Chương 1
" Chào em... Anh họ Tiêu tên Chiến. Sau này sẽ là hàng xóm của em. "
" Anh ơi... Anh đẹp quá! "
" Cảm ơn em... Em tên là gì? "
" Em họ Vương tên Nhất Bác... "
______________________________________
" Chiến ca... Nhất Bác thích anh.. "
" Anh cũng thích em Nhất Bác.. "
Những câu nói tưởng rằng như nói đùa của trẻ con. Nhưng thật ra chính là lời nói từ trong tim. Chúng nói ra để bày tỏ tình cảm của mình.
______________________________________
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hàng xóm của nhau từ nhỏ. Chơi rất thân với nhau, đi đâu cũng dính như sam. Họ ở cùng gia đình ở Lạc Dương. Đến năm học cấp 3 họ chuyển lên Bắc Kinh sinh sống tự lập. Cả hai sống trong ký túc xá của trường. Hằng ngày, buổi sáng họ cùng nhau đến trường. Buổi chiều thì cùng nhau đi làm thêm để có tiền đóng học phí.
Mọi ngày, cậu chở anh trên chiếc xe đạp nhỏ cùng nhau đến chỗ làm. Anh ngồi phía sau thì ôm eo cậu. Vừa kể chuyện vui vừa hát cậu nghe. Họ đi ngang một cánh đồng hoa hướng dương vô cùng đẹp. Loài hoa lấp lánh ánh dương, màu vàng của hoa vô cùng rực rỡ.
Cả hai rất thích đi ngang qua nơi này. Vì loài hoa này có ý nghĩa là luôn tiến về phía trước, luôn hướng đến tương lai rực rỡ.
Cả hai tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình đi làm phục vụ ở quán cà phê. Vừa làm vừa ngó nhìn nhau mà cười khúc khích. Bà chủ và những vị khách trong tiệm nhìn hai người rồi đoán chắc là người yêu nên mới vậy. Bà chủ tiệm rất thích hai người. Vì nhan sắc của hai người đã kéo khách đến cho quán của bà ấy. Nên tiền lương của hai người vẫn là cao hơn những người khác một chút.
Ở trường thì hai người luôn được xem là hình mẫu lý tưởng của những cặp đôi đang yêu nhau. Là cặp song nam chủ trong fanfic của các hủ nữ viết đến mê mệt. Nhưng có một điều... Chỉ cần Tiêu Chiến nghe những câu đại loại như :
" Hai người họ là của nhau đó! "
" Họ là người yêu của nhau đó! "...
Thì anh sẽ ngay lập tức phản bác:" Quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn.. "
Anh không hề nghĩ đến câu nói đó sẽ làm tổn thương người bên cạnh.
Những lời đồn mà họ đồn không phải là không đúng sự thật. Nó chính là sự thật. Nhưng tình cảm thì cũng chỉ đến từ một phía là cậu.
Vương Nhất Bác chính là đơn phương Tiêu Chiến. Cậu vẫn luôn giấu tình cảm của mình vào đáy lòng. Cậu vừa muốn anh biết vừa muốn anh không biết. Vì cậu sợ nếu anh biết và anh cũng có tình cảm với cậu thì hay rồi. Còn nếu không có tình cảm mà còn khiến anh xa lánh cậu. Thì cậu không hề muốn điều đó chút nào.
Cậu cứ ngỡ dù không nói ra tình cảm của mình thì cả hai vẫn sẽ luôn ở cạnh bên nhau không xa cách. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của người đó.. Đã khiến cuộc sống của cả hai đảo loạn cả lên.
______________________________________
Thanh Phong... Là học trưởng của trường.. Là bạn cùng lớp của Tiêu Chiến cũng là người anh yêu thầm...
Từ khi hắn ta xuất hiện... Thời gian anh và cậu cạnh nhau vô cùng ít...
______________________________________
Tiêu Chiến anh vẫn luôn âm thầm quan tâm hắn ta. Mua nước cho hắn ta vào mỗi giờ ra chơi. Luôn tìm cách để ở gần hắn ta. Ánh mắt của anh luôn chú ý đến những nơi có hắn.
Còn cậu thì sao? Nhìn thấy những quan tâm anh dành cho hắn tìm cậu liền đau nhói vì thắt lại. Sự quan tâm như vậy anh chưa từng dành cho cậu.
Rồi bỗng một ngày... Hôm đó trời rất đẹp, còn có cả cầu vồng nữa... Ngày mà cậu đánh mất anh vào tay hắn.
" Tiêu Chiến! Tôi thích cậu! Làm người yêu tôi nhé! "_ Thanh Phong trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ chân thì quỳ một gối dưới đất, môi nở nụ cười hy vọng nhìn anh.
Một khung cảnh tỏ tình không cầu kì nhưng đủ lãng mạn.
Tiêu Chiến anh đỏ mặt vì tất cả mọi người xung quanh đang nhìn mình. Ánh mắt ghen tị vì anh lại được học trưởng đẹp trai của trường công khai tỏ tình trước mặt mọi người.
Anh liền hạnh phúc mà đón nhận lấy hoa và ôm chầm lấy hắn. Hắn nâng cằm anh lên cùng nhau trao nụ hôn giữa sân trường. Khiến mọi người ở đó hét toáng lên vì ghen tị.
Cùng lúc đó cậu cũng vừa đến đó không lâu và đã chứng kiến cảnh đó. Không hiểu vì sao trời lại đột ngột mưa ngay lúc này. Tất cả mọi người vội giải tán trở về ký túc xá của mình.
Anh và hắn cũng nắm tay nhau vui vẻ chạy đi tìm nơi trú. Chỉ có cậu... Đang một mình đi dưới mưa trên tay cũng đang ôm một bó hoa. Là loài hoa Tiêu Chiến và cậu thích. Là hoa cải vàng loài hoa rực rỡ chẳng khác gì loài hoa hướng dương.
Mưa mùa đông vô cùng lạnh. Lạnh đến thấu xương. Lạnh buốt cả con tim. Người cậu yêu cứ vậy mà vào tay người khác. Còn có niềm đau nào đau hơn lúc này chứ. Tận mắt chứng kiến người mình yêu hôn người khác, ôm người khác thật sự đem con tim người ta ra xé nát rồi. Cậu cứ như cái xác không hồn mà đi dưới cơn mưa lạnh lẽo.
" Vương Nhất Bác! Anh điên rồi à? Không thấy trời đang mưa sao? "
Ngân Nhi là em gái của Vương Nhất Bác. Chỉ nhỏ hơn cậu 1 tuổi nhưng đôi lúc cô còn trưởng thành hơn cả cậu.. Cô nhìn thấy anh mình đi dưới mưa về ký túc xá một mình thì tức giận mang ô chạy theo che cho cậu.
Cậu không trả lời cô mà cứ vô hồn bước về phía trước.
Cô đau lòng nhìn người anh của mình. vì tình mà hành hạ bản thân. Anh của cô vẫn luôn cố chấp như vậy. Ai nói gì cũng không chịu nghe. Chỉ có Tiêu Chiến mới khiến cậu nghe lời.
" Anh hai!! "
Cậu đi được một đoạn liền vì kiệt sức mà ngất đi.
______________________________________
Vì là giáng sinh nên tất cả mọi người trong trường đều được nghỉ 2 ngày. Phòng ký túc xá của cô thì có hai phòng nhưng chỉ có cô ở. Trường có quy định không cho nam nữ ở chung ký túc xá. Nhưng vì cả hai là anh em ruột nên cả hai không cần phải tuân theo quy định. Cô cõng cậu lên vai nhanh chân chạy về phòng.
Cậu sốt hẳn 40° C cô vô cùng lo lắng nên gọi bạn trai mình đến thay quần áo giúp anh mình. Sẵn tiện nhờ anh ta mua thuốc đến. Bạn trai cô vô cùng yêu thương cô nên dù cô yêu cầu gì cũng đồng ý.
Cô thức cả đêm để chăm sóc cho cậu. Cô nhìn anh mình mà không thể ngăn nổi xúc động mà rơi lệ.
Cậu vì người mình yêu mà lặn lội đi xa để tìm mua loài hoa anh thích. Còn người cậu yêu thì không biết gì mà vui vẻ cạnh người khác.
Đêm đó Tiêu Chiến trở về ký túc xá không thấy cậu nên lo lắng gọi cho Ngân Nhi. Cô nói cậu bị sốt cao nên đang ở phòng cô. Anh liền lập tức chạy qua dãy lầu ký túc xá nữ xem tình hình của cậu.
Cô nhìn thấy vẻ mặt anh lo lắng cho cậu hối hả mồ hôi đầm đìa chạy đến mà thương cả hai.
" Hoa cải vàng! "_ Anh vừa bước vào trong liền thấy có một bó hoa cải vàng trên bàn nhưng nó đã bị ướt và nát hết rồi.
" Hoa này Bác ca tặng em! "
" Năm nay em ấy không có tặng gì cho anh cả... "_Anh buồn bã cúi đầu nhưng vẫn nhìn bó hoa.
" Anh có hoa hồng của Thanh Phong rồi còn gì? "_ Cô nghĩ đến cảnh anh nhận hoa và trao nhau nụ hôn giữa sân trường với Thanh Phòng liền nổi nóng. Nhưng vẫn cố bình tâm mà tìm cách giúp anh mình giành lại Tiêu Chiến.
" Tiêu Chiến! Anh Bác anh ấy thích... "
" Thích món cháo anh nấu! "_ Cô còn nói chưa dứt lời liền bị cậu từ bên trong đi ra cắt ngang lời cô.
Cô định nói Nhất Bác thích Tiêu Chiến nhưng lại bị anh mình ngăn cản nên cô vô cùng tức giận mà nhìn anh mình..
" Được! Chúng ta về nhà rồi anh sẽ nấu cho em! "
" Anh đợi em lấy ít đồ! "_ Cậu đưa mắt nhìn cô ý muốn nói chuyện riêng với cô. Cô hiểu ý liền theo sau lưng.
" Em đừng làm loạn nữa được không? Như vậy còn chưa đủ sao?"_ Cậu vừa vào phòng liền ngồi xuống giường vì kiệt sức nhưng vẫn cố lấy tỉnh táo mà la cô.
" Nhưng rõ ràng anh thích anh ấy! "
" Anh ấy vui là được... Anh không quan trọng đâu.. "
" Anh! Sao anh cứ tìm lấy đau khổ vậy hả? Anh vì anh ấy nhiều việc như vậy
Yêu thầm anh ấy lâu đến thế. Vậy tại sao vẫn không can đảm nói ra? ! "
" Anh mệt rồi! Em đừng nói nữa!"
Cậu bỏ mặc cô rồi cùng anh trở về ký túc xá. Cô cũng chẳng còn có thể làm gì đành im lặng nhìn cả hai rời đi.
Cậu nghĩ đêm giáng sinh này dù gì đi nữa cũng có anh là đủ rồi. Nhưng nào ngờ... Đêm nay thật sự là một đêm khó ngủ..
Anh giữ lời hứa nấu cho cậu một nồi cháo cậu thích. Cậu rất vui vẻ mà ăn nó. Vừa ăn xong anh liền nhìn cậu mà cười thầm điều gì đó.
" Nhất Bác à... Anh... Anh có chuyện muốn nói với em... "
" Em nghe... "
" Chuyện là... Thanh Phong muốn anh ở cùng ký túc xá với cậu ấy... Nên có thể là ngày mai anh sẽ chuyển đi... Em có muốn anh đi không? "
Cậu bị câu nói của anh làm cho đóng băng. Mới tỏ tình cách đây vài tiếng vậy mà đã muốn ngày mai dọn qua ở cùng người ta rồi sao? Anh hỏi cậu có muốn anh đi không? Câu trả lời của cậu tất nhiên là không. Nhưng chữ " Không " Vẫn cứ nghẹn ở cổ mà không thốt lên được.
" Chỉ cần là chuyện anh muốn... Thì em không có gì phản đối.. "_ Cậu cuối cùng lại thốt ra những lời nói tự đem dao đâm mình đến chảy máu.
" Cảm ơn em... " _ Anh ôm chầm lấy cậu mà cười vui vẻ. Không biết sau lưng mình cậu đang âm thầm rơi lệ.
______________________________________
_Hết Chương 1_
Nhắc nhẹ là đơn phương không có một chút nào là ngọt. Nên các cô theo được thì theo không được thì cứ rời đi nhé. Mắc công sau này lại nói tôi này nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top