Chương 9

- Nhưng em sợ...sợ...tối...

Tiêu Chiến choáng váng suýt ngã. Cái tư duy của con ma họ Vương này đúng là vượt quá sức tưởng tượng của anh. Rốt cuộc anh không biết khi cậu ta còn là con ma bơ vơ ngoài nghĩa địa đã sống như thế nào, giờ lại nói mấy câu chấn động này với anh. Anh nghi ngờ lườm cậu.

- Vậy trước kia không có tôi, cậu cũng ở một mình?

- Đó là chuyện lúc trước. Em không biết tại sao ở gần anh, em lại có chút mang máng nhớ rằng bản thân từng sợ bóng tối. - Cậu ủ rũ đáp. - Em không quen khi không có anh...

Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt nhỏ nhăn nhó sợ sệt của cậu ta làm anh có chút xao động. Rõ ràng anh đang rất giận cậu, hận không thể bóp chết cậu ta, tại sao khi nhìn cậu ta như vậy anh lại chẳng nỡ la mắng, có chút gì đó dao động trong lòng. Chắc anh bị điên rồi, ở chung với một con ma không sớm thì muộn thì cũng phát điên thôi. Anh tự vấn trong lòng.

- Được rồi. Ở đây cũng không còn việc gì nữa, nếu sợ thì đến cửa hàng phía trước đứng đợi tôi. Tôi xong việc sẽ về cùng cậu.

- Nhưng mà Chiến ca, không phải lúc nãy anh nói sẽ đưa em đi cùng à? - Cậu lay lay tay anh dỗi.

- Không được. Cậu thì biết cái gì mà vào đó chứ. Một mình tôi còn lo không xuể, dẫn theo cậu rất nguy hiểm.

- Vì rất nguy hiểm nên em phải đi cùng anh, bảo vệ anh!

Gương mặt bánh bao sữa kia phồng lên tỏ vẻ cương quyết. Trước đây khi anh vào ngành cảnh sát, anh từng nghĩ cả đời này sẽ dùng tính mạng bảo vệ những người cần bảo vệ trên đời này, nhưng hóa ra bây giờ cuộc đời anh lại gặp được một người muốn vì anh mà bảo vệ. Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy xúc động, lại càng không nỡ kéo cậu ta vào.

- Nhất Bác, tôi đi làm việc không phải đi chơi. Cậu cứ ở yên đấy, tôi tự biết lo cho bản thân mình mà.

- Nhưng anh biết làm phú nhị đại sao?

Vương Nhất Bác cau mày nghi hoặc. Đương nhiên là anh không biết rồi, nhưng không lẽ cậu ta biết chắc. Ánh mắt đó, giọng điệu đó chẳng phải đang ngầm khinh bỉ anh sao. Bao nhiêu nỗi xúc động trước đó đột nhiên tan biến sạch. Đúng là cậu ta không ngầu nổi quá 3 giây!

- Vậy cậu biết chắc? - Anh lườm cậu ta một cái đầy khinh bỉ.

- Đương nhiên. Mặc dù em không nhớ chuyện gì trước kia nữa nhưng em tin chắc bản thân mình từng rất giàu có, tính cách của em vốn là phú nhị gia bẩm sinh đó nha. - Cậu khỉnh mũi đáp.

Tiêu Chiến buồn chẳng muốn nói tới cậu nữa, đúng là một con ma hoang tưởng. Nếu thật sự cậu ta mà giàu như vậy, anh thề kiếp này sẽ theo bên cạnh hầu hạ cậu ta xem như chuộc tội, nhưng còn hiện tại vẫn là một con ma nghèo kiết xác. Tranh cãi chỉ làm người ta thêm tổn thương, xem như anh cho cậu ta chút mặt mũi.

- Thôi được rồi, nếu cậu muốn đi thì đi, xem như giúp tôi kiếm tiền nuôi cậu.

May mà lúc sáng anh cho cậu ta một bộ quần áo khác. Áo sơ trắng, quần tây đen, nếu chỉn chu một chút cũng tạm trông ra dáng trợ lý của anh lắm. Anh gật gật đầu đắc ý.

- Chút nữa vào trong, cậu theo sau tôi, giả làm thư kí của tôi. Tôi sai cậu làm gì cứ làm theo làm được, không được cãi lại!

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, cũng không đi theo. Cậu ta nhìn chằm chằm bộ quần áo trên người anh, chắp lưỡi.

- Anh mặc bộ quần áo này thì có vài nét giống ông chủ thật, nhưng anh biết xưng hô giao tiếp với bọn họ không?

Tiêu Chiến đột nhiên sượng mặt im lặng, đương nhiên là anh không biết rồi.

- Anh biết mời rượu mấy thương gia kia không?

Tất nhiên là không rồi. Anh xấu hổ trả lời trong lòng.

- Vậy anh đóng vai phú nhị đại thế nào?

- Tôi... - Tiêu Chiến cứng họng.

- Thôi được rồi, em sẽ làm thay anh. - Cậu nhếch môi cười tự hào. - Em sẽ làm ông chủ của anh, anh cứ việc làm theo em là được rồi.

Tiêu Chiến dù không cam tâm nhưng vì nhiệm vụ anh cũng đành chấp nhận. Làm trợ lý của cậu ta thì làm, cùng lắm chỉ như mọi ngày ở nhà sai vặt anh thôi, anh cũng đã quen rồi. Tiêu Chiến suy nghĩ bâng quơ thở dài.

Cậu buồn bực khều khều.

- Chiến ca, anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đổi quần áo với em!

Tiêu Chiến đơ người ra thêm lần nữa. Cú sốc lần này còn lớn hơn lần trước. Đây mới là trọng tâm của vấn đề.... anh...anh phải đổi quần áo với cậu ta!

Anh đỏ mặt, luống cuống nhìn xung quanh. Đúng thật chỗ này rất tối, cũng không có ai, nhưng bảo anh cởi sạch quần áo của mình ở giữa đường như thế này có hơi quá... Tội làm trò biến thái giữa đường có thể bị bắt giam đó nha. Anh tía mặt, tức giận mắng.

- Vương Nhất Bác, cậu có điên thì một mình mà điên, đừng có lôi tôi vào. Cậu bảo tôi cởi đồ ở đây?

Vương Nhất Bác cười hề hề, vò đầu đánh trống lảng. Cậu quên mất, đây là giữa đường, nếu có người đi qua nhìn thấy thì không được nha. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi kéo anh đi một mạch đến bụi rậm cách đó không xa. Giở giọng thúc giục.

- Chiến ca, chỗ này an toàn cũng khuất người, sẽ không ai thấy đâu. Anh mau cởi đồ ra đi!

Giọng Vương Nhất Bác lồng lộng giữa đêm tối khiến anh xấu hổ muốn độn Thổ. Không biết cậu ta là vô tình hay cố ý nhưng câu này phát ra từ cái bụi rậm u ám ở một nơi vắng người thế này, dù có ý gì hay không thì sự trong sạch hai mươi mấy năm của anh đều bị cậu ta một phát vứt hết xuống sông.

- Cậu im miệng cho tôi!

Tiêu Chiến tức giận nhen răng thỏ cảnh cáo. Vương Nhất Bác đến bây giờ cũng không biết mình sai ở đâu, cậu ngơ ngơ khó hiểu nhìn vẻ mặt ửng đỏ dưới ánh trăng mờ ảo lướt qua kia. Chịu vậy, Chiến ca không thích thì cậu sẽ nghe lời, cậu không thể chọc giận anh ấy, nếu không cậu lại bị ném ra nghĩa địa đáng sợ đó nữa, cậu ủ rũ thầm nhủ trong lòng.

Tiêu Chiến loay hoay một lúc lâu vẫn chưa cởi được chiếc áo nào. Đúng là mắt kém không nên đi đêm, cậu thì hay rồi, chọn ngay cái chỗ không đèn còn rậm rạp này chui vào, giờ đến cái cúc áo cũng không thấy đường mà cởi.

Anh vừa lúng túng vừa quơ loạn xạ khiến Vương Nhất Bác đứng bên cũng không nhịn được, cậu nhanh tay giữ lấy tay anh lại, giọng nhỏ nhẹ.

- Chiến ca, anh không thấy thì để em giúp anh.

Tiêu Chiến càng ngượng hơn. Tay anh run run giữ lấy tay cậu đang cởi nửa cúc áo. Anh và cậu ta dù là thân nam nhi, cũng không phải không thể cởi quần áo trước mặt cậu ta nhưng không hiểu tại sao khi cậu ta chạm vào anh lại ngượng đến vậy. Tim anh đập thật nhanh như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực, giọng anh run run.

- Nhất...Nhất Bác, cậu đừng nhìn tôi như vậy...tôi...

- Vậy em sẽ không nhìn.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ quân tử, cậu nhắm chặt đôi mắt tròn xoe như ngọc, tay chậm rãi cởi từng cúc áo trên người anh.

Tất nhiên, nhắm mắt rồi thì làm sao có thể chính xác được. Tay chân cậu lóng ngóng sờ soạng lung tung khắp người anh một lúc lâu mới cởi hết được hàng cúc áo dài trước ngược.

Bàn tay trắng mịn khẽ chạm lên tìm vạt áo vô tình đụng phải bờ ngực mềm mại của anh, cảm giác da chạm da tê rần như luồn điện chạy dọc cơ thể. Vương Nhất Bác khẽ run bật rồi bất động luôn một chỗ.

Tiêu Chiến cũng không kém gì. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người khác "thân mật" quá mức thế này. Anh vừa thẹn vừa sợ, cả người toát cả mồ hôi. Anh gân giọng mắng.

- Vương Nhất Bác, cậu còn muốn sờ tới bao lâu nữa hả?

Vương Nhất Bác nghe anh giục, cậu chưa kịp tỉnh táo liền thu tay về nhưng lại không biết để đâu cho đúng liền chạm phải nơi không nên chạm.

Bàn tay như hoa như ngọc kia vô tình đặt nhầm lên nụ hoa đào xinh xinh trước ngực, còn tiện tay bóp nhẹ một cái làm chính chủ tức giận giơ tay tát ngay một cái thật mạnh, hét lớn.

- Vương Nhất Bác chết tiệt! Cậu sợ cái gì vậy hả? Cậu không thấy đường chắc???

Đương nhiên là không thấy rồi. Cậu bị oan nha. Vương Nhất Bác đỏ ửng mặt lúng túng giải thích.

- Chiến...Chiến ca...là anh bảo em đừng nhìn...em...

Tiêu Chiến xấu hổ hơn, anh lúng túng đẩy tay cậu ra, đánh trống lảng.

- Bớt nhiều lời đi, mau giúp tôi thay quần áo!

Vương Nhất Bác cũng hoảng sợ theo, cậu luống cuống nghe lời tiếp tục giúp anh cởi tiếp tới quần. Nhưng lần này vì vội vã, tay chân lại lóng ngóng nên việc cởi y phục không còn đơn giản nhưng lần trước.

Đôi tay to lớn của cậu lần mò tìm xuống khóa quần giúp anh cởi ra nhưng xui thay, khóa quần xúi quẩy đó đột nhiên giở chứng kẹt ngay giữ chừng, còn một xíu là trúng phải thứ không nên trúng.

Tiêu Chiến vừa sợ vừa ngượng, anh vịn chặt lấy vai cậu, nước mắt cũng ứa ra. Đúng là đồ thuê thì không đáng tin chút nào, nhưng làm mạnh tay liệu có bị hỏng không nhỉ, có phải đền tiền không. Anh tiếc tiền.

- Nhất...Nhất...Bác nhẹ tay một chút...aa...

- Chiến ca đừng sợ, một chút nữa sẽ không sao...

Vương Nhất Bác cẩn thận cúi người xuống cố lần mò trong bóng tối để tìm chỗ mở khóa, lại không dám mạnh tay sợ làm anh bị thương, tiến thoái lưỡng nan.

Tiếu Chiến vừa sợ đau vừa lại tiếc tiền. Nhưng hết cách rồi, giờ anh chỉ có thể trông chờ vào cậu. Cả người anh run bật, tay víu chặt áo đối phương, ánh mắt không dám nhìn thẳng cậu. Giọng mếu máo.

- Nhất Bác...xong chưa...anh đau...aaaa...

- Chiến ca, sắp xong rồi, anh cố chịu một chút sẽ không đau, đừng sợ.

Vương Nhất Bác vừa làm vừa trấn an tinh thần người kia. Trong không gian tĩnh mịch, từng nhịp thở của hai người phát ra nghe rõ mồn một, nhưng giờ không phải lúc để ngượng, Tiêu Chiến vững tâm.

- Aaa...xong rồi, ra rồi...ra rồi...anh thấy thoải mái chưa?

Vương Nhất Bác thở mạnh một hơi như trút sạch mọi tâm sự. Cuối cùng cũng cởi được cái khóa quần đáng ghét này rồi. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một giọng nói mơ hồ, pha chút cười cười lướt qua trong gió.

- Người trẻ bây giờ thật phóng khoáng...

=======
Tui hỏng nói là tui là người vừa đi qua bụi cây đó đâu nha 🤭🤭🤭🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top