Chương 10
Chào các cô🤣
Lâu rồi không gặp nhỉ?
Chương này hơi ngọt nhé❤
______________________________________
" Đi đâu cũng được... Đừng đưa anh về đó... Có được không? "
" Anh Chiến... Anh bị sốt rồi... "
" Đừng đưa anh về đó... "
" Được... Em không đưa anh về đó... "_ Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh cho anh yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Bản thân thì nhanh chóng lên xe đưa anh về nhà.
Cậu đưa anh về nơi mà cậu nghĩ cả đời này anh sẽ không bao giờ đến được. Là nơi dành cho kí ức... Là nơi dành cho anh.
Cánh đồng hoa bây giờ đang tắm mát dưới cơn mưa. Cậu bế anh trên tay mà chạy nhanh từ ngoài xe vào trong nhà.
Cậu đặt anh lên giường rồi chạy đi nấu nước nóng ngay. Trong thời gian đợi nước sôi thì cậu nhanh chóng thay quần áo ướt của anh và mình. Nhìn anh co ro trong chiếc chăn khiến cậu muốn lạnh lùng cũng chẳng thể được.
Cậu lấy nước nóng chầm chậm lau người cho anh. Lại lấy nước nóng khác đắp lên trán cho anh. Rồi lại xách thân chạy xe ra ngoài mua thuốc cho anh. Vì cậu cũng vừa chuyển về đây nên đồ đạc trong nhà vẫn chưa gọi là đầy đủ. Nên thuốc cảm trong nhà chẳng có. Đành phải ra ngoài đi mua.
Cậu chạy đi chạy lại chăm sóc cho anh đến gần 2 giờ sáng cơn sốt mới hạ dần. Ngồi bên cạnh anh nhìn gương mặt của anh lúc ngủ đủ khiến cậu hạnh phúc. 5 năm rồi không nhìn thấy anh sốt... 2 năm rồi không nhìn thấy anh khóc...
Dù biết rằng bản thân không nên quá phận nhưng cậu đã nắm lấy tay anh đặt lên má của mình mà nắm chặt lấy.
" Nhất Bác! Đừng! Nhất Bác! " _ Tiêu Chiến chợt mơ thấy ác mộng gì đó rồi hét lớn tên cậu.
" Anh Chiến! Anh sao vậy? Em đây! Em ở đây với anh này! Anh tỉnh dậy đi! "
Nhất Bác nhìn thấy trán anh đổ đầy mồ hôi. Còn tay thì nắm chặt lấy tay cậu. Nắm rất chặt như nghĩ cậu sẽ rời đi mất. Cậu nhìn thấy anh như thế rất lo lắng mà lay lay anh tỉnh dậy.
" Không! "_ Tiêu Chiến bật người ngồi dậy hít thở khó khăn khiến cậu nhìn thấy rất lo lắng.
" Anh Chiến... Anh ổn không? "
" Nhất... Nhất Bác... Anh sợ lắm... "_ Định hình được hơi thở rồi anh mới nhìn sang kế bên thấy đó là cậu. Anh liền ôm chặt lấy cậu mà oà lên khóc lớn.
" Đừng sợ... Chỉ là ác mộng thôi mà! Có em ở đây với anh.. Đừng sợ... "_ Cậu dịu dàng dỗ dành anh mong anh bình tĩnh lại.
" Nó là ác mộng... Ác mộng rất đáng sợ..."_ Tiêu Chiến ngập ngừng muốn kể cho cậu nghe nhưng cuối cùng lại chọn im lặng mà tiếp tục ôm chặt lấy cậu.
" Em ôm anh ngủ có được không? "
Nhất Bác rất bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Nhưng cũng rất vui vẻ đồng ý với anh. Cậu ôm lấy anh vào lòng, anh thì chui rúc vào lòng ngực của cậu tìm lấy hơi ấm. Cứ ôm như vậy cho đến khi cậu dần cảm nhận được tiếng thở đều đều của anh. Đặt một nụ hôn lên trán của anh cậu thì thầm một mình.
" Anh cứ như này... Làm sao em có thể buông tay kia chứ? "
" Em cứ tưởng mình đã không còn tình cảm gì với anh nữa rồi... Nhưng không ngờ tình cảm ấy... Một chút cũng chẳng vơi... "
" Tiêu Chiến à... Anh yêu em có được không? Dù chỉ là giả vờ thôi... Em cũng đã mãn nguyện rồi... "
Hai hàng nước long lanh vẫn chảy đều đều trên má của cậu. Rơi xuống thấm ướt cả chiếc gối bông. Cậu thầm lặng khóc đến mệt mà thiếp đi.
Hơi ấm của đối phương khiến cả hai chìm vào giấc ngủ ngon. Giấc ngủ mà suốt mấy năm qua không được cảm nhận.
______________________________________
Bình minh lại bắt đầu dâng cao... Một ngày mới nữa lại đến... Mọi loài hoa trong cánh đồng đều như đang múa dưới ánh nắng ban mai. Phải chăng chúng đã nhìn thấy chủ của chúng đang hạnh phúc..
Trên giường, anh và cậu ôm chặt lấy nhau như muốn hoà lại thành một thể. Ánh sáng bên ngoài khẽ chiếu rọi vào mắt anh khiến anh tỉnh giấc.
Tiêu Chiến khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Đây là một nơi xa lạ đối với anh. Nhìn cách trang trí phòng liền biết chủ của nó là một người chú trọng tình cảm. Phòng được trang trí với màu trắng và xanh trời nhìn chúng như hoà quyện vào nhau tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp.
Lại nhìn sang người bên cạnh, người mà lâu rồi mới gặp lại. Khẽ chạm tay sờ vào mặt người kế bên mà cảm nhận cảm giác chân thật. Anh cảm giác cậu thay đổi rồi..
Cậu ốm hơn trước rất nhiều, nhìn cậu xanh xao vì mệt mỏi. Cậu có vẻ lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Nhìn cái cách mà cậu nói chuyện, cái cách mà cậu nhìn người khác lúc ở buổi tiệc hôm qua.. Anh liền biết rằng, cậu không còn là Vương Nhất Bác của ngày xưa nữa...
Một Vương Nhất Bác ngây thơ, trong sáng, đơn thuần như loài hoa mẫu đơn trắng.. Nay đã trở thành một Vương Tổng lạnh lùng, cao ngạo...
Tiêu Chiến biết rõ vì sao cậu trở nên như vậy... Vì anh cũng là người từng trải.. Trong giới thương trường mà người trong đó chỉ xem trọng nhau chỉ vì đồng tiền danh lợi. Càng yếu mềm, trọng tình cảm thì càng dễ bị dẫm đạp. Một cái đầu lạnh và một trái tim sắt đá mới là lựa chọn tốt nhất để có thể đứng vững trên thương trường này...
Ngoài ra anh còn biết chắc... Cậu thay đổi cũng là vì anh... Vì anh không trân trọng tình cảm mà cậu dành cho anh... Là anh khiến cậu tổn thương... Đến khi Tiêu Chiến nhận ra thì đã muộn rồi... Giá như điều mà anh muốn nói với cậu bây giờ là nói vào năm đó thì tốt biết mấy..
" Thì ra người anh thích lại là em... "_ Câu nói này Tiêu Chiến chỉ có thể nói thầm trong lòng. Vì bây giờ nói ra thì đã quá muộn rồi..
Cậu thay đổi mọi thứ... Chỉ duy nhất một thứ không hề thay đổi... Chính là sự ôn nhu, dịu dàng đối với anh..
" Anh dậy từ khi nào vậy? "_ Cảm nhận mặt mình có người chạm vào khiến cậu bất giác tỉnh giấc.
2 năm nay cậu vẫn rất luôn nhạy cảm nên khi người khác vừa chạm vào cậu liền nhận ra được mà cảnh giác cao độ. Nhưng vừa nhìn thấy đó là anh, cậu liền thở dài buông lỏng cảnh giác mà ôm nhẹ lấy anh vào lòng.
" Chỉ vừa mới tỉnh thôi... Trông em rất mệt mỏi... Ngủ thêm chút nữa đi. "
" Em không sao... Anh đã hết sốt rồi... " _ Cậu ngồi dậy giữ khoảng cách với anh. Tay sờ vào trán anh thấy đã hết sốt liền nhìn anh mà cười.
" Cảm ơn em... Vì đã chăm sóc anh đêm qua... "
" Đêm qua xảy ra chuyện gì? Anh nói cho em biết được không? "
" Không cần thiết đâu.. Anh ổn.. "
" Vậy em hỏi anh... Vết thương trên tay anh do đâu mà ra? "_ Cậu nắm lấy tay anh mà chỉ vào vết thương đã được cậu băng bó cẩn thận. Mặt cậu vô cùng nghiêm túc nhìn anh khiến anh bật cười.
Tiêu Chiến lắc đầu không đáp lại. Chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối bù của cậu mà cười cười. Miệng thì cười nhưng khoé mắt lại rưng rưng những giọt lệ sắp tràn ra khoé mắt.
" Hắn ta đánh anh đúng chứ?! Anh trả lời em đi... "_ Cậu giận muốn phát điên lên rồi trong khi anh thì cứ im lặng không nói gì khiến cậu càng lo lắng hơn nữa.
" Không sao hết... Anh chỉ bất cẩn làm rơi bình hoa thôi.. Em đừng hỏi nữa có được không? Anh đói rồi..."_ Anh chui rúc vào lòng ngực cậu mà dụi dụi. Anh chính là đang làm nũng với cậu. Khiến cậu muốn nổi giận cũng chẳng được.
Phải... Là do bình hoa hôm trước khiến anh bị thương... Nhưng còn chuyện đêm qua không khiến anh bị thương. Nếu bình hoa khiến anh tổn thương thể xác thì đêm qua tim của anh đã thật sự tổn thương rồi.
" Được... Đánh răng rửa mặt xong xuôi em đưa anh về nhà nhé... Ba mẹ đợi chúng ta đấy... "_ Cậu vỗ vỗ lên tấm lưng của anh mà bảo.
Ba mẹ sao? Lâu rồi anh cũng chẳng có thời gian để thăm họ. Đây là cơ hội để anh về thăm họ.
" Nhất Bác... "
" Em đây... "
" Cảm ơn em vì mọi thứ... "
______________________________________
Vừa mở cửa ra bên ngoài anh liền bất ngờ với những gì trước mắt. Cánh đồng màu vàng rực rỡ. Loài hoa anh thích được trồng thành cả một cánh đồng. Bây giờ rất nhiều câu hỏi đang thay phiên nhau chạy qua chạy lại trong đầu anh. Cậu đã trồng chúng khi nào chứ? Trồng vì anh sao? Cậu còn yêu anh không?
" Đẹp không? "_ Đang suy nghĩ mông lung thì cậu từ sau lưng bước đến khiến anh giật mình.
" Nhất Bác... Em... "
" Loài hoa anh thích... Có đẹp không? "_ Cậu vừa nói vừa đi ra giữa cánh đồng trên tay thì cầm một cây kéo vừa đi vừa ngâm nga hát thầm.
" Rất đẹp... Sao em lại không trồng luôn cả mẫu đơn trắng ? "_ Anh vô thức đi theo phía sau cậu nhìn cậu đang cắt hoa, rồi lại nhanh miệng hỏi cậu.
" Vì... Vốn dĩ mẫu đơn trắng không nên đứng cùng hoa cải vàng.. Nhìn chúng thật sự không hợp nhau. Chúng vốn dĩ sinh ra không phải là dành cho nhau. "_ Cậu bật cười rồi ngập ngừng trả lời anh. Cậu nói thể như là câu trả lời đang chuẩn bị sẵn vậy. Ai mà không biết ngụ ý trong lời nói của cậu là gì kia chứ...
"Bó hoa đêm hôm trước là của em sao? "_ Anh nhìn thấy bó hoa cậu vừa cắt xong mà gợi nhớ đến bó hoa hôm trước.
" Ừm.. "
" Em đã để nó ở đó khi nào? Sao lại không nói cho anh biết?"
" Trễ rồi... Chúng ta đi thôi! "_ Cậu im lặng không trả lời câu hỏi của anh mà đánh lảng qua chuyện khác.
Nói cho anh biết thì được gì? Đêm đó cậu quả thật muốn tận tay trao cho anh bó hoa ấy. Nhưng nhìn thấy cảnh ân ân ái ái của vợ chồng người ta. Cậu nào còn tâm trạng mà nói cho anh biết là bản thân đã đến kia chứ?
Anh biết cậu không muốn trả lời nên cũng không ép buộc mà im lặng cho qua mà lên xe cùng cậu về nhà.
______________________________________
Cậu lái xe đưa anh về nhà. Cả đoạn đường Tiêu Chiến cười rất nhiều. Điện thoại anh thì luôn reo vì có người gọi đến nhưng anh mặc kệ nó mà chuyển sang chế độ im lặng.
Ông bà Tiêu nhìn thấy anh trở về mà vui mừng chuẩn bị tiệc nho nhỏ trong nhà. Để hai bên Vương Tiêu có thể ăn mừng vì lâu rồi mới có dịp tất cả mọi người đều đông đủ.
Hai ông Vương- Tiêu nhìn thấy anh và cậu tươi cười suốt mà lòng vui mừng thay tụi nhỏ.
Chớp mắt một ngày nữa lại sắp hết... Cậu lái xe định đưa anh về nhà nhưng anh nói là đưa anh về nhà của cậu nên cậu chiều lòng anh mà lái xe đưa anh về.
Cả hai về đến nhà thì hoàng hôn cũng sắp lặn. Vừa xuống xe anh liền nắm tay cậu chạy ra giữa cánh đồng, nơi có một bãi cỏ xanh. Nơi đây rất thích hợp để nhìn ngắm bình minh và hoàng hôn. Anh thả mình trên bãi cỏ. Nhắm mắt, ngửi lấy hương thơm của cánh đồng hoa cải vàng và hướng dương thơm ngát.
Cậu nhìn anh vui như vậy thì trong lòng cũng vui mà nằm cạnh anh. Anh chợt đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, anh còn nghiêng đầu sang nhìn ngắm cậu. Còn cậu thì ngắm nhìn anh. Cả hai cứ nhìn đối phương như vậy mà cười vui vẻ.
Một khung cảnh đẹp tựa như tranh... Hoàng hôn buông xuống... Hai con người tay nắm tay nằm cạnh nhau mà cười vui vẻ... Khung cảnh này thật đẹp biết bao nhiêu...
" Nhất Bác này... "
" Sao thế anh?..."
" Một người có thể đơn phương một người trong bao lâu? "
" Ừm... Cũng là tùy người... Có người thì 5 năm... Người thì 10 năm... "
" Còn em thì sao? "
" Em... Không hối hận vì quyết định của mình... Quyết định của em... Là đơn phương đến cả đời... "
" Cảm ơn em... Vì đã yêu anh..."
______________________________________
_ Hết Chương 10_
_Teaser chương 11_
" Nhất Bác... Anh muốn ly hôn.. "
.
.
.
" Em nghĩ cả đời này em có thể rời xa tôi sao Tiêu Chiến? Em nên nhớ một điều... Em là của tôi! "
.
.
.
" Em nguyện bảo vệ anh cả đời... Nhưng chỉ là đã từng nguyện ý thôi.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top