Chương 11

Định up hôm qua nhưng mà 1/1 nên paylak nhiều quá viết không kịp 🤣

Không ngược đâu.. Tin tôi đi!
______________________________________

Tối đến... Tiêu Chiến quyết định về nhà nên cậu đã đề nghị là sẽ lái xe đưa anh về. Nhưng anh nói là có thể tự về được. Anh kiên quyết không cho cậu đưa về, cậu chỉ đành để anh bắt taxi về nhà.

Anh ngồi taxi được nửa đường thì trả tiền rồi đi bộ về một mình. Trên đoạn đường về thì có đi ngang một cái công viên có một cái hồ nước rất lớn. Anh ngồi xuống ghế đá mà cảm nhận gió lạnh thổi vào người.

Tiêu Chiến thật sự không muốn về. Vì anh sợ lỡ về rồi thì lại gặp cảnh giống như ngày hôm qua thì sao... Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi..

Anh luôn nghĩ rằng Thanh Phong có người khác bên ngoài. Nhưng lòng tin mà anh đặt ở hắn vô cùng lớn nên ý nghĩ đó liền bị dập tắt. Dù Thanh Phong có lạnh lùng, không còn quan tâm đến anh nhiều như trước thì anh cũng mặc kệ cho qua.

Nhưng đêm qua thật sự là đã quá giới hạn chịu đựng của anh rồi...

_Quay lại ngày hôm qua_

Sau khi ra bên ngoài phòng tiệc, Thanh Phong vô cùng giận dữ mà đấm tay vào ban công khiến tay hắn chảy máu, sưng tấy cả lên. Thấy Tiêu Chiến từ xa đi lại hắn liền chạy đến nắm chặt lấy cổ tay anh mà kéo anh ra khỏi tòa nhà.

Hắn lái xe đưa anh về nhà. Cả đoạn đường anh đều không dám hỏi tại sao hắn lại giận dữ vì anh sợ hắn sẽ lại nổi giận mà đánh anh. Hắn đưa anh về đến nhà liền lái xe đi nơi khác. Anh vẫn luôn thắc mắc thói quen đi sớm về trễ của hắn nên đã lái xe riêng định vị xe của hắn mà chạy theo.

Anh thật sự không ngờ nơi mà hắn đến lại là quán bar lớn nhất Bắc Kinh. Lúc này hắn chỉ còn phong phanh một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, một tay đút vào túi quần một tay nghe điện thoại mà lạnh lùng bước vào trong.

Anh không biết rốt cuộc bản thân có nên vào hay không nữa. Phân vân một hồi thì cũng quyết định gửi xe rồi đi vào trong. Nơi đây rất rộng có tổng cộng 3 tầng lầu vì là theo sau nên anh không biết hắn lên tầng nào hết. Anh chỉ đành ra hỏi bàn tiếp viên. Anh chỉ vừa mới tả dáng người của hắn mà cô ấy liền biết mà trả lời ngay cho anh.

" Người anh nói đến là Vương Tổng sao ạ? "

" Đúng vậy... "

" Vì để bảo mật thông tin của khách hàng nên cho tôi hỏi anh có quan hệ gì với Vương Tổng thế ạ? "_ Cô tiếp tân cũng không muốn làm khó anh nhưng vì là công việc bắt buộc nên mới hỏi anh.

" Tôi là người nhà của anh ấy.. Tôi là Tiêu Chiến... "

" Tôi có nghe qua rồi... Xin lỗi vì đã làm phiền thưa Tiêu Tổng! Bây giờ anh chỉ cần lên tầng 3 đi đến căn phòng cuối dãy hành lang sẽ tìm được ngài ấy ạ. "_ Cô tiếp tân có nghe qua về việc hai người đã kết hôn nên không thể làm khó anh nữa mà tận tình chỉ đường cho anh.

Anh gật đầu chào cô rồi cũng nhanh chóng lên đó. Cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài. Nơi anh đang ở là tầng 3 chỉ còn cách vài m nữa là đã đến căn phòng kia. Nhưng càng bước đến gần tim anh lại đau không chịu được. Nhưng rồi vẫn lấy can đảm mà đến đó. Cánh cửa thì làm bằng thủy tinh cách âm cũng nhưng vì cửa không đóng kín nên anh có thể nghe thấy bên trong nói gì.

"Vương Tổng à... Hôm nay không ở nhà với vợ yêu à? "_ Tiêu Chiến nghe thấy giọng phụ nữ vô cùng nũng nịu mà gọi hắn.

" Đừng có nhắc đến cậu ta trước mặt tôi... Tôi đang mệt.. "_ Giọng hắn vô cùng lạnh lùng và giận dữ mà hét lớn.

" Vậy để hôm nay em chăm sóc cho Vương Tổng nha.. "

" Mà Vương Tổng này.... Anh định khi nào mới ly hôn với vợ... À không... Với người kia vậy?... "

" Cậu ta vẫn còn giá trị lợi dụng nên không thể để mất được.. "

Rầm... Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang bên tai anh vậy.. Tiêu Chiến đang tự hỏi bản thân vừa nghe cái gì thế? Giá trị lợi dụng sao? Thì ra đối với anh hắn chẳng có chút tình cảm nào ngoài ý muốn lợi dụng anh cả..

" Tiêu Thị lớn mạnh cỡ nào cũng sẽ tàn... Anh chính là muốn Tiêu Thị sụp đổ. Vì sau khi đó Vương Thị chắc chắn sẽ ra mặt trợ giúp. Anh cũng sẽ âm thầm khiến Vương Thị chôn cùng Tiêu Thị... Em nói đúng chứ? "

" Dạo này em thông minh hơn rất nhiều đó... "

Rầm... Tiêu Chiến thật sự chịu hết nổi rồi.. Anh đạp mạnh cánh cửa khiến nó va vào tường mà vỡ nát. Người bên trong phòng vì chấn động mà dừng ôm ấp nhìn xem chuyện gì. Anh tức giận vô cùng xen lẫn chút cảm giác đau lòng khó mà kiềm nén được nên đã khóc.

Tiêu Chiến chạy đến tặng cho hắn một cú tát thẳng vào mặt khiến hắn mất thăng bằng mà ngã xuống sofa. Anh còn định tát con ả đó nhưng Thanh Phong lại chụp lấy tay của anh mà đẩy ngã anh xuống đất.

" Tiêu Chiến! Em điên rồi à? "_ Hắn tức giận đạp đổ mấy chai rượu trên bàn vào nơi anh ngã. Khiến xung quanh anh bây giờ đều là mảnh thủy tinh vỡ vụn.

" Haha... Haha... Phải! Tôi điên rồi! Tôi điên nên mới trở thành trò đùa của anh như vậy? Vương Thanh Phong anh ngoài lợi dụng tôi thì chẳng có chút động tâm nào sao? "_ Tiêu Chiến chợt bất cười lớn rồi sau đó lại khóc. Anh cố kiềm nén cảm giác đau lòng mà hỏi người trước mặt. Người mà anh xem là chồng. Người mà dù làm sai anh cũng nguyện tha thứ. Nếu bây giờ hắn nói hắn yêu anh thì chuyện hôm nay anh đều có thể nhắm mắt mà cho qua. Tiêu Chiến rất mong hắn sẽ nói yêu anh.

" Phải! Tôi lợi dụng tình cảm của em đó thì sao? Em đừng nghĩ tôi không biết vì sao em lại chọn yêu tôi! Em yêu tôi vì cái gì hả? Em chỉ vì ơn cứu mạng năm đó mà thôi! "_ Thanh Phong hắn cũng nổi điên lên rồi. Hắn thừa nhận tất cả nhưng cũng vạch ra câu chuyện quá khứ ra mà chống đối với anh.
_____________________________________
Câu nói của hắn như nói trúng vào tim đen của anh vậy... Năm đó anh chỉ mới 16 tuổi, vô tình trượt chân rơi xuống sông sâu. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Bên cạnh là một chàng trai xa lạ cỡ tuổi anh.

" Cậu tỉnh rồi... "

" Anh là ai? "

" Tôi tìm thấy cậu ở dưới sông... Người nhà cậu ở đâu tôi giúp cậu gọi.. "

Anh tin lời người trước mặt mà đọc số điện thoại của ông Tiêu.

" Tôi còn có việc phải đi trước... Nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy nhé!"

" Khoan đã... Anh... Anh tên gì vậy? "_ Anh ngập ngừng hỏi chàng trai trước mặt.

" Tôi tên Thanh Phong... "
______________________________________

Năm xưa khi nghe trong trường có người tên Thanh Phong. Tiêu Chiến rất vui nên tìm mọi cách để trả ơn ân nhân cứu mạng là hắn. Ngày ngày tiếp cận dần nảy sinh tình cảm. Và rồi anh mới biết mình thích hắn.

Còn bây giờ anh mới biết bản thân không phải thích hắn.. Anh chưa từng thích hắn. Chỉ là anh ngộ nhận thứ tình cảm ơn nghĩa thành tình yêu mà thôi.

Anh đem lòng mến mộ hắn như thần tượng mà noi theo nhưng hắn lại xem anh như một con cờ. Bây giờ còn giá trị thì giữ còn khi hết giá trị thì thế nào?

" Tiêu Chiến... Tôi yêu em... Nhưng chỉ là một thời thôi em có rõ chưa?! "_ Hắn bước đến siết chặt lấy cằm anh mà nâng lên. Mặc cho anh khóc vì đau đớn.

Dứt câu hắn hất tay ra khiến anh ngã xuống đất, tay đụng trúng mảnh thủy tinh chảy máu. Vết thương hôm qua còn chưa lành mà hôm nay lại có vết thương khác xuất hiện.

Tiêu Chiến đau đớn phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Hắn dù tức giận nhưng cũng vẫn lo lắng cho anh nên chạy đến đỡ.

" Em có sao không?.. "

" Anh buông ra! "_ Hắn vừa chạm vào anh liền bị anh hất tay ra. Tiêu Chiến cố kiềm nén nước mắt mà đứng dậy chạy ra ngoài.

" Tiêu Chiến! "_ Hắn định đuổi theo nhưng bị người tình của hắn kéo lại. Hắn cố gắng bình tâm mà buông tay cô gái kia mà chạy theo anh.

Anh chạy ra một mạch ra khỏi đó chẳng hề quay đầu lại. Xe anh cũng chẳng cần nữa vì anh biết rõ bản thân cũng chẳng còn tỉnh táo để lái nữa rồi.  Anh cứ chạy cứ chạy vừa chạy vừa lau nước mắt. Trời cũng bỗng nhiên đổ mưa anh bất giác không thấy đường vì nước mưa chảy vào mắt anh khiến anh ngã xuống đất.

Tiêu Chiến gào khóc trong cơn mưa. Nước mắt và nước mưa hoà quyện vào nhau lăn dài trên má khiến anh không thể phân biệt được. Thật sự tuyệt vọng rồi. Anh cố đứng dậy đi thêm được vài bước thì nghe tiếng của Nhất Bác cạnh bên. Quay đầu lại thì thấy người đó là cậu anh liền ôm chầm lấy cậu. Anh muốn nói với cậu:" Nhất Bác... Anh mệt quá! ". Nhưng lời nói đến đầu môi lại không thể nói ra.

______________________________________
_Quay lại với hiện thực_

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế đá mà khóc một mình. Anh đau lòng vì chuyện hôm qua... Đau lòng vì sự thật cậu vừa mới cho anh biết..

Lúc nãy trên đường trở về cậu đã đưa cho anh một tập hồ sơ. Bên trong là điều mà anh không bao giờ dám nghĩ đến.. Thì ra công ty của anh không phải tự nhiên mà thất thoát nhiều tiền đến vậy.. Tất cả đều do Thanh Phong ở phía sau đã âm thầm lập mưu kế mục Tiêu Thị sụp đổ. Hiện tại mọi bằng chứng đều nằm trong tay anh. Nhưng anh không biết rốt cuộc bản thân mình nên làm gì với chúng nữa.

Anh cứ vậy mà khóc một mình giữa tiết trời lạnh lẽo. Anh không biết rằng có một người đang ở phía sau lưng anh. Hiểu rõ từng cảm xúc của anh. Người đó chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh mà nói rằng:" Đừng khóc... Có em ở đây với anh rồi... " Và người đó không ai khác mà chính là cậu... Là Vương Nhất Bác..

Cậu đã theo anh từ lúc anh lên taxi đến bây giờ... Vì không muốn anh giận vì đã theo anh nên cậu chỉ âm thầm ngồi trong xe. Thu vào mắt tất cả những cảm xúc của anh. Nhìn anh khóc cũng như có ai đó đến bóp nghẹt trái tim cậu vậy... Nó đau lắm..
______________________________________

Khóc đến mệt rồi Tiêu Chiến lại tiếp tục đi về nhà. Cậu cứ như vậy chạy chầm chậm theo chân anh. Nhìn thấy anh an toàn vào đến nhà cậu mới yên tâm mà trở về nhà.

_Bên trong nhà Tiêu Chiến_

Khi anh bước vào nhà thì thấy căn nhà tràn ngập bóng tối. Đến một chút ánh sáng cũng chẳng thấy. Anh với tay bật công tắc đèn thì giật mình vì người trước mặt.

Thanh Phong ngồi trên sofa, trên bàn chỉ toàn bia với rượu. Hắn ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ khiến anh sợ hãi mà lùi vài bước.

" Em đi đâu mà hôm qua đến giờ mới về nhà? "_ Ngữ điệu của hắn vô cùng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng.

" Cần anh quản sao? "_ Tiêu Chiến anh lấy hết can đảm mà trả lời vô cùng cục súc với hắn.

"  Em dám nói chuyện kiểu đó với tôi à! "_ Hắn giận dữ tiến đến gần chỗ của anh. Tiêu Chiến cố giữ thái độ lạnh lùng của mình trước hắn.

" Thanh Phong... Chúng ta ly hôn đi.. "

" Em vừa nói cái gì? Em ăn gan hùm rồi sao hả?! "

" Em mệt lắm rồi... Ly hôn đi... Anh sẽ được tự do.. "

" Em cả đời này nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi! "_ Hắn nắm lấy cổ tay anh kéo thẳng lên phòng ngủ. Anh vùng vẫy tay thì hắn liền vác anh lên vai mà đưa đi.

" Buông ra! Anh buông tôi ra! "

" Nếu tôi không có được em thì không một ai có thể có được em!! "

Ai cũng biết trong phòng rồi sẽ có những chuyện gì. Chỉ có thể nói rằng Tiêu Chiến chỉ có thể nói thầm trong lòng 4 chữ:" Nhất Bác.. Cứu anh... "
______________________________________
_Hết Chương 11_

Còn ngược nhà ngoại dài dài nhé 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top