Chương 8

Màn đêm dần buông xuống khắp nẻo đường. Bên ngoài thời tiết cũng dần lạnh hơn. Hôm nay Tiêu Chiến ra ngoài làm việc vội quá cũng không mang theo áo khoác, cả người anh đều lạnh cóng.

Kế hoạch đột nhập tập đoàn Trương thị vốn dĩ vài ngày sau mới bắt đầu. Tuy nhiên, chuyện đã ngoài dự tính, bên phía cảnh sát ngầm trong Trương thị đã gửi tin về báo Trương tổng đã bắt đầu rục rịch hành động. Vì tránh làm lỡ việc, anh và Trần Phi đêm nay phải tiến hành kế hoạch.

Hôm nay Trương thị tổ chức dạ yến rất lớn chiêu đãi các hào môn thế gia, chủ yếu việc này chính là một cuộc họp mặt của giới buôn lậu và các chuyến hàng buôn phụ nữ vô cùng lớn.

Trần Phi từ sớm đã ra ngoài tìm thiếp mời để hai người có thể thuận lợi vào trong. Còn một mình Tiêu Chiến ở lại quan sát xung quanh. Công việc rảnh rỗi không việc gì làm, anh đành ngồi chờ ở một quán ăn nhỏ gần đó.

Tiêu Chiến đang ngồi suy nghĩ bâng quơ, tay tiện với lấy cốc trà nóng lên hớp một ngụm cho ấm người. Bỗng âm thanh "ọc...ọc..." từ bên cạnh phát ra rõ rệt. Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn thấy "con ma đói" Vương Nhất Bác đang ngồi một đống bên cạnh, nét mặt ủ rũ như thể chẳng còn chút năng lượng nào làm anh giật mình suýt ngã ghế.

- Vương Nhất Bác, cậu làm cái gì vậy hả? Giật cả mình! - Anh gân giọng mắng. - Ai cho cậu đi theo tôi tới đây???

- Chiến ca, em đói...cả ngày nay em vẫn chưa ăn gì...

Vương Nhất Bác ỉu xìu xoa cái bụng đói meo trông thật thảm thương. Rõ ràng sáng nay anh đã cho cậu ta ăn rồi, chỉ là trưa nay bận quá nên quên thôi mà đã ra nông nổi này?

Anh thầm khóc trong lòng. Được rồi, làm việc thì làm việc, "người nhà" vẫn phải chăm sóc. Anh lấy trong túi ra một cái bánh bao còn nóng lúc nãy mua trên đường đưa cho cậu.

- Bây giờ tôi phải làm nhiệm vụ, không tiện dẫn cậu đi ăn. Tôi chỉ có một cái bánh bao, chúng ta cùng ăn chung vậy.

Vương Nhất Bác hí hửng gật đầu cái rụp vui vẻ nhìn chiếc bánh bao trên tay Tiêu Chiến, đúng là không ai tốt bằng Chiến ca của cậu. Cậu thật muốn nhào đến hôn anh một cái ngay lập tức.

Giống như mấy lần trước, mỗi lần cho cậu ta ăn cái gì anh cũng phải khấn vái để cậu ta nhận được đồ ăn. Nhưng hiện tại nơi này rất đông người, anh không thể làm mấy cái trò này được, đành phải dùng cách khác.

Lúc trước, Vương Nhất Bác gợi ý với anh hai cách cho cậu ta ăn. Một là, khấn vái kiểu dành cho người đã khất. Hai là, bởi vì anh và cậu có thêm giao ước người - ma, cho nên vẫn còn một cách đặc biệt khác mà những người khác không dùng được, chính là tự tay anh đúc cho cậu ăn.

Cho nên, cách dị thế này anh sao có thể dám làm được chứ. Nhưng thời điểm này ngoài cách đó ra thì cũng không còn cách nào khác. Nếu không cho cậu ta ăn chỉ sợ sớm thành con ma than khóc lẽo đẽo theo anh làm anh khỏi làm ăn gì được.

Tiêu Chiến bực nhọc đưa chiếc bánh bao đến gần cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu. Vương Nhất Bác thuận ý nhẹ nhàng cúi xuống há miệng cắn lên cái bánh hơn một nửa. Hàm răng trắng đều khẽ chạm sát mấy đầu ngón tay của anh, như thể muốn nuốt luôn bàn tay nhỏ nhắn kia.

Cái má sữa độn gần hết cái bánh bao phồng ra trông thật đáng ghét. Tiêu Chiến sợ hãi vội rụt tay về nhìn miếng bánh bao còn lại nhỏ xíu như hạt đậu phộng, anh lườm cậu một cái lạnh sống lưng, nội tâm khóc không ra tiếng.

.

Sắc trời càng lúc càng tối hơn, dòng người qua lại cũng thưa dần. Dạ tiệc của Trương thị bắt đầu lúc 8 giờ đêm. Tiêu Chiến nép ở một góc nhỏ trên phố chỉnh chu bộ Âu phục mà Trần Phi thuê được ở cửa hàng gần đó về. Một lúc sau cậu ta cũng trở về, trên tay cầm theo hai chiếc thiệp mời VIP.

Tất nhiên ở trường hai vị cảnh sát này học vô cùng xuất sắc, chuyện trinh thám phá án gì đó cũng không làm khó được hai vị. Tuy nhiên chuyện diễn vai thương nhân giàu có thì chịu thôi.

Tiêu Chiến và Trần Phi vốn xuất thân trong gia đình bình thường, dạ yến sang trọng còn chưa bao giờ thấy qua huống chi còn sắm vai một người trong giới thượng lưu. Nhiệm vụ lần này cơ bản nguy hiểm không thành vấn đề, vấn đề chính là làm sao đóng vai cho đạt. Cả hai đứng ủ rũ bên lề đường, bỗng xa xa một giọng nữ quen quen cất lên.

- Sư huynh!

Là Lâm Khả Như. Cô diện một bộ váy dạ hội sang trọng bước ra từ một chiếc xe ô tô màu đen, vẫy gọi.

Đúng là cứu tinh đã đến. Lâm Khả Như vốn xuất thân trong gia đình quý tộc, mấy việc dự yến tiệc kiểu này vốn đã quen thuộc nên cô xin cấp trên được tham gia đội cảnh sát ngầm cùng hai người bọn để hỗ trợ.

- Lâm sư muội, sao em lại đến đây? - Tiêu Chiến vui vẻ đáp lời.

- À, em nghe bọn anh đến tham gia dạ yến, biết các anh sẽ gặp chút khó khăn nên em xin phép sếp Dương đến cùng các anh.

- Vậy tốt quá rồi. Anh và Tiểu Phi chưa bao giờ tham gia những yến tiệc thế này, có chút không quen, chỉ sợ làm hỏng chuyện.

- Anh không quen nhưng em thì quen đấy, anh lo gì mà phải nhờ người lạ? - Vương Nhất Bác hỉn mũi, đứng bên cạnh anh buộc miệng nói.

Đúng là anh không biết thật nhưng cũng không cần cậu ta chọt vào châm biếm. Anh vừa ngượng vừa thẹn lườm cậu ta một cái cảnh cáo.

- Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu!

Vương Nhất Bác biết mình vừa lỡ lời liền vội im miệng lui ra sau lưng anh tiếp tục đứng một góc vô can.

Lâm Khả Như khẽ mỉm cười dịu dàng bước đến rồi mượn lấy hai tấm thiệp trên tay Trần Phi ra xem một lượt, nói tiếp.

- Nếu chúng ta cùng đi một nhóm nhất định sẽ gây sự chú ý cho bọn họ. Vậy chúng ta chia làm hai nhóm nhỏ, giả vờ không quen biết đối phương như vậy mới dễ quan sát hành động. - Lâm Khả Như đảo mắt về phía Tiêu Chiến nói tiếp. - Em và Tiêu sư huynh sẽ chung một đội, lấy thân phận là Tiêu tổng và phu nhân của tập đoàn Tiêu thị ngành khai thác dầu khí. Còn cậu gì đó đứng đây nãy giờ là bạn các anh sao, trông tướng tá có vẻ được đấy, Trần sư huynh và cậu ta một đội đi.

Lâm Khả Như chỉ tay về phía Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật mình. Anh cố đảo mắt xung quanh nhìn kĩ thêm một lần nữa xem có ai khác ở đây không, nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Đột nhiên anh hiểu ra cái gì đó, cả người run bần bật, tay chỉ vào người cậu cất giọng.

- Lâm...Lâm sư muội, em nói cậu ta?

- Phải đó.

- Em nhìn thấy cậu ta?

Tiêu Chiến lên giọng hỏi lại lần nữa. Lần này chẳng những Lâm Khả Như mà ngay cả Trần Phi cũng gật đầu cái rụp làm anh sợ hãi suýt ngất. Bọn...bọn họ đều nhìn thấy cậu ta?

- Tiêu Chiến, cậu bị làm sao thế? Đây không phải người nhà của cậu dẫn theo từ nãy đến giờ à? Cậu hỏi ngốc gì thế, không lẽ cậu ta là MA hay sao mà không nhìn thấy?

Tiêu Chiến lạnh sống lưng. Tất nhiên... tất nhiên cậu ta là ma rồi. Trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Quả thật quá kinh dị rồi, con ma này có phải ngày càng tiến hóa hơi quá đà không, thật đáng sợ. Anh choáng váng đứng không vững, suýt ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

Trần Phi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không tiện hỏi thêm, vội đánh trống lảng.

- Lâm sư muội nói phải. Nhưng mà dù sao Tiểu Chiến và cậu ta cũng là người nhà của nhau, nên đi chung thì tốt hơn. Anh sẽ đi với em.

- Nhưng mà, sư huynh....

- Chiến ca, em muốn đi với anh. Anh là người của em, anh không được phép bỏ em đi với người khác.

Vương Nhất Bác chau mày, đột nhiên lên tiếng ngắt lời Lâm Khả Như. Cậu vừa nói vừa ôm tay anh lay lay.

Đương nhiên cậu ta nên là người đi cùng với anh rồi. Con ma đâm ban này mà rời khỏi anh không gây họa diệt môn thì cũng khiến nhà người ta neo đơn. Anh từ lâu đã mất lòng tin với cậu ta rồi. Dù gì cũng đã đến còn để người ta nhìn thấy thì đành tận dụng luôn vậy, xem như giúp anh kiếm tiền mua gạo. Anh ngại ngùng cười trừ.

- Lâm sư muội, đây là em bà con xa của anh ở dưới quê mới lên chơi. Cũng không quen tiếp xúc với người lạ, với lại ở chỗ này có chút vấn đề. - Anh chỉ chỉ lên đầu mình minh họa. - Cho nên, cứ để anh trông cậu ấy đi.

Lâm Khả Như cũng không còn gì để nói. Cô bực nhọc gật đầu ưng thuận rồi cùng Trần Phi rời đi.

Đợi bọn họ đi khỏi đó thật xa. Anh nhịn cũng nhịn đủ rồi, rốt cuộc đến bao giờ anh mới được yên đây. Tiêu Chiến lần này quyết tính sổ với cậu cho ra ngô ra khoai, ánh mắt anh hừng hực sát khí quay sang trừng trừng với cậu, quát.

- Vương Nhất Bác, cậu ăn cũng đã ăn no rồi, muốn cái gì tôi cũng đều cho cậu, rốt cuộc muốn thế nào nữa hả? Còn lẽo đẽo theo tôi làm gì, còn không mau cút về nhà?

Vương Nhất Bác giật mình sợ hãi, cậu im lặng một lúc lâu như đang đắn đo suy nghĩ cái gì đó rồi đảo đôi mắt sợ sệt ngắm nhìn màn đêm dày đặc xung quanh, cả người co rúm lại, run run đáp.

- Anh không về em cũng không về đâu... Em ở một mình, trời lại tối...em... em sợ... tối...

========
🍑 Tui không còn lời gì để nói với Bí Bo nữa 🤣🤣🤣🤣🤣

🍑 Bật mí chap sau, Vương - trợ lý khiêm ăn sập nhà ông chủ - Nhất Bác xuất hiện 🤣🤣🤣🤣🤣

🍑 Lời cảm ơn đặc biệt của Yy và RN: nhà nhỏ của bọn tui xây lên chưa lâu nhưng lại được rất nhiều bạn yêu thích, mỗi lần thấy ai pr fic nhà tui hay nhà bọn tui, hai đứa tui rất phấn khích luôn á. Mấy nay tui lượn fb vô tình thấy có một bạn rất nhiệt tình pr cho nhà bọn tui, bọn tui thật sự rất cảm động và vô cùng cảm ơn bạn ThuyQuynh1203 (hong biết đúng cô hong nè, dù cô chưa bao giờ nói fb cho tui biết nhưng tui đoán là cô á 🤣🤣🤣🤣) và đồng thời cảm ơn tất cả các bạn đã giới thiệu nhà mình khắp nơi, biết đâu hữu duyên tui lại lượn gặp mọi người được ở đâu đó nhỉ 😚😚😚😚😚😚

Lời cảm ơn suôn thì không biểu đạt được thành ý nhỉ 😁😁😁😁 mai tui up thêm 1 chap xem như thay lời cảm ơn nha. Tất nhiên theo lịch chủ nhật vẫn tiếp tục up, mọi người nhớ ghé qua ủng hộ nha 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top