Chương 14

" Nhất Bác... Em ra đây đi mà.. Anh xin em đó... "

Đang khóc thì anh nghe tiếng xe phía sau chạy đi. Thì ra cậu đã đi cửa sau mà lên xe đi mất.

Anh vội đứng dậy đuổi theo cậu. Nhưng người chạy bộ làm sao có thể đuổi kịp người chạy xe chứ. Anh chạy đến vấp ngã xuống đất trầy xước cả hai tay vô cùng đau.

Anh té như vậy người trong xe có thể không thấy sao? Cậu thấy chứ nhưng cậu không thể cạnh anh được. Thấy đã đi xa chỗ anh rồi cậu liền dừng gấp xe bên cạnh đường. Cậu đấm tay thật mạnh vào vô lăng khiến nó chảy máu. Nhưng vết máu nho nhỏ này làm sao bằng với việc cậu đã khiến anh khóc nhiều như vậy chứ...

" Anh Chiến... Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi... "_ Cậu gục đầu vào vô lăng mà khóc thật lớn. Cậu tự trách bản thân đã khiến anh bị thương. Cậu trách mình đã khiến anh khóc. Bản thân cậu vốn dĩ đã không thể bên anh rồi. Nhưng cậu lại có thể làm tổn thương anh vào những ngày cuối như thế này.

Lúc nãy cậu vừa trở về nhà liền nghe tiếng đập cửa liền quay lại nhìn vào lỗ nhỏ ở cửa thì thấy anh đang đứng trước cửa trên tay còn cầm theo chiếc nhẫn mà chính tay cậu chọn. Cậu bỗng dưng cảm thấy rất hạnh phúc vì nghĩ anh đã hiểu được tấm chân tình cửa cậu rồi nên đã đến đây tìm cậu.

Cậu đưa tay muốn mở cửa chạy ra ôm lấy anh ngay lúc đó nhưng lại khựng lại giữa chừng. Nếu bây giờ cậu mở cửa thì kế hoạch của cậu sẽ tan tành mất.

Nhưng nhìn anh khóc cậu bỗng dưng cảm thấy con tim mình như bị bóp nghẹn vậy. Nó đau lắm... Đau không kể hết được..

Chỉ có thể kiềm lòng mà không gặp anh. Vì kế hoạch của cậu cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Chỉ vì muốn anh được an toàn mà thôi.

" Anh mau đến đây ngay đi! Nhanh chóng đưa anh ấy sang Mỹ.. Chuyện ở đây cứ để tôi gánh là được! "

/" Tôi đang định gọi cho cậu đây! Nhanh cứu Tiêu Chiến! Ông ta bắt đầu trò chơi rồi!"/

Cậu như chết đứng tại chỗ khi nghe tiếng của Thanh Phong. Ông ta bắt đầu trò chơi của ông ta sớm hơn dự định. Và việc quan trọng mà cậu phải làm bây giờ chính là bảo vệ anh.

Cậu cúp máy quay xe gấp trở lại tìm anh. Đến nơi thì chẳng có ai nữa rồi. Bỗng nhiên điện thoại cậu rung chuông. Người gọi đến cậu không cần nghĩ cũng biết là ai rồi.

" Haha... Vương Nhất Bác! Cậu nghĩ cậu có thể nhanh hơn ta sao? Người của cậu đang ở chỗ ta rồi. Em gái cậu và người cậu yêu đang ở đây! "

" Ông muốn gì? "_ Cậu dù đang rất tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói chuyện với ông ta.

"Haha!! Tôi muốn mạng của cậu và tên Vương Minh! Và nhất là cái Vương Thị của các người! "

" Được... Nhưng với một điều kiện... Tôi cấm ông động đến hai người đó! Dù chỉ động đến một cọng tóc tôi cũng sẽ không tha cho ông!"

" Được! Ngày mai 3h chiều! Ở bến cảng Phong Vân, trên du thuyền nhỏ ở phía Đông sẽ có người đến đón cậu. Cậu nên nhớ người thân của cậu đang ở đây. Vì vậy đừng có ngu dại mà gọi đến cảnh sát. Cậu đã rõ chưa? "

Cậu tức giận ném ngay chiếc điện thoại ra ghế sau. Nhanh chóng trở về Vương Gia tìm ông Vương bàn bạc kế sách.
______________________________________
_Ở một nơi nào đó_

Tiêu Chiến và Ngân Nhi đều đang bất tỉnh và bị trói nằm trên giường. Bên cạnh là đám đàn em của ông ta.

Lại nói đến thân thế của Vương Trịnh thì thật ra Vương Trịnh- Vương Minh vốn là hai người bạn thân của nhau. Họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ mở công ty của riêng mình và làm chủ.

Nhưng khi cả hai bắt đầu xây dựng công ty. Thì Vương Minh lại là người thành công hơn về mọi mặt. Vương Trịnh cũng dần bắt đầu có hiềm khích với Vương Minh. Thời gian dần trôi qua cả hai người họ đã vô tình yêu cùng một người con gái. Và thế là Vương Minh đã lùi một bước và nhường hạnh phúc cho bạn mình mà không màng tranh đấu.

Vương Minh vẫn luôn trợ giúp cho Vương Trình xây dựng công ty nhưng ông ta lại nghĩ Vương Minh làm vậy vì muốn cướp lấy vợ ông ta. Nên ông ta đã ăn cắp dự án quan trọng của Vương Minh khiến công ty của ông phá sản. Kể từ đó trở đi thì cả hai cũng đã trở mặt ai đi đường nấy. Cho đến khi ông ta vứt bỏ đi người vợ của mình và nghe tin Vương Minh và bà Trần kết hôn liền đem lòng thù hận. Ông ta dùng chính con trai của mình làm công cụ trả thù mà chẳng màng chút tình cảm cha con nào. Ông ta gieo rắc những điều xấu xa vào đầu Vương Thanh Phong khiến hắn ghét Vương Nhất Bác. Và Thanh Phong lại tiếp tục dùng Tiêu Chiến làm công cụ trả thù.

_Quay trở lại thực tại_

Ông ta đứng nhìn anh và cô đang bất tỉnh trên giường mà bật cười lớn.

Thật ra ông ta chỉ định bắt một mình Vương Ngân Nhi mà thôi. Nhưng ai mà ngờ cô và anh lại đi chung một chiếc xe. Khiến ông ta lại sực nhớ thật ra Tiêu Chiến còn quan trọng hơn cả mạng của Vương Nhất Bác. Nếu muốn mạng của Vương Nhất Bác thì chỉ cần có Tiêu Chiến là được.

Ông ta cười lớn khiến cả anh và cô đều tỉnh dậy. Nhưng cả hai đều bị bịt mắt chỉ có thể nằm im lặng mà nghe âm thanh xung quanh.

Họ nghe thấy tiếng chạy từ bên ngoài chạy vào phòng và tiếng thở dốc của ai đó.

" Người tìm con sao? "

Giọng nói này Tiêu Chiến có thể không nhận ra sao? Chung sống 6 năm sao có thể không nhận ra chồng của mình cơ chứ. Tiêu Chiến bất ngờ đến run rẩy cả lên. Anh chỉ sợ hắn ly hôn với mình rồi lại quay sang làm hại Ngân Nhi mà thôi.

" Con đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Dám ở phía sau lưng ta làm chuyện không nên làm! "

" Người nói gì? Con không hiểu... "

" Vậy ta hỏi con.... Con vừa gặp ai về? "_ Vương Trình đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn con trai của hắn.

" Không có.... "

" Thật sự là không có? Đây là người của ta chụp lại được... Con còn chối cãi nữa không hả? "_ Vừa dứt câu ông ta liền dùng cây roi mà tên thuộc hạ vừa mang đến đánh vào chân Thanh Phong khiến hắn ngã khuỵu xuống đất.

Trước mặt Thanh Phong là những tấm hình trong đó có mặt hắn và cậu đang đứng nói chuyện với nhau ở cánh đồng hoa cải vàng.

" Bàn kế để bảo vệ Tiêu Chiến sao? Con muốn bảo vệ cậu ta nhưng thử hỏi cậu ta có cần con hay không? "

" Không quan trọng... Chỉ cần bảo vệ được em ấy là được... "_ Giấu rồi nhưng vẫn bị lộ nên Thanh Phong chỉ có thể thành thật mà thừa nhận thôi.

Tiêu Chiến chỉ nghe được âm thanh của chiếc roi và tiếng nói của hai người họ mà hoang mang tột độ. Anh không biết rốt cuộc mọi chuyện là thật hay chỉ là do cả hai cha con nhà họ đóng kịch cho anh xem

Anh muốn tin Thanh Phong vì dù gì Thanh Phong cũng rất quan tâm anh. Nhưng lại không thể tin vì ba của hắn sắp làm hại nhà họ Vương. Rối rắm... Bất lực... Thống khổ... Đều hiện diện trong anh lúc này...

" Con đừng tưởng ta không biết.. Con và cậu ta đã ly hôn rồi... Con nghĩ con qua mắt được ta sao?  Dù gì ta cũng là người nuôi dạy, là người đào tạo con từ nhỏ cho đến lớn. Ta không quản được con sao? "

" Là người vứt bỏ bà ấy... Không liên quan đến nhà họ Vương... Càng không liên quan đến Tiêu Chiến... Hà tất gì người càng phải làm đến bước đường này chứ? "

" Con thì biết cái gì mà nói hả?!"_Ông ta nghe lời hắn nói lại càng tức giận mà tiếp tục dùng roi đánh hắn.

" Là người tự trách người khác! Là lỗi của người! Nếu không phải vì còn có Tiêu Chiến ở đây con đã cùng người' đồng quy vu tận' ở đây rồi. "

" Được! Mày lớn rồi! Mày vì một người  dưng mà đòi giết cả ba mày sao?! "_ Một câu nói... Một roi lại đánh... Chiếc áo sơ mi trắng của hắn cũng dần nhuộm thành một đỏ của máu rồi...

" Được! Mày bảo vệ nó chứ gì? Người đâu! Đưa Vương Ngân Nhi sang phòng khác cho tao! Mang cả thằng con mất dạy này của tao ra ngoài! "

Vừa dứt câu thuộc hạ đứng đợi ở ngoài cửa liền bước vào bế Ngân Nhi đi. Cô bị trói cả hai tay và hai chân nên chẳng thể nào vùng vẫy được do cô đập đầu vào vô lăng xe nên hiện tại rất yếu chẳng làm gì được. Thanh Phong nghe lời ông nói mà lo sợ cho an nguy của anh mà vùng vẫy không cho bọn chúng kéo đi. Nhưng thuộc hạ của ông ta chẳng phải hạng tầm thường nên đã đánh vài phát vào bụng Thanh Phong khiến hắn yếu sức mà lôi hắn ra ngoài.

" Nếu không làm gì được con... Thì ta dạy dỗ người của con vậy... "

Dứt lời ông ta liền dùng roi đánh Tiêu Chiến. Một roi... Rồi lại một roi...

" Aaa! Đau! Dừng lại đi mà! "_ Anh đau đến nói không nổi. Nhưng ông ta dù thấy cũng không dừng lại mà vừa đánh vừa cười.

" Vương Trình!! Ông điên rồi!! Ông muốn đánh thì cứ đánh tôi đây này! Không được động vào em ấy!! "_Thanh Phong bên ngoài cửa vừa đập vừa hét. Cửa thì đã bị khóa và vô cùng chắc chắn. Hắn lấy hết sức lực cũng không thể phá cửa được. Mặt hắn giàn giụa nước mắt. Nước mắt của hắn hoà vào những vết thương khiến hắn đau chết đi sống lại. Thì

" Đau! Đừng mà! "

" Ba! Con cầu xin người đó! Dừng lại đi! Con xin lỗi! Con dập đầu xin lỗi người mà! Người tha cho em ấy đi mà! Ba! Dừng lại đi! Còn đánh nữa em ấy sẽ chết đó! Người phải nhớ ngày mai Vương Nhất Bác đến đây đòi người! Nếu người của cậu ta có mệnh hệ gì thì sẽ không xong đâu! Người dừng lại đi có được không?! "

Ông ta nghe thấy Vương Nhất Bác sẽ đến liền dừng lại. Chuyện quan trọng vẫn phải làm. Người thì vẫn phải bảo toàn tính mạng. Nên ông ta liền dừng tay lại mà mở cửa bước ra ngoài.

" Chăm sóc cậu ta cho tốt đi! Không cần phải canh gác. Chúng không thoát được đâu! "

Thanh Phong vừa thấy cửa mở liền chạy ngay vào trong. Nhìn cảnh tượng trước mắt hắn thật sự muốn tự tay giết chết chính mình ngay bây giờ.

Tiêu Chiến nằm trên giường đẫm máu. Những vết roi trải dài trên người của anh. Chiếc ra giường màu trắng và chiếc áo sơ mi trắng của anh cũng bị nhuộm đỏ hết cả rồi.

" Tiêu Chiến! Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi em! "_ Hắn chạy đến gần ôm lấy anh vào lòng mà khóc rất lớn.

Tiêu Chiến dường như sắp bất tỉnh đến nơi. Hắn mở khăn che mắt của anh ra thì thấy anh đang khóc nhưng mắt lại nhắm chặt. Cơ thể anh run lên từng hồi, cơ thể cũng dần nóng lên. Anh dần chìm vào cơn hôn mê sâu. Nhưng trước khi ngất đi anh vẫn nhận thức rõ là bản thân đã nói gì.

" Nhất... Nhất Bác.... "_ Giọng anh nhỏ đến mức Thanh Phong phải kề sát tai mới có thể nghe được.

" Phải! Vương Nhất Bác sắp đến rồi! Cậu ta sẽ cứu em! Em phải cố gắng lên! Tiêu Chiến tỉnh lại đi! Em đừng làm anh sợ mà! "
______________________________________

Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Anh đã được thay một cái áo mới lành lặn, sạch sẽ và ấm áp hơn. Ra giường cũng đã được thay mới. Nhìn cái khăn trên trán anh liền nhận ra bản thân vừa bị sốt. Những vết roi trên người anh cũng đã đăng bôi thuốc kĩ càng. Bây giờ anh mới có thể nhìn rõ nơi mình đang ở. Anh đang ở trong một căn phòng dường như là ở trên thuyền. Vì anh nghe thấy tiếng sóng biển do cửa ở ban công đang mở. Anh nhìn thấy Thanh Phong đang đứng nói chuyện điện thoại. Khoảng cách cũng đủ để anh có thể nghe được đoạn đối thoại của cả hai.

" Cứ kết thúc mọi chuyện như vậy đi! Cậu bảo vệ Tiêu Chiến cho tốt là được... "

" Nhất Bác... Nhất Bác... "_ Anh nghe cách xưng hô của Thanh Phong liền nghĩ người hắn nói chuyện đó là cậu nên đã cố gắng với tay lên cho hắn thấy. Miệng thì vẫn luôn gọi tên của cậu.

" Phải... Là Vương Nhất Bác... Nhưng hai người không thể nói nhiều với nhau được. Vì người của ông ta vẫn còn bên ngoài. Nên tôi chỉ có thể cho 2 người 2 phút thôi. "

Tiêu Chiến vui đến mức muốn bật dậy chụp lấy điện thoại nhưng đã bị Thanh Phong ngăn lại. Hắn đưa điện thoại cho anh còn bản thân thì ra ghế cạnh giường mà bật một bản nhạc để đánh lạc hướng những người bên ngoài. Sau đó lên giường ôm lấy anh vào lòng che khuất đi cái điện thoại.

Người bên ngoài mở cửa vào trong thấy cả hai người ôm nhau thì bất lực mà đi ra ngoài. Vì họ cũng chả muốn nhai cơm chó vào nửa đêm thế này.

Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn hắn liền gật đầu ra hiệu cho anh. Anh liền ngay lập tức cất giọng gọi tên cậu...

" Nhất Bác... Em nghe thấy không? "

/" Em đây.... Anh có ổn không? Em xin lỗi... Xin lỗi vì đã để anh lại đó... Xin lỗi anh... "/

" Sao em lại chạy nhanh đến vậy hả? Anh đuổi theo em nhưng không kịp... "_ Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc. Thanh Phong cảm nhận được cơ thể anh run lên vì khóc. Chỉ vừa mới nói 2 câu thôi đã khiến anh khóc... Hắn vô dụng quá rồi sao?

/" Em xin lỗi... Đã để anh bị thương rồi! "/

" Nhất Bác... Anh nhớ em... Thật sự rất nhớ em... Nhẫn của em... Anh muốn em tự tay mang cho anh... Có được không? "_ Tiêu Chiến vừa khóc vừa lấy chiếc nhẫn mình đang mang ở tay phải ra mà nhìn ngắm nó.

/" Được... Em sẽ đến với anh sớm thôi! Anh ngủ ngoan nhé! Khi tỉnh dậy thì em sẽ bên cạnh anh có được không? Chiến Chiến ngoan... Đừng khóc nữa nhé! Khóc nhiều không tốt cho mắt đâu!"/

" Được... Chiến Chiến nghe lời em... Không khóc nữa... Anh đợi em đấy! Anh nhớ em.... Tiểu Điềm Điềm... "

Tiêu Chiến đã không còn nhớ rõ mình đã ngừng gọi Nhất Bác là Điềm Điềm từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng anh vốn rất thích cái tên này... Điềm Điềm nói rõ lên sự ôn nhu của một người nào đó.. Điềm tĩnh- Điềm đạm.... Đều có đủ...

Tiêu Chiến lúc này như một con thỏ nhỏ khóc thút thít trong vòng tay của Thanh Phong vậy... Sau khi Nhất Bác cúp máy anh cũng ngay lập tức chìm vào giấc ngủ... Không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái.. Anh lạnh lùng đẩy tay hắn ra khỏi eo mình... Thanh Phong cũng biết rõ một khi anh đã không muốn thì dù hắn có ép cũng không được nên đành buông anh ra mà ra ban công uống rượu một mình.

Còn ở một nơi khác Vương Nhất Bác cũng vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê do quá sức. Sáng giờ cậu vẫn luôn cố gắng thu lại tất cả các tin tức và những việc làm phi pháp của Vương Trình mà không màng ăn uống.. Vừa tỉnh lại đã nghe Thanh Phong nói người đã bị thương càng khiến tim cậu đau đớn hơn gấp trăm lần.

Cậu tự trách mà đấm mạnh vào ngực mình... Giá như cậu không để anh ở lại đó... Giá như ngày hôm đó cậu vứt bỏ mọi kế hoạch của mình mà ôm lấy anh... Nhưng tất cả đều chỉ còn là giá như mà thôi...

Những con người... Những tâm trạng khác nhau.. Người thì dằn vặt, tự trách bản thân không bảo vệ tốt một người... Người thì đau lòng vì người mình yêu nhất cuối cùng lại chẳng thể giữ được... Người thì cuối cùng cũng nhận ra chân ái nhưng không hề biết được rốt cuộc ngày mai sẽ có những gì...

Không ai biết rằng... Ngày mai mới là ngày cuối cùng cho tất cả...

_Hết Chương 14_

Đã để các cô đợi lâu rồi... Xin lỗi các cô nhé 🥰😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top