Chương 13

Khăn giấy đâu mang ra đây!
______________________________________

Tiêu Chiến hẹn gặp Luật sư Quách để cùng nhau bàn về giấy tờ ly hôn. Anh vẫn luôn biết rằng Quách Thừa là một luật sư giỏi nhưng vô cùng khó mời vì cậu ta định cư ở Mỹ.

Thực lực của cậu ta thì khỏi cần bàn cãi. Nhận vụ nào thắng vụ đó. Anh cứ nghĩ rằng khi đưa giấy tờ ly hôn cho Thanh Phong thì hắn sẽ nổi điên lên không đồng ý. Nếu thế thì anh sẽ ra toà để giải quyết. Nhưng điều mà anh không ngờ chính là khi đưa giấy ly hôn cho hắn. Anh nhận thấy trong mắt hắn thể hiện sự tiếc nuối khôn nguôi. Hắn chỉ phì cười rồi ôm lấy chặt lấy anh.

Dù rằng hiện tại anh rất ghét hắn tuy nhiên cái ôm của hắn dành cho anh ngay bây giờ rất ấm áp. Cho nên anh cứ để yên cho hắn ôm lấy.

" Thanh Phong... Chúng ta dừng lại thôi.. "

" Vì sao vậy? Tôi đã làm gì sai sao? "_ Anh cảm nhận được hắn đang khóc trên vai anh. Hắn nhẹ nhàng hỏi anh nhưng trong giọng của hắn vẫn nghe ra được rằng hắn thấy có lỗi.

" Anh chưa bao giờ yêu tôi... "

" Không đâu Tiêu Chiến... Anh thật sự yêu em mà.. "

"..1 ngày 24 giờ... Chúng ta chỉ gặp và bên nhau 3 giờ đồng hồ...

... 1 tháng về thăm nhà cũng chỉ có một mình tôi...

... Lúc tôi bệnh... Lúc tôi cần anh nhất thì tìm chẳng được gọi chẳng thấy...

... Sinh nhật của tôi chỉ cần anh ở cạnh... Nhưng đến 23h57' anh mới trở về nhà...

Vậy tôi hỏi anh... Tình yêu ở đâu vậy?... Anh thể hiện anh yêu tôi chỗ nào vậy? Những món quà đắt đỏ anh tặng... Anh nghĩ tôi cần sao? Tôi chỉ cần anh mà thôi...

Nhưng hiện tại... Tôi đã không còn vương vấn một chút tình cảm nào với anh nữa rồi... Tôi mệt rồi... Mệt khi cứ phải hi sinh bản thân mình vì anh...

Thanh Phong à... Lúc trước trong tim tôi là anh... Nhưng hiện tại đã không phải nữa rồi...

Hắn lặng im nghe từng câu anh nói. Từng câu... Từng chữ hắn đều hiểu rất rõ... Là do bản thân hắn không biết trân trọng chứ không phải do ai hết..

" Ly hôn với tôi... Em sẽ đến bên cạnh cậu ta à? "

" Không... Tôi vốn dĩ không còn xứng đáng với em ấy nữa rồi... Tôi chỉ muốn bù đắp những gì tôi đã nợ em ấy... Nợ em ấy cả thanh xuân... Tôi chỉ có thể dùng cả đời còn lại dùng thân phận anh trai để bên cạnh em ấy mà thôi... "

Hắn buông anh ra cầm lấy giấy ly hôn trong tay của anh đọc qua một lượt rồi chuẩn bị ký tên vào đó.

" Tiêu Chiến... Muốn ly hôn cũng được... Nhưng em đồng ý với tôi một chuyện có được không? "_ Ánh mắt hắn chứa đầy nước mắt. Hắn không ngẩng đầu lên nhìn anh vì không muốn anh thấy bộ dạng hiện tại của mình.

Một bộ dạng của một người gần như mất đi tất cả... Khóc như một đứa trẻ vậy... Một tổng tài cao lãnh, lạnh lùng như hắn chưa từng rơi một giọt lệ nào... Nhưng bây giờ nước mắt của hắn lại chẳng ngừng rơi.

" Chuyện gì? Vì anh lần cuối cùng vậy... "

" Ở lại đây... 3 ngày thôi... Sau 3 ngày em muốn đi đâu cũng được... "

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu trước lời yêu cầu của hắn nhưng vẫn gật đầu nguyện ý cho hắn. Hắn nghe thấy tiếng " Được" Của anh mà mãn nguyện ký ngay vào giấy ly hôn.

" Tôi còn có việc phải làm ở công ty... Nên là tối nay sẽ không về nhà... Em có thể về Tiêu gia chơi.. Tôi sẽ cho người đưa em về đó.. "

" Không cần đâu... Tôi sẽ ở nhà... "

" Được..." _ Dứt lời hắn cũng liền nhanh chóng rời khỏi nhà.

Anh cầm đơn ly hôn trên tay mà trong lòng vui mừng khôn xiết. Cuối cùng anh cũng thoát khỏi hắn rồi. Cuối cùng hắn cũng đã buông tha cho anh rồi.

Anh vui vẻ đi sắp xếp quần áo của mình vì anh muốn trở về nhà vào ngày mai. Đang sắp xếp lại tủ quần áo thì trên đầu tủ có một chiếc hộp gì đó rơi xuống đất. Vì chiếc hộp không đóng cho nên tất cả đồ trong đó đều rơi ra hết.

Anh nhìn chiếc hộp mới chợt nhớ ra... Đây là hộp quà mà cậu đã tặng cho anh trước ngày cưới một đêm. Vì bận rộn nên không để ý đến nên đã cất đi đến giờ anh mới nhớ ra. Bên trong hộp quà là rất hạt xốp trắng tinh. Chúng rơi vương vãi trên sàn nhà. Còn có cả những tấm hình... Chúng đều là hình chụp anh. Lúc anh ngủ cũng có, lúc anh cười cũng có, lúc anh ăn cũng có. Mọi hành động của anh đều được chụp lại hết.

Bên cạnh còn có một lá thư đã được dán rất chặt với dòng chữ " Gửi anh người em yêu.." Anh mở lá thư ra xem thì câu đầu tiên khiến anh bỗng dưng thấy cay cay khoé mắt.
______________________________________
/ Anh Chiến... Anh có từng yêu em không?

Em xin lỗi vì đã hỏi như vậy... Em chỉ muốn biết rốt cuộc trong lòng của anh em giữ vị trí nào mà thôi.. Em muốn biết nỗ lực của bản thân mình trong suốt thời gian qua đã nhận được những gì...

Anh Chiến à... Trong cuộc đời của em kỉ niệm có anh... Là đẹp nhất... Từng khoảnh khắc cùng anh vui đùa... Cùng nhau cười... Cùng nhau khóc... Cùng nhau tranh giành vì một điều gì đó... Tuổi thơ của em trở nên tươi đẹp hơn nhờ có anh...

Lúc nhỏ... Em chỉ mong mình sẽ lớn nhanh hơn một chút vì muốn là người che chở và bảo vệ cho anh... Nhưng càng lớn em càng nhận ra một điều... Đúng là em đã luôn che chở và bảo vệ cho anh... Nhưng anh mới chính là người dần khiến mối quan hệ của chúng ta càng trở nên bế tắc..

Anh đã nhiều lần vô tình nghe thấy em thích anh... Nhưng anh lại không muốn nghĩ sâu hơn nên đã làm lơ câu nói ấy đi... Và chỉ trả lời rằng " Anh cũng thích em! ".... Một câu trả lời vô cùng đùa giỡn....

Em đau lắm anh Chiến... Thật sự rất đau... Con tim em đau lắm... Đau khi nhìn thấy anh dùng thân phận anh trai để yêu thương em... Lại càng đau hơn khi nhìn anh ngộ nhận người đã cứu anh năm ấy...

Em vẫn luôn muốn tìm thời điểm để nói với anh một sự thật nhưng vẫn chưa nói được... Sự thật là người đã cứu anh năm đó không phải cái người tên Vương Thanh Phong đó... Mà chính là em...

Anh nói anh vì ơn nghĩa mà muốn báo đáp hắn... Lúc đó em rất muốn hỏi anh rằng " Anh trả ơn nghĩa đó cho em có được không? Em không cần gì nhiều hết... Chỉ cần anh đáp lại tình cảm của em mà thôi... "

Nhưng cuối cùng vì yếu lòng mà chẳng dám nói ra sự thật.. Dần dần anh lại bắt đầu thích hắn... Em thật muốn hét lên cho anh biết rằng hắn không hề yêu anh...

Hắn đã nói với em rằng: " Chỉ cần là thứ mày thích... Tao đều sẽ cướp lấy.."

Anh biết không?... Em sợ lắm... Sợ hắn vì thù hận với em mà làm hại đến anh... Cho nên em đã luôn ngăn anh đừng thích hắn... Nhưng em càng ngăn cản càng khiến em và anh ngày càng cách xa hơn...

Cho đến một ngày... Ngày hôm ấy trời rất đẹp... Cầu vồng cũng xuất hiện nữa... Hôm ấy em đã từ Lạc Dương trở lại Bắc Kinh với bó hoa cải vàng tặng anh... Em muốn cho anh một bất ngờ... Nhưng không ngờ người bất ngờ lại chính là em...

Tận mắt nhìn thấy anh và hắn hôn nhau giữa sân trường... Trước con mắt của bao nhiêu người anh và hắn đã công khai chính thức là người yêu... Em tưởng lúc đó em đã chết đi rồi... Vì em nghe thấy tiếng vỡ... Tim em vỡ từ ngay lúc đó rồi...

Cuối cùng em lại chẳng thể giữ được anh... Để anh lạc mất vào tay hắn.. Hắn chơi đùa với anh để chiến thắng em... Ngày hôm đó em đánh hắn ta vì hắn ta đã nói một câu " Chẳng phải tôi đã nhường Tiêu Chiến của tôi cho cậu một đêm sao? Nói thử xem đêm qua có vui không? "

Lời hắn nói vô cùng không xem trọng anh... Hắn chỉ xem anh như là một món đồ chơi thích thì giữ không thích thì cho người khác... Nên em đã đánh hắn... Vì hắn vốn dĩ không hề xứng đáng với anh..

Nhưng em không ngờ... Hôm đấy anh lại đến và nhìn thấy... Nhưng anh lại chọn tin tưởng hắn chứ không tin em... Anh còn không chịu nghe một lời giải thích nào từ em nữa... Em thật sự rất đau anh à...

2 năm gặp lại... Em không nghĩ đến vừa gặp lại đã nhận thiệp cưới của anh... Nó làm em thật sự gục ngã đến tột cùng...

Ngày mai là đám cưới của anh... Cho nên hôm nay em viết lá thư này để nói cho anh hiểu... Tấm chân tình của em... Và bộ mặt thật của hắn... Em mong anh đọc được nó và nghĩ kĩ lại rốt cuộc có nên đi cùng hắn hay không?

Em đợi anh ở vườn hoa mẫu đơn trắng... Em sẽ đợi cho đến khi anh đến...

Em thật lòng yêu anh... Yêu anh rất nhiều...

" Năm 10 tuổi... Em tặng anh nhẫn cỏ... Năm 20 tuổi em tặng anh chiếc nhẫn định tình... Trong cuộc đời của người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc duy nhất... Vì ý nghĩa cả đời chỉ chung tình với duy nhất một người... Anh là mối tình đầu cũng là cuối cùng của em... "/
______________________________________

Tiêu Chiến không biết bản thân đã rơi nước mắt từ đoạn nào nữa... Anh chỉ biết rằng lá thư anh cầm nó đã ướt đến sắp rách mất rồi...

Nỗi lòng của cậu... Khổ tâm của cậu... Hi sinh của cậu... Anh chưa từng để tâm đến... Anh khiến cậu đau đến vậy... Bây giờ anh bù đắp còn kịp không?

Lau đi nước mắt nhìn chiếc hộp nhỏ ở cạnh chân mình... Anh run run mở nó ra... Nước mắt cứ thay phiên nhau tuôn ra khiến anh không thể nhìn thấy được gì cả... Nên anh đã tự tát chính mình để có thể bình tĩnh lại..

Nhưng thứ bên trong anh nhìn thấy khiến anh không còn có thể bình tĩnh được nữa mà chỉ có thể khóc lớn hơn mà thôi...

Bên trong là một chiếc nhẫn cỏ mà năm xưa cậu tặng anh nhưng anh đã vô tình làm mất... Và một chiếc nhẫn bằng kim cương mà anh đã từng nói thích... Cậu luôn để ý đến mọi lời nói của anh... Dù nó là lời nói đùa cậu cũng ghi nhớ rất kĩ...

Anh cầm theo chiếc nhẫn và lá thư ngay lập tức rời khỏi nhà... Tiêu Chiến đã không còn bình tĩnh để lái xe nữa rồi nên anh đã chạy bộ ra đường lớn để tìm taxi.

Anh cố nhớ địa chỉ của căn nhà ngoại ô của cậu... Nhưng càng khóc anh càng không nhớ được gì hết. Nên anh đã quyết định xuống xe tự mình đi bộ để tìm.

Cuối cùng ông trời thương xót... Anh cuối cùng cũng tìm được...

Anh chạy vào trong thì thấy xe của cậu. Biết chắc là cậu đã về nên anh liền nhấn chuông gõ cửa gọi cậu..

" Nhất Bác! Anh biết em ở bên trong mà... Làm ơn mở cửa ra gặp anh đi! "_ Anh gọi mãi chẳng ai nghe nên chuyển sang gào thét mà đập cửa.

" Anh xin lỗi! Nhất Bác em ra đây đi mà! Em đừng im lặng như vậy có được không? "_ Tiêu Chiến dần thấm mệt mà trượt người từ cánh cửa xuống đất.

" Xin lỗi em... Em ra đây đi... "

Anh khóc rất lớn... Thét cũng rất lớn... Người bên trong có thể không nghe thấy sao? Cậu chẳng ở đâu xa cả... Mà là ở ngay cánh cửa mà dựa lấy nó để có thể ngồi vững. Từng tiếng đập cửa... Từng tiếng gọi của anh... Cậu đều nghe thấy rất rõ... Cậu cố kiềm nén tiếng khóc của mình để anh không nghe thấy....

Cách nhau một cách cửa nhưng hai con người đều khóc... Khóc đến thảm thương... Một người hết lòng vì tình yêu đã chọn kết thúc... Một người nhận ra chân tình của người kia thì đã muộn rồi...

" Tiêu Chiến... Em đã không còn có thể bảo vệ anh nữa rồi... "_ Câu nói cậu chỉ nói thầm nhưng đã khiến bản thân đau đến nỗi phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

" Nhất Bác... Mở cửa cho anh đi... Anh xin em đó... "

Cậu rất muốn mở cửa chạy ra ngoài mà ôm chặt lấy anh... Nhưng cậu không thể... Vì cậu đã lựa chọn buông bỏ rồi...

Hai trái tim muốn hoà chung nhịp đập nhưng trái tim của một người đã sắp ngừng đập rồi... Bên nhau? Còn có thể sao?
______________________________________
_ Hết Chương 13_

Các cô muốn kết thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top