Phiên ngoại
Đúng như lời Vương Nhất Bác đã hứa. Sau đêm tân hôn "kịch liệt", Tiêu Chiến đến giữa trưa mới tỉnh dậy, bên cạnh anh đã xuất hiện một bé gái trạc tuổi Mặc Mặc. Cô bé nhìn thấy anh rụt rè trốn sau lưng Vương Nhất Bác. Cậu dịu dàng bế nó lại gần anh, mỉm cười.
- Miên Miên, đây là papa của con. Con mau đến bên papa đi.
- Đây là... - Anh ngạc nhiên.
- Không phải đêm qua anh nói muốn có con gái sao? Em vừa đến cô nhi viện đón nó về đây cho anh, anh thấy nó có đáng yêu không?
Tiêu Chiến nhìn cậu xúc động. Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy nó vào lòng. Cô bé không biết lạ liền ôm cổ anh hôn lấy một cái "chụt" rõ to trên má.
Vương Nhất Bác đã nhịn hết nổi. Cậu mang con bé về đây là làm anh vui nhưng cũng không thể vui quá trớn. Cậu cho nó ôm lão bà của cậu đã là nhẫn nhịn đến cùng nhưng nó lại còn dám hôn anh. Bây giờ cậu mới biết thế nào là tâm trạng dẫn sói vào nhà, nếu sớm biết thì thà để anh khóc lóc với cậu cũng không đưa nó về đây. Cậu khóc không thành lời.
.
5 năm sau...
- Miên Miên!!!
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Tiểu Miên Miên hớn hở từ sân tập ôm khẩu súng nặng trĩu trên tay vui vẻ chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến.
- Papa, papa thấy con bắn có tốt không?
- Tốt, rất tốt. - Anh đưa tay xoa đầu nhóc. - Con gái của papa còn giỏi hơn papa lúc mới học bắn súng nữa đấy.
- Thật sao ạ? - Nó cười híp mắt. - Vậy chút nữa ba về con sẽ khoe ba chuyện này... ba nhất định sẽ rất vui.
- Không được!
Tiêu Chiến đột nhiên kích động lớn tiếng làm cô bé sợ hãi. Chuyện này đương nhiên là không thể để Vương Nhất Bác biết được rồi. Lúc mang Miên Miên về đây nuôi cậu cũng rất vui. Anh biết, cậu thật sự rất thích con gái, bởi trong mắt cậu con gái dịu dàng chu đáo hơn tiểu quỷ Mặc Mặc ma lanh suốt ngày làm hỏng đồ của cậu. Nhớ năm đó, Miên Miên vì không cẩn thận đã để cậu phát hiện ra anh mua khẩu súng nhỏ cho con bé chơi, kết quả nó thì không sao chỉ bị thu súng, còn anh thảm hơn, bị "súng" bắn liệt giường mấy ngày. Nếu chuyện anh nhân lúc cậu đi công tác mà lén dạy con bé học bắn súng không biết đêm nay anh phải sống ra sao, nghĩ đến đã thấy đau lòng. Anh cười gượng.
- Miên Miên à, con vẫn chưa bắn giỏi, đợi sau này chúng ta sẽ cho ba con bất ngờ. Còn bây giờ xem như đây là bí mật riêng của papa và con nhé!
- Dạ.
Cô bé vui vẻ ôm lấy anh phấn khích. Cũng may anh đã tính trước chuyện này, trên dưới Vương gia trang đều biết ông chủ cực kỳ yêu thương phu nhân, phu nhân chính là chủ nhân lớn nhất trong nhà nên ai nấy đều ngoan ngoan nghe lời anh giấu cậu nên anh cũng không cần phải bận tâm.
.
Ngoài cửa lớn Vương gia trang, chiếc siêu xe từ từ dừng lại. Cậu nhóc Mặc Mặc ủ rũ mặt mày ôm theo chiếc ba lô con thỏ đi theo phía sau Vương Nhất Bác.
Lần này quả thật bé gây ra chuyện lớn rồi. Cũng may người đón bé hôm nay là ba chứ không phải papa nếu không đừng nói đến chuyện bị mắng, ngay cả cái mông đáng thương cũng khó giữ. Vương Nhất Bác nhìn nó trầm giọng.
- Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Ba quả thật đã nói với cô giáo của con sẽ bồi thường đầy đủ mấy thứ con phá hỏng ở trường, cũng không mách papa con. Nhưng chuyện hôm nay ba không chắc sẽ giấu papa con được bao lâu đâu nhé, tự mà lo đi!
- Nhưng cái ván trượt đó là ba mua cho con mà? - Nó gân giọng trả treo.
- Là con không biết trượt!!!
- Nhưng ba dạy con chơi???
- Con... nhưng ba không có dạy con tông sập cửa phòng hiệu trưởng cũng không dạy con đâm ông ấy ngã gãy tay!!!!
- Con không cố ý... là ông ấy không tránh con... - Nó lấy dũng khí nói tiếp. - Nhưng papa cũng sẽ không tha cho ba.
Thôi được rồi, xem như cậu chịu thua. Hai ba con ủ rũ nắm tay nhau đi vào trong nhà.
Tiêu Chiến cùng Miên Miên ngồi an tĩnh đọc sách trong vườn. Đúng là con bé này giống hệt như ước nguyện của anh, từ nhỏ nó rất thích đánh nhau, bắn súng, cùng anh đến cục cảnh sát làm việc. Nó không giống như anh trai Mặc Mặc, mỗi lần cầm quyển sách lên nửa tiếng đã ngủ gật trên dưới mười lần. Cũng bởi vì anh sợ lão công nhà mình bị sốc nên cùng con bé giả vờ chăm chỉ đọc sách, dịu dàng ôn nhu.
Tiểu Miên Miên vừa nhìn thấy cậu trở về nó liền lao tới cậu đòi ôm. Vương Nhất Bác ôn nhu xoa đầu con bé.
- Không được.
- Tại sao con không được ôm?
- Con chỉ có thể ôm Mặc Mặc, còn ba chỉ để cho papa ôm thôi.
Cậu cười cười đáp rồi bước đến bên cạnh anh, ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu nhỏ giọng.
- Bác Bác, đừng làm vậy, con đang nhìn chúng ta.
- Mặc kệ, em và anh đã xa nhau hai ngày rồi, em muốn được ôm anh bù. Hai đứa nó ở nhà với anh, là em cho bọn chúng hưởng lợi, hôm nay không được giành người với em.
- Em đừng trẻ con nữa mà... - Anh cười ngượng.
- Vậy em sẽ làm người lớn, hai chúng ta vào phòng làm chuyện người lớn ha...
- Khoan đã, bọn trẻ đang nhìn... anh...
Vương Nhất Bác biết anh xấu hổ liền cố tình trêu chọc thêm, cậu bổ nhào ôm lấy anh hôn liền mấy cái.
Bỗng tiếng chuông tin nhắn điện thoại của anh vang lên. Tiêu Chiến mở ra xem sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, lườm cậu.
- Em giỏi lắm. Dám cùng Mặc Mặc lừa anh!
Xong rồi, thế là hết rồi. Cậu quên mất cô giáo đó làm em gái cấp dưới của anh nên chuyện này sao có thể giấu nổi. Cơn thịnh nộ của Vương phu nhân mà nổ ra chỉ có thể chôn thây nơi nghĩa địa hoang tàn tới một nén nhang cũng không được đốt. Vương Nhất Bác tái mặt, cười trừ.
- Tán Tán, anh nghe em giải thích. Em cảm thấy chuyện này vẫn là nên...
"Đoãng"~
Tiếng súng nổ làm cả anh và cậu đều giật mình. Con gà lôi tía bị trúng đạn ngã gục xuống đất trong tiếng reo hò của Mặc Mặc.
Vương Nhất Bác đau lòng nhìn con gà mới mua chưa kịp đi được mười bước cũng chưa hít quen oxy nhà họ Vương đã bỏ mạng nơi đất khách quê người, cậu đảo mắt nhìn sang phía viên đạn bay ra.
Khẩu súng mà Tiêu Chiến mua cho cô bé vốn chỉ là một món đồ chơi nhưng để bắn chết một con gà cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Lần này uy phong của anh chưa giữ được bao lâu thì đã thành kẻ tội đồ. Vương Nhất Bác lườm anh một cái lạnh người.
- Là ai cho con bé chơi súng??
- Là... là... anh...
- Anh chết chắc rồi.
Vương Nhất Bác lạnh lùng phun ra từng chữ rồi thô bạo cúi xuống vác anh lên vai mang thẳng vào phòng.
.
Bức rèm trắng phất phơ cuốn theo mùi hương thoang thoảng của gió xuân đang về. Vương Nhất Bác ôm lấy người thương trong lòng vuốt nhẹ lên tóc mai đang rối của anh, hôn nhẹ.
- Là anh tự đào mồ chôn mình, ai bảo anh dạy hư con gái của em...
- Nó cũng là con anh mà... - Anh ỉu xìu. - Anh... anh chút nữa đến ca trực, anh phải về đội làm việc.
- Không cho!
- Nhưng anh là đội trưởng đội trọng án, lúc nãy anh nghe Tiểu Phi nói phố đông vừa xảy ra vài việc, anh phải đi ngay...
- Vậy làm một chút rồi đi... - Cậu hôn lên gáy anh làm nũng. - Em thật sự rất nhớ anh. Em xa anh trái tim đau như cắt, anh có thấy nó đang rỉ máu không? Cảnh sát Tiêu, anh là cảnh sát yêu thương nhân dân, giúp đỡ nhân dân, em cũng là nhân dân của anh mà?
Tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Bọn họ "đánh nhau" liên tục mấy hiệp đến tận tối mịt mới chịu dừng lại.
Tiêu Chiến nhân lúc cậu ngủ say ra ngoài nghe điện thoại. Dù là nghỉ phép nhưng trách nhiệm của anh với đội không thể xem nhẹ được.
Bên ngoài tiếng gió rít lên từng hồi. Trong căn phòng còn sáng đèn, Mặc Mặc và Miên Miên vẫn còn thức, anh định bước vào nhắc nhở bọn trẻ vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của chúng.
Hóa ra bấy lâu nay anh không biết phòng của mình cách âm kém đến mức nào. Trong căn biệt thự sang trọng này, căn phòng đáng giá hơn tiền lương cả đời của anh nhưng nhược điểm chính là không thể cách âm. Những năm qua anh không hề hay biết nên chuyện ồn ào đêm khuya đều bị người khác nghe thấy cả, đến hai đứa con của anh còn biết. Tiêu Chiến xấu hổ tức giận quay trở về phòng thề xử đẹp lão công đáng ghét nhà mình.
- VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCC!!!!!
Tiếng hét chấn động thiên địa làm Vương Nhất Bác giật mình bật dậy, cậu nhìn anh cười trừ.
- Bảo bối, anh sao vậy?
- Em còn hỏi? Em dám lừa anh, phòng chúng ta không hề cách âm!!! - Anh tức giận ném chiếc gối vào mặt cậu quát. - Cút ra ngoài ngủ một mình cho anh!!!!
Vương Nhất Bác sợ hãi vội ôm chiếc gối của mình lẽo đẽo một mình chạy ra sofa.
Vương gia trang này tuy người hầu rất đông nhưng một mình chăn đơn gối chiếc quả thật cũng rất đáng sợ. Nếu bây giờ cậu kinh động mọi người ra đây trông cậu ngủ thì quả thật rất mất mặt nhưng không có ai lại càng khó ngủ hơn.
Vương Nhất Bác loay hoay một lúc vẫn chưa ngủ được. Bỗng một bàn tay lành lạnh xuyên qua lớp chăn dày nắm lấy chân cậu thật chặt làm tim cậu suýt nhảy ra ngoài, giọng run run u ám lại còn vọng vọng hệt như trong phim kinh dị anh hay xem.
- Đại ca... đại...ca... em nhớ anh quá....
Vương Nhất Bác tay nắm chặt chăn run bần bật, đôi mắt nhắm nghiền như sắp khóc.
- Cậu... cậu là ai???
- Là em đây... đại ca... tụi em nhớ anh quá... nghĩa địa cũng nhớ anh... ra đây chơi với tụi em... ở đây vui lắm...
- Aaa.... đừng mà....
Vương Nhất Bác hét lớn bật dậy, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, hóa ra chỉ là mơ. Cậu kích động ôm lấy anh sợ hãi.
- Chiến ca... Tán Tán... em không cố ý lừa anh, em không nói dối anh. Anh đừng đuổi em ra ngoài, em không muốn ra nghĩa địa ở, em...
- Bác Bác... em đang nói lung tung gì vậy? - Anh ngái ngủ. - Em lừa anh???
- Phải. Là em lừa anh, mà cũng không không phải lừa anh. Căn phòng này xây trước khi anh đến, chỉ vì lúc nhỏ em sợ gặp nguy hiểm gọi bên ngoài không nghe nên ba đặc biệt cho người xây duy nhất phòng này tường mỏng không cách âm...
- Không cách âm? Ý em là chuyện chúng ta... cái đó... bên ngoài đều nghe rõ?
Vương Nhất Bác tỉnh táo hoàn toàn. Chết rồi, lúc nãy vì hãi quá nên cậu không giữ miệng được đã khai sạch với anh, kì này coi như xong!
Hóa ra trước nay nhưng chuyện bọn họ làm bên ngoài đều nghe thấy hết. Tiêu Chiến nhớ lại cái giọng giết người của mình lúc lăn giường muốn chui luôn xuống lòng đất vĩnh biệt thế gian cho đỡ nhục. Nghĩ mà tức, anh xấu hổ đến đỏ mặt, chân giơ cao đá một cước dứt khoát về phía cậu, hét lớn.
- Vương Nhất Bác!!! Ra sofa ngủ ngay cho anh!!!!
=======
Đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn reader đã ủng hộ fic của mình trong thời gian qua. Mình chúc các bạn luôn vui vẻ và nhiệt huyết đến cùng trên con thuyền BJYX này nhé . Love all 😚😚😚😚
P/s: chính thức dọn nhà qua fic Thái tử phi, sập bẫy rồi!!! Mong được sự ủng hộ của mọi người tiếp tục 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top