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh thì chợt nhận ra bản thân đang ở trên giường trong bệnh viện. Tay thì vẫn đang truyền nước. Anh cảm thấy đau ở gần ngực nên đã chạm vào thử ngực mình thì nhớ đến vết thương do đỡ đạn cho cậu.

Sét như đánh ngay bên tai Tiêu Chiến khi anh nhìn thấy vết thương của mình. Bây giờ anh có muốn tất cả chỉ là mơ cũng chẳng thể được rồi.

Mọi ký ức của ngày hôm đó bỗng dưng như một đoạn phim tua nhanh một lần nữa chiếu lại trong tâm trí của anh. Đầu anh đau như búa bổ khiến Tiêu Chiến như phát điên lên mà ôm lấy đầu mình mà hét lên.

" Không! Không phải sự thật! Không! "_ Nước mắt của anh cứ chảy dài không hề có ý sẽ dừng lại. Tiêu Chiến rút dây truyền nước định tông cửa chạy ra ngoài. Nhưng vì nằm ở đây không biết bao lâu mà vừa bước xuống giường chân anh liền không có sức mà ngã xuống nền nhà.

" Nhất Bác! Em đâu rồi? Em đâu rồi?! "_ Anh không đi được thì chuyển sang bò ra cửa. Người bên ngoài vừa bước vào liền giật mình và lo lắng khi thấy anh chân thì chảy máu mà bò ra đến cửa.

" Tiêu Chiến! Anh điên rồi sao? Sao lại để bị thương vậy? "_ Người bên ngoài bước vào không ai khác là Vương Ngân Nhi. Cô chỉ vừa mới ra ngoài mua ít trái cây mà giờ quay lại thì người cô trông đã bị thương đến thế này.

" Ngân Nhi? Là em.... Là em thật sao? "_ Tiêu Chiến thấy cô như thấy sao băng trên trời vậy. Vô cùng mừng rỡ mà lau đi nước mắt để nhìn cho thật kỹ người trước mặt.

" Phải là em... Anh đứng dậy đi... "_ Cô cố kiềm nén nước mắt mà đỡ anh ngồi lại lên giường.

" Nhất Bác đâu? Em ấy đâu rồi? Em trả lời anh đi Ngân Nhi... "

" Cháo em đã mua ở chỗ anh thích ăn... Để em lấy cho anh ăn. "

" Bây giờ anh không muốn ăn... Em trả lời anh đi Ngân Nhi.. Nhất Bác em ấy ở đâu? "

Cô cố gắng lãng tránh câu hỏi của anh mà làm chuyện khác. Đến nhìn thẳng mặt Tiêu Chiến cô cũng không can đảm. Nhìn vẻ mặt vui vẻ hớn hở của anh mà làm cô bỗng dưng cảm thấy đau lòng.

" Em sao vậy? Nhất Bác ở bên ngoài đúng không? Sao em ấy lại không vào đây? Em ấy muốn chơi trốn tìm phải không? Được... Anh đi tìm em ấy.. Nhất Bác! "

Tiêu Chiến mất hết bình tĩnh mà lại lần nữa bước xuống giường tìm cậu. Kết quả vẫn là ngã xuống sàn nhà đau đớn.

" Tiêu Chiến!! Anh dừng lại đi được không?! Anh còn muốn khiến bản thân mình bị thương đến độ nào nữa hả? "

" Nhất Bác! Em đâu rồi? "_ Anh cố gắng gượng đứng dậy đi ra cửa. Nhưng đi được một đoạn thì lại ngã. Cứ như vậy mà đứng dậy rồi lại ngã.

Mắt anh không còn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh nữa rồi. Nước mắt anh rơi... Nhưng bản thân anh cũng không biết rốt cuộc nước mắt này là hạnh phúc hay đau khổ nữa... Anh chỉ muốn chạy đi tìm cậu... Tìm người anh yêu thương nhất...

" Anh ấy chết rồi! Vương Nhất Bác anh ấy chết rồi! Anh đừng có như vậy nữa được không?! "_ Ngân Nhi không còn có thể kiềm chế bản thân được nữa nên đã hét rất lớn vào anh. Cô không muốn nhìn thấy anh như vậy dù rằng cô vẫn luôn không thích anh.

" Ngân Nhi à! Em đừng đùa nữa có được không? "_ Tiêu Chiến nghe thấy lời cô nói thì đứng hình tại chỗ. Nhưng 5 giây sau lại bật cười lớn mà quay người lại nhìn cô.

" Nếu đây là một trò đùa vậy thì tôi cũng muốn vui hết mình đấy! Xin lỗi anh... Tôi vậy mà lại chẳng bảo vệ được anh ấy! "_ Cô nhìn anh cười mà cũng bất giác bật cười nhưng thật ra nụ cười của cô là nụ cười của việc không thể chấp nhận sự thật. Một nụ cười tự chế nhạo bản thân mình quá đỗi vô dụng.

" Là em quay lại ở cùng em ấy mà! Em cũng đang rất bình an đứng ở đây kia mà! Sao bây giờ em lại nói như vậy hả?! Anh không tin đâu! Không!"

" Xin lỗi... "_ Cô ngã khuỵu xuống sàn nhà mà khóc. Cô vừa khóc vừa đánh vào ngực mình đầy tự trách bản thân không giữ được lời hứa là bảo vệ cậu.

" Em ấy tự dưng quay lại làm gì kia chứ?! "_ Tiêu Chiến bỗng dưng như nổi điên mà chạy đến nắm chặt lấy hai vai cô mà hỏi một cách mất kiểm soát.

" Là vì... Vì chiếc nhẫn trên tay anh... "

Tiêu Chiến như đứng hình tại chỗ khi nhìn thấy trên bàn tay trái của mình có một thứ mà anh không ngờ đến... Là nhẫn DR... Là chiếc nhẫn mà cậu tặng anh...Là chiếc nhẫn mà anh đã vô ý để lọt vào tay Vương Trịnh..

______________________________________
_Quay lại ngày hôm đó _

" Ngân Nhi em quay lại làm gì?! Em điên rồi sao?! "_ Cậu quay người trở lại thuyền muốn làm gì đó. Đi chưa được xa thì nghe tiếng chân đi theo sau lưng mình. Quay lại thì thấy chính là em gái của cậu- Vương Ngân Nhi.

" Còn phải hỏi sao? Em muốn cạnh anh... Sống cùng sống chết cùng chết đó! "

" Hà tất gì phải như vậy chứ? Thôi vậy... Em đứng đây đợi anh! Không được đi lung tung. Chỉ còn 3 phút nữa quả bom sẽ phát nổ. Nên đừng đùa giỡn với thần chết. "

Cậu nói xong liền dùng hết sức lực chạy đi vào trong. Khoảng 1 phút liền quay trở lại với một chiếc áo phao trên tay.

" Mặc vào đi rồi nhanh chóng lên tầng phía trên. Ở đây bị ngập nước rồi nên chúng ta phải nhanh lên!"

" Anh đi đâu vậy?"_ Cậu và cô đã đi lên đến tầng cao nhất. Nhưng đột nhiên cậu lại buông tay cô mà quay trở lại tầng dưới.

Cậu không trả lời cô mà chạy thật nhanh nhảy xuống cái nơi đã ngập nước ấy mà lặn xuống tìm gì đó.

Cậu rất đau vì vết thương ở chân nhưng vẫn cố lặn trong nước. Cậu tìm mãi tìm mãi vẫn không tìm thấy. Đến khi cậu tuyệt vọng thì nó liền xuất hiện. Cậu hạnh phúc chộp lấy nó rồi ngoi lên khỏi mặt nước.

" Anh rốt cuộc là tìm cái gì mà đến không cần mạng vậy hả?! "

Cậu đưa nó ra trước mắt cô... Cô thật sự không ngờ đến thứ khiến anh cô liều mạng lại là một chiếc nhẫn...

"Anh! "

" Ngân Nhi... Em nhất định phải đưa nó cho anh ấy... Em hứa với anh đi! "

" Được... Em hứa... "

Cậu cười rất tươi rồi ôm lấy cô vào lòng mà định làm gì đó...

" Anh muốn làm gì hả? "

" Ôm chặt nhé... "

Vừa dứt câu cậu liền dùng lưng mình đập vỡ tấm kính ban công mà cùng nhau nhảy xuống biển.
______________________________________

Nhìn chiếc nhẫn trên tay mình Tiêu Chiến thật sự muốn giết chết mình ngay lúc này. Cậu vì tìm nhẫn cho anh mà đến mạng cũng chẳng cần nữa rồi.

" Sau khi vụ nổ xảy ra tôi chỉ biết là Thanh Phong đã tìm được tôi trong 1 ngày tìm kiếm dưới biển. Còn anh ấy đến bây giờ đã là ngày thứ 5 rồi mà vẫn chưa tìm thấy... "

" Sống phải thấy người chết phải thấy xác... Để anh đi tìm em ấy! "_ Tiêu Chiến gắng gượng mở cửa chạy ra ngoài. Ngân Nhi cũng chạy theo phía sau anh. Vì ở trên giường bất tỉnh 5 ngày liền nên anh nào còn chút sức lực nào chứ. Nên liền ngã gục xuống hành lang bệnh viện mà ngất đi.

" Bác sĩ!! Mau cứu người đi!! "_ Đến giờ phút này cô đã quên bản thân cũng là một bác sĩ. Nhưng dù cô có nhớ đi chăng nữa cũng chẳng thể bình tĩnh mà cứu người được.
______________________________________

Tiêu Chiến lần nữa tỉnh dậy thì đã là 2 ngày sau đó. Lần này anh tỉnh dậy đã không còn chạy ra ngoài đi tìm cậu nữa. Chỉ ngồi dựa vào thành giường mà im lặng âm thầm rơi lệ. Nước mắt thì không ngừng chảy.

Ai đến nói chuyện với anh, anh cũng đều giữ vững trạng thái không cảm xúc. Không hề quan tâm đến người đến là ai, người đi là ai. Không màng ăn uống. Ngủ cũng không đủ giấc, thường xuyên gặp ác mộng. Càng ngày Tiêu Chiến càng trở nên tiều tụy mất sức sống da thì trở nên xanh xao.

" Chiến Chiến à.. Em ăn gì đi có được không? "_ Thanh Phong đã ở đây với anh suốt từ hôm qua đến giờ. Nhưng anh chẳng nói một lời nào với hắn hết.

" Em không ăn không uống như vậy anh đau lòng lắm đó! Còn ba mẹ em cũng sẽ rất buồn... "

Dù hắn đã nhắc đến ông bà Tiêu anh cũng không hề có chút lay động. Một chút cũng không...

" Vương Nhất Bác cũng sẽ không vui khi nhìn thấy em như vậy đâu! "_ Hắn nói lớn cho anh nghe. Muốn thức tỉnh anh khỏi quá khứ đau khổ mà trở về hiện thực.

Nghe đến tên của cậu anh liền quay đầu sang nhìn hắn. Nhưng điều mà hắn không ngờ đến là anh lại ngay lập tức nắm cổ áo hắn mà tức giận rồi khóc lớn.

" Anh trả em ấy cho tôi đi! Vương Thanh Phong anh trả em ấy cho tôi đi!! "

Anh đánh hắn nhưng hắn không hề cảm thấy đau. Vì vốn dĩ anh không còn sức để làm bị thương người khác nữa rồi.

Hắn ôm lấy anh vào lòng kiềm chặt lấy anh. Anh đấm vào ngực hắn rất nhiều nhưng đối với hắn chỉ như mèo cào thôi. Hắn khóc vì vô tình làm tổn thương anh. Anh khóc vì anh đã làm mất cậu rồi..

" Nhất Bác.. Em đang ở đâu vậy hả? Về đây với anh đi có được không? Em đã hứa sẽ chính tay đeo nhẫn cho anh kia mà... Nhất Bác... Anh xin lỗi... "_ Anh khóc rất lớn, hét cũng rất lớn, tim cũng rất đau nhưng giờ chẳng thể giải quyết được gì nữa rồi.

" Thanh Phong... Tôi muốn về nhà... Có được không? "

" Được... Theo ý em... "

Anh đẩy tay hắn ra rời khỏi vòng tay hắn rồi nằm xuống giường mà tiếp tục khóc...

_____________________________________

Ngày hôm sau Thanh Phong liền giữ lời hứa đưa anh về nhà ông bà Tiêu. Nhưng anh lại không muốn về đó mà lại bảo hắn đưa đến căn nhà riêng của cậu.

Anh vừa xuống xe liền bảo hắn đi về. Hắn sợ anh sẽ làm gì đó hại bản thân nên nhất quyết đi theo. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh cự tuyệt mà rời khỏi.

Anh đi từng bước vào nhà... Vừa đi vừa ngửi thấy mùi hương hoa cải vàng và hướng dương nở rộ. Trong lòng cũng vui hơn được phần nào.

Cửa thì Ngân Nhi nói mật khẩu là 51314. Anh liền nhớ ra mà nhập vào. Cửa vừa mở bên trong đột nhiên phát lên một bài hát.

/ Bởi vì em không biết kiếp sau
Liệu  có gặp lại anh hay không..
Vậy nên kiếp này em mới cố gắng nhiều như vậy.
Trao cho anh những điều tốt đẹp nhất.
Yêu anh lại thành tổn thương anh.
Tình cảm đôi ta dần trở nên nghẹt thở.
Không phải do em cố ý, chỉ là vì em quá yêu anh. /
     Trích : Chỉ vì quá yêu em

Giai điệu nhẹ nhàng nhưng trong lời hát vẫn có thể nghe được sự tiếc nuối trong đó. Lần trước đến đây trong tình trạng bất tỉnh và rời đi vô thức nên anh không hề để ý đến bài trí ở đây.

Căn phòng được sơn với tone màu xanh dương và trắng mà anh thích. Ra giường thì là màu trắng tinh khiết. Trên tường có treo các tấm hình nhìn tưởng chừng như ảnh phong cảnh. Nhưng thật ra đều là ảnh của anh. Căn nhà nhỏ này tuy nhỏ nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi. Có đầy đủ nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, và một căn phòng làm việc nhỏ. Nếu anh nhớ không lầm thì hình như đây là bản thiết kế năm đại học anh đã vứt đi. Nghĩ đến đây anh đã không thể kiềm nén nước mắt của mình nữa rồi.

Lại nhìn sang bên cạnh thì thấy có một chiếc hộp màu trắng rất to được trang trí rất đẹp kèm theo một lời nhắn của thư ký của cậu.

/" Vương Tổng bộ vest cưới ngài đặt tôi đã lấy về rồi. Mong là anh sẽ hài lòng với nhà thiết kế lần này... "/

Anh mở hộp ra xem thì đó thật sự là một bộ vest cưới màu trắng. Thiết kế vô cùng tỉ mỉ và thanh thoát, vô cùng hợp với người mặc dù cao gầy cũng vô cùng tôn dáng.

Nhìn kĩ bộ vest thì anh nhận ra trên cổ áo có may hai chữ viết tắt TC. Anh không thể nghĩ đến tên ai ngoài anh nữa. Đến cả vest cưới cậu cũng đã chuẩn bị cho anh rồi nhưng lại không chờ anh mặc cho cậu xem mà đã bật vô âm tín.

" Em đang ở đâu vậy Nhất Bác? Em may nó cho anh nhưng lại không chịu đợi nhìn ngắm anh mặc nó mà đã đi đâu vậy hả? Nhất Bác... Anh nhớ em... Anh nhớ em nhiều lắm..."

Anh vừa khóc vừa cười một mình mà ngã khuỵu xuống cạnh giường. Anh khóc vì nhớ cậu. Cười vì cười chính bản thân mình lấy tư cách gì nhớ cậu đến chứ? Từ đầu đến cuối ngộ nhận bản thân yêu người khác. Đến khi nhận ra bản thân bị lợi dụng mới quay ngược lại nói yêu cậu. Liệu có công bằng với cậu không?

Tất nhiên là không... Cậu hi sinh vì anh nhiều như thế nào câu trả lời anh biết rất rõ là đằng khác. Nhưng giờ anh còn có thể làm gì chứ? Cậu cũng đã đi mất mấy ngày nay chưa tìm được... Phải chăng anh đang phải trả giá cho việc mình đã phụ cậu?

Bên trong hộp đựng vest vẫn còn một lá thư vẫn chưa mở. Anh cố kiềm nén lại cảm xúc mà xem nó. Vì nó là thư cậu gửi cho anh..
______________________________________
/      Gửi anh... Tiêu Chiến.

Khi anh đọc được lá thư này cũng có nghĩa là em đã không còn ở đây nữa rồi. Em đã đi đến một nơi rất xa rồi..

Em cũng không biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi cả... Xin lỗi vì đã thất hứa... Em đã từng hứa sẽ đưa anh đi ngắm hoàng hôn trên biển... Em đã từng hứa sẽ đưa anh ngắm cực quang và mưa sao băng... Em đã từng hứa sẽ đơn phương cả đời... Em đã từng hứa sẽ tận tay đeo nhẫn cho anh... Nhưng điều em hứa vẫn chưa thực hiện được gì cả... Xin lỗi anh...

Anh có từng yêu em không?

Em cũng không biết mình đã yêu anh từ lúc nào nữa... Chỉ biết là từ cái nhìn đầu tiên thì tim đã đập thình thịch rồi... Em còn nhớ mỗi lần gặp anh thì tim em lại đập nhanh lắm, mặt còn đỏ và nóng lên nữa. Càng lớn em càng điều chỉnh được cảm xúc nhưng thấy anh trong lòng em vẫn đỏ mặt tim rung như lần đầu vậy.

Đến bây giờ ngồi đây viết thư cho anh cũng không kìm được mà run tay. Buồn cười lắm đúng không anh? Em cũng thấy nực cười thật...

Em đã đơn phương anh bao lâu rồi nhỉ? Chắc là cũng được 18 năm rồi... Em cũng không ngờ mình lại kiên trì được lâu đến vậy... Nhưng em thật sự chưa từng hối hận vì đã yêu anh... Em vẫn muốn yêu anh đến khi em không còn yêu được nữa..

Anh nhìn bộ vest này có đẹp không? Là thiết kế của em đó... Tuy rằng em vẽ không được đẹp và hoàn hảo nhưng em vẫn muốn làm nó cho anh. Anh mặc nó lên chắc sẽ rất đẹp. Em rất muốn nhìn thấy anh mặc nó... Nhưng e là em không còn cơ hội nữa rồi...

Tạm biệt anh Tiêu Chiến... Tạm biệt tình yêu của em... Nếu kiếp sau gặp lại em vẫn sẽ chọn yêu anh... Em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh... Em chỉ hối hận vì không bảo vệ bản thân cho tốt... Để bây giờ không còn có cơ hội bên anh nữa...

Em mong là rồi sẽ có một người đủ khả năng chăm sóc và bảo vệ anh tốt hơn em... Em chỉ mong anh sống thật tốt... Em sẽ không vui nếu biết anh ngược đãi bản thân đâu đấy...

Em yêu anh... /

Tiêu Chiến bây giờ đã khóc đến độ không thấy đường đi nữa rồi. Dù chỉ là một bức thư chỉ vỏn vẹn có vài chữ nhưng nó toàn bộ là tâm tư của cậu.

" Anh Chiến! "_ Đang khóc bỗng dưng anh nghe thấy tiếng gọi của cậu ở bên ngoài. Anh vội tông cửa chạy ra bên ngoài tìm cậu.

" Tiêu Chiến à!"

" Nhất Bác? Em ở đâu vậy? "

Anh nghe tiếng cậu gọi mình trong cánh đồng nhưng tìm mãi tìm mãi lại chẳng thấy đâu.

" Em phải đi rồi... "_ Anh vừa xoay lưng lại liền thấy cậu đứng đó nhìn anh mà cười. Thân thể cậu cứ mờ mờ ảo ảo. Anh đưa tay ra chạm thì không thể chạm được vào cậu. Tất cả chỉ như là không khí mà thôi.

" Không... Em không được đi đâu hết! Những điều em hứa còn chưa thực hiện được kia mà..."

" Em xin lỗi... Anh phải sống thật tốt nhé!"

Cậu dần dần tan biến ngay trước mắt anh. Anh cố nắm lại nhưng không thể.

" Đừng đi mà! Em ở lại với anh đi! Anh yêu em... Từ trước đến giờ vẫn luôn yêu em... Em quay lại đi có được không?! "

Bây giờ dù anh có hét đến độ khàn cổ. Dù anh có khóc đến sưng cả mắt. Thì vẫn không thể khiến cậu quay lại.

Tim của anh bây giờ như bị ai đó thắt lại vậy. Vô cùng đau đớn khiến anh ngã khuỵu xuống giữa cánh đồng hoa.

" Anh ở đây đợi em... Anh sẽ ở đây đợi em quay lại... Nếu như 2 năm sau em không đến anh nhất định sẽ đi tìm em... "

Một người tung tích còn chưa rõ... Một người dằn vặt đau xé tâm can. Phải chăng tình yêu không có ly biệt thì hay biết mấy. Nhưng nếu không có ly biệt thì liệu chúng ta có biết trân trọng người bên cạnh...

2 năm sau... Liệu người có quay lại không?
______________________________________
Hết Chương 16
Vẫn còn một chương cuối cùng ❤
Tự nhiên cái lại dài ra một chương vì chưa ngược Chiến. 🤣
Gặp lại các cô sau❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top